Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là Hoan nhà chị nha."

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan với ánh mắt trìu mến, để ý một chút, dường như trong ánh mắt còn chứa đựng một niềm tự hào khó tả. Có lẽ, đối với cô, em ấy bây giờ thật thân thuộc, giống như người mà cô đã từng gặp....
Mãi chưa thấy Bùi Châu Hiền rời mắt, Tôn Thừa Hoan ngại ngùng lên tiếng:

"Em cảm ơn chị..."

"À, ừ không có gì đâu, không cần cảm ơn chị làm gì."

Bùi Châu Hiền phát hiện mình thất thố, nhớ lại một vài chuyện khiến mắt cũng ươn ướt. Cô quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của em.

"Chị Hiền, chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?"

Giọng nói của em quá giống người nọ, giống đến mức khó tin. Cố gắng kiềm lại nước mắt, cô từ tốn đáp:

"Ừm, chị không khỏe, chúng ta cùng về thôi."

Thừa Hoan nghe vậy liền chạy đến bên chị, cô đỡ tay của Châu Hiền, cả hai cùng nhau rảo bước ra khỏi sảnh công ty. Nhân viên đang làm việc lúc bấy giờ ai nấy đều ngạc nhiên cực độ. Họ tự hỏi, có phải chăng bản thân đang nhìn lầm? Mới có mấy ngày sao người tốt lại có thể thân thiết với người xấu như vậy. Không lẽ ngay cả người phụ nữ đẹp người đẹp nết như Bùi Châu Hiền cũng bị Tôn Thừa Hoan lừa gạt hay sao?
Nhận thấy ánh mắt không tốt của mọi người, Tôn Thừa Hoan càng đi nhanh hơn bình thường, cô cúi gầm mặt xuống đất, tầm nhìn của cô thu gọn vào hai mũi giày cao gót của chính mình.

"Bình tĩnh, em ngẩng đầu lên đi. Có chị ở đây em không cần sợ!"

Châu Hiền siết chặt lấy bàn tay của Thừa Hoan, cô không nhìn em, vẫn vững bước đi thẳng về chiếc xe quen thuộc. Cô chủ động mở cửa ghế phụ cho em còn bản thân thì đi vào ghê lái. Châu Hiền thở dài một hơi, cô khởi động xe lăn bánh rời khỏi công ty. Đã rất lâu rồi cô mới có dịp lái xe trên đường như thế này, ngày thường đều là xe chuyên dụng đến đưa đón, cô chẳng có thời gian ngắm phố xá gì cả mà thay vào đó là thoa son dặm phấn cho kịp giờ đến sự kiện. Hôm nay được hít bầu không khí thoải mái như thế này lại khiến cho cô không nỡ trở về nhà.

"Thừa Hoan, chúng ta đi chơi một lát rồi mới về được không?"

Tôn Thừa Hoan còn nhớ lúc nãy chị ấy có bảo rằng mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm, nhưng chẳng biết vì sao bây giờ chị lại muốn đi chơi, cô lúng túng hỏi:

"Ơ? Không phải chị không được khỏe hay sao?"

"Ừm, lúc nãy chị hơi đau đầu, bây giờ hết rồi. Chúng ta ghé rạp xem phim tí nha?"

Châu Hiền vừa trả lời em xong, cô đưa tay vào cái túi to ở gần đó, lấy ra hai cái khẩu trang màu đen, một cái nón lưỡi trai và một chiếc áo hoodie màu vàng.

"Em mặc áo này vào đi, mang cả khẩu trang vào luôn, tránh để người khác phát hiện. Chị mang khẩu trang và nón là được rồi, phía sau xe chị còn cái blazer dài nữa."

Tôn Thừa Hoan nhanh nhảo làm theo lời của Châu Hiền. Cô trùm cả cái nón hoodie lên đầu, cả khuôn mặt lọt thỏm vào bên trong, trông chẳng khác gì con chuột nhỏ màu vàng cả. Châu Hiền vừa lái xe vừa cười khi nhìn sang con chuột bên cạnh, cô lấy tay vỗ nhẹ vào đầu em mấy cái giống như vừa vỗ đầu thú cưng của mình.

"Nhìn em kì quá không?"

Phía sau lớp khẩu trang chính là gương mặt đang đỏ ửng của Thừa Hoan. Cô ngại ngùng không chỉ vì cái vỗ đầu của chị mà còn là vì cái áo của chị, mùi hương của chị. Cái mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài xen lẫn một chút hương của nước xả vải khiến đầu óc cô mê mẩn. Trong một phút giây bất chợt, cô thầm hỏi có nên xin luôn cái áo này hay không, cô thích nó đến phát điên!

"Sao mà kì? Nhìn Hoan đáng yêu chết đi được."

Bùi Châu Hiền cười tươi đến híp cả mắt. Một cánh tay cô vẫn vô thức sờ lấy đầu của em, cứ như là một thói quen nhiều năm. Đến khi nhân ra Châu Hiền mới gấp rút thu tay lại, ánh mắt của cô cũng bớt vui đi phần nào. Mặc dù hành động ấy chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng Tôn Thừa Hoan đã nhạy bén nhìn ra được sự thay đổi khác thường trong tâm trạng của cô.

"Chị lại mệt à? Hay chúng ta về đi, lần sau xem phim cũng chưa muộn."

"Không. Chị không sao, đã tới đây rồi mà còn về làm gì nữa hả em? Đi thôi, cùng chị vào."

Châu Hiền còn chưa kịp mở cửa xe thì Thừa Hoan đã nhanh chân đi trước mở cửa dìu cô ra. Em ấy nắm cánh tay của cô thật chặt, cứ như đang chăm sóc một bà cụ già chân tay yếu sức vậy.

"Trời, em sợ chị đi không nổi à? Yên tâm đi, chị không sao hết!"

Châu Hiền phì cười, cô nắm ngược lại tay em, nhẹ nhàng đan mười ngón vào nhau như một thói quen hằng ngày khó bỏ. Cả hai chậm rãi đi tới quầy mua vé, Thừa Hoan đi mua bắp và nước, sau đó lại đi vào rạp xem phim. Bộ phim kéo dài hết hai tiếng, nội dung xoay quanh chuyện tình éo le của nam chính và nữ chính. Bi kịch của cả hai đều bắt nguồn từ xã hội, vì lí do nữ chính là quả phụ không được tái hôn nên sau khi dân làng biết chuyện hai người yêu nhau thì đem thiêu sống nữ chính. Khung cảnh nam chính ngồi bên bờ suối hát vang bài hát lần đầu gặp mặt để tưởng nhớ cô khiến cho khán giả trong rạp ai nấy đều khóc sướt mướt, đặc biệt là Tôn Thừa Hoan. Trên đường đi ra hầm để xe, cô víu chặt lấy tay chị, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ròng ròng. Chịu hết nổi, Bùi Châu Hiền khựng lại, cô cười cười hỏi:

"Sao lại khóc nhiều vậy? Phim thôi, em không cần buồn đến thế đâu."

Tôn Thừa Hoan không ngẩng mặt lên nhìn cô, em vẫn khăng khăng nhìn xuống mặt đường, em nói trong tiếng nấc nhẹ:

"Sao...sao chị đóng phim buồn vậy...."

Bùi Châu Hiền bật cười thành tiếng, một tay cô lấy trong túi áo ra bịch khăn giấy, một tay còn lại thì nâng cằm của Thừa Hoan lên, nhẹ chấm lấy nước mắt cho em.

"Nếu chị không đóng....thì tiền đâu mà ăn đây?"

"..."

Tôn Thừa Hoan ngập ngừng không biết nên nói tiếp hay không, cô bất giác nhìn ra ánh mắt chờ đợi của Châu Hiền, cố gắng hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, cô nói:

"Chị Hiền! Sau này cho dù chị yêu ai em cũng sẽ ủng hộ chị, nhưng mong chị đừng từ bỏ hi vọng như nhân vật trong phim, chỉ cần tưởng tượng thôi mà em đã cảm thấy đau lòng rồi."

"Ừm, chị biết rồi. Chị sẽ không từ bỏ, chị chỉ sợ người ta từ bỏ thôi em."

Bùi Châu Hiền mang đôi mắt buồn nhìn Tôn Thừa Hoan. Cô tự hỏi, nếu người tiếp theo là em ấy thì em ấy có lại giống người nọ hay không? Em có lại rời đi vì sự nghiệp của mình không? Hay em sẽ rời đi vì lời đàm tiếu của thiên hạ?

"Về thôi chị....em lạnh."

"Ừ, chúng ta về."

Hai con người, hai thân phận, hai số mệnh hoàn toàn khác nhau. Nhưng giờ đây lại một lần nữa ngồi chung trên một chiếc xe, về chung một nhà, cùng chung một tâm trạng, một niềm hạnh phúc đơn giản. Có lẽ vì họ chính là tri kỉ, họ thấu hiểu cho nhau qua từng lời nói, từng hành động. Trải qua từng phút giây cùng nhau lại khiến cho mối quan hệ càng thêm hòa hợp. Một người thì dịu dàng ấm áp, một người thì trẻ con, ân cần. Cả hai đều trao cho nhau một cơ hội để trở thành người bạn thân, hoặc có lẽ là trên cả tình bạn. Nhưng cả hai đều không nói rõ nó là gì, rốt cuộc là tình yêu hay chỉ đơn giản là tình bạn thì còn chưa biết. Cảm xúc mơ hồ chiếm trọn cả không gian và thời gian. Làm cho con người tất bật và vội vã, cùng nhau đọc thoại, cùng nhau tập luyện. Cứ như thế mà một tháng cũng đã trôi qua êm ả.

"Vậy là sắp bấm máy rồi."

Bùi Châu Hiền thở dài ngao ngán. Cô đặt đống hồ sơ về phim mới xuống bàn, đi đến bên tủ lạnh lấy hai chai sữa mới toanh.

"Của em đây."

Tôn Thừa Hoan cầm ngay chai sữa lạnh trong tay. Cô mở nắp uống liên tiếp mấy ngụm, tay vẫn cầm chặt quyển sổ ghi chép nhỏ.

"Em uống từ từ thôi."

Thừa Hoan đáp lại Châu Hiền bằng một cái gật đầu, uống xong, cô hỏi:

"Chị không muốn đoàn phim bấm máy ạ?"

"Ừ, chị không muốn. Bởi vì nếu bấm máy thì thời gian chị và em ở với nhau sẽ bị rút ngắn đi rồi."
Bùi Châu Hiền chỉ muốn nói sự thật. Hơn một tháng qua ở cùng em ấy làm cô quên đi cả áp lực công việc mà đáng ra cô phải lo lắng.

"Chiều nay mình đi công viên giải trí nha chị?"

Tôn Thừa Hoan cố tình đánh trống lãng. Bùi Châu Hiên tất nhiên cũng biết được việc đó, cô thuận thế nói theo em:

" Được, chúng ta đi. Nhưng em đừng để bọn chó săn đăng bài hai ta đang hẹn hò đó nha."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro