Chương 5: Hoan~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

"Hoan à, mau lên phòng ngủ đi em, ở đây lạnh lắm..."

"Dạ?! Sao chị xuống đây ạ?" Tôn Thừa Hoan giật mình đứng dậy, cô sửa soạn lại quần áo rồi đi đến bên chỗ của Bùi Châu Hiền.

"Chị xuống để xem em xong chưa, đã xong rồi thì mau lên phòng đi." Bùi Châu Hiền mỉm cười nói. Nụ cười của cô cứ như đóa hoa ly thuần khiết vậy, không hề bị vướng bụi trần. Chỉ vì một nụ cười mà Tôn Thừa Hoan bỗng dưng xao động, cô tự hỏi, bộ thiên thần thật sự có thật trên đời đấy à?

"Lần sau em cứ gọi chị là Hiền là được rồi, còn bây giờ chị lên phòng trước đây." Cô nói rồi thì bước tiếp lại lên cầu thang, Tôn Thừa Hoan đứng bên dưới vẫn đang dán chặt mắt vào Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan tự hỏi, không lẽ chị ấy thấy dáng vẻ lúc nãy của mình rồi hả?!

"Hiền! Tại sao chị lại tốt với em như vậy ạ?" Tôn Thừa Hoan lấy hết dũng khí ra mà hỏi. Bùi Châu Hiền còn đang định bước tiếp thì khựng lại, cô nhướng một bên mày, có lẽ cô đã đoán trước được em ấy sẽ hỏi như vậy rồi.

Bùi Châu Hiền từ từ xoay người lại, ánh sáng của trăng xuyên qua cửa sổ tạo nên một hình ảnh mờ ảo bủa vây lấy cả hai. Gương mặt sắc sảo của Bùi Châu Hiền được ánh trăng chiếu vào khiến cô càng trông giống thiên thần hơn, vừa ma mị quyến rũ, vừa thanh thuần ngây thơ. Ngược lại với Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đứng dưới ánh trăng càng tăng lên dáng siêu trần vẻ thoát tục, thuần khiết như đóa hoa sen, khiến người khác phải mãi mê nhìn ngắm. Nhưng nào ai biết được đóa hoa sen nọ đã chịu bao khổ cực mới đứng được ở vị trí đó?

"Tại sao chị lại tốt với em hả? Tại vì chị muốn có một người bạn giống như em vậy." Bùi Châu Hiền vén một bên tóc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi được ánh trăng chiếu vào. "Ở gần em, chị có cảm giác muốn bảo vệ."

Tôn Thừa Hoan có cảm giác xúc động không nói nên lời. Từ trước đến giờ cô chưa từng được ai nói như vậy cả, những người trong showbiz muốn làm bạn với cô nếu không phải muốn gạ gẫm thì lại là vui đùa nhất thời. Cô thấy được sự chân thành trong mắt của chị ấy, nó khác hẳn với bọn người kia, nó rất ấm áp. Nhưng...cô sợ, Tôn Thừa Hoan sợ rằng lại đặt niềm tin sai chỗ, cô không dám lại gần chị ta."Chị nói thật sao? Chị không… kinh tởm em sao?" Tia lo lắng vẫn còn tồn tại đâu đó trong đôi mắt của Tôn Thừa Hoan hiện tại. Cô không nghĩ Bùi Châu Hiền chưa hề đọc hay những tin tức về cô trên báo. Người ta viết bậy viết bạ như thế nào thì Tôn Thừa Hoan đều biết rõ, và hẳn chắc chắn Bùi Châu Hiền cũng đã đọc được không ít.

"Kinh tởm hả? Em nói gì vậy? Chị không giống bọn người đó, chị tin em mà." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng bước lại gần Tôn Thừa Hoan, nhẹ xoa đầu em ấy. Trông em ấy cứ như đứa nhỏ bị bỏ rơi vậy, ngoài gia đình ra thì chẳng ai thật sự yêu thương em cả.

"Chị tin em hả?" Tôn Thừa Hoan vẫn có chút nghi hoặc mà hỏi.

"Ừm, chị tin em mà." Bùi Châu Hiền thấy rõ sự bất an trong mắt của Tôn Thừa Hoan. Cô khẽ kéo em ấy vào lòng mà ôm, cái ôm không quá chặt cũng không quá rời rạc. Đủ để sưởi ấm đối phương, đủ để khiến cho đối phương có thêm niềm tin.

"Bây giờ thì đi ngủ thôi nào." Giọng nói ấy vẫn cứ dịu dàng đến lạ. Nó khiến Tôn Thừa Hoan bỗng dưng cảm thấy tim mình rất nhanh được xoa dịu.

=============================

Thấm thoát trôi qua cũng đã được hơn một tháng. Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền sống với nhau không những không hòa thuận mà ngược lại còn thân hơn trước. Tôn Thừa Hoan đôi lúc cảm thấy Bùi Châu Hiền có nói một vài câu khiến cô khó hiểu, nhưng cô cũng không để tâm đến mấy. Ví như lúc trước hai người uống rượu cùng nhau, nhưng Tôn Thừa Hoan uống khá tốt nên không quá say, còn Bùi Châu Hiền là ảnh hậu lại say bí tỉ. Cô ấy không những nói loạn xà loạn xạ mà còn trèo lên người Tôn Thừa Hoan rồi ôm chặt, được một lúc thì cô nói "Hoan từ nay về sau ở đây với chị đi nha....". Tôn Thừa Hoan khi nghe nghe được thì mặt bỗng dưng nóng rang, chính cô cũng không biết là do rượu hay là do câu nói của Bùi Châu Hiền nữa.

"Cô Bùi và cô Tôn đến rồi kìa!" Phác Bảo Kiếm cầm trên tay xấp kịch bản dày của bộ phim lần tới của cả ba, vẫy vẫy tay chào hai người họ.

"Xin chào anh Phác!" Bùi Châu Hiền nở nụ cười tươi rói chào đồng nghiệp.

"Chào tiền bối!" Tôn Thừa Hoan cũng rất biết lễ nghĩa mà chào hỏi đàn anh. Cô thuận tay lấy kịch bản của chính mình trên bàn rồi ngồi vào chiếc ghế gần đó. Bùi Châu Hiền cũng cầm kịch bản rồi ngồi ngay bên cạnh Tôn Thừa Hoan khiến Phác Bảo Kiếm bỗng dưng chép chép miệng."Chưa gì mà thấy cả hai người ra dáng một đôi rùi." Phác Bảo Kiếm đang nói thì tự nhiên như không lôi từ đâu ra ly mì ngồi ăn như hổ đói.

“Xin lỗi mụi người nha, tui thật sự đói á. Ai biểu tự nhiên cái sáng sớm bị bắt đi họp mà tui chưa kịp ăn nữa nè.” Phác Bảo Kiếm vừa ăn vừa nói khiến mọi người chung quanh nghe được tiếng có tiếng không, còn đạo diễn thì chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Mà lúc nãy anh nói chúng tôi giống cái gì vậy? Tôi không nghe rõ." Tôn Thừa Hoan lúc nãy chỉ lo chú tâm đọc lại kịch bản, cô không hề để ý đến những việc vừa rồi cho lắm.

"Giống cái gì vậy hả? Cô Tôn trông đáng yêu quá đi mất." Khương Sáp Kỳ cười đến tít cả mắt, cô nghĩ cô diễn viên tai tiếng họ Tôn này có vẻ như không giống như lời viết của bọn nhà báo cho lắm.

"Hả?" Tôn Thừa Hoan vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu tại sao Khương Sáp Kỳ lại bảo cô đáng yêu.

"Bọn họ nói Hoan với chị giống một đôi đó." Bùi Châu Hiền mở chai nước suối đưa đến cho Tôn Thừa Hoan. Nhìn cái má phúng phính của em ấy lại khiến cô có cảm giác đáng yêu đến lạ.

"Vâng ạ..." Gương mặt của Tôn Thừa Hoan càng lúc càng đỏ.

Mọi người vẫn tiếp tục tự xem lại thoại gần hơn mười phút thì ông Dương, người đang đứng ở vị trí CEO tiến hành phụ trách bộ phim "Xin Chào Học Tỷ!!!" xuất hiện.

"Mọi người có vẻ như đã thuộc thoại rất tốt trong 1 tháng nay nhỉ?" Ông Dương nhướng mày mong đợi.

"Vâng!" Từng người cất tiếng.

"Thật ra lịch quay đáng lý ra là hơn 2 tháng nữa lận cơ, nhưng do dịch bệnh gần đây bùng phát nên chúng ta cần quay càng sớm càng tốt. Đây không những là chủ ý của tôi mà còn là chủ ý của đạo diễn. Nếu không có vấn đề gì thì lịch quay của chúng ta sẽ là thứ 2 tuần tới nhé. Tôi cần mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt từ bây giờ cho đến đó. Tôi cực kỳ mong đợi bộ phim lần này được ra mắt, tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công!" Ông Dương càng nói thì càng chắc nịch.Bộ phim đây mặc dù là một thể loại mạo hiểm tại cái đất nước Hàn Quốc này, nhưng không có nghĩa là sẽ không có cơ hội thành công. Nếu lần này bộ phim hoàn hảo chiếm hạng nhất doanh thu chiếu mạng cũng như là truyền hình ở Hàn Quốc và châu Á thì coi như là một bước ngoặc lớn dành cho tư tưởng tại Hàn Quốc hiện tại. Công ty lần này đầu tư lớn cũng như là mạo hiểm ký kết bản quyền phim với đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc với tỉ lệ người trung niên xem khá cao. Có thể thấy họ cũng đã đặt niềm tin vào bộ phim như thế nào.

"Tôi không có ý kiến." Bùi Châu Hiền vui vẻ nói.

"Ừm...tôi cũng không có ý kiến." Tôn Thừa Hoan mặc dù có hơi khó xử vì cô nghĩ mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sớm đến vậy, vả lại cô sợ mình sẽ làm không tốt lần này.

"Yên tâm, về nhà chị và em sẽ luyện tập." Bùi Châu Hiền cứ như thể biết được nỗi lo của Tôn Thừa Hoan vậy. Cô nhẹ nói bên tai của Tôn Thừa Hoan để trấn an cô.

"Nhưng mà không phải là quá gấp rồi hay sao?" Phác Bảo Kiếm có chút không đồng tình với việc này. Cậu vừa đặt một vé đi Thái Lan vào tuần tới kia mà? Bây giờ mà hủy thì coi như là mất con mẹ nó tiền luôn rồi.

"Lúc đầu tôi cũng sợ là sẽ ảnh hưởng đến mọi người, nhưng công ty vừa nhận được thông báo từ chính phủ đó là quay sớm hoặc là quay trễ hơn dự kiến ban đầu thôi. Nếu quay trễ thì phải mất thêm tận ba, bốn tháng." Ông Dương cảm thấy có chút có lỗi với mọi người ở đây, nhưng vì tính chất công việc nên cho dù có chuyện gì cũng không thể thay đổi.

"Được rồi! Tôi nghĩ mọi người sẽ làm tốt thôi, yên tâm đi." Vị đạo diễn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tiếng. Ông yên tâm những người diễn viên mình tự tay tận tâm lựa chọn sẽ làm tốt.

"Vậy tốt rồi, tôi mong mọi người sẽ chuẩn bị thật tốt cho cảnh quay đầu tiên cho lần sau! Buổi họp kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người." Ông Dương nói rồi thì cùng vị đạo diễn rời khỏi phòng họp. Mọi người thì từng người cũng rời khỏi, chỉ riêng mỗi Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền là còn ở đó.

"Sao em lại ủ rũ rồi?" Bùi Châu Hiền kéo ghế lại gần Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Em không nghĩ mình sẽ làm tốt..." Tôn Thừa Hoan ngẩng mặt thiếu sức sống nhìn thẳng vào Bùi Châu Hiền trước mặt.Bùi Châu Hiền ngưng lại, cô nghĩ nghĩ gì đó rồi thay đổi biểu cảm trở nên dịu dàng hơn hẳn, cô cất tiếng.

"À, thành thật mà nói thì thứ đặc biệt thu hút tôi hôm nay chính là cô Wendy đây."

Wendy bỗng giật mình nhận ra đây là một câu thoại trong nhân vật của Bùi Châu Hiền đang nói với nhân vật của cô. Tôn Thừa Hoan không chậm trễ mà nhập tâm vào biểu cảm của Wendy ngay lúc đó. Cô chớp chớp mắt khó hiểu hướng tới Irene trước mặt.

"Tôi chỉ đùa thôi mà, cô Wendy đừng hiểu lầm." Bùi Châu Hiền phì cười theo giống trong kịch bản.

"A?...Vâng, cô Irene thật biết đùa haha..." Trình độ của Tôn Thừa Hoan rõ ràng là không hề tệ, rất có phong thái. Có thể cho thấy những bài viết trên mạng đều mang tính cực đoan, hoàn toàn chỉ là muốn công kích em ấy. Bùi Châu Hiền bỗng dưng cảm thấy tự hào vì bé chuột con trước mặt, em ấy không hề tệ chút nào cả.

"Đúng là Hoan nhà chị nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro