Phần 2: Bước ngoặt trên con đường sưu tập quái đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó nàng vừa mới trở thành yêu quái, yêu lực rất yếu, có thể xem như nửa người nửa yêu.
Thôn dân nói : "Rốt cuộc cũng lòi đuôi!" sau đó họ trói nàng lại, đốt lửa xung quanh cháy hừng hực.
Thôn dân nói tiếp : "Đã bảo nàng là yêu quái! Nhất quyết không thể tha! "
Còn có sách quái đàm của nàng, thôn dân nghĩ những quyển sách kia nhất định là thứ đồ tà ác nào đó.
"Xin các ngươi, đừng đốt sách của ta." nàng van xin, khẩn cầu trong cơn tuyệt vọng nhưng không ai thèm đếm xỉa.
Nàng nhìn tất cả sách bị đốt thành tro, tựa như sinh mệnh của mình cũng bị thiêu tàn vậy.
----Trơ mắt nhìn thứ quý giá nhất bị phá hủy, mà bản thân lại bất lực, hẳn là rất đau lòng, dù cho có mạnh mẽ mấy cũng sẽ sụp đổ----
Nàng cố hết sức để trốn thoát, nhưng đã không còn nhà để về, chỉ còn lại một chiếc đèn giấy. Nàng đi vào rừng Phượng Hoàng, đó là nơi duy nhất nàng có thể nghĩ đến trong lúc này, nghe nói trong đó có một cái thần xã, có thể ở tạm một đêm.
"Thần xã... Thần xã ở đâu? Vì sao? Vì sao đi lâu như vậy mà còn chưa đến?" nàng lê bước tìm đến thần xã với sự đau khổ, tuyệt vọng và một chút ý chí nhỏ nhoi.
"Chỉ còn chiếc đèn này, ánh sáng ngày càng yếu, ta sẽ bị chết cóng ở chỗ này mất..." nàng gần như ngã gục xuống "Kể câu chuyện cuối cùng đi... Nên kể chuyện gì đây... Có một thần thú bất tử bất lão, nó tên là Phượng Hoàng, nó vô cùng xin đẹp, cả người bùng cháy ngọn lửa mỹ lệ..." nàng hoàn toàn ngã xuống trên đất, chiếc đèn rơi xuống ngay bên cạnh.
"Thật ra Phượng Hoàng cũng sẽ chết, chỉ là mỗi lần chết đi lại niết bàn trong ngọn lửa." trong cơn mê man nàng nghe thấy tiếng của ai đó.
(Ai? Là ai?... Hình như không còn lạnh nữa... Có lẽ ta đã chết rồi... ) nàng suy nghĩ trong khi còn một chút tỉnh táo.
"Sống tiếp, ta rất thích chuyện của ngươi." giọng nói bí ẩn kia lại vang lên một lần nữa.
(Thật tốt quá, vẫn còn có người nói với ta phải sống tiếp, là ai vậy...) nàng hoang mang nhưng cơn mệt mỏi đã khiến nàng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
"Ta vẫn còn sống?!... Quái lạ, đèn hôm qua rõ ràng đã sắp tắt rồi mà, tại sao đến giờ vẫn sáng, hơn nữa, cũng không giống ngọn lửa bình thường... "
"Không tệ, thế mà nhận ra đây không phải ngọn lửa bình thường." một người nào đó bất thình lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Ai ở đó?!!" nàng nhìn về phía phát ra tiếng nói mà hỏi.
"Ta là Phượng Hoàng Lửa, là ta đã cứu ngươi, trong đèn của ngươi là Phượng Hoàng Hỏa Diễm của ta, sau này không sợ tắt nữa." người đó đáp lại.
"Ngươi nói "không sợ tắt nữa" là sao?" nàng có phần không hiểu nên hỏi lại.
"Tối hôm qua lúc ta nhìn thấy ngươi, đèn của ngươi đã sắp tắt rồi, ta bỏ vào đó Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Ngươi đã không còn là con người nữa, nếu ngọn đèn kia tắt là ngươi sẽ chết." Phụng giải thích đơn giản (gọi Phụng cho ngắn đi =.=)
"Không phải con người?! Vậy ta là cái gì? Yêu quái sao? Ngươi cũng nghĩ ta là yêu quái giống thôn dân sao?" nàng bàng hoàng với câu nói của Phụng.
"Không phải là "nghĩ", ta không cảm giác được ngọn lửa sinh mệnh của con người ở trong ngươi. " Phụng nói ngắn gọn.
".....Vậy... Vì sao ngươi lại cứu ta?" sau khi bình tĩnh lại nàng tiếp tục thắc mắc.
"Ta thích truyện của ngươi."
"Ngươi... từng nghe truyện ta kể?"
"Đúng vậy."
"Quái đàm... của ta... ngươi từng nghe rồi?"
"Đúng vậy, nghe rất nhiều rồi, quả thật rất thú vị. "
"Thật vui quá, có người nói như vậy, ngươi không giống thôn dân, không cảm thấy là không bình thường sao? Nhưng mà bây giờ ta thật sự không bình thường rồi. "
"Từ trước tới giờ ta vẫn không quan tâm ngươi là cái gì, con người, rất dễ dàng bị vẻ bề ngoài che mắt, không có gì là không bình thường, ta chỉ tin tưởng những kẻ truy cầu tín ngưỡng. Ở ngươi, ta nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh đang cháy, cho dù ngươi có biến thành yêu quái nhưng sự đam mê với những câu truyện này vẫn không thay đổi."
"Cảm ơn những lời của ngươi."
"Tiện đây, ta kể cho ngươi một quái đàm có lẽ ngươi chưa từng nghe. "
"Ngươi cũng kể quái đàm sao?"
"Không chỉ một mình ngươi thích quái đàm. "
"Vậy thì tuyệt quá. "
"Ngươi có biết truyền thuyết "Bách vật ngữ" không?"
-------------
Góc tác giả :
Xì tốp, để cho chap sau nữa, có ai thương tình cho giúp ý kiến để làm chap sau với '-')....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro