1.Tiết Thanh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Phạm vào trước năm Pháp thuộc vốn dĩ chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, nếu muốn nói đến sung túc thật sự vẫn còn cách một khoảng rất xa. Gia đình có truyền thống lâu đời kinh doanh đồ gốm, cơ sở đơn giản đến mức chỉ tạm bợ vài căn nhà kiến trúc thô sơ. Nhưng mọi việc thay đổi vào những năm thực dân Pháp bắt đầu nổ những phát súng đầu tiên vào nước ta, dần dần biến nước ta trở thành một trong những thuộc địa của chúng. 

Năm đó xảy ra quá nhiều biến động, dẫn đến việc dân chúng bạo loạn với chính quyền đương thời. Chiến tranh nổ ra khắp nơi, các cơ sở kinh doanh từ vi mô đến nhỏ lẽ đồng loạt ảnh hưởng, cơ sở kinh doanh đồ gốm của nhà họ Phạm cũng không nằm trong vùng ngoại lệ. 

Trong một làng vốn dĩ chuyên kinh doanh mặt hàng đồ gốm, nhưng cuối cùng chỉ còn một cơ sở duy nhất thuộc về nhà họ Trần vẫn còn có thể gồng mình chịu đựng. Chính bởi vì mối quan hệ thân quen trước đây giữa hai gia đình, Trần lão gia vào năm đó ngõ ý muốn hợp tác kinh doanh với Phạm Gia tiếp tục gắn bó với ngành nghề này. Hợp đồng ghi rất rõ Phạm Gia cung cấp công thức cùng nghệ nhân lành nghề, còn Trần Gia chuyên phụ trách đối ngoại tìm nguồn khách hàng cũng như đầu tư trang thiết bị.

Vào thời Pháp thuộc có thể nói xã hội lúc này được chia ra làm ba tầng lớp rõ ràng, một bên theo làm tay sai cho Pháp mặc kệ tiếng đời hưởng giàu sang phú quý, một bên hoàng thân quốc thích dựa vào chính quyền đương thời vẫn được gọi là ăn sung mặc sướng, bên còn lại không ai khác ngoài tầng lớp công nông bị rút cạn đến những giọt máu cuối cùng cho bọn địa chủ tá điền không ngốc đầu lên được. 

Trần Gia nổi tiếng có mối quan hệ rộng rãi, Phạm Gia lại có công thức tuyệt kỹ trong lĩnh vực này. Công việc hợp tác ngày càng phát triển, số lượng hàng hóa sản xuất ra không đủ cho những đơn hàng nối đuôi nhau tìm đến. Hai bên gia tộc thân thiết đến mức dự định kết thành thông gia, ái nữ nhà họ Trần và con trai trưởng của Phạm Gia cuối tháng sẽ nên duyên cầm sắc. 

Không ngờ vào một đêm trước hôn lễ tầm một tuần, Trần Gia bị triều đình cáo buộc tội thông gian bán nước, có mối quan hệ qua lại bất chính với thực dân Pháp. Mượn cớ vận chuyển lô hàng gốm sứ, thật chất giúp chúng vận chuyển vũ khí trái phép vào nước ta. Cáo buộc bị đưa ra, tang chứng vật chứng đều có đủ. Chữ hỷ còn trưa kịp dán vào nhà, tang gia đã bao trùm cuối ngõ. Bất cứ ai ở họ Trần năm đó, kẻ trốn thoát xem như tốt số, những người ở lại không một ai sống sót.

-----------------

Một ít không khí có phần nóng bức báo hiệu một mùa hè lại sắp sửa ghé thăm, gấp lại cuốn đồ án tốt nghiệp dày cộm tạm thời nghỉ ngơi một chút. Phạm Hương mất đến hơn một tuần làm bạn cùng những tách cà phê đen đặc, lúc nào cũng phải tự động viên mình nhất định phải ra trường đúng hẹn. Đại Học Bắc Kinh này có thể nói muốn vào đã khó, muốn ra càng không phải dễ dàng. Kể từ lúc một mình khăn gói sang đây du học, hầu như ngay cả nằm mơ Phạm Hương cũng muốn nhanh chóng danh chính ngôn thuận rời khỏi trường với tấm bằng tốt nghiệp trên tay.

Cửa sổ vừa được kéo ra không bao lâu, bên dưới đã có người muốn lôi kéo cô ra khỏi căn nhà ngột ngạt. Mấy hôm nay bọn họ hầu như đều đúng giờ này sẽ đem cô rủ rê ra bên ngoài dùng bữa, sợ rằng cô bởi vì quá lao tâm cho đợt tốt nghiệp lần này mà mất ăn mất ngủ. 

" Tiểu Phạm, nhìn bộ dạng của em hiện tại không biết có trụ nổi đến ngày tốt nghiệp không ? " - ai nấy đều muốn ra trường, nhưng chưa thấy ai lại bán mạng làm đồ án như đứa nhỏ này. 

" Nguyên Tỷ, chị không biết đâu. Em nhất định phải sớm ra trường, phải sớm có thành tựu " 

Tuy nói bọn họ đều học chung một lớp, nhưng mức độ tuổi tác đương nhiên có phần chênh lệch. Ở lớp Khảo Cổ Học của bọn họ mà nói, có những ông chú đến năm 35 tuổi vẫn còn muốn theo học, ngược lại Phạm Hương lại được xem là nhỏ nhất khi chỉ mới bước qua tuổi 19 cách đây không lâu. Cũng chính bởi vì năm đó thành tích học tập vượt trội, nhận được học bổng du học vào ngành Khảo Cổ khi chỉ mới bước qua 15 tuổi. Vì thế nếu như tuổi này ở Việt Nam chỉ mới ở đại học năm hai, hiện tại Phạm Hương lại sắp hoàn thành tốt nghiệp đại học tại Bắc Kinh.

" Ngành của chúng ta đang theo đuổi vô cùng gian nan, có người cả đời còn không dám nói đến thành tựu. Hơn nữa em chỉ mới 19 tuổi, phía trước còn rất dài " - một đứa nhỏ mới bước qua độ tuổi trưởng thành một năm, có gì phải gấp gút như vậy. 

" Em cũng chỉ có 5 đến 6 năm nữa thôi, nếu trong những năm này không có thành tựu, đời này của em coi như hoang phí " - một tiếng thở dài ai oán khi nhắc đến loại chuyện này, nó quả thật luôn luôn là sự ám ảnh thậm chí trở thành tâm ma. 

Ai nấy đều cho rằng cái Phạm Hương nhắc đến là thời gian mà gia đình đưa ra cho cô, ngành khảo cổ này quả thật vô cùng gian nan, thậm chí có thể nói không nhìn thấy tương lai. Có người có thể đào đào bới bới ra di vật, sau một đêm liền nổi tiếng. Nhưng cũng không ít người cả đời chôn vùi trong từng lớp đất đá, vô vọng đến thê lương. Nên có một số gia đình đưa ra thời hạn cho con cái, nếu trong vòng bao nhiêu năm đó không có thành tích thì phải bỏ nghề. Không thể cả đời đi làm chuyện không công như vậy, xem ra Phạm Hương chính là một ví dụ.

" Em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Trung Quốc hay về Việt Nam ? Bọn chị có dự án tìm kiếm di vật nhà Thanh, có muốn tham gia không ? " - Nguyên Thanh cho rằng ở Việt Nam không chuộng ngành nghề này lắm, vẫn nên lưu lại Trung Quốc tìm cơ hội phát triển. 

" Đương nhiên là trở về rồi, Nguyên Tỷ một ngày nào đó không chừng em có thể đào lên được cổ vật thời nhà Nguyễn ở nước em cho chị xem "

Sau bao nhiêu nổ lực cuối cùng đồ án tốt nghiệp của Phạm Hương đã được thông qua, lễ trao bằng cũng phải đợi tầm một đến hai tháng sau mới chính thức diễn ra. Chính bởi vì quá bận rộn cho năm cuối, nên kỳ Tết nguyên đán vừa rồi cô không trở về Việt Nam. Mấy hôm trước sau khi làm một buổi tiệc chia tay với mọi người ở Bắc Kinh, hiện tại đã ngồi ở khoang hành khách quay trở về , không ngờ lại rơi vào đúng dịp Tiết Thanh Minh. 

" Con vừa mới về không lâu còn không nghỉ ngơi, việc này cứ để mọi người làm là được rồi " - mẹ Phạm tuy còn giận con gái về nước không báo trước cho bà, nhưng vì quan tâm sức khỏe của con nên cũng muốn nhắc nhở.

" Không có năm nào con về đúng dịp này, con cháu vẫn nên đi lễ tiết thanh minh dọn dẹp mộ phần cho phải đạo chứ mẹ " - mấy năm trước cô không có dịp làm chuyện cần nên làm, năm nay không lý nào lại ở nhà nghỉ ngơi.

Trên đường theo xe bà đi đến Phạm Gia Chi Mộ, thật ra Phạm Hương luôn hiểu rất rõ lý do mẹ không muốn mình đến đó, nhưng dù sao những chuyện cần xảy ra trước sau gì cũng xảy ra. Nếu như phải trốn tránh cả đời, không bằng cứ tập đối diện trước để quen dần hơn cũng không hẳn không tốt.

Phạm Gia trước đây tuy rằng từng có một giai đoạn xém một chút biến thành tầng lớp vô sản, nhưng sau khi hợp tác kinh doanh gốm sứ cùng Trần Gia lại dần dần như diều gặp gió. Năm đó Trần Gia bị tố bán nước cầu vinh, mọi người đều lần lượt bị hành hình. Khối gia sản đứng tên Trần Gia đều bị tịch thu, nhưng có một khối tài sản khác Trần lão gia kịp chuyển nhượng cho Phạm Gia nên vẫn còn nguyên vẹn. 

Sau khi Trần Gia bị diệt tộc, Phạm Gia tiếp tục kinh doanh cơ sở gốm sứ và làm nó phát dương quang đại. Cũng từ đó dòng dõi nhà họ Phạm ba đời sau con cháu đều được hưởng giàu sang phú quý, trở thành một trong những gia tộc giàu có. Nhưng sự đời đúng là trớ trêu thay, được thứ này liền mất đi thứ khác. Có một chuyện trong suốt nhiều năm qua luôn lần lượt đúng hẹn liền xuất hiện, nên sự ra đời của Phạm Hương lại chính là mối lo lớn nhất của ba mẹ cô trong suốt mười chín năm qua. 

" Con qua đây giúp chú đồ lại tên cho các cô của con " - chú ruột của cô nhìn thấy Phạm Hương liền cười khẽ, cố tình cầm theo một cái cọ có sơn đỏ đưa cho cô.

" Việc này cứ để tôi làm, Hương con qua lau dọn bên góc kia đi " - đám người này rõ ràng cố tình sinh sự, mẹ Phạm không muốn con gái trở thành mục tiêu công kích.

" Không sao đâu mẹ, đừng lo lắng quá "

Một lần nữa cô muốn mẹ hiểu ra rằng, những chuyện cả đời cũng không tránh được. Đón nhận từ chú ruột của mình lọ sơn đỏ, bước đến mộ phần của những người cô bạc mệnh, ánh mắt quét qua số năm hưởng dương của họ, chỉ có thể thở dài như trút bỏ muộn phiền trước khi đồ lên một lớp sơn đỏ.

Con người có sinh ra sẽ có mất đi, nhưng ra đi khi còn quá sớm như thế này thật sự khiến người ta không khỏi xót xa. Đa phần những người cô của Phạm Hương đều hưởng dương dưới 25 tuổi, đó cũng là lý do khi còn ở Bắc Kinh cô luôn nói thời gian của mình chỉ còn khoảng 5 đến 6 năm.

Nhà họ Phạm kể từ sau khi cơ nghiệp phát dương quang đại, lại phải gánh chịu nổi mất mát tang thương không sao lý giải được. Chỉ cần là nữ nhân của Phạm Gia, đều không ai có thể lấy chồng sinh con, đồng loạt qua đời trước tuổi 25. Đến nay chưa từng có ngoại lệ, tổng cộng 4 người cô và 2 người chị họ của Phạm Hương đều chấm dứt cuộc sống ở tuổi này. Có người bị bệnh qua đời, có người gặp tai nạn, lại có người tự kết liễu đời mình. Người ta nói Phạm Gia của cô bị mắc phải lời nguyền, lời nguyền này chủ yếu nhắm vào nữ nhân của họ Phạm. Nam nhân đời đời vẫn sống an nhàn hưởng thụ, không một người nào gánh chịu như những nữ nhân không may mất mạng.

Chính bởi vì vậy khi Phạm Hương được sinh ra, ba mẹ của cô đích thật không biết nên vui hay buồn. Tìm mọi cách tìm thầy cúng về hoá giải lời nguyền, làm đủ mọi cách nhưng chưa đến năm 25 tuổi, vẫn không nói trước được điều gì.

" Phạm Hương, chú có quen với rất nhiều thầy bùa nổi tiếng bên Thái Lan, con đừng sợ hãi " - nét mặt thiếu một chút huyết sắc đó khiến chú ta phần nào hả dạ, cuối cùng thật ra muốn biết Phạm Hương có qua được những năm này không ?

" Nếu như bọn họ linh thiêng, con nghĩ chị ba cũng không đột nhiên tự vẫn " - chính bởi vì chú ấy cũng có con gái, năm vừa rồi vừa mới mất nên không cam tâm cô vượt qua đại nạn này.

" Tự bảo trọng mình cho tốt đi "

Chú ấy bị Phạm Hương phản bác liền tức giận bỏ đi, một mình cô ngồi lại đó vẫn cẩn thận chăm sóc mộ phần của những những nữ nhân xấu số này. Qua đến một buổi chiều làm cỏ phát quang, ai nấy đều mệt lả người. Chỉ còn một mình Phạm Hương không chịu về nghỉ ngơi, nói rằng muốn ở lại quét dọn mộ phần của ông nội cho chu đáo sẽ về sau.

" Mẹ nhất định không để cho con có chuyện "

Mẹ Phạm biết Phạm Hương là đứa nhỏ rất cứng đầu, chuyện cô muốn làm không có ai cản được. Đành để cô lại tự mình tìm yên ổn, việc của bà thời gian này vẫn là giúp cô tìm ra những cao nhân cao tay ấn hơn.

Mộ của ông nội nằm ở trong cùng, được xây theo kiểu mật thất. Tuy rằng mọi người rất kính trọng ông, nhưng ít ai vào bên trong mật thất quét dọn. Chuyện gì cũng có lý do, chính vì bên trong mật thất không khí lạnh lẽo âm u, cứ có người vào đó quét dọn liền ba ngày tiếp theo đều gặp ác mộng, có khi bệnh đến hơn cả tháng trời không thể rời giường được. Nên mỗi năm đều dùng một số tiền thuê người quét dọn, năm nay Phạm Hương lại muốn đích thân làm chuyện này.

Bên trong mật thất quả thật rất âm u, nhưng những người làm ngành khảo cổ như cô đã quá quen với loại hoàn cảnh này. Trực tiếp quét dọn gọn gàng, nhưng cho dù Phạm Hương không sợ thế giới tâm linh lắm, nhưng kể từ lúc bước vào đến nay sóng lưng cứ một lúc lại như có một luồng gió lạnh thổi qua.

Trong lúc quét dọn, Phạm Hương vô tình nhìn thấy có một nút ấn cơ quan được đặt phía dưới cùng mộ phần bị cỏ hoang vùi lấp. Tò mò không biết thứ đó là gì nên đã nhấn vào, kết quả có một đường hầm nhỏ đủ để cơ thể một người chui qua được hé mở. Có thể nói tính chất nghề nghiệp không cho phép cô bỏ qua, liền liều mình chui xuống thử.

Khác hẳn với lối nhỏ đi xuống, bên trong không gian vô cùng to lớn. Thì ra dưới mộ phần của ông còn có một mật thất khác, bên trong tồn tại thêm một phần mộ thiết nghĩ ít người biết đến. Xung quanh mộ đều là những vật dụng của nữ nhân, những bộ áo dài diễm lệ đậm chất cao quý của danh gia vọng tộc từ thế kỷ trước. Mộ phần lâu ngày không có người quét dọn, bia đá bị bụi vùi lấp không nhìn rõ là của ai ?

Phạm Hương dùng tay của mình quét qua lớp bụi trên bia đá, vô tình bị một mảnh đá thừa cắt trúng khiến máu của cô nhuộm vào trên bia mộ. Khi lớp bụi hoàn toàn được lau sạch, dòng chữ khắc trên bia mộ hoàn toàn hiện rõ.

" Trần Ngọc Lan Khuê, hưởng dương 18 tuổi "

Một luồng gió lạnh lập tức đánh thẳng vào sóng lưng, vài con dơi không biết trú dưới mật thất này từ bao lâu nghe mùi máu tanh từ vết thương trên tay của cô đồng loạt tấn công. Trong nhất thời không biết có phải hoa mắt hay không ? Cô rõ ràng nhìn thấy một hình ảnh nữ nhân diện lên người chiếc áo dài đỏ dùng trong hôn lễ nhìn lấy mình đầy oán hận.

Tuy rằng nữ nhân đó so với miêu tả về ma nữ hoàn toàn khác xa, cô ấy quả thật vô cùng xinh đẹp, lại kiêu sa đài cát. Nhưng nói như thế nào cũng là vật thể không phải người, khiến Phạm Hương lập tức theo lối nhỏ vừa rồi xuống đây tẩu thoát. Trong lúc leo ra đến mật thất ông nội, chính bởi vì sợ hãi quá độ khiến bản thân mất phương hướng. Cô vấp phải chân mộ khiến cơ thẳng lao thẳng vào mộ phần, đầu vô tình đập trúng một góc nhọn, không lâu sau đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Mùi máu tanh một lần nữa không chỉ dẫn dụ một vài con dơi kéo đến, âm khí men theo lối nhỏ chưa bị phong toả vừa rồi càng lúc càng gần hơn.

" Ta đã đợi ngươi, đợi đến hơn 100 năm rồi "

To be continued...

P/s: Thật ra Phiu nghĩ sau Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi chắc Phiu không viết HK nữa. Đơn giản là Phiu cảm thấy mình bị xuống tay, không tự tin. Nhưng sau khi bỏ mấy tháng, đột nhiên lại có hứng viết trở lại. Phiu nghĩ ở giai đoạn này ít ai đọc về HK, nhưng đối với Phiu thật ra HK chỉ là tên nhân vật tạo được ý tưởng tốt nhất cho mình sáng tác truyện. Hai người bên ngoài vốn không còn liên quan từ lâu rồi.

Truyện này có ý tưởng rất tốt, Phiu hy vọng mình còn khả năng viết đúng ý tưởng mình nghĩ ra. Nếu ai còn yêu thích văn phong Phiu viết về HK, cho xin một lời động viên nhó 😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro