chương 2: xuất môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xuất môn

   Thế là 16 năm thấm thoát cũng trôi qua, ta sinh ra lớn lên trong gia đình võ thuật nên phụ thân 3 tuổi đã bắt ta luyện võ, đêm thì luyện chữ. Nghe nói cái gì mà sau này giúp gia đình, rồi làm quan gì gì đó nghe đến nhức óc, thật nhàm chán a~,

    Luyện 13 năm võ nghệ chẳng tiến bộ được gì, người ta 1 năm có thể giết người trong chớp mắt còn ta luyện 13 năm cứ như võ mèo cào cào được vài tên thật không có tiền đồ.

     Nhưng tiên nhân nói ông trời không thiên vị ai cả, lớn lên ta trở thành một nữ tử vô cùng xinh đẹp, tự cảm thấy dáng mình thật đúng chuẩn nha~   nụ cười của ta thật tỏ nắng, có lần cãi nam trang ra đường bọn nữ tử nhìn ta đấm đuối thật là ngại muốn chớt ahihj.

    Đó là phần sở đoản của ta không tính. (Ne: *xem thường* đoản đâu! toàn tự khen mình a~. Lía: im đi *gút dao*).
    Từ nhỏ ta đã nổi danh "mưu mô xảo trá", cũng đâu phải tại ta, tại là cái lũ kia đúng chất ngu ngốc bị lừa quay mòng mòng thôi mà. Hồi còn ở hiện đại Diệp Nhu Phàm ta có một ước mơ, đó chính tả được bay như chim. Xuyên không thật vui ta đã học được khinh công rồi haha, phải nói ta chạy còn nhanh hơn tên lửa hạt nhân của Triều Tiên a~.

    Hôm nay trân trọng thông báo ta được xuất môn, tuy võ không bằng ai nhưng võ mồm thì vô đối, phụ thân ta à không sư phụ phải chấp tay xin thua bằng lòng cho ta xuống núi.

      Bước vào phòng ông ấy, ngạc nhiên nhìn xung quanh, các bá bá đã an toạ chờ ta, xuất môn thôi có cần làm màu thế không? Đúng già đầu mà không nên nết.

   "Phàm Nhi, ngươi mau ngồi đi"

   Thanh âm phụ thân cất lên theo lệ, ta ôm quyền cung kính chào mọi người rồi tiến đến bên ghế trống còn lại ở giữa bàn định ngồi, thì nghe có tiếng tằn hắn ta nhìn phụ thân, người cũng nhìn ta lại với ánh mắt "ghế ta mà ngươi cũng dám chiếm à, nữ tử sau ngươi không có cơ đồ vậy, thật mất mặt nha~". Thấy tình thế có vẻ gượng gạo, ta thông minh nhanh chóng lách qua ngồi kế bên, tự cảm thấy ta thật thông minh a~.

    Phụ thân ta hiên ngang đứng lên, giọng ồm ồm nói lớn

    "Kính thưa các vị trưởng lão, ta Diệp Nguyên Thành hôm nay cho con gái xuất môn, việc chính là muốn y giúp chúng ta cơ thành sự nghiệp"
    
     Thành nghiệp gì chứ? Chẳng phải cho ta đi chơi sau?

    " Trưởng môn, trọng trách lớn như vậy giao cho tiểu cô nương chân yếu tay mềm liệu ổn?"
  
    Một nam nhân phỏng 24 tuổi phản bác ý kiến của phụ thân ta.
Liếc hắn vẻ mặt xem thường, cái tên mặt trắng này dám xem thường ta?! Được lắm, ta ghi nhận!

    " yên tâm, Phàm nhi nổi tiếng là có trí thông minh hơn người, ắt không cần lo lắng"

    Không thông minh cũng uổng dù gì ở tương lai ta sống 39 năm, hiện tại thêm 16 năm nữa mải mai cũng ở đời 55 năm, học không ít đâu a~

    "Vậy trưởng môn đã có kế sách?"

    " Lần này ta sẽ cho Phàm Nhi chà trộn vào cung dò thám thông tin, khi có cơ hội sẽ hành thích cẩu hoàng đế"

    Vào Cung? Dò thám? Hàng thích? Ý người nói là giết vua a~? Giết người đó ta sợ lắm nha!

    "Tạm thời như vậy, các trưởng bối có ý kiến gì không?"

    Không khí trở nên im bặc, những tên ngồi đây, người nghe danh ta thì gật đầu thầm tán thành, người chưa quen thì tỏ thái độ xem thường, không xem ta ra gì! Thật chướng mắt.

    "Không ai ý kiến thì coi như đã đồng ý, vậy được. Diệp nhi về thu dọn hành lý ngày kia lên đường. "

    Ta không phục!!! Đã bảo cho ta đi chơi mà sau lại bắt ta vào cung? Đợi mọi người đã về ta liền kéo phụ thân ta lại hỏi rõ

    "Phụ thân, người hứa cho ta đi ngao du mà sau lại bắt ta vào cung gì gì đó?"

    Ta phụng phịu, ngồi một mạch xuống ghế, gác lên 1 chân lên chau mày hỏi

   "Thì ta cho ngươi đi chơi mà"

   " Vậy sau bảo ta làm nhiệm vụ?"

   " Đó là nghĩa vụ của nhà họ Diệp ta"

   "Nhiệm vụ gì chứ, không liên quan đến ta"
 
   " nếu ngươi không đi, ta sẽ lập tức tuyển phu cho ngươi"
  
   Ta đang nhấp tách trà, nghe câu này liền phun sạch, mở to hai mắt nhìn phụ thân với vẻ đáng thương.

   " Ta không muốn lấy phu quân"

   Phụ thân nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ hạ giọng dụ dỗ
    
   " Vậy ngươi đi đi, nếu ngươi lập được công ta sẽ không bắt ngươi lấy phu và ngươi muốn lấy ai ta cũng ưng"

   " Ngay cả nữ tử?"

   Phụ thân nhìn ta vài giây rồi chớp mắt vẻ thản nhiên gật đầu

   " Được "

    "Say oh yeeeee....phụ thân ngươi hứa phải giữ lời đấy nhé"

     Bất ngờ trước hành động ăn mừng của ta nhưng nhanh chóng liền lấy lại vẻ điềm tĩnh đáp

    "Tất nhiên, quân tử nhất ngôn"

    " Được ta đi nhưng ta tuyệt  không giết người"

    " Haha nữ tử của ta thật nhân hậu nha"

    "Haha"

    Ta vui mừng đến mức ba chân bốn cẳng chạy về phòng lấy tay nãi nhanh chóng thu dọn hành lý , nữ nhân sinh đẹp hãy đợi ta a~ , nghĩ đến cảnh sắp được ôm nữ nhân xinh đẹp trong tay hai mắt ta đã sáng nay càng sáng hơn a~. Không cần đợi ta một mạch từ giả gia đình lên kinh ứng thí làm quan giúp gia đình a~ mỹ nữ đợi ta a~....

___
Ne: giờ mới phát hiện Lía mê gái nha *cười trêu chọc*
Lía: mê ai chứ không bao giờ ta mê ngươi *liếc xéo*
Ne: *trái tim tan vỡ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro