18.Số trời an bày, ai cãi thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bệnh được cho là quái lạ đó của Phạm Hương dần triển biến nặng hơn, nếu như trước đây nó chỉ xảy ra vào lúc mặt trời lặn, dạo gần đây khoảng thời gian tái phát lại không thể đếm xuể. Công việc ở viện bảo tàng không thể nào làm được nữa, hiện tại đa số thời gian cô đều phải nằm trên viện theo dõi. 

" Sao rồi? Kết quả thế nào rồi? " Bà Phạm không thể chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp nắm lấy vạt áo vị bác sĩ vừa thăm khám cho Phạm Hương. 

Bệnh viện bà đưa cô đến điều trị là một trong những bệnh viện có tiếng lâu năm, bác sĩ theo dõi cũng thuộc phong hàm phó giáo sư có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng kết quả so với những lần khác vẫn không khá hơn, cho dù có trải qua bao nhiêu cuộc xét nghiệm vẫn không biết được căn bệnh cô đang mắc phải là thể loại gì? 

Đến lúc này bà Phạm không thể nào nghĩ khác đi được nữa, quả thật lời nguyền dành cho con gái họ Phạm bắt đầu linh ứng trên người của cô. Nếu không phải có thế lực tà ma bọn chúng quẫy nhiễu, Phạm Hương cũng không phải thập tử nhất sinh trên giường bệnh cũng không tìm ra nguyên nhân.

Nhắc lại chuyện này khiến cho bà Phạm đối với Cát Lâm càng thêm oán hận, sau khi Phạm Hương phát bệnh cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô ta nữa. Việc học ở trường bỏ ngang, phòng trọ cũng không có một bóng người. Không một ai biết tung tích của nàng, thậm chí bà có gọi cho Hạ Vũ cũng không thể nào biết được rốt cuộc Cát Lâm đó đã đi đâu. 

Chính Hạ Vũ cũng nói chỉ có Cát Lâm mới có thể cứu được Phạm Hương, chỉ có một hôn lễ thôi nhưng cô ta cũng không nguyện ý làm. Bà Phạm mỗi một lúc nhìn thấy Phạm Hương trên giường bệnh sống không bằng chết, thập phần nguyền rủa cô gái không có lương tâm đó. 

" Lan Khuê, Lan Khuê..." 

Trong cơn mê Phạm Hương không thể nào gọi khác đi tên nàng được, điều này khi để cho bà Phạm nghe phải lại cho rằng bọn vong hồn của Trần Gia thật sự đều đã đến hòng đòi mạng con gái bà. Điều kỳ lạ nhất chính là ngay cả Hạ Vũ là bạn thân nhất của cô cũng biệt vô âm tính, những lúc như thế này mới thấy bạn bè gì đó tất cả đều vô nghĩa. 

" Con đi đâu? " Những lúc phải gánh chịu con đau như cắt vào da thịt, Phạm Hương chỉ có thể tự cắn chặt lấy môi mình đến bật máu. Nhưng khi bệnh tình tiến triển đỡ hơn một chút, lại muốn rời khỏi phòng bệnh. 

" Con muốn đi tìm em ấy " 

Mọi người đều nói rằng nàng đã bỏ đi hơn một tháng trước, Phạm Hương biết rõ Lan Khuê không có loại vô tình vô nghĩa này. Nhất định xảy ra chuyện gì đó, ngay cả Hạ Vũ cũng không ở lại đây. Bọn họ ở cùng nhau, bọn họ nhất định đã đi tìm người giải bùa cứu cho bằng được lời nguyền đang bám lấy cô. 

" Con còn nhớ đến con nhỏ không có lương tâm đó làm gì? Nó bỏ đi rồi, nó sẽ không kết hôn gì đó để cứu con đâu " 

Bắt đầu từ hôm qua bệnh của con gái đã bắt đầu đỡ hơn vài phần, bà Phạm có bao nhiêu tiền đều đi mời hết người này đến người khác xem qua cho cô. Nếu như y học không cứu được, bà chỉ còn cách tìm đến bất cứ một vị cao tăng, thầy pháp nào đó mọi người chỉ dẫn. Ai cũng được, người nào cũng được, mất tiền oan cũng được. Chỉ cần còn một chút hy vọng, bà sẽ không để Phạm Hương như vậy rời khỏi bà. 

Cũng may những ngày sau đó căn bệnh liền có tiến triển, hiện tại Phạm Hương tuy rằng chưa thể phục hồi hoàn toàn nhưng không còn đau đớn nhiều như trước. Điều khiến bà đau lòng nhất là cô vẫn muốn đi tìm loại người đó, một mực muốn đi tìm cô ta không màn đến bản thân trải qua nổi đau đớn một mình trên giường bệnh như thế nào. 

Dạo trước cô từng nghe Lan Khuê bàn bạc cùng Hạ Vũ sẽ đến vùng thất sơn bảy núi, cô từng có ý định muốn đưa nàng đi nhưng Lan Khuê một mực từ chối. Chính là cho dù nàng không đồng ý, Phạm Hương vẫn không thể để mặc nàng tự mình xoay sở. Nhưng có một ngày sau khi đi làm về, cô phát hiện Lan Khuê không quay về phòng trọ, gọi cho Hạ Vũ cũng không được nữa. Đúng lúc cô muốn đi tìm nàng, căn bệnh đó lập tức kéo đến khiến cô như vậy nằm trên giường bệnh suốt một tháng liền. 

Phạm Hương biết với sức lực hiện tại của mình không thể đến được nơi đó, cô cũng không biết rõ địa chỉ chính xác mà Hạ Vũ cùng Lan Khuê đang ở. Dù sao Lan Khuê cũng là oán linh, những nguy hiểm thông thường nàng đều tự mình nhìn ra được. Ngược lại chính vì không có người khác biết Lan Khuê là ma, nên cũng không ai mời cao tăng đến đánh tan hồn phách của nàng. Nghĩ như vậy có thể khiến Phạm Hương yên ổn ở lại nhà cố gắng phục hồi thể trạng, đợi cho đến khi trở lại bình thường nhất sẽ đi đến thất sơn. 

Kể từ sau khi Phạm Hương đồng ý với bà Phạm sẽ không đi tìm Cát Lâm nữa, bà cũng không nghĩ con gái chỉ sử dụng kế hoãn binh đối với mình. Vào một đêm mưa gió thi nhau kéo đến, một tiếng sấm sét to lớn khiến cho bà Phạm giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên bà làm sau khi bừng tỉnh chính là đi tìm Phạm Hương, quả nhiên linh tính mách bảo không sai, cô thật sự đã không còn ở lại. 

-------------------

Vùng thất sơn bảy núi lâu nay nổi tiếng với những chuyện kỳ bí đồn đãi khắp nơi, có những chuyện có độ tin cậy rất cao, nhưng đồng thời cũng có những chuyện khiến người ta xảy ra tranh cãi. Giống như hang động Bác Vật Lang vậy, ít nhiều cũng có người từng nghe qua câu chuyện xoay quanh hang động này. Người ta đồn đãi dưới hang động có yêu ma quỷ quái, cũng có người nói dưới đó vẫn còn rất nhiều mãnh hổ, thú dữ ăn thịt người, có người còn thậm chí cho rằng đó là cơ quan địa đạo bí mật của người ngoài hành tinh. 

Sở dĩ có nhiều tin đồn quay quanh đến vậy, xuất phát từ việc từ rất nhiều chuyện kỳ bí xảy ra. Người ta dùng một sợi dây cột vào một con vật thả nó xuống hang động đó, có khi là một con chó săn, có khi là một con khỉ. Nhưng cứ đi được một đoạn đường liền chỉ còn sót lại cọng dây được kéo lên, cứ đúng vị trí đó con vật sẽ không thể quay về được nữa. 

Sau đó có một người tên hay được mọi người gọi là Bác Vật Lang tìm xuống hang động, người này sau một ngày một đêm liền có thể quay lại. Có điều sau khi trở lại ông ta lại bị bệnh rất nặng, nói năn mất kiểm soát. Có một lần có người hỏi rằng ông ấy đã nhìn thấy thứ gì ở dưới đó, ông ấy chỉ ú ớ nói rằng: " Dưới đó là một mâm cơm dọn sẵn, trên núi là một cái lồng bàn, giở ra là ăn, các ông ráng tu "

Chính vì câu nói này người ta đồn đoán dưới hang đó có một kho báu rất lớn, ai nấy đều thi nhau kéo xuống hang động tìm kiếm. Nhưng hầu như đều không có một ai trở ra được, sau đó thì cũng không một ai dám bén mảng xuống nơi này nữa. Hang Bác Vật Lang dần dần biến thành địa điểm mọi người truyền miệng vô số câu chuyện, nhưng đa phần đều là lành ít dữ nhiều. 

Đây là một trong những câu chuyện kỳ bí Phạm Hương nghe được khi nghỉ chân tại một quán nước nhỏ tại vùng thất sơn, khi bọn họ nghe nói cô đi tìm người liền kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về những vụ mất tích kỳ lạ. Có người còn nói không chừng cô gái cô đang tìm kiếm, chính là một trong những nạn nhân của những chuyện ma quái tâm linh này. 

Ma quái, tâm linh? Bản thân của Lan Khuê vốn dĩ không phải là người, cho dù có chuyện ma quái cũng không thể ma quái hơn nàng được. Phạm Hương mặc kệ lời hù dọa của bọn họ, vẫn đi vào những nơi sâu nhất của núi Cấm và những ngọn núi còn lại của vùng thất sơn. Cô muốn tìm những thầy pháp giỏi thuật bùa chú nhất, không chừng có thể gặp được Lan Khuê. 

" Cho hỏi đây có phải là nhà của thầy Đại hay không? " 

Những vị thầy bùa chú khác cô đều đã đi đến, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Lan Khuê và Hạ Vũ. Chỉ còn lại một người ẩn dật sâu trong một con khu rừng nhỏ tại vùng thất sơn, vốn dĩ nếu như không có người dân địa phương đưa cô đến, cô cũng không thể nào tìm được. 

Nói về chuyện vì sao họ lại tốt bụng đến mức đưa cô đến được nơi này, cũng chính là vì lúc đến đây Phạm Hương đem theo cũng không ít tiền, những lúc cần phải sử dụng tốt công dụng của chúng cũng vung không nhẹ tay. Có điều bọn họ không cam đoan vị sư phụ này sẽ giúp cô, bọn họ chỉ đưa cô đến trước nhà của ông ấy. 

" Cô về đi, mau về đi "

Một đứa trẻ ăn mặc hệt như người rừng cầm một cây dao nhỏ hướng về phía cô, thái độ vô cùng hung hăn không giống như những đứa nhỏ ở độ tuổi này. Phạm Hương lúc đầu chỉ cho rằng nó cố ý đuổi cô đi, cũng sẽ không làm quá đến mức cầm con dao đó gây sát thương cho cô. Nhưng khi cô muốn tiến vào bên trong thêm một bước, đứa nhỏ này lại  dùng con dao đó gạch một đường vào cánh tay phải của cô. 

" Đi đi, đi đi "

Thái độ của đứa trẻ đó càng lúc càng hung hăn hơn, thiết nghĩ nếu như cô không rời khỏi nó thật sự sẽ dùng con dao đó đâm thẳng vào người của cô. Phạm Hương đã đi đến đây chính là không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào, một mực đi vào bên trong. Cũng trong lúc đứa nhỏ đó muốn lao đến đâm vào người cô, người được gọi là thầy Đại cũng đồng thời có mặt. 

" Cô là Phạm Hương có đúng không? " Người này bộ dạng so với đứa nhỏ kia cũng không kém hơn phần bặm trợn, nhưng thái độ có phần trầm ổn hơn. 

Đối với người này cô chưa từng biết qua ông ta, nhưng ông ta lại rất nhanh nhận diện được cô. Điều này chỉ có thể nói cho cô biết nhất định Lan Khuê từng có ghé qua nơi này, một cách nào đó ông ấy từ nơi của nàng biết được bộ dạng của cô. Nếu không ông ta sẽ không thể nào thần cơ diệu toán đến mức biết rõ ràng về một người xa lạ, nghĩ đến điều đó khiến hốc mắt trong tức thời kìm không được những hạt ngọc nhỏ thi nhau đổ xuống. 

" Có phải Lan Khuê đã đến đây không?  Thầy Đại, trả lời tôi đi " Phạm Hương chờ không được lao đến bên cạnh ông ấy, một lượt nhìn xung quanh căn nhà mục nát thô sơ của người thầy bùa chú này nhưng không có một dấu tích gì.

" Cô đến được đây xem như cũng là số trời, nhưng số trời cũng an bày cô chính là chậm trễ "

Người thầy bùa chú đó đưa cô đi vào gian phòng nhỏ ở sâu trong căn nhà tạm bợ kia, chỉ vào cô gái vẫn đang hôn mê nằm tại đó đã qua nhiều ngày. Phạm Hương nhận ra được người này chính là Hạ Vũ, nhưng người còn lại khi đề cập đến, thầy Đại chỉ đáp lại cô kèm một tiếng thở dài.

" Cô trễ rồi, Phạm Hương "

To be continued...

P/s: Mình sẽ kết thúc ở chương 20, câu chuyện như thế nào tự khắc mọi người đọc end sẽ hiểu. Mình không phải bí ý tưởng mà end sớm, mình từng nói ngay từ khi bắt đầu mình đã có ý tưởng cho 100 chương rồi. Nhưng hiện tại mình không làm điều đó, vì mình thật sự không đủ kiên nhẫn.

Chẳng qua mình muốn gởi lời xin lỗi đến các bạn đọc Hương Khuê nhiều năm của mình, mình thật sự viết tệ đi rồi. Mình không viết ra được một truyện Hương Khuê như những bộ trước, cho nên sau bộ này mình hoàn toàn ngừng lại về couple đưa mình đến với các bạn. Cám ơn...

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro