chương 3: nữ cải nam trang, tình cờ gặp được nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: nữ cải nam trang,tình cờ gặp được nàng

  Vận trên mình bộ y phục nam nhân, ta đi được nữa ngày, đến bên một quán nước nhỏ, ta ngồi xuống dùng tách trà rồi mới định rời đi, nhìn xung quanh khung cảnh ở đây thật hoang vu, cỏ cây héo úa dân cư thưa thớt phải chăng triều đình không lo cho dân đàn hoàn?

   " Chủ quán, sau ở đây thưa thớt đến vậy?"

   " Là do triều đình bỏ bê dân chúng, còn tham quan thì ra sức bốc lột dân làng, ai sống được thì ở không sống được đã dọn đi rồi"

   " Ồ...sau mọi người không đi kiện?"

   "Công tử không biết đấy chứ, đã có người đi kiện nhưng một đi không trở về. Phần vì gặp thổ phỉ phần vì gặp đường dây tham quan cấu kết giết người đó rồi"

    "Ồ, ở đây nhiều thổ phỉ lắm à?"

    "Đúng vậy"

    " Đa tạ ngươi đã chỉ đẫn, đa tạ"

   Trả tiền rồi ta liền xách tay nãi nhanh chóng bước đi, đi sớm sớm lỡ mà gặp thổ phỉ, chưa gặp mỹ nhân ta đã chết mất rồi.

   Người ta thường nói "ghét của nào trời trao của đó" quả đúng thật ta đi vừa khuất bóng quán nước mấy bước đã bị bọn thổ phỉ bao vây. Xui xẻo xui xẻo thật xui xẻo, bọn chúng khoảng 20-30 tên nên ta không dám hó hé để bị trói mang về bằng không ta đã đánh cho mềm Xương rồi.

    Chúng rinh ta như rinh một con heo sắp bị thọc huyết về căn cứ. Thoạt đầu nhìn, nơi này cũng không tệ nha, nhà lá thô sơ giữa cánh rừng xanh um nhưng đầy đủ tiện nghi. Chúng đặt ta xuống tên đại ca ục ịch đứng dậy. 

    "Sau các ngươi đem của nợ về đây?"

    " Dạ thưa đại ca, em nghĩ đem tên này về làm nô lệ cũng được"

    Một tên óm như cây tăm tre Việt Nam giải bài

    " Ừ "

    " Đại gia, cho ta hỏi"

   Hắn nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, quay ngoắc chả thèm đoái ngoài đến ta. Thật tức quá mà dám xem thường đại gia ta như vậy à? Ta ghi nhận, đừng để ta thoát ra nghe không là ta giết chết tổ tông 3 đời nhà mi.

    Liếc nhìn ở tảng đá có thanh kiếm cắm vào đá, ta quay sang giả bộ với tên kia

    " Đại gia, ta thật mắc...có thể cho ta đi một lát không?"

    "Lắm chuyện"

    Nói rồi hắn mở trói cho ta, được cơ hội ta nhào lại phía sau tảng đá đứng kéo thanh kiếm ra. Tên kia nhìn thấy thì nhếch môi

    "Ngươi đừng cố sức, không kéo ra được đâu, tương truyền tản đá đó bị sét đánh rồi xuất hiện thanh kiếm, bọn ta đã cố kéo rồi nhưng không thể kéo, với sức trói gà không chặt của ngươi làm sau...được..."

    Tên đó nói tới câu cuối thì ngạc nhiên, khi ta đã kéo ra được. Ta cũng không biết, chắc là do tên kia khua môi múa mép đây mà, thanh kiếm nhẹ nhàng mà.

    Những tên khác thấy thế vội giật mình  quỳ lạy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mặc kệ bón chúng tung thì ta hứng thôi.

   " Tham kiếm giáo chủ"

    Bọn chúng đồng thanh, kính lại ta, ta ngây ngô nhìn họ tên mập ù van xin ta khi nãy vội giải thích

    " Thưa giáo chủ, truyền nhân để lại nếu như ai nhấc được thanh kiếm ra khỏi tản đá, tức là ban chủ của bọn họ"

    "Ồ"
    Ta nhìn hắn rồi lại nhìn qua bọn kia, mới rời khỏi nhà chưa được 1 ngày ta đã làm ban chủ haha số ta thật may mắn, thật thú vị. Loai hoai cũng đã xế chiều ta lấy tay nãi thay y phục, giờ phòng sạch sẽ nhất ở đây chính là của ta, ta làm gì chả được haha.

    Ngày hôm sau, ta hiếu kì không biết bọn chúng cướp như thế nào, ta vội quấn quanh sợi vải và cây kiếm bên hông, đi theo bọn họ. Đến điểm mai phục,ta nhảy lên đọt cây cao ngắm nhìn. Đợi đến giữa trưa vẫn không có ai đi ngang, nhìn họ mồ hôi nhễ nhãi mà tội. Xa xa có đoàn xe ngựa tấp nập đi ngang ta ra hiệu bọn kia đều một mực chú tâm.

   Chớp mắt bọn chúng lao ra chặn cổ xe ngựa lại. Xe ngựa có 2 con bạch mã đi trước, chính giữa là cổ xe chưa người, chắc bên trong là nữ nhân, phía sau có tổng 2 xe, nhìn qua ắc không phải dạng thường dân.

   Tên mập mạp bên ta bước ra, khí thế hùng hồn

   "Khôn hồn thì đưa hết vàng bạc ra đây"

   "Bọn tôi chỉ là dân qua đường, làm gì có vàng bạc cho đại gia đây?"

    Tên nam nhân cầm đầu xe ngựa đáp

    "Tưởng bố ngu chắc, không đưa thì chết"

    Nói rồi bọn kia tiến lên, nãy giờ ta chỉ đứng trên cây xem họ làm gì, và không quên ngắm nhìn bên trong cổ xe ngựa. Thấy thế ta đang bị thương dần, ta nhảy xuống đất lượm vài viên đá, dùng nội công bắn viên đá vào tên nam nhân cận vệ kia, khiến hắn ngất xỉu.

    Thế là phe ta thắng, liền bắt tất cả cổ xe kia về căn cứ, ta thầm cười, người này quả thật xinh đẹp a~

    Về đến căn cứ, tên mập mạp kia hỏi ta muốn xử lý như thế nào, suy nghĩ một lát, ta nở nụ cười bí hiểm

    " Đưa nàng vào phòng cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro