3.Lời nguyền cho nữ nhân họ Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày biết được Phạm Hương bị oán linh quấy nhiễu, mẹ Phạm đã đi khắp nơi tìm đủ mọi cách hòng muốn trục vong. Nhưng hầu như bọn họ đều nói nếu như không thể biết cách nhập xác, khả năng thành công đặc biệt không cao. Một khi thất bại cũng đồng nghĩa khiến cho oán linh đó càng thêm oán khí, người chịu thiệt lúc này cũng chỉ có thể là Phạm Hương.

Đã nhiều ngày trôi qua, thật chất Phạm Hương vẫn tồn tại trong cơ thể mình, chẳng qua mất đi hoàn toàn khả năng điều khiển. Cô nhận thức rõ cơ thể có kẻ vay mượn, kẻ này điều khiển toàn bộ cử chỉ, cảm xúc không hề nhân nhượng. Mãi cho đến khi qua hết những ngày âm thịnh, dần dần Phạm Hương đã có thể điều khiển được cơ thể mình.

" Cô muốn cái gì đây ? Cô rốt cuộc là ai ? "

Đương nhiên Phạm Hương biết rõ thể loại vừa thoát ra , đích thị không phải là người. Muốn sợ cũng sợ đủ rồi, chẳng qua cô muốn làm rõ lý do mình bị biến thành hình nhân như hiện tại.

" Hôm đó chẳng phải ngươi đã đọc rõ tên ta rồi hay sao ? "

Những ngày qua trong tháng Thanh Minh, âm khí cực thịnh nên nàng có thể ung dung nhập xác đi lại khắp nơi. Có điều sau khi qua hết hôm nay, nàng cũng chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối. Ban ngày nếu như muốn mượn xác Phạm Hương, cũng chỉ được vài canh giờ là cùng.

" Trần Ngọc Lan Khuê ? Họ Trần của cô tại sao lại ở trong Phạm Gia Chi Mộ, còn ở dưới mật thất của ông nội tôi "

Hôm đó cô nhớ rất rõ tên họ cùng số năm hưởng dương của cô ấy, vốn dĩ còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nhập xác. Hiện tại đúng là nên hỏi rõ, Phạm Gia Chi Mộ trước nay những người con dâu cháu dâu sau khi mất, vốn còn không thể sát nhập vào, lý nào cô gái họ Trần lại hiển nhiên tồn tại một mộ phần dưới đó.

" Họ Phạm các ngươi xây nên mật thất đó vốn muốn áp chế ta, khiến cho ta không thể đầu thai, cũng không quay về được gia tộc của mình. Đời đời chỉ nằm dưới mật thất, làm một oán linh vất vưởng "

Hiện tại nàng không ở trong thân xác của Phạm Hương, không thể cầm nắm được đồ vật. Nhưng phần nào ma lực có thể khiến đồ đạc xung quanh phòng đổ bể, cho thấy bản thân tràn đầy oán giận.

" Tôi thật sự không biết đến sự tồn tại của cô, tôi nghĩ mọi người cũng không ai biết "

Trước giờ chưa từng nghe nói đến, hơn nữa mộ phần của Lan Khuê còn cổ hơn cả ông nội, cho thấy nó đã được xây dựng từ rất lâu. Chưa chắc gì lớp con cháu hiện tại ở Phạm Gia nắm rõ, còn về việc khắc chế gì đó, bản thân Phạm Hương quả thật không tin có người trong họ Phạm lại làm chuyện này.

" Đương nhiên tuổi của ngươi làm sao biết đến ta ? Về hỏi Lâm quản gia tại nhà thờ tổ của họ Phạm, có khi còn manh mối "

Buổi tối hôm đó Lan Khuê hoàn toàn trả lại sự tự do cho Phạm Hương, bởi vì những ngày qua nàng đã rời khỏi mộ phần của mình quá lâu, khiến cho bản thân chịu không ít thương tổn. Đây cũng có thể nói là một loại tác dụng của bùa trấn áp ở mộ phần, đề phòng trường hợp Lan Khuê thoát ra bên ngoài gây ra người khác. Quả nhiên kẻ yếm loại bùa này lên mộ phần của nàng khi đó, đích thị cao tay.

Tuy rằng Lan Khuê không điều khiển cơ thể của cô, nhưng trước khi đi đã nói với Phạm Hương rất rõ về việc có những chuyện nên nói, những chuyện không nên nói.

Về việc bản thân bị oán linh quấy nhễu, thân phận của oán linh đó là ai không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu như không nghe theo, khi nàng quay trở lại, người nào biết được bí mật này hầu như đều phải chết.

-------------

Tỉnh lại sau một giấc mộng dài, cả gương mặt đều bị mồ hôi giăng đầy có vẻ trong tìm thức. Sau khi hồi tỉnh lại đôi chút, bước xuống nhà ăn nhìn thấy mẹ Phạm, cố gắng chạy thật nhanh đến ôm chầm bà ấy.

" Mẹ, con còn tưởng đâu không thể ôm mẹ được nữa " - trong giấc mộng đó cô nhiều lần thất thủ, mỗi lần chạm vào một thứ gì đó đều giống như vô lực.

Trái ngược lại với loại tình huống lúc này nhất mực phấn chấn của cô, mẹ Phạm lại là người giữ không được cảm xúc dâng lên không kiểm soát. Trong vô thức đẩy lấy cả người của cô cách xa mình một khoảng, nhịp tim phút chốc trở nên đập liên hồi trong lồng ngực.

" Mẹ làm sao ? " - trước giờ mẹ chưa từng đẩy cô mạnh tay đến vậy ? Mẹ sợ con sao ? Mồ hôi rịn ra thành từng giọt...

" Lớn rồi còn bám lấy mẹ, ngồi...ngồi vào bàn ăn đi " - vừa rồi bà thật sự phản xạ theo bản năng, bởi vì người hiện tại cũng không biết là ai nữa.

Phạm Hương tuy rằng cảm thấy mẹ thật lạ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi lại vào bàn ăn. Ở bên trong bếp mẹ Phạm vẫn chưa thể lấy lại bình tỉnh, trong nhất thời cắt một đường sâu vào ngón tay đặt sai vị trí. Máu trong tức khắc nhuộm đỏ, cùng một tiếng hét thất thanh.

Phạm Hương nghe thấy mẹ bất chợt la lớn vội vã chạy vào, mặc dù cô rất muốn bước đến cầm máu cho bà ấy, nhưng dạ dày đột nhiên quặn lên thành từng cơn. Ở lavabo tại phòng bếp nôn thốc nôn tháo, kèm theo choáng váng bất chợt hoàn toàn bất tỉnh.

Sau khi Phạm Hương hồi tỉnh, nhìn thấy mẹ giọt ngắn giọt dài ngồi bên cạnh giường của cô. Phạm Hương còn nghĩ mẹ vì vết thương hoành hành đau đớn, nhưng bà ấy lại giống như khóc vì một chuyện khác hơn.

" Hương, con nói cho mẹ biết đi. Con trở về rồi phải không ? " - vừa rồi bà nhìn thấy Phạm Hương vì chứng bị sợ máu dẫn đến buồn nôn bất tỉnh, trong lòng nuôi hy vọng oán linh đó đã rời khỏi thân xác con mình.

" Phải, con về rồi. Từ nay con cũng không quay về Bắc Kinh nữa..." - cô còn nghĩ mẹ sợ cô lại bỏ đi, mà không hề hay biết mấy hôm nay bà ấy đã khổ sở đến mức nào.

--------------

Căn nhà hiện tại không phải nhà tổ của Phạm Gia, mỗi một năm con cháu đều chọn một dịp gì đó về quê thăm lại nhà tổ. Có khi rơi vào dịp Tết nguyên đán, cũng có khi là lúc bọn nhỏ nghỉ hè. Những ngày còn lại đa phần đều không ai bất chợt ghé thăm...

" Đợi vài ngày nữa ba xong chuyến công tác, hãy cùng về có được không con ? "

Phạm Hương vừa trở lại không bao lâu, đã muốn rời xa bà khiến mẹ Phạm không khỏi lo lắng. Nhưng trước đây bà từng có một lời thề, không bước chân về nhà thờ tổ một lần nào nữa, nên cũng không thể theo cô cùng về được.

" Mẹ suy nghĩ nhiều rồi..."

Tối qua mẹ có đề cập với cô về việc cô bị oán linh quấy nhiễu, Phạm Hương một mực chối bỏ chính bởi vì nhớ lại lời cảnh cáo khi trước của Lan Khuê. Cô chỉ nói có lẽ mấy hôm trước tinh thần cô không ổn định, nên hành vi có chút không được bình thường. Nhất quyết không chịu thừa nhận, chẳng qua chỉ âm thầm điều tra làm rõ.

Mẹ không yên tâm để cô tự lái xe về quê, Phạm Hương đành phải ngồi ở ghế sau mặc nhiên để tài xế hộ tống. Đã nhiều năm như vậy rồi cô cũng không đến địa phương đó, một phần do lịch học ở Bắc Kinh, phần vì nơi này vốn cũng chỉ còn vài người gia nhân phụ trách trông coi quét dọn.

Căn nhà tổ của Phạm Gia vẫn là một kiến trúc bao phủ gỗ lim tẩn ốc xà cừ, tuy rằng nhìn không được khang trang như dinh thự lắm tiền trên thành phố, nhưng giá trị của nó còn cao hơn gấp bội. Cho thấy nhà họ Phạm của bọn họ, từ ba đời trước đã vô cùng giàu có.

" Lâm quản gia "

Cô vẫn còn nhận ra người phụ nữ này, tuy năm nay đã gần 90 tuổi vẫn dáng vẻ không đến mức giống với tuổi tác của mình. Bà ấy có thể được xem là người hầu thân cận nhất của ông nội, ngày xưa chỉ mới 5 tuổi đã bị bán vào Phạm Gia. Nên những chuyện vào năm đó ít nhiều bà ấy cũng sẽ biết...

" Con là Phạm Hương ? " - họ Phạm có rất nhiều con cháu, nhưng tính đến đời này nữ nhân duy nhất họ Phạm còn sống sót chỉ có thể là đứa trẻ tên Phạm Hương.

" Phải, Lâm quản gia con có chuyện muốn hỏi người "

Vừa về đến cổng cô đã muốn đề cập đến chuyện của Lan Khuê, nhưng sức khoẻ của Lâm quản gia không thích hợp nói chuyện giữa trời trở gió. Phạm Hương đành phải dìu bà ấy vào trong nhà, từ từ gợi lại những chuyện năm xưa.

" Bà có biết Trần Ngọc Lan Khuê là ai không ? " - oán linh đó chỉ đích danh tên của Lâm quản gia, xem ra rất tự tin bà ấy có thể nhớ được mình.

Tách trà trên tay của Lâm quản gia không giữ được rơi xuống sàn, Phạm Hương còn nghĩ rằng do bà tuổi cao sức yếu. Nhìn kỹ lại mới thấy đích thị vừa rồi bà có chút xúc động, nhất thời tay chân không làm chủ được...

" Có phải người này rất quan trọng với nhà họ Phạm hay không ? " - nếu không quan trọng sẽ không được chôn cất trong Phạm Gia Chi Mộ, nhưng theo như lời Lan Khuê nói giống như mình bị người khác cố tình phong ấn.

" Cô ấy là vợ sắp cưới của ông nội con, nhưng mà không may toàn gia bị xử bắn, vì thế không một ai sống sót  " - nhắc lại chuyện này thật không khỏi thở dài, năm đó quả nhiên chữ hỷ dán lên còn chưa khô đã tang gia chồng chất.

" Trần Gia bị định tội vì thông gian bán nước, vốn dĩ có liên quan gì đến họ Phạm ? " - chuyện này cô ít nhiều biết được, nhưng trước sau vẫn là có nhiều chỗ chưa hiểu rõ.

Năm đó chuyện thông gian bán nước có hay không ? Đến cuối cùng cũng là một tranh cãi, ông nội của Phạm Hương nhất quyết tin tưởng bên nhà vợ của mình, nhưng ông cố của cô lại cạn tình cạn nghĩa. Năm đó chỉ cần lễ cưới diễn ra sớm hơn, Lan Khuê gả vào nhà họ Phạm sẽ không còn dính dáng. Nhưng ông cố của cô lại một mực từ hôn, đồng thời cưới về cho con trai mình một tiểu thư danh giá khác.

" Cô ta vì hận ông nội từ hôn nên sinh ta oán hận sao ? " - không chịu đầu thai chỉ vì một lý do này, không lý nào lại cố chấp đến như thế được ?

" Năm đó cô ấy mất đi chỉ 18 tuổi, mang theo bao nhiêu tình yêu và kỳ vọng, cũng khó trách " - nếu như năm đó cô ấy được gả vào Phạm Gia, có khi bây giờ nữ nhân của họ Phạm cũng không dính phải lời nguyền này.

" Nhưng vì sao con lại biết cô ấy ? " - đến lúc này Lâm quản gia mới chợt nhớ đến, việc của Lan Khuê đã mấy chục năm qua không một ai nhắc đến.

Phạm Hương chỉ nói mình vô tình phát hiện mộ của Lan Khuê, không nói nàng như thế nào nhập vào người mình, cũng không nói sâu hơn nữa. Chỉ ở nơi Lâm quản gia hỏi về một số chuyện trước đây, xem thử có điều tra ra được gì hay không ?

" Có vẻ như bà đặc biệt quý mến Lan Khuê ? " - tuy bà ấy là người ở trước đây của bà nội, nhưng Phạm Hương nhìn ra được bà ấy có hảo cảm với Lan Khuê hơn nhiều.

" Cô ấy là bạn của bà nội cô, trước đây hai người họ rất thân. Nhưng kể từ khi Lan Khuê được hứa gả cho Phạm Gia, bà nội của cô luôn bằng mặt không bằng lòng " - đã không ít lần bà ấy nhìn thấy bà nội của Phạm Hương tìm cách ly gián, năm đó nghe tin Lan Khuê mất bà ấy còn cười đến vô cùng thoả mãn.

Về tính tình của bà nội Phạm Hương ít nhiều có nghe đến, bà ấy kể từ sau khi làm người của Phạm Gia liền thâu tóm tất cả. Ông nội giống như con rối không chút tiếng nói, con cái trong nhà hay việc kinh doanh đều do bà ấy quyết định. Ngày trước bà ấy còn bởi vì mẹ cô lỡ có thai trước ngày cưới, lại còn sinh ra con gái nên đã đuổi mẹ cô ra khỏi nhà. Cũng chính vì thế mẹ cô đã có lời thề, mãi mãi không bao giờ quay về đây nữa.

Đêm hôm đó Phạm Hương ngủ lại nhà thờ tổ, trong giấc mơ cứ chập chờn không yên giấc. Mở mắt tỉnh lại một phen xém bị hù chết mất, oán linh cổ mộ đó lại đích thị ghé thăm.

" Cô quả thật có thể biết được tôi đang ở đâu sao ? " - quả thật thế giới này có những chuyện khó giải thích, có vẻ như nếu như cô không giải quyết con ma này, nó nhất định sẽ bám theo cô cả đời.

" Kể từ ngày mượn xác, trên người của ngươi đã có ấn ký của ta. Ngươi có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát, cho đến ngày ta thật sự đầu thai đi " - hiện tại nàng không thể xuất hiện ban ngày, nhưng ban đêm vẫn cứ vô tư thôi.

" Có phải tôi giúp cô tìm ra sự thật, lời nguyền đó sẽ có thể giải không ? " - thật sự Phạm Hương từ lâu đã đối mặt với lời nguyện này, nhưng nếu như có cơ hội thoát chết đương nhiên tốt vô cùng.

" Ngươi có biết vì sao ta đặt lời nguyền cho nữ nhân họ Phạm các ngươi không ? " - Lan Khuê không ngại nói luôn cho Phạm Hương biết, lý do năm đó chỉ áp đặt dành cho nữ nhân bọn họ.

" Là nữ nhân của họ Phạm gây thù với cô trước đó ? " - theo như cột mốc thời gian, những người cô và chị họ của Phạm Hương đều không thể, rốt cuộc là người nào ?

" Không phải bà ta họ Phạm ? Mà những đứa con, đứa cháu của bà ta sẽ mang họ Phạm. Ta muốn bà ta phải chứng kiến con, cháu gái của mình, đời này không thể lấy được chồng, chết trong tức tưởi "

Một lần nữa ánh mắt của Lan Khuê lại chất chồng tia máu, kèm với câu chuyện cô cùng Lâm quản gia nói buổi sáng. Cuối cùng Phạm Hương cũng đoán ra được, người hại Lan Khuê ra đến nông nổi này chính là bà nội của cô.

To be continued...

P/s: Bộ có vẻ ít người đọc ghê ta 😂

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro