Chương 64 : Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này không khí trong công ty có chút kì lạ, mặc dù không nói chuyện bàn tán với nhau bất quá ai cũng biết ủy viên Chu Mạt Ngữ đồng thời là tổng giám đốc tạm thời của công ty đang có tranh chấp với tổng thanh tra mới tới Lăng Vọng.

Những người có tham gia tham nhũng không hiểu vì sao bắt đầu tự đầu thú, bằng chứng kết tội Mạc Doanh lại không đủ, số tiền tham nhũng cũng bị Tư Dịch An lấy đi. Nhưng giấy tờ bị ký khống lại có tên Chu Mạt Ngữ.

Chu Mạt Ngữ không hiểu vì sao những chữ kí này lại là của hắn, nghĩ kĩ mới nhớ tên thư kí cũ đã bị đuổi việc của hắn là người đưa tới những văn kiện này. Bất quá người là Lăng Vọng đuổi, cho nên giờ cũng không biết hắn đang ở đâu. Lúc này lại cảm thấy rõ ràng mũi nhọn đang hướng về phía mình. Mà Lăng Vọng là thứ cản chân hắn. Chu Mạt Ngữ nóng nảy cáu giận, Chu Dĩ Hiên hai tay ôm trước ngực, giọng nói lạnh nhạt :

-Ta đã nói cha đừng động đến cậu ấy, cậu ấy không còn là nữ sinh để cha dễ dàng dọa nạt nữa

-Ngươi rốt cuộc có phải con gái ta hay không ? - Chu Mạt Ngữ lông mày dựng ngược, ánh mắt trở nên hung ác

Chu Dĩ Hiên trong lòng lạnh nhạt, hướng Chu Mạt Ngữ nhẹ nhàng cười :

-Ngươi có cảm giác ngươi là cha ta sao ?

-Hừ, không nói với người. Đừng có khiến ta tức giận. Còn nhãi con Mạc Doanh nghĩ nàng thoát rồi thì quá sai lầm đi, tiểu tình nhân của nàng còn ở đây đây.

Chu Dĩ Hiên lông mày đều nhăn lại một chỗ, không phải là bị bức đến cùng đường rồi đi.

-Cha, ngươi định làm gì nàng.

Chu Mạt Ngữ khóe môi cười âm hiểm, trong lòng cũng âm thầm tính toán.

----------------------------

Đường ba mẹ ngạc nhiên nhìn nam nhân cao lớn đứng trước cửa, khuôn mặt quá mức tinh xảo, nam tính cùng khí chất cao cao tại thượng, vẻ ngoài lai tây như vậy quả thực rất hợp với bộ tây trang hắn mặc trên người. Chưa kịp hoàn hồn lại nghe nam nhân ngữ khí ôn hòa mở miệng :

-Chào, tiểu Vi có nhà chứ ?

-A,bằng hữu sao, vào nhà đi, đừng đứng ngoài như vậy, rất lạnh. - Đường mẹ trong đầu lại tưởng tượng con gái mình câu trúng một cái đại gia, biểu tình cũng rất thỏa mãn

Từ miệng của Lăng Vọng liền biết được hắn là cấp trên của Đường Vi, Đường mẹ trong lòng cực kì hưng phấn hỏi han công việc hàng ngày, giống như rất thân thiết.

Trình Hạ Tuyết khóe mắt đánh giá nam nhân đang hòa ái cười nói này, lại nghĩ tới chưa bao giờ thấy tiểu Vi nhắc tới hắn.

Vừa mới nghĩ tới đã nghe thấy tiếng động ở cửa, Đường mẹ nhiệt tình đứng lên đi ra cửa thông báo :

-Tiểu Vi, có một cái nam nhân đến tìm con.

-Nam nhân ?

Lăng Vọng bóng dáng thẳng tắp ngồi ở ghế sofa, khóe môi vẫn giương lên, nhìn Đường Vi hai tay xách hai cái túi lớn, hiển nhiên là vừa đi siêu thị mua đồ ăn về.

Đường Vi lại có chút ngỡ ngàng nhìn Lăng Vọng rất tự nhiên ngồi trong nhà nàng, xung quanh còn tỏa ra cái không khí thân thiện đến phát hờn. Nàng không tự nhiên mở miệng :

-Lăng tổng thanh tra, ngài đến tìm ta có chuyện gì vậy?

Nghe tới cách xưng hộ cực kì xa lạ của tiểu Vi, Đường mẹ không khỏi từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Này nam nhân chức cao vọng trọng tới nhà nàng, không phải vì thích nàng thì còn vì cái gì đâu. Con gái bà đúng là không hiểu phong tình rồi.

Trình Hạ Tuyết chưa bao giờ nghe tới cái tên này, chắc hẳn là người mới đến công ty. Bất quá hắn đến đây làm gì, không phải theo đuổi tiểu Vi đấy chứ.

Chỉ có Đường Vi trong lòng rõ ràng, cái nam nhân thập phần hoàn hảo này là tình địch của mình. Thâm tâm không khỏi lạnh nhạt.

-Tới tìm em.

Nghe xem, thật ngọt ngào làm sao. Cái này tổng thanh tra mới cũng quá biết đóng kịch đi.

-Có chuyện gì sao ? - Vẫn nhàn nhạt hỏi

-A, ta thực không biết mình lại không được chào đón như vậy.

Nói láo, rõ ràng hắn biết nàng không ưa hắn a. Còn chưa kịp gật đầu nói ừ lại bị Đường mẹ từ sau lưng véo một cái đến da đầu cũng đau. Không những thế lại còn hướng Lăng Vọng mà cười hiền :

-Làm gì có, nó chính là ngạc nhiên. Phải không con gái ? - Quay sang nàng lại trừng mắt, dùng khẩu hình nói 'hắn là cấp trên của ngươi'.

-Ân, đúng vậy. Lăng tổng có muốn ở lại ăn cơm hay không. - Đường Vi môi cũng không nhếch lên cười được, miễn cưỡng gật đầu, tùy tiện hỏi.

Lại quên mất nam nhân kia là như thế nào vô lại, hắn gật đầu, thản nhiên cười :

-Được vậy thì tốt quá. Ta cũng chưa có ăn tối.

Đường ba từ đầu đến cuối có phần im lặng, này nếu không phải biết trước tiểu Vi cùng cái nữ tổng giám có tư tình, hắn cũng sẽ tin nam nhân chói mắt trước mặt này là ưa thích Đường Vi. Bất quá quan sát kĩ chính là thi thoảng sẽ thấy nam nhân này có chút lạnh nhạt mà nhìn con gái ông.

---------------------------------------------

Tư Dịch An ngồi không yên, kia, nữ nhân họ Vệ kia vì sao còn ngồi đây. Hơn nữa giống như là đang chờ chuyến bay. Nhịn không được cau mày xoay mặt qua :

-Ngươi vì sao còn ngồi đây ?

-Không phải là đợi chuyến bay sao?

-Quản lý của ngươi đâu ?

-Ta trốn đi. - Thản nhiên nhìn nàng

-Cái gì ? Ngươi là người điên sao ? - Tư Dịch An hoảng hồn đứng dậy, tay run run chỉ vào người trước mặt

Vệ Thanh khóe môi khẽ cười, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tư Dịch An :

-Đừng đứng, bộ dáng ngươi phi thường không được tự nhiên.

Tư Dịch An dĩ nhiên biết nàng đang ám chỉ cái gì, đương nhiên thân dưới còn có chút đau nên mới phải khom lưng như vậy. Bất quá biểu tình không đổi, vẫn giữ tư thái, giả vờ thùy mị ngồi xuống ghế.

Vệ Thanh vui vẻ mỉm cười, chọc giận nữ nhân này quả thực rất có tư vị. Tư Dịch An cau mày nhìn nữ nhân bên cạnh cười đến thập phần hài lòng, u uất không biết từ đâu bay đến, chính là không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng nhịn lại. Dù sao cũng không thể để một cái nữ nhân qua đường làm đảo lộn tâm tình được.

-Này, năm mới sắp tới, ngươi có kế hoạch gì sao ?

-Kế hoạch, a, chạy khỏi ngươi. - Tư Dịch An có chút tức giận đáp

-Ta cũng không có theo đuôi ngươi. - Vệ Thanh có chút buồn cười nhìn nữ nhân khả ái bên cạnh, rõ ràng là bộ dáng của tiểu thụ

Tư Dịch An nhịn không được liếc nàng một cái, vành tai đỏ rực dĩ nhiên không thoát khỏi con mắt soi mói của Vệ Thanh.

Qua không lâu cũng đến chuyến bay của các nàng, Vệ Thanh thong thả theo chân Tư Dịch An đi tới khoang hạng A. Tư Dịch An mặc dù ngoài mặt ghét nàng đến cau mày, bất quá trong lòng không khỏi chờ mong Vệ Thanh sẽ mua vé ngồi cạnh mình.

Người ta có câu càng hy vọng thì càng thất vọng. Vệ Thanh thế nhưng lại ngồi cạnh một cái nam nhân có bề ngoài cực kì tuấn tú, trước khi vào chỗ còn cư nhiên cười nói nhiệt tình. Này, nữ nhân này cũng quá phóng đãng đi, đối với ai cũng nụ cười treo trên mặt, càng nhìn càng đáng ghét.

Cũng oan cho Vệ Thanh rồi, nàng đây là lịch sự. Hơn nữa là người của công chúng, không phải lúc nào cũng thể hiện tính tình được, này nụ cười cũng là xã giao. Hoàn toàn không hề biết ánh mắt oán giận của Tư Dịch An hằn học sau lưng. Còn chuyện chỗ ngồi, mới đầu Vệ Thanh cũng muốn chỗ ngồi cạnh nàng, chính là không khỏi nghĩ tới tình cảnh kích tình đêm qua, nếu trên máy bay còn ngồi cạnh nhau nữa thì thực ngại ngùng, vì thế chỉ mua cách 1 hàng ghế mà thôi.

--------------------------

Đường Tử Thành không nghĩ nhanh như vậy em gái mình lại mang một nam nhân hoàn hảo như vậy về nhà. Chỉ là nhìn hắn có chút quen mắt.

Lăng Vọng bóng dáng cao lớn, đứng với Tử Thành chính là cao hơn hẳn một đoạn. Khí thế cư nhiên lại càng áp đảo, thậm chí đến nụ cười xã giao của hắn cũng thập phần hoàn mỹ. Ngữ khí đương nhiên là nghiêm túc giới thiệu :

-Xin chào, ta là Lăng Vọng, thanh tra được phái đến từ tổng công ty.

-A ... ngươi là người được hứa hôn với Tổng giám đốc. - Đường Tử Thành có chút ngạc nhiên mà mở miệng, này em gái hắn hết câu được tổng giám đốc lại đến tổng thanh tra, rốt cuộc là lợi hại đến mức nào, còn phải nhìn xem là em gái ai đi. Nghĩ đến đây không khỏi kiêu ngạo nâng cao đầu

Lăng Vọng khóe miệng cao ngạo mỉm cười không đáp lời, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Đường Vi. Bất quá hắn có chút thất vọng rồi, nữ nhân kia không những không nhăn mày một cái mà thậm chí còn hững hờ nhìn lại hắn. Trình Hạ Tuyết là người đầu tiên nhận ra không khí căng thẳng này, chỉ có thể làm hòa mà mở miệng :

-Ăn thôi. Cũng đã trễ rồi.

......

Đường Vi đứng song song bên cạnh Lăng Vọng dưới đại sảnh. Bên ngoài trời tựa hồ rất lạnh. Tuyết không ngừng rơi, bên đường cũng có một vài cặp đôi dựa sát vào nhau mà đi. Duy chỉ có nàng cùng nam nhân này, thoạt nhìn rất xứng đôi bất quá lại là tình địch. Vẫn là Lăng Vọng mở lời trước :

-giữa đường xuất hiện một cái trình giảo kim, không khỏi thất vọng đi.

-nếu Lăng thanh tra đã mặc định như vậy dù ta nói thế nào cũng không giải quyết được gì. - Nàng có chút nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn hướng xa xăm mà nhìn

Hắn hơi thất vọng nhìn nàng, lại trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng :

-ngươi không có câu hỏi gì sao ?

-vì sao ta phải hỏi ngươi mà không phải nàng. Nếu nàng đã muốn nói, đương nhiên tự nàng sẽ nói cho ta.

-biết từ miệng người khác cũng không khỏi buồn bực đi.

-nếu nói không buồn thì cũng không đúng. Nàng có khỏe không ? - Đường Vi hơi nhướn mày, lạnh lùng ánh mắt hướng lên nhìn hắn

Lăng Vọng nhíu mày nhìn nàng, này nữ nhân này thực quá bình tĩnh đi.

-Người gầy đi một vòng, rõ ràng là vì lo lắng cho ngươi.

-A ..

Chiếc xe sang trọng dừng trong mưa tuyết, người lái xe thân sĩ mở cửa xe cho Lăng Vọng. Hắn không nói hai lời liền đi về phía xe, trước khi rời đi còn nhàn nhạt nói :

-Ngươi từ bỏ nàng, ta và nàng liền kết hôn.

Đường Vi cả người nhất thời cứng ngắc, sau đó liền lập tức thả lỏng. Kia không phải là cho nàng một cơ hội sao. Khóe môi không tự chủ mỉm cười, sau đó xoay người đi vào trong sảnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro