Phần 3 : Trở về con đường cần đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người có biết truyền thuyết "Bách Vật Ngữ" không?"
"Không, đó là cái gì?" đối với nàng, truyền thuyết Bách Vật Ngữ bây giờ chẳng khác gì một điều mới lạ, một câu chuyện sẽ được kể và sau này nàng sẽ lại kể cho ai khác về nó.
"Bách Vật Ngữ" là một nhóm người luân phiên kể quái đàm, kể xong câu chuyện thứ chín mươi chín nhất định phải dừng lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện đáng sợ... "
"Ta đã kể tới câu chuyện thứ một trăm rồi... " nàng sực nhớ lại ngày hôm đó.
"Bởi thế nên ngươi mới trở thành yêu quái. Người kể câu chuyện thứ một trăm sẽ không còn nhìn thấy được ánh mặt trời nữa, chỉ có thể hành tẩu trong bóng đêm. "
"Ý ngươi là... ta trở thành yêu quái..." nàng băn khoăn  với câu nói vừa rồi của Phụng
"Cái này đối với ngươi cũng không phải chuyện xấu, không phải sao? Rốt cuộc cũng không còn bị con người trói buộc, có thể tùy ý theo đuổi thứ mình thích, riêng việc này đã hơn nhiều người lắm rồi"
"Ngươi nói cũng đúng, vậy từ hôm nay trở đi, ta không còn là con người, mà sẽ sống như một yêu quái. Aoandon-Thanh Hành Đăng, từ bây giờ đó sẽ là tên của ta." đôi lúc chấp nhận sự thật và tiếp tục sống tiếp sẽ là một cách tốt cho bản thân.
"Một cái tên thật đẹp, ngươi có muốn ở lại rừng Phượng Hoàng không? Ở nơi này sẽ không có bất kì ai tới quấy rầy ngươi." một lời đề nghị tốt trong trường hợp này.
"Sau này xin được giúp đỡ, Phượng Hoàng Lửa."
Có một thời gian hai người họ kể chuyện cho nhau nghe, ngày qua ngày thật vui vẻ, nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp gỡ dù vui hay buồn rồi cũng sẽ kết thúc, ở rừng Phượng Hoàng một thời gian dài, nàng nhận ra đã thật lâu bản thân không nghe được quái đàm mới, cũng không sáng tác ra được truyện mới.
"Nàng có tín ngưỡng của nàng, ta có thứ cần truy tìm của ta. Vì vậy, ta quyết định rời khỏi rừng Phượng Hoàng đi tìm linh cảm mới, quái đàm mới." đó là điều khiến cho nàng phải đưa tới quyết định này.
Lúc nàng đi, Phượng Hoàng Lửa aka Phụng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn theo nàng.
--------Trở lại hiện tại, nàng lạc lối trong mối hận với con người, những người kể quái đàm thường bị nàng bắt vào ảo cảnh để tự chứng kiến những quái đàm mà họ kể--------
Cho đến tận lúc bị Âm Dương Sư nổi tiếng Abe No Seimei đánh bại, nàng vẫn chưa nhận ra bản thân  đang đi sai đường.
"Chuyện giữa ngươi và Phượng Hoàng Lửa làm ta cảm động, nhưng ngươi không nên làm liên lụy tới người vô tội." dù cho thế nào Seimei cũng không thể để chuyện này tiếp diễn.
"Vô tội? Những kẻ này đối xử với ta như vậy trước, cho rằng ta là ác quỷ, e sợ tránh không kịp, bọn họ gọi ta như vậy. Ta không làm "ác quỷ" một chút không phải là cô phụ tấm lòng của họ sao?" nàng cười khẩy.
"Ngươi có còn nhớ mục đích rời khỏi rừng Phượng Hoàng là gì không?"
"Thu thập quái đàm mới, chuyện này còn cần ngươi nhắc nữa sao?" nàng trả lời ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ.
"Vậy bây giờ ngươi đang làm cái gì? Phượng Hoàng Lửa đang đợi những câu chuyện của ngươi, mà ngươi lại ở đây trả thù con người? Hay là ngươi muốn mình thực sự trở thành "ác quỷ" như con người nói?"
"Ta.... không cần ngươi nhắc nhở"
"Hỏa Phụng hẳn là mong muốn cuộc sống của ngươi sau khi rời rừng Phượng Hoàng sẽ vô cùng thú vị, nàng chắc chắn không hi vọng nhìn thấy người như vậy" Kagura cũng mong muốn Aoandon aka Hằng đi về lại con đường cần đi của nàng
"Được rồi, được rồi, ta biết rồi, thật là ồn ào, ta thả mấy tên đó ra là được chứ gì, nhưng mà các ngươi quả thật nhắc nhở ta, theo chân bọn họ thật hao phí thời gian, làm chậm trễ việc thu nhập quái đàm của ta."
"Chờ chút" Seimei kêu lên
"Còn chuyện gì nữa?"
"Cam đoan với ta rằng, ngươi sẽ không tiếp tục làm vậy với con người nữa, nếu không ta không thể không phong ấn ngươi."
"Ta biết rồi, ai còn thèm làm mấy chuyện nhàm chán như vậy nữa. Này, Seimei, có thể giúp ta một việc không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu lần sau gặp Hỏa Phụng, nói với nàng giúp ta "Thanh Hành Đăng mới viết rất nhiều quái đàm thú vị, ngươi nhất định phải chờ nàng trở về kể cho ngươi nghe"
=================
Góc tác giả :
Vô cùng xin lỗi, mị kẹt chuyến du lịch với gia đình nên chap này ra trễ hơn so với dự tính, cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến fic của con fan này QAQ
Cảm ơn bạn Usagi05052005 đã cho mị thêm động lực để viết tiếp fic QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro