2.Khẩu Vị Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu kể từ cái hôm Phạm Hương trở về từ mật thất mộ phần của ông nội, tính tình liền trở nên có một chút không giống với ngày thường. Điển hình việc mẹ Phạm nhìn thấy trên đầu cô có vết thương, muốn con gái đến bệnh viện xử lý. Nhưng Phạm Hương lại có thái độ vô cùng gắt gỏng, mặc nhiên ở trong phòng tự mình băng bó.

" Con ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn "

Trước giờ Phạm Hương nết ăn uống không đến nổi xấu, nhưng hiện tại cứ như ma đói đầu thai, khiến cho ba Phạm cảm thấy nên đưa ra lời nhắc nhở. Ăn nhiều một chút cũng không sao, nhưng ăn đến không kịp tiêu hoá như thế này thật sự không tốt.

" Con gái ở bên đó không ăn được món quê nhà, bây giờ về rồi cứ ăn cho thoả thích "

Có người mẹ nào lại không vui khi con thưởng thức món mình nấu, tuy rằng biểu hiện hôm nay của cô có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ đến có lẽ thức ăn hợp khẩu vị nên có chút thất lễ thôi. Sực nhớ vẫn còn một món chưa dọn lên, món này tuy không phải sơn hào hải vị nhưng trước đây đều là món bắt cơm của con gái rượu.

" Cái gì đây ? " - vốn dĩ đang ăn đến say sưa, đột nhiên có thứ mùi vị gì đó vô cùng kinh tởm, chỉ ngửi thôi đã đau đầu hoa mắt.

" Rau muống xào tỏi, trước đây chẳng phải con rất thích ăn hay sao ? " - bà không hiểu sao Phạm Hương đột nhiên rời khỏi bàn ăn, còn dùng tay che mũi lại như ngửi phải thứ gì đó bản thân chán ghét.

" Sau này mẹ đừng làm món này nữa, thật khó ngửi " - đáy mắt hằn lên một chút tia máu, lập tức bỏ đũa xuống bàn rời khỏi bữa ăn.

" Phạm Hương, con ăn nói với mẹ như vậy hả ? " - ba Phạm tức giận đập mạnh lên mặt bàn, không nghĩ đến con gái lại có lúc không lễ phép như bây giờ.

Tuy rằng lời nói vừa rồi khiến mẹ Phạm có một chút không vui, nhưng dù sao bà cũng không muốn giữa hai cha con họ lại xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ Phạm Hương qua bên đó nhiều năm, khẩu vị ít nhiều bị ảnh hưởng.

Có điều những ngày sau đó bà lại càng cảm thấy kỳ lạ, không chỉ món rau muống xào tỏi, củ hành tây được trồng thủy sinh ở phòng khách cũng bị cô ném vỡ. Gia đình cô trước đây theo đạo Phật, thờ rất nhiều tượng Quan Âm. Kể từ ngày Phạm Hương trở về đều kêu mẹ đem cất hết, những lúc gia đình có dịp đi lễ chùa, Phạm Hương một bước cũng không vào bên trong, mặc nhiên ngồi chờ ở cổng...

Hôm đó là ngày khánh thành trùng tu một ngôi chùa cổ, mẹ Phạm cùng với Phạm Hương đến đó thành tâm cúng bái. Nhưng Phạm Hương vẫn không bước vào chánh điện, chỉ đi vòng vòng phía sau hậu viện của chùa. Cuối cùng dừng lại ở một nơi không khí có chút âm u...

" Đây là gì ? " - cô tiện thể hỏi một tiểu hoà thượng đang dọn dẹp gần đó, nơi này trước đây chưa từng thấy qua.

" Những oan hồn không nơi nương thân, hoặc những oan hồn chất chứa quá nhiều oán nghiệp sẽ được giữ lại đây. Mỗi ngày sư phụ đều tụng kinh xám hối cho họ, có thể giúp họ mau chóng hoá giải oán khí, sớm được đầu thai " - tiểu hoà thượng cặn kẽ giải thích, sau đó tiện thể cầm một bó nhang lớn chuẩn bị thắp lên cho họ.

" Để tôi thắp có được không ? " - Phạm Hương nhận lấy bó nhang từ tiểu hoà thượng, một mực muốn thay cậu ấy thắp hương.

Tiểu hoà thượng sau khi để lại bó nhang, còn căn dặn Phạm Hương thắp mỗi nơi bao nhiêu cây. Bên ngoài sư thầy réo gọi, cũng không nán lại lâu.

" Các ngươi cam tâm cả đời bị nhốt ở đây, hưởng thứ nhang khói này, nghe vài lời của bọn họ hận thù gì cũng tan biến sao ? " - bó nhang chẳng những không được thắp lên, chiếc lư hương lớn trên bàn còn bị đẩy xuống sàn nhà không thương tiếc.

Nghe thấy âm thanh đổ vỡ, một vị sư thầy từ tốn ngồi xuống nhặt lại từng mảnh vụn dưới chân cô. Nét mặt một chút cũng không hề tức giận, ngay sau đó liền từ dưới bệ tủ đem một chiếc lư hương mới đặt vào vị trí cũ.

" Cái gì được gọi là giải hết oán khí sẽ được đầu thai, chẳng qua đám người bên ngoài sợ bọn chúng quấy phá thôi. Đặt chúng ở đây mấu chốt chỉ muốn giam cầm " - cô khinh miệt cái gọi là đạo đức giáo lý gì đó, thật chất chỉ là lời nói suông ngoài cửa miệng.

" Oan oan tương báo, bao giờ mới chấm dứt. Sinh lão bệnh tử vốn dĩ là một vòng tuần hoàn, quả của hôm nay đều là nhân của ngày trước "

Trái ngược với thái độ có phần mất khống chế của Phạm Hương, mỗi một lời nói của sư thầy âm vực vốn dĩ không hề cao thấp. Sau khi thắp một bó nhang lớn cho họ, đối với vị thí chủ cố chấp vừa rồi không có ý định tiếp tục tranh luận.

" Luật nhân quả, lừa ai ? "

Phạm Hương không lặp lại hành động hủy lư hương, nhưng cũng không nán lại đó nhìn bọn họ hài lòng với hương khói người ta ban phát. Một mình cô bỏ ra bên ngoài, nói với tài xế riêng của mẹ sau khi bà ấy cúng bái xong về sau, hiện tại cô có việc cần đi gấp nên không về cùng được.

Về phần mẹ Phạm thật ra từ lâu đã cúng viếng xong, chẳng qua bà ấy ngồi lại ở đại điện chờ đợi một vị cao nhân giải đáp cho mình vài khúc mắc. Mấy hôm nay chuyện của Phạm Hương khiến bà mất ăn mất ngủ, thật sự tình trạng này kéo dài sẽ không trụ hơn được nữa.

" Sư phụ, con của tôi kể từ sau Tiết Thanh Minh đến thăm mộ ông nội, sau khi trở về tính tình vô cùng kỳ lạ ..." - mẹ Phạm đem một loạt chuyện xảy ra trong mấy hôm nay thuật lại, hy vọng ông ấy phần nào giúp mình hoá giải.

" Nếu như tôi không lầm, dường như vừa rồi tôi đã gặp cô ấy ở hậu viện " - vị cao nhân đó chính là người lúc nãy tiếp chuyện với cô, đối với miêu tả của mẹ Phạm có thể mường tượng ra được.

" Có phải con tôi bị âm khí quấy nhiễu không ? Trước đây nó rất hiểu chuyện, sẽ không làm ra chuyện như đánh đổ lư hương "

Không ngờ đến hôm nay Phạm Hương còn quá đáng hơn so với vài hôm trước, nghe nói những người có vía yếu dễ dàng bị âm khí quấy nhiễu. Bà ấy chỉ nghĩ đơn giản cô bị quấy rối, nên tính tình thay đổi. Sau khi nghe vị sư phụ đó phân tích cặn kẽ, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ dọc sóng lưng.

" Cô ấy của hiện tại, không phải con của bà "

Người này cả một đời tụng kinh niệm Phật, trải qua hàng trăm hàng ngàn khoá học cũng như rèn luyện trong suốt bao nhiêu năm. Có thể nói con mắt âm dương chính là thứ để ông phát giác, cô gái vừa rồi ở hậu viện thật chất thể xác và linh hồn vốn không cùng một thể.

" Sư phụ, ông nói rõ một chút được không ? "

Chính bởi vì họ Phạm có lời nguyền nữ nhân, từ nhỏ mẹ Phạm đã xin cho Phạm Hương lá bùa phòng thân.  Không lý nào lại xảy ra chuyện này, Phạm Hương có lá bùa đó trong mình, ma quỷ làm sao có thể dễ dàng mượn xác.

" Tôi không biết rõ kẻ đang mượn xác là ai ? Nhưng oán khí của oan hồn này rất nặng, hơn nữa còn là dạng tồn tại từ rất lâu. Nếu như không biết rõ nó nhập xác bằng hình thức nào, sẽ khó lòng đánh đuổi "

Con người trước sau cũng có điểm giới hạn, không thể biết rõ ngọn ngành chỉ qua một lần gặp mặt. Ông không muốn nói quá chi tiết cho vị thí chủ kia biết, chỉ sợ bà ấy không giữ được bình tĩnh. Bởi vì loại đang mượn xác con của bà không phải vong hồn bình thường, là loại bị phong ấn nhiều năm có dịp thoát ra ngoài. Oán khí chất chồng không dễ dàng chút bỏ, ngày nào không tìm ra được cách thức mượn xác, thật chất con gái của bà ấy không thể nào trở lại được.

" Bằng mọi cách ông phải cứu con tôi, tôi chỉ có một mình nó " - quả nhiên lời nguyền không buông tha cho Phạm Hương, thứ đó bám vào nó phải chăng muốn khiến cho nó giống hệt những người cô quá cố, không thể nào thoát khỏi hay không ?

" Trước mắt thí chủ đừng cho cô ấy biết bản thân bại lộ, nếu không ngay cả bà cũng khó giữ " - tuy nói nhân sinh tuần hoàn, nhưng cứu nhân độ thế vốn dĩ cũng là một phần trách nhiệm.

---------------

Mẹ Phạm sau khi nghe theo sự chỉ dẫn của sư thầy, ở trước mặt Phạm Hương không dám lộ ra sơ hở. Nhìn thấy con gái ở bên cạnh mình, nhưng bên trong lại là một kẻ nào đó vô cùng xa lạ. Khiến cho bà ấy thật sự có chút sợ hãi, không thể dễ dàng gần gũi.

" Mẹ làm sao vậy ? Sắc mặt không được tốt lắm ? " - suốt bữa ăn bà ấy cũng không nói gì ? Thật không giống với thường ngày.

" Mẹ...mẹ có chút mệt mỏi thôi. Phạm...à Phạm Hương, mẹ có nấu món mới cho con, xem thử có hợp khẩu vị không ? " - bà ấy muốn thử một lần nữa, tự mình chuẩn bị món đó, rất nhanh liền đem đến trước mặt của cô.

" Thơm quá, là gì vậy ? " - một tô nhỏ không rõ thứ gì ? Nhưng hương vị đúng là khiến bản thân chịu không được kích thích.

" Con ăn thử đi " - hai tay đặt dưới mặt bàn bắt đầu nắm chặt lại, cố gắng không để bản thân lộ ra sự khả nghi nào.

Phạm Hương đem tô màu đỏ đó một lượt dùng qua, còn xin thêm một tô nữa. Có điều sắc mặt của bà ấy càng so với trước đây muôn phần xanh xao, xem ra không thể làm cho cô thêm một phần nữa.

" Lần sau mẹ sẽ lại nấu cho con ăn, mẹ đột nhiên chóng mặt quá, lên phòng nghỉ một chút " - một tiếng hít thở thật sâu hòng khiến bản thân có thể trụ vững, nhưng bà ấy sợ hãi sẽ không chịu được lâu, đành phải ly khai càng nhanh càng tốt.

Trong lúc mẹ Phạm rời khỏi bàn ăn, cố gắng quan sát Phạm Hương một chút. Cô có vẻ luyến tiếc với nó, quả nhiên không hề bài xích. Lúc bước vào cửa phòng, mẹ Phạm cuối cùng chịu không nổi đã bật khóc. Quả thật người đó không phải là con gái của bà, thứ vừa rồi bà đem đến đích thị là tiết canh chế biến qua loa, có thể nói so với một tô máu nguyên thủy không có khác biệt. Trước đây Phạm Hương chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh đã nôn đến tái xanh mặt mũi, nhưng vừa rồi kẻ đang ở trong thân xác của con bà mặc nhiên uống cạn, còn là bộ dạng đích thị thèm thuồng, không sao dừng lại.

To be continued...

P/s: Chúc ngủ ngon 👻

#PhiuPhiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro