Bạch Tiểu Niên mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt đêm hôm đó Cố Hiểu Mộng không ngừng nổ lực nghiên cứu cuốn kinh thư đó . Khi cô dịch đến dòng cuối cùng của trang cuối thì mắt mở to đầy kinh ngạc . Vì dòng cuối của kinh thư đó nói là nếu muốn siêu độ tội ác thì phải đánh đổi bằng cả tính mạng của người siêu độ thì mới thành công .

" Phải đánh đổi bằng cả tính mạng hay sao ?"

Việc hy sinh để cứu người đối với cô là một chuyện quá đỗi bình thường . Nhưng đánh đổi bằng cả tính mạng của mình có phải là một cái giá quá đắt hay không ? Cô cũng chưa nghĩ đến trường hợp này bao giờ . Nhưng vì mọi người cô phải đánh cược một phen nếu không hậu quả khó lường . Chỉ mấy ngày trôi qua cô đã gặp vô số chuyện kì lạ rồi thì bây giờ còn sợ điều gì nữa .

Nhưng bây giờ điều cô thấy hối hận nhất đó chính là không học hành đến nơi đến chốn . Nếu cô giống baba của mình thì có phải tốt quá rồi không . Nếu cô như ông ấy thì mọi chuyện đã quá dễ dàng rồi . Cô ngồi thẫn thờ nhìn dòng chữ đó mà suy tư . Nếu siêu độ thành công mà vẫn giữ được cái mạng này thì tốt quá rồi . Điều cô muốn làm duy nhất đó chính là sau khi trở về thành phố sẽ tìm mọi cách theo đuổi Lý Ninh Ngọc bằng mọi giá . Đây cũng là điều mà cô muốn làm từ rất lâu rồi . Nhưng có lẽ với tình hình hiện tại thì chưa kịp trở về thành phố thì cái mạng này cũng không còn . Cô quay sang nhìn chị mà thầm thở dài .

Trời cũng gần sáng Cố Hiểu Mộng quyết định đi ra ngoài cho tâm trạng tốt hơn . Cô đi đến chỗ chiếc ghế dài trước sân chùa ngồi xuống . Từ hôm trở về nhà chuẩn bị hành lý để đi đến nơi này thì cô luôn có linh cảm xấu cho đến bây giờ. Từ khi còn nhỏ cô đã có một năng lực đặc biệt khác người đó chính là linh cảm. Mọi linh cảm của cô luôn luôn chính xác . Liệu lần này có chính xác như vậy nữa không ?

Ánh bình minh dần hiện lên . Cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp của bình minh vào buổi sáng . Cô nhìn một cách vô cùng tập trung đến cả việc có người đến gần mình cũng chẳng hay. Lý Ninh Ngọc mở mắt ra nhìn xung quanh phòng đã không thấy tiểu tử này nên có chút lo lắng nên chạy ra ngoài tìm , sợ cô xảy ra việc gì không hay . Chị cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho con người này làm gì . Cô ta là oan gia của mình mà tại sao mình lại quan tâm cô ta đến thế chứ ? Tại sao lúc còn ở trong hang động đêm đó , khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bị cào rách mắt thì tim cô lại nhói như vậy ? Tại sao lại có cảm giác đau lòng khi nhìn thấy cô ta thành ra bộ dáng ấy chứ ? . Chị đi ra ngoài một vòng ngoài sân thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy ngồi trên ghế nhìn ánh bình minh thì khẽ thở phào nhẹ nhõm . Chị đi tới ngồi cạnh cô nhưng có lẽ vì quá tập trung nên cô cũng không hay có người đến gần. Nhìn được một lúc thì cô quay qua đúng lúc nhìn thấy chị ngồi kế mình từ lúc nào thì giật mình một cái.

" Chị Ngọc , chị đừng xuất hiện bất ngờ như thế được không ?"

Chị quay sang nhìn cô rồi nói

" Nhóc con , sáng sớm ra đây ngồi làm gì chứ ?"

" Em chỉ ngồi đây ngắm cảnh bình minh thôi mà "

" Từ khi nào mà cô lại có sở thích ngắm cảnh bình minh chứ ?"

" Thôi đi vô rửa mặt rồi ăn sáng nhanh lên . Tôi đói rồi "

Nói rồi chị đứng dậy đi một mạch vào trong . Cố Hiểu Mộng cũng lẽo đẽo theo sau . Hai người vscn xong thì đi ăn sáng . Bữa sáng của họ là mì ly đã chuẩn bị từ trước . Đang ăn được một nửa thì Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi chị .

" Chị Ngọc , anh Bạch Tiểu Niên đâu rồi ?"

Nghe cô nhắc tới anh ta chị cũng giật mình . Vì hôm qua kể từ lúc vừa đến đây thì anh ta có nói là đi vệ sinh nhưng kể từ lúc đó thì không thấy anh ta xuất hiện nữa. Hôm qua có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ nên cả hai cũng không nhớ tới việc này.

" Không lẽ anh ta... "

" Chị Ngọc , để em đi tìm anh ta còn chị thì ở đây đợi đi. Nếu lỡ anh ta có về thì cũng sẽ gặp chị . "

"Ừ . Nhưng cô phải cẩn thận đó "

" Em biết rồi "

Cô nói xong thì đứng dậy đi về phòng lấy ít đồ sau đó mới rời đi . Chị thì thấy ái náy vì sự bất cẩn này của mình. Cố Hiểu Mộng đi dạo quanh ngôi chùa này một vòng nhưng cũng không có kết quả gì khả thi . Thế là cô quyết định đi theo con đường núi hôm qua để tránh trường hợp anh ta vì điều gì đó mà đi con đường này. Cô đi một đoạn thì phát hiện con đường lên núi hôm qua là một ngã ba . Kì lạ , sao hôm qua cô cũng đi đoạn đường này mà không nhìn thấy cái ngã ba này chứ ? . Thế là cô chọn đại một hướng để đi . Đi được một đoạn xa thì cô có cảm giác như mình vừa mới quay lại điểm xuất phát vậy . Cô có hơi kinh sợ , chẳng lẽ là ma che mắt ? Cô mới chầm chầm tiến lên phía trước thì nhìn thấy ở phía xa có một ngôi mộ . Thấy lạ nên cô đi nhanh về phía đó để xem thử . Khi đến nơi thì xác định đó đúng là một ngôi mộ nhưng ngôi mộ này khá cũ kỹ , rong rêu , cây cỏ mọc um tùm trên ngôi mộ. Có lẽ nơi đây đã từ lâu không có người đến thắp hương , dọn cỏ . Hoặc cũng có thể chủ nhân của ngôi mộ đã bị người ta lãng quên đi . Cô tò mò tiến lại gần hơn để xem thì bỗng cảm thấy dưới chân trống không . Sau đó cả người chới với rơi vào khoảng trống . Đúng vào khoảng khắc toàn thân cô chới với lao xuống khoảng không , trong đầu cô đột nhiên loé lên một ý nghĩ . Đó chính là cô đã rơi vào một cái hố sâu vạn trượng!

Thế nhưng ngay sau đó cô mới phát hiện chọn cô bị rơi xuống cũng không sâu lắm . Mà là rơi xuống một huyệt đạo bằng đá thông xuống dưới đất , mà bi thương nhất đó là sau khi rơi xuống thân thể cô không hề dừng lại.Mà vẫn tiếp tục lăn xuống theo huyệt đạo. Khắp thân mình truyền đến một cảm giác đau nhức nhối theo đà lăn va đập không ngừng phát ra những âm thanh bịch , bịch .
Tuy rằng trong mắt cô chỉ thấy toàn đom đóm thế nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo . Nhận thấy cô vẫn đang tiếp tục đang lăn xuống . Cứ như thế thân thể của cô không ngừng va đập , từng cơn đau nhứt dần dần làm cô mất đi cảm giác . Khi cô đã cảm thấy thân thể của mình đã sắp sửa bước đến ranh giới của cửa tử . Đột nhiên một tiếng uỵch vang lên , cuối cùng thân thể của cô cũng dừng lại ở điểm cuối cùng . Cũng đúng vào lúc ấy đôi mắt cô bỗng nhiên tối sầm , cô lăn ra bất tỉnh . Không biết là bao nhiêu lâu sau , những cơn đau kịch liệt trên thân thể cô cũng bắt đầu dịu đi . Cô mới từ từ tỉnh dậy . Lúc này cô cũng không biết là mình đang nằm ở đâu nữa . Cũng không biết rốt cuộc cô đã ngất đi bao lâu , nhưng mà những cơn đau trên khắp thân thể đã mách bảo ; cô vẫn chưa chết . Cô ngẩng đầu lên quan sát bốn phía , không biết là do va đập làm hỏng mắt hay không thế nhưng chỉ nhìn thấy bốn bề đen kịt . Cô nhớ đêm nay trăng rất sáng , còn ở đây giơ tay ra cũng không trông thấy ngón nữa .

" Chẳng lẽ mình rơi xuống một cái địa huyệt hay sao ?"

Cô thử cử động chân tay , phát hiện ra tuy chân tay mình bị bầm dập rất đau đớn thế nhưng vẫn còn cử động được . Biết được mình vẫn chưa bị rơi đến nước gãy chân gãy tay trong lòng cô cũng được an ủi phần nào . Cô thử chầm chậm đứng lên , sau đó quay người lại quan sát phía sau lưng. Tiếp theo cô liền kinh hỷ , phát hiện ở phía xa xa có một vệt sáng . Thực sự thì lúc đó cô mừng đến phát điên , cũng không thèm để ý đến toàn thân cô đang đau nhứt . Cô vội vội vàng vàng nhằm hướng vệt sáng chạy đi . Bởi vì cô nhận ra được luồng sáng đó , đó chính là ánh sáng được phát ra từ chiếc đèn pin mắt sói của cô . Chẳng trách nào cô vui mừng đến như vậy , bởi vì trong cái chỗ quái quỷ tối như hũ nút này có được chiếc đèn pin chiếu sáng nó quan trọng giống như người đang đi ở sa mạc gặp được nguồn nước vậy .

Rất nhanh cô đã chạy tới chỗ luồng sáng đó , đến lúc này cô có thể xác định đó chính là chiếc đèn pin mắt sói mà cô luôn cầm trên tay . Cô vội vàng nhặt nó lên , sau đó chiếu ra bốn phía. Tiếp theo cô phát hiện thấy mình đang ở trong thông đạo dưới lòng đất . Điểm cuối của đường thông đạo không biết sâu bao nhiêu . Cô cầm đèn pin chiếu về phía trước thông đạo . Cô phát hiện chỉ có một màu đen lờ mờ không nhìn thấy điểm cuối . Quay đầu nhìn lại phía sau , phía sau là một con đường rất dài bằng những bậc đá. Cô nghĩ ban nãy chắc là mình lăn theo những bậc đá đó xuống đây . Những bậc đá trong thông đạo được làm bằng một loại đá màu đen . Luồng ánh sáng từ chiếc đèn pin mắt sói chiếu vào bức tường đá , bức tường đá này liền nuốt chửng
luồng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn .
Cô quan sát những phiến đá màu đen kì dị này , chợt phát hiện loại đá này trông rất quen mắt . Suy nghĩ hồi lâu , cuối cùng cô cũng nhớ ra những tảng đá đen trước mắt chẳng phải là cùng chất liệu với núi đá ở chỗ hang động kia sao ?

Đúng lúc đang còn cảm thấy hiếu kỳ
với chất liệu của những tảng đá . Cô chợt vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra trên bức tường đá mà chiếc đèn pin đang chiếu vào thốt nhiên lồi ra một khuôn mặt quỷ . Trong lòng cô vô cùng kinh sợ cho rằng mình bị hoa mắt . Cô mới dụi dụi mắt tiến lại gần để xem cho rõ . Lúc này cảnh tượng trước mắt làm cho cô khiếp đảm , toàn thân run lên bần bật . Sợ đến mức vội lùi lại hai bước và ngồi bệt xuống đất !

Bởi vì cô không hề bị hoa mắt ,xác thực là trên bức tường đá đang lồi ra một khuôn mặt quỷ . Thế nhưng cái điều cô kinh sợ nhất đó chính là khuôn mặt quỷ này lại chính là cô . Lần kinh hãi này có thể nói là lần cô kinh sợ nhất trong suốt cuộc đời của mình. Tuy rằng cô là một pháp sư , gặp ma quỷ đối với cô chỉ như cơm bữa . Thế nhưng một cái màng trước mắt đã nằm ngoài dự liệu rồi . Đây cũng giống như người nửa đêm thức dậy soi gương mà người hiện ra trong gương không phải là khuôn mặt của mình. Thay vào đó là một gương mặt của ma quỷ vậy . Đang ngồi bệt trên mặt đất cô mới chống tay lùi lại phía đằng sau mấy bước , cô cố dằn lại nỗi khiếp sợ. Rọi đèn pin soi lại lần nữa vào bức tường đá đối diện , dưới ánh sáng của chiếc đèn pin bức tường đá vẫn đen sì như trước. Chỉ có điều khuôn mặt quỷ giống cô như đúc đã hoàn toàn không thấy đâu nữa...

" Tại..tại sao lại mất rồi ?"

" Chẳng lẽ ban nãy mình thực sự bị hoa mắt hay sao ?"

Cô cau mày nghi hoặc

Thế nhưng đúng lúc cô còn đang nghĩ hoặc trên bức tường đá , dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin khuôn mặt quỷ kia lại từ từ xuất hiện. Lần này , do vì trong lòng cô đã có sự chuẩn bị từ trước cho nên không đến nỗi kinh hoàng như khi nãy nữa. Cô cố nén nỗi sợ hãi trong lòng , không ngừng nói với chính bản thân mình .

" Không được sợ hãi , phải trấn tĩnh , can đảm lên , ...."

" Mình nhất định phải làm rõ sự cổ quái của bức tường đá này . Có lẽ nó chỉ là bóng dáng của mình hoặc cũng có thể bức tường đá này có công năng như chiếc gương chăng ?"

Trong lòng cô thầm nhủ hạ quyết tâm , nhắm mắt hít một hơi dài, sau đó mở mắt nhìn vào bức tường đá một lần nữa. Cô đã quyết định thử xem khuôn mặt trên bức tường đá rốt cuộc có phải là hình ảnh của mình hay không . Trong lòng đã định cô quay mặt vào bức tường đá làm một bộ dạng tươi cười . Thế nhưng đúng vào lúc cô đang chuẩn bị làm bộ dạng tươi cười bức tường đá trước mặt đã hiện ra bộ mặt quỷ đang cười trước cả cô . Trong lòng cô kinh hoàng , mà đúng vào lúc ấy khuôn mặt quỷ đang cười trên bức tường vụt thay đổi . Vẻ mặt cười tắt ngúm thay vào đó là một khuôn mặt quỷ với biểu tình đang sợ hãi ! . Cảnh tượng lần này đã khiến cho cô vô cùng hốt hoảng , bất giác rùng mình. Chiếc đèn pin trên tay rơi xuống đất , sở dĩ chiếc đèn pin bị rơi xuống đất còn có thêm một nguyên nhân khiến cho cô thập phần sợ hãi. Thêm vào đó là do cô cố ý làm rơi chiếc đèn pin xuống đất là vì cô muốn làm rõ nguyên nhân biến đổi của khuôn mặt quỷ kia. Khuôn mặt kia không phải là quỷ , cũng không phải hình bóng của cô mà đó chính là hồn phách của cô. Chính xác , hình quỷ hồn kia chính là hồn phách của cô!
Mà nguyên nhân tất cả những thứ đó chính là cái thông đạo này . Nếu như cô đoán không sai bức tường đá của thông đạo này chính là do loại đá Minh Thạch cấu tạo thành . Còn cái thông đạo này đang nằm trong khu vực Tụ âm trì ! . Nghe nói Minh Thạch là một loại đá chỉ ở âm gian mới có . Đại ấn của minh phủ đại soái được làm bằng chính thứ đá này . Mà loại Minh Thạch này có một đặc tính vô cùng trọng yếu đó chính là loại đá này nằm ở nơi cực âm sẽ có công năng khóa hồn . Mà nơi đất cực âm chính là dưới âm gian , còn nếu ở dương gian thì cực âm chỉ có ở Tụ âm trì . Mà Minh Thạch khóa hồn là ý nói khi bạn dùng mắt thường nhìn vào Minh Thạch . Trong lúc bạn bất tri bất giác Minh Thạch sẽ câu mất hồn phách của bạn ra khỏi thân thể , sau đó hiện lên trên khôi minh thạch . Thoạt đầu hình ảnh xuất hiện trên Minh Thạch sẽ biến đổi theo biểu tình và suy nghĩ của bạn. Nếu như bạn không kịp thời nhắm mắt lại như vậy hình ảnh trên minh thạch sẽ dần dần đông cứng lại. Khi hình ảnh trên minh thạch không còn biến đổi nữa đó chính là lúc hồn phách của bạn đã bị minh thạch khoá lại . Cũng chính bởi vì như vậy cho nên khi cô đã đoán ra được bức tường làm bằng đá minh thạch này cho nên cô mới vứt chiếc đèn pin xuống đất. So sánh với mức độ kinh sợ của bức tường đá minh thạch này kỳ thực cái làm cho tôi đáng kinh sợ nhất ở nơi đây . Đó chính là Tụ âm trì ! . Cần phải biết cái gọi là tụ âm trì trong thuật của phái Thất Sơn đó chính là nơi có âm khí và oán khí nặng nhất trên dương gian. Trong đạo thuật của Thất Sơn gọi những nơi có âm khí thâm trọng nhất là âm địa. Những nơi có dương thịnh nhất gọi là dương hung . Trong đạo thuật Thất Sơn cho rằng những nơi có âm trọng hoặc dương thịnh đều không thể có người ở . Cho dù là âm trọng hay dương thịnh đối với nhân sinh mà nói đều thuộc về hung địa . Mà tụ âm trì còn đáng sợ hơn cả âm địa . Bởi vì trên cơ sở của âm địa còn có thêm một công năng là tụ âm.

Thế nhưng đúng vào lúc ấy chợt cô nhớ tới Bạch Tiểu Niên . Trước đó anh ta đột nhiên biến mất , liệu có phải là anh ta cũng rơi xuống thông đạo này hay không ? . Nghĩ tới đây thế là cô vội vàng quay người lại dùng đèn pin chiếu ra bốn phía . Liền đó cô liền phát hiện ra cách chỗ mình không xa có một người đang nằm . Tuy rằng bóng người đó đang nằm trên mặt đất. Song chỉ cần nhìn trang phục trên thân . Cô liền nhận ra ngay , đó chính là Bạch Tiểu Niên.

" Anh Bạch !"

Trong lòng cô vô cùng khẩn trương , cô mới vội vàng chạy đến bên anh ta .
Thế nhưng khi cô chạy đến nơi và lật người anh ta lên . Cô kinh hoàng khi phát hiện ra , anh ta đã tắt thở mất rồi... Nhìn thấy anh ta chết thảm như vậy trong lòng cô vô cùng sợ hãi . Trong thời gian qua đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện rồi. Cô cũng xem anh ta như bạn của mình . Thấy anh ta chết thảm như vậy cô thấy đau lòng vô cùng. Cô quỳ trên mặt đất hai tay ôm lấy thi thể vẫn còn ấm nóng của anh ta.

" Khoan đã , thi thể vẫn còn ấm nóng không lẽ... không lẽ anh ta mới chết cách đây không lâu hay sao ?"

Đột nhiên trong đầu cô loé lên một biện pháp . Cô cố gắng trấn áp nỗi kích động dâng lên trong lòng. Cô dứt khoát đưa ra một quyết định , vì anh ta cô quyết định mạo hiểm một lần. Có điều biện pháp này phải có sự quyết tâm cao , bởi vì nó sẽ khiến cho cô tổn hại rất nhiều dương thọ. Biện pháp này chính là chiêu hồn tục mệnh . Chỉ cần cứu sống anh ta khiến cho thân thể anh ta mang theo dương khí . Chỉ có như vậy mới có thể giúp cho anh ta thoát khỏi tụ âm trì. Cái gọi là chiêu hồn tục mệnh chính là gọi hồn của người chết , đây chính là một trong mười cấm thuật của Thất Sơn bí thuật. Đạo thuật của phái Thất Sơn là lấy sự tuần hoàn của trời đất làm tông chỉ . Mà thuật chiêu hồn tục mệnh lại chính là pháp thuật đi ngược lại thiên đạo . Một khi sử dụng bí thuật này , người sử dụng sẽ bị tổn thất dương thọ. Đây chính là nói con người thì có số mệnh . Tất cả mọi kiếp nạn đều do ông trời chỉ định . Ngoại lực không thể thay đổi được số mệnh . Dương nhiên , từ khi lúc người đó lọt lòng mẹ thì tên tuổi người đó đã được ghi trong sổ sinh tử rồi . Mấy giờ thì sinh , mấy giờ thì chết . Trong sổ sinh tử đều ghi chép rõ ràng . Cổ ngữ có nói :

Diêm Vương bắt bạn phải chết vào canh ba , ai dám giữ bạn đến canh năm !

Nếu như ai muốn vi phạm vào thiên đạo sinh tử luân hồi , giúp cho người chết giữ lại tính mạng người đó bắt buộc phải trả giá . Mà cái giá đắt nhất đó chính là dương thọ của chính mình. Nhưng mà cô biết dương thọ của anh ta trong sổ sinh tử vẫn chưa đến. Cô cũng đã từng xem qua số mệnh của anh ta . Dương thọ của anh ta phải sống đến sáu mươi tám tuổi cơ. Cũng là nói , anh ta là thuộc về những người chết oan. Anh ta vốn không đáng chết , nếu như cô giúp anh ta sống lại anh ta có thể sống thêm mấy chục năm nữa.

" Anh Bạch , tôi nhất định sẽ cứu anh sống lại !"

Nhìn thi thể của anh ta nằm dưới đất , cô nhẹ giọng . Hiện tại cô cũng không cần phải để ý lo lắng quá nhiều . Cái gì gọi là thiên đạo , cái gì gọi là chính đạo... nếu như căn cứ theo dương thọ anh ta đáng lẽ không phải chết. Cô cũng biết sớm muộn gì mình cũng chết thì sợ gì phải tổn hại dương thọ của mình chứ . Sau đó cô cởi quần áo của anh ta trải trên mặt đất. Tiếp theo cô cắn ngón tay trỏ , dùng máu viết lên y phục của anh ta một đạo Địa tạng chiêu phù ! . Trong dân gian có những thần bà âm dương tiên sinh đều có thể chiêu hồn dẫn hồn . Đa phần họ sử dụng quần áo , vật dụng của người mất hồn để làm cành phan . Cho người trong thân tộc của người bị mất hồn kêu gọi tên của người mất hồn , đó gọi là dẫn . Theo đó đạt được mục đích chiêu hồn dẫn hồn. Đạo phù mà cô vẽ là đạo Địa tạng chiêu hồn phù trong đạo của Thất Sơn. Vẽ xong địa tạng chiêu hồn phù , tiếp theo cô cầm y phục đã vẽ linh phù giơ cao quá đỉnh đầu. Tay bắt quyết , miệng niệm chiêu hồn chú.

" Thiên linh linh , địa linh linh , phụng địa tạng bồ tát sắc lệnh đặc thử chiêu hồn ! Cô hồn dã quỷ mạc cận lai địa tạng bồ tát yếu điểm danh , cô hôn đã quỷ giai nhượng lộ!

Lý Tuấn ! Ngô hoán nhĩ lai , cảm bất lai! Địa phủ vô danh ngoại vô gia ! Khán kiến thử phan tốc tốc lai quá đắc kiều lai mạc hồi đầu , Lý Tuấn hồn quy , cấp cấp như lai luật lệnh ! "




-------o------

P/s : Chắc truyện này tui cho SE quá .

Bạn Cố nếu muốn phá giải lời nguyền kia thì phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình . Chưa kịp theo đuổi sếp mà chớt rồi thì thiệt cho bả quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro