Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước sân viên của nhà Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ Bùi Châu Hiền sẽ ở một mình trong cái biệt thự to đùng này đâu. Có lẽ chị ta đang sống cùng với người thân chẳng hạn.

Để mặc Lý Tịnh Hân một mình đi gõ cửa, Tôn Thừa Hoan tháo cặp kính râm ra rồi quan sát kĩ lưỡng ngôi nhà thêm một lần nữa. May thật, ít nhất là mấy chậu hoa bên kia đều được chăm sóc tỉ mỉ. Có thể thấy người chủ nhà rất ưa sạch sẽ, từng ngọn cây, ngọn cỏ đều cắt xén đàng hoàng. Bây giờ chỉ cầu mong mỗi việc phòng ốc gọn gàng nữa là được.

"Đây là cô Tôn sao? Mời vào, mời vào." Người phụ nữ lớn tuổi mang nét hiền hậu mở cánh cửa nhà, tay cầm cây chổi.

"Dạ vâng, con cảm ơn bác. Thừa Hoan à, mau vào thôi." Lý Tịnh Hân tay phải nhanh chóng kéo chiếc vali vào bên trong, Tôn Thừa Hoan cũng không nhanh không chậm mà gật đầu chào người phụ nữ lớn tuổi rồi đi theo vào trong.

Vừa bước vào phòng khách, cả hai người họ bắt gặp tấm lưng trắng noãn đang dựa vào ghế sofa. Tôn Thừa Hoan bỗng có chút run rẩy, không dám lên tiếng. Còn Lý Tịnh Hân thì cũng không biết nên mở lời như thế nào, hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười tự tin, cô lên tiếng: "Cô Bùi, chúng tôi đến rồi."

"Đến rồi? Thật xin lỗi, tôi đang để mặt mộc nên không tiện tiếp khách, bây giờ cô Lý có thể về trước, tôi sẽ kêu dì Hoa dẫn cô Tôn lên phòng." Bùi Châu Hiền dứt câu cũng không hề xoay người lại, điệu bộ hầu như đều mang ý đuổi khách khiến Lý Tịnh Hân sôi máu.

Lý Tịnh Hân đang cố đấu tranh với bản thân là không được chửi thề, nhất định không được chửi thề, cô ấy là ảnh hậu cơ mà! Ảnh hậu đó! Nhịn đi Lý Tịnh Hân ơi! Aaaa, mà cái con người kia rốt cuộc có lương tâm không vậy? Cô phải đứng gõ cửa gần 20 phút, vậy mà vào nhà cũng không mời cô được 1 ly nước nữa cơ chứ. Đúng là biết cách chọc người tức điên, Lý Tịnh Hân nuốt cục tức vào lòng, hậm hực rời khỏi ngôi biệt thự mà không nói câu chào tạm biệt nào dành cho chủ của nó.

"Dì Hoa, phiền dì dẫn em ấy lên phòng, xong việc thì dì có thể về sớm. À mà con có để vài món đồ chơi bên bàn kia kìa, dì nhớ mang về cho cháu." Bùi Châu Hiền lúc này mới xoay người lại nói với dì Hoa, dứt câu còn xoay sang Tôn Thừa Hoan đang đứng ngay ngắn bên cạnh,  tặng cho em ấy một nụ cười nhẹ.

Chỉ là một nụ cười mẹ thôi mà đã khiến Tôn Thừa Hoan phấn khích, lúc này cô mới giật mình tự hỏi tại sao mình lại phản ứng như thế?

"Cô Tôn, mời cô theo tôi lên phòng." Dì Hoa lịch sự chuẩn bị đưa tay xách hành lý của Tôn Thừa Hoan, nhưng lại bị cô chặn lại.

"Để con là được rồi. Hành lý của con nặng lắm, cứ để con xách ạ." Tôn Thừa Hoan lễ phép xách trước hành lý rồi đi theo sau dì Hoa.

Đi lên đến căn phòng, bố trí ở đây khác hẳn nhà cô, còn có một mùi hương dễ chịu nhưng quá xa lạ khiến Tôn Thừa Hoan không quen càng khó quen. Dì Hoa thuần thục chỉ dẫn cô từng nơi trong căn phòng, nhà tắm rất sạch sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn một chút. Cô mở lời bảo cần phải tắm rửa một chút nên kêu dì hãy xuống dưới nhà trước. Tắm được gần nửa tiếng, Tôn Thừa Hoan bước ra với mái tóc ẩm ướt còn nhỏ giọt xuống chiếc T-shirt trên người. Cô ngồi xuống bên giường để lau tóc, mở điện thoại lên xem, hiện tại đã hơn 5 giờ chiều. Bụng có chút đói, Tôn Thừa Hoan bước xuống lầu nhìn xung quanh một chút liền thấy Bùi Châu Hiền còn ngồi bên ghế sofa.

"Đã đói rồi sao? Một lát tôi sẽ nấu bữa tối, em cứ yên tâm." Bùi Châu Hiền rời mắt khỏi cuốn tạp chí, cô ngước mắt lên nhìn người ngồi trên ghế đối diện đang cố gắng khép nép trông buồn cười đến lạ.

"Sao tóc em còn chưa khô thế? Sao không hỏi tôi nó để đâu thế kia, ngồi yên đó, tôi đi lấy cho em." Bùi Châu Hiền không đợi Tôn Thừa Hoan trả lời mà đi đến bên hộc tủ lấy ra chiếc máy sấy. Cô tiến đến bên sofa của Tôn Thừa Hoan, nhẹ xoay người em ấy để thuận tiện sấy tóc.

"Dạ không cần đâu tiền bối, em...tự làm là được." Tôn Thừa Hoan bối rối từ chối, cô không nghĩ sẽ để chị ta tự tay giúp cô như thế này đâu.

"Ngoan nào, ngồi im!" Bùi Châu Hiền không nói quá nhiều lời mà nhanh chóng sấy tóc.

Tóc của Tôn Thừa Hoan rất mượt, lại rất thơm. Chạm vào vừa mềm mại vừa nhẹ khiến cho người khác không muốn rời khỏi tóc của em ấy. Mà sao em ấy lại rụt rè như vậy nhỉ? Bùi Châu Hiền lúc nãy có xem TV thấy một đoạn phóng viên vây quanh Tôn Thừa Hoan chật kín. Để ý thật kỹ mới có thể nhận ra em ấy lúc đó đang run rẩy, cố kéo cái nón xuống để che hết khuôn mặt thanh tú. Mà cái scandal đó đã được đính chính là có hay không đâu mà bọn ngoài cuộc cứ khăng khăng trách mắng em ấy vậy? Rốt cuộc con bé đã chịu đựng bao nhiêu tủi nhục đây chứ...

"Xong rồi!" Tiếng máy sấy ong ong đến cuối cùng cùng dừng hẳn, chỉ riêng Bùi Châu Hiền thì vẫn dán ánh mắt lên người của Tôn Thừa Hoan.

"Vâng ạ, để em cất cho ạ." Tôn Thừa Hoan chủ động đem cất máy sấy vào vào tủ. Cô trở lại ghế sofa tính mở miệng hỏi nên ăn tối chưa, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi.

"Em không đói hả?" Bùi Châu Hiền phì cười vì sự do dự của Tôn Thừa Hoan.

"Dạ.. Đói..." Tôn Thừa Hoan có chút xấu hổ mà mở miệng.

"Vậy em ngồi ở đây một lát đi, chị đi nấu cơm." Bùi Châu Hiền nói xong thì đứng dậy đi thẳng đến phòng bếp. Cô lấy vài thứ trong tủ lạnh ra để làm vài món thanh đạm, cô nghĩ Tôn Thừa Hoan cũng chắc đã đói lắm rồi nên làm vài món đơn giản cho nhanh là được. Bùi Châu Hiền tắt bếp gắp đồ ăn ra đĩa rồi sắp gọn gàng lên bàn.

"Tôn Thừa Hoan à! Mau vào ăn cơm thôi." Bùi Châu Hiền xới 2 chén cơm đặt lên bàn rổi cẩn thận đưa đũa cho Tôn Thừa Hoan.

"Chị nấu ngon lắm ạ!" Tôn Thừa Hoan thực sự khẳng định đây là lời khen từ tận đáy lòng của cô. Tay nghề của Bùi Châu Hiền không hề tệ chút nào, từng món đều được nêm nếm vừa ăn, không quá mặn cũng không quá ngọt.

"Em ăn ngon là tốt rồi." Bùi Châu Hiền mỉm cười gắp một ít rau đưa đến chén của Tôn Thừa Hoan.

"À mà hay là chị nên kêu em bằng cái tên khác thay gì Tôn Thừa Hoan cho dễ nhỉ?" Bùi Châu Hiền nâng tay chống cằm nhìn Tôn Thừa Hoan đang ăn đến phồng má.

"Dạ? Chị muốn kêu là gì cũng được ạ..." Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy không có quá gì nghiêm trong trong việc xưng hô này.

"Ưm...Thừa Hoan? Hoan hay là Hoan Hoan đây? Người khác thường gọi em là gì vậy?" Bùi Châu Hiền hớn hở mong chờ.

"Bình thường thì người quen sẽ kêu em là Thừa Hoan thôi ạ." Tôn Thừa Hoan vẫn ngoan ngoãn mà gắp một đũa rau bỏ vào miệng rồi nhai trông như một chú chuột nhỏ.

"Vậy chị sẽ gọi em là Hoan." Bùi Châu Hiền sau khi thấy Tôn Thừa Hoan ăn xong thì đứng lên dọn dẹp bát đĩa.

"Để em rửa chén cho ạ." Tôn Thừa Hoan xoắn ống tay áo lên rồi bắt đầu rửa bát đĩa, Bùi Châu Hiền cảm thấy hơi mệt nên dặn dò cô nhớ tắt đèn điện rồi lên phòng ngủ.

Tôn Thừa Hoan rửa chén cũng không quá 5p mà đã xong hết tất cả, cô quyết định dọn dẹp nhà bếp thêm chút nữa rồi mới lên phòng. Có vẻ như Bùi Châu Hiền chăm sóc sức khỏe rất tốt, trong tủ lạnh ngoài sữa thì trái cây chiếm phần lớn. Chế độ ăn uống rất khoa học. Có lẽ cô cần học hỏi chị ấy ở điểm này thì hơn.

Vừa bước ra phòng khách thì chuông điện thoại của Tôn Thừa Hoan bất chợt vang lên trong không gian yên lặng.

"Alo mẹ? Con nghe ạ." Tông giọng của Tôn Thừa Hoan bỗng chốc trở nên ngọt ngào đến kỳ lạ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô tự hỏi ba mẹ ở nhà có khỏe mạnh hay không?

"Alo Thừa Hoan à! Ba mẹ định là năm nay sẽ tới chỗ con ăn Tết đó, con thấy được hay không?" Mẹ Tôn kích động liên hồi khi thông báo với con gái. Hơn mấy năm nay từ khi con bé dấn thân vào làng diễn xuất thì Tết nó cũng không có được thời gian trở về nhà. Bà với ba Tôn nhớ con gái đến nỗi có lần chỉ muốn đem nó giấu về nhà không cần xuất hiện trên TV nữa, vì mỗi lần xuất hiện như vậy ông bà đều đọc được những lời không hay về con gái.

"Dạ được mẹ ạ. Ba với mẹ cứ từ từ thu xếp, hai người nhớ chú ý đến sức khỏe đó." Tôn Thừa Hoan cố kìm nén xúc động khi nghe tin ba mẹ sẽ sang thăm mình. Cô cũng rất nhớ ba mẹ, lúc trước khi còn ở nhà lúc nào cô cũng cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Còn bây giờ, mỗi tối chỉ có thể một mình ngồi hiu quạnh giữa cái phòng khách rộng lớn khiến cô cảm thấy nhớ ba mẹ đến lạ.

"Ba mẹ biết mà, ngược lại là con đó. Nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt, ba mẹ không muốn nhìn thấy con ốm hơn lúc trước đâu. Thôi mẹ tắt máy nha con, mẹ phải đi dọn cái phòng cho ba con mới được, nãy giờ cứ cằn nhằn hoài mệt chết đi được."

"Dạ, con tắt máy đây!" Tôn Thừa Hoan sau khi gác máy thì thở một hơi dài, cô đặt điện thoại lên bàn. Ngồi co lại trên chiếc ghế sofa, xung quanh là một mảng tối đen như mực.

Nhưng cô đâu biết Bùi Châu Hiền đã đứng ở cầu thang gần đó từ lâu. Bùi Châu Hiền có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó, vài giây sau cô ấy mới tiếp tục bước xuống từng bậc cầu thang cuối cùng, nhẹ nhàng đi đến bên Tôn Thừa Hoan.

"Hoan à, mau lên phòng ngủ đi em, ở đây lạnh lắm..."


______________________________________________________

Flop quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro