Hiểu Mộng hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi niệm chú xong , đạo phù trên y phục theo đó mà phát sáng lên một màu đỏ đặc trưng . Cô liền mặc lại y phục cho anh miệng vừa lẩm bẩm gì đó . Sau khi thay lại y phục xong thì thi thể của anh cũng dần hồng hào trở lại , các mạch đập trên cơ thể cũng hoạt động trở lại . Mặt mày bắt đầu có huyết sắc . Khi này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm , không ngờ lần đầu dùng tới chiêu này mà thành công thì còn gì bằng. Được một lúc sau anh mới từ từ mở mắt ra , ho khan vài tiếng . Cố Hiểu Mộng đỡ anh ngồi dậy , xoa xoa sau lưng anh . Anh nhìn cảnh vật xung quanh mình rồi nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng có chút ngạc nhiên.

" Tôi..tôi vẫn còn sống ư ?"

" Ừ . Vừa nãy tôi mới gọi hồn giúp anh sống lại đó "

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng đáp

" Vậy cảm ơn cô nhiều "

" Không có gì "

Anh lồm cồm đứng dậy nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi

" Giờ ta đi hướng nào về đây ?"

" Đi hướng kia "

Cô hất cằm chỉ về hướng bật thang vừa rồi . Rồi hai người vừa đi vừa nói chuyện .

" Mà tại sao anh lại ở chỗ này vậy ?"

" À , thì hôm qua trong lúc đang tìm nhà vệ sinh thì tôi vô tình gặp một bà lão . Nhìn ngoại hình thì rất giống với bà lão mà Ninh Ngọc từng kể nên tôi lén đi theo bà ấy rồi bị bà ấy dẫn tới đây. Đáng lẽ té xuống mấy bật đá kia tôi vẫn còn sống nhưng bị bà lão ấy kéo hồn của tôi đi "

" Anh có nhớ trên người bà ấy có đặc điểm gì đặc biệt không ?"

" Để tôi nhớ coi...à , phải rồi !"

" Anh nhớ ra điều gì rồi à ?"

" Tôi nhớ rồi . Ở trên cổ tay phải của bà ta có một vết bớt rất to "

" Vết bớt ?"

" Phải "

Cô dừng lại , cau mày nhớ lại điều gì đó .

" Sao vậy ?"

Anh thấy cô dừng lại một lúc thì khó hiểu hỏi .

" Không xong rồi !"

" Có chuyện gì ?"

" Tôi nhớ ra là đứa bé trong chùa cũng có vết bớt y như lời kể của anh. Tôi nghi ngờ bà ta đã biến thành đứa bé rồi ..."

Nói tới đây cô trợn tròn mắt nhìn anh

" Chị Ngọc đang gặp nguy hiểm !"

" Đáng lẽ ra tôi không nên để chị ấy ở một mình trong chùa . Tại sao mình lại không phát hiện sớm hơn chứ !"

" Anh Bạch , chúng ta mau quay về ngôi chùa thôi "

" Ừm "

Hai người vắt chân lên cổ mà chạy nhưng chạy gần tới bậc đá khoảng chừng mười bước chân thì cả hai lập tức dừng lại . Vì trước mặt họ bây giờ không biết từ đâu đã xuất hiện một đám quỷ chặn đường ở đó . Những con quỷ đó có đủ nam - nữ , già - trẻ , tất cả đều mang theo khuôn mặt hung ác . Khuôn mặt của ác hồn lệ quỷ , ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay cô nhất thời đã làm kinh động đến chúng . Khi phát hiện thấy hai người thì bọn chúng đều muốn lao vào đoạt mạng cả hai . Bạch Tiểu Niên thấy vậy thì chân mềm nhũn ra , sợ hãi kéo tay áo cô run run hỏi .

" Giờ chúng ta phải làm sao đây ?"

" Thì chạy chứ làm sao nữa "

Cô nắm tay anh chạy thục mạng về hướng ngược lại . Phía sau lưng họ đuổi tới rất nhiều ác hồn lệ quỷ cho nên cô chạy nhanh hết cở . Thế nhưng trên đường chạy cả hai không ngừng va vào những tử thi được treo lủng lẳng trên không trung . Theo đó mà hồn phách của những tử thi đó cũng được giải phóng , những cái bóng không ngừng bay ra khỏi thi thể .

" Cố Hiểu Mộng !"

" Bạch Tiểu Niên !"

Những cái bóng ác hồn lệ quỷ không ngừng gọi tên cả hai .

" Định thổi đèn ta à ?"

Cô nghe thấy tiếng ác hồn lệ quỷ sau lưng réo gọi tên mình , cô mới tức giận mắng . Trò chơi gọi tên này từ nhỏ cô đã quá quen thuộc rồi , chỉ cần cô trả lời một tiếng . Như vậy ba ngọn dương hoả trong người cô sẽ bị chúng thổi tắt . Sau đó chúng có thể trực tiếp nhập vào người cô , thậm chí còn có thể trực tiếp câu hồn cô nữa. Gọi tên và quỷ vỗ vai cũng tương tự như nhau , quỷ vỗ vai nghĩa là nói nếu bạn đang đi đường trong đêm tối đột nhiên từ phía sau có người vỗ vào vai bạn . Nếu bạn thốt ra lời , như vậy bạn đã bị quỷ thổi tắt một ngọn dương hoả rồi. Trong mỗi một con người đều có ba ngọn dương hoả , nếu như bị tắt đi hai ngọn dương hoả. Như vậy ma quỷ sẽ dễ dàng nhập vào người bạn . Cho nên nếu một mình đi đường trong đêm nếu có ai đó gọi tên mình thì bạn tuyệt đối không được trả lời. Cô quay đầu lại nhìn về phía sau , trong lòng vô cùng kinh hãi !

Lúc này lũ quỷ đang lúc nhúc đuổi theo phía sau cô , ít nhất cũng phải đến hơn trăm con . Chúng đang há ngoác miệng ra vừa đuổi theo vừa réo gọi tên hai người. Nhìn thấy lũ ác quỷ đông nhúc nhúc , da đầu cô tê cứng. Trong lòng vô cùng khiếp sợ , một là lo lắng cho số phận của Lý Ninh Ngọc . Hai là nhất thời vẫn chưa biết phải đối phó với lũ hung hồn ác quỷ phía sau lưng như thế nào. Nếu như không kịp thời nghĩ ra biện pháp ứng phó như vậy lần này chắc chắn tính mạng của cô và anh sẽ vĩnh viễn nằm lại đây. Những phù chú phổ thông lúc này căn bản là không có tác dụng . Thứ nhất là trên người cô không có hương nến , bút mực . Chỉ cần nói vẽ ra hơn trăm đạo phù không biết cần mất bao nhiêu lâu nữa. Đợi bản thân vẽ xong hơn trăm đạo phù chắc chắn lúc đó bản thân cô và anh đã bị chúng tranh nhau xé xác mất rồi . Nếu như muốn bố trận bày binh cũng lại không có pháp khí , balo của cô đã để lại trong chùa rồi , cái mà cô thiếu nhất bây giờ chính là thời gian . Nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nhưng mà lũ ác hồn lệ quỷ đang đuổi theo phía sau lưng cô mỗi lúc một gần hơn . Khắp người cô mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, trong lòng thầm nghĩ .

" Chẳng lẽ mình lại kết thúc cuộc đời ở nơi đây hay sao ?"

Đúng trong lúc này cả hai phát hiện bản thân đã chạy tới điểm tận cùng của địa đạo rồi . Mà ở phía trên đầu họ có ánh sáng , chắc chắn đây là lối ra rồi . Nhưng mà ở phía trước cũng có một vài con ác hồn lệ quỷ ở đó . Cả hai bị dồn vào đường cùng hết nhìn trái lại nhìn phải , ở đâu cũng có quỷ .

" Lần này..lần này chúng ta chết chắc thật rồi "

" Hiểu Mộng , cô mau nghĩ cách gì đi . Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi "

Cô cũng hoảng sợ khắp người đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ lưng cô đã bị mồ hôi làm cho ướt hết rồi. Nhìn thấy lũ quỷ hồn mỗi lúc lại tiến đến gần cả hai hơn , trong lòng cô thầm nghĩ .

" Làm thế nào bây giờ , làm thế nào bây giờ !"

Cũng trong lúc ấy anh móc từ trong túi quần ra một nắm tiền đồng nhằm vào đám quỷ mà ném ra. Cũng cần phải nói rõ , những đồng tiền này đã được luân chuyển qua không biết bao nhiêu người cho nên dương khí trong những đồng tiền đó rất mạnh . Còn nữa , đồng tiền có hình dáng ngoài tròn trong vuông , nó đại biểu cho chính khí . Những đồng tiền này ném vào lũ quỷ hồn làm cho chúng hoảng sợ mà phải dừng lại . Cô quay đầu nhìn những đồng tiền đồng trén tay anh , cô bấtchợt nghĩ ra một biện pháp . Thế là lập tức kêu lên .

" Tôi có cách rồi , mau đem những đồng tiền đó cho tôi !"

Cô đột nhiên nhớ ra một loại trận pháp có thể trấn áp lũ hung hồn ác quỷ này . Loại trận pháp này gọi là Thiết môn trận , những vật dụng cần dùng cho trận pháp này chính là những đồng tiền trên tay của anh . Thiết môn trận được phát minh vào thời Thanh triều , đó là một loại trận pháp sử dụng dương huyết kết hợp với tiền đồng để kết thành trận pháp. Nói trắng ra là loại trận pháp này dùng để ngăn chặn ma quỷ tấn công. Thiết môn trận do ba mươi sáu văn tiền kết hợp mà thành , tiền đồng đó phải dính dương huyết tức là máu tươi của người sống . Sau đó đem ba mươi sáu đồng tiền này sắp xếp theo phương vị mà bày lên trận thế . Theo cách lý giải của phái Thất Sơn , bắc đẩu tinh là tinh quân bao hàm ba mươi sáu ngôi sao thiên trinh và hai mươi ngôi sao địa sát tinh . Sao thiên trinh thuộc dương - sao địa sát thì thuộc âm . Khi bọn quỷ hồn trông thấy ba mươi sáu ngôi sao thiên trinh chúng sẽ phải lùi lại , vì chúng sợ dẫm vào trong đấy sẽ bị dương hoả thiêu thân . Mà ba mươi sáu thiên trinh sẽ khiến bọn quỷ hồn nghĩ là ban ngày nên sẽ không dám tiến lại. Anh nghe thấy cô nói cần những đồng tiền trong tay mình , không nói một lời anh liền vội vàng đưa cho cô nắm tiền đồng trong tay và số tiền đồng còn lại trong túi quần. Cô vội vội vàng vàng đếm từ trong số đó lấy ra ba mươi sáu đồng tiền, sau đó cắn vào đầu lưỡi dùng những giọt máu tươi chảy ra từ đầu lưỡi của mình phun lên ba mươi sáu đồng tiền. Phun xong máu ở đầu lưỡi vào ba mươi sáu đồng tiền cô vội vàng đem chiếu theo phương vị trong đồ hình của trận thế . Tiếp theo tay cô bắt quyết , miệng niệm chú ngữ của trận pháp.

" Lục ba thiên chủ , phạm khí thiên quân , đan hà bích lạc lôi tổ hữu thần , tam cảnh nội ngoại , vạn thánh thiên chân .

Tam thập lục trinh , nhật nguyệt thái sinh huy quang giao diệu , phân lập càn khôn. Bạc nhiếp thập phương , quang minh chỉ ấn cấp cấp như luật lệnh!"

Chú ngữ vừa mới niệm xong , chỉ quyết trên tay cô chợt biến đưa ra chỉ quyết Hào quang . Sau đó hô một tiếng , lập tức trên mặt đất tương đối bằng phẳng bỗng dựng lên ba mươi sáu đồng tiền . Đồng thời những đồng tiền đó đều phát ra kim quang chói lọi. Ba mươi sáu đồng tiền kết thành thiết môn trận đã khởi động , lũ quỷ hồn đang tranh nhau lao đến thấy vậy liền hoảng hốt đứng dồn lại thành từng đám . Trước mắt chúng đã là ban ngày , có lẽ nào chúng lại không hoảng sợ . Thế là trước đó còn đang muốn tranh nhau để xông lên bây giờ lũ quỷ đang tranh nhau lùi lại. Chúng sợ bước chân vào trong trận đồ sẽ bị hồn phi phách tán. Nhìn thấy thiết môn trận đã có hiệu lực , bấy giờ cô mới thở dài một hơi cảm thấy trong lòng nhẹ đi chút ít . Có điều để khởi động trận pháp này phải dựa vào tinh khí và máu đầu lưỡi của chính mình . Việc này khiến cho cô hao tổn rất nhiều tinh lực , cho nên lúc này cô bỗng thấy có cảm giác hoa mắt suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Cũng may anh phát hiện kịp thời , anh vội vàng ôm giữ lấy người cô .

" Cô không sao chứ ?"

Anh ôm cô lo lắng hỏi

" Không... không sao , tôi không sao "

Do khởi động trận pháp này đã làm cô tiêu hao đi quá nhiều tinh lực .

" Qua một lát sẽ khỏi thôi !"

Cô đập vào vai anh nói , cố để anh bớt lo lắng . Sau đó hai người lợi dụng trận pháp đang còn hiệu lực mà trốn khỏi nơi này . Khó khăn lắm cả hai mới leo lên lại mặt đất , bây giờ cũng đã quá khuya rồi . Hai người liền chạy về ngôi chùa nhanh nhất có thể vì bây giờ nếu chậm một giây thì tính mạng của chị sẽ bị đe doạ hoặc có thể sẽ mất mạng . Chạy một lúc lâu sau thì cả hai cũng chạy đến trước cửa chùa . Hai người dừng lại , lồng ngực phập phồng vì chạy đường dài không nghỉ chân . Vừa lúc ấy cô chợt nghe bên tai có giọng nói của A Hoa .

" Chị Mộng , mau đến đây . Chị Ngọc đang gặp nguy hiểm !"

Nghe tới đây cô liền quên cả mệt mỏi mà chạy nhanh vào bên trong . Bạch Tiểu Niên cũng chạy theo sau lưng cô. Khi chạy vào trong nhìn xung quanh chẳng thấy ai . Điều này làm cô vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm hết mọi ngóc ngách trong ngôi chùa này để tìm chị .

" Chị Ngọc , chị đang ở đâu ? "

" Chị Ngọc "

Cô gọi to tên chị nhưng đáp lại không phải lời nói của chị mà là giọng của cô bé tiểu hòa thượng kia.

" Chị gái , chị về rồi sao ?"

Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình không những nhanh mà còn rất nhẹ nữa . Cô bé vừa chạy vừa nói .

" Sáng giờ chị đi đâu thế ?"

Cô bé đưa tay chạm vào tay cô lắc lắc . Cô chợt cảm thấy bàn tay của cô bé vô cùng lạnh ngắt và rất quen thuộc . Như thể đã chạm ở đâu rồi thì phải nhưng cô không nhớ . Sao cô lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ ?

Bàn tay đứa bé rất cứng , cô nhìn thấy trên tay nó có một vết sẹo . Cô liền rụt tay lại , không tin nổi những gì đang diễn ra .

" Mày chính là người hôm đó muốn hại A Hoa . Vết sẹo trên tay mày tao đã nhìn thấy rồi ."

" Nếu mày đã nhận ra thì tao cũng không cần giấu nữa . Tao đúng là người bọn mày cần tìm đấy !"

Đứa bé vẫn nói bằng chất giọng dễ nghe như lúc trước , có điều lúc này giọng nói đó trở nên đáng sợ vô cùng .

" Mày giấu chị Ngọc ở đâu rồi !!"

Cô không kiên nhẫn hỏi nó

" Ở đâu á ? "

" Lúc nãy tao đánh ngất nó nhưng chưa kịp làm gì thì mày lại trở về đúng lúc này "

Nó trừng mắt nhìn cô đầy tức giận như thể cô vừa phá chuyện tốt của nó vậy . Cô nhìn xung quanh thì thấy chị đang nằm gần tượng Phật ở sảnh chính chùa . Cô liền chạy lại kiểm tra , không có dấu hiệu bị thương hay bị rút hồn . Cô liền thở phào nhẹ nhõm .
Bạch Tiểu Niên chạy lại chỗ cô .

" Anh Bạch , giúp tôi chăm sóc chị ấy "

" Ừm "

Cô để chị cho anh trông còn mình thì tiến lại chỗ cô bé ấy . Nó nhìn thấy anh vẫn còn sống thì ngạc nhiên .

" Mày vẫn còn sống ư "

" Là tao đã cứu anh ấy đấy "

" Nếu vậy thì đứa pháp sư quèn như mày cũng có chút bản lĩnh "

" Nếu tao đoán không lầm thì mày chính là mụ mo , tên là Tiểu Tuyết phải không ?"

" Chính xác "

" Nếu mày đã trả thù tên cặn bã ấy rồi thì tại sao lại hại thêm người khác nữa chứ ?"

" Tao cũng không biết nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy những người đó chết một cách đau khổ thì tao có cảm giác rất hạnh phúc ...ha ha...ha ha..."

Nó liền cười một tràng đầy man rợ

" Nếu tao đoán không lầm thì giết được mày cũng đồng nghĩa với việc phá giải được lời nguyền ấy ?"

Nó cười khẽ

" Trên lý thuyết là như vậy nhưng một con pháp sư cùi bắp như mày có đủ bản lĩnh để giết tao không ?"

" Mày !!"

Cô phẫn nộ khi nghe nó xúc phạm mình . Nó nhìn cô như vậy thì đắc ý cười lớn rồi một làn khói trắng tỏa ra xung quanh nó . Chỉ trong chốc lát làn khói biến mất thì xuất hiện trước mặt cô không phải là cô bé mà là hình dạng của bà lão ấy . Bạch Tiểu Niên thấy vậy thì lắp bắp nói.

" Chính nó... chính là bà ta ..bà ta đã hại chết tôi ..."

" Cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi à ?"

" Vì mày mà mắt trái của tao không thể nhìn thấy được nữa . Vì mày mà nhiều người phải chết . Vì mày mà tao nhất định cho dù có mất đi cái mạng này thì tao nhất định phải giết . "

Mụ mo cười ré lên rồi nói :

" Mày nghĩ mày giỏi lắm sao ? Vì một con quỷ mà hy sinh như vậy có đáng không ? "

" Là pháp sư mà lại không nhận ra tao sớm hơn thì mày nghĩ mày có đủ năng lực để giết tao à ?"

" Mày muốn gì !!!? "

Cô tức giận hét lên

" Tao muốn lấy tim của mày !"

Cô sững người khi nghe nó nói vậy . Mụ mo thấy vậy thì nhếch môi rồi nói tiếp.

" Nếu lấy tim của pháp sư đi hiến tế thì tao sẽ bất tử . Tao chờ ngày này lâu lắm rồi "

" Nếu mày muốn lấy tim của tao thì tại sao lại phải giết những người vô tội chứ ?"

" Nếu không làm vậy thì làm sao dụ mày đến đây được chứ "

Lúc này , chân tướng sự việc đã quá rõ ràng . Từ lúc Lý Ninh Ngọc tới trấn Khả Lạc tới khi lời nguyền Vải Đỏ giết người khắp nơi. Tới việc giết Hà Tiễn Chúc , cuối cùng làm mù mắt trái của Cố Hiểu Mộng . Dẫn dụ bọn họ vào chùa , tất cả đều đã được lên kế hoạch
cẩn thận. Ai có thể thoát ra khỏi kế hoạch này chứ ?

" Mày nói tao không có khả năng để giết mày sao ?"

" Nói cho mày biết , tao đã đọc được cuốn kinh thư kia. Đồng nghĩa với việc tao sẽ siêu độ tội ác cho mày . Khiến mày hồn siêu phách lạc "

Mụ mo giơ tay cao lên , cô liền bị treo lơ lửng trên không , một cánh tay vô hình bóp chặt cổ cô .

" Mày đọc được cuốn kinh thư đó thì có tác dụng gì ? Mày tưởng mày có khả năng để siêu độ cho tao ư ? Mày đừng mộng tưởng có thể siêu độ cho tao "

Giọng của mụ mo đều đều , tràn ngập niềm tin chiến thắng. Không khí ở đây tràn đầy mùi chết chóc , cô đang giãy dụa trên không .

" Mày nghĩ con bé không có khả năng siêu độ cho mày ư ?"

Một giọng nói vang đến . Một người từ ngoài bước vào , mọi người sững sờ nhìn người đó . Người này không ai khác là Cố phu nhân. Bà vung tay , cô liền rơi xuống đất.

Mụ mo nhìn bà thì nhận ra ngay

" Mày chẳng phải là con pháp sư bị tao giết chết cách đây mười mấy năm hay sao ?"

" Một mình mày có thể chống lại tao sao ?"

Mụ mo tự tin nói

" Còn có chúng tôi nữa , bà ấy không đi một mình "

Từ bên ngoài bước vào lại có thêm ba người lần lượt là Hà Tiễn Chúc - Lý Ninh Ngọc kiếp trước và A Hoa .

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy oan hồn giống với chị thì ngạc nhiên , đương nhiên điều này cũng thu vào tầm mắt của Lý Ninh Ngọc. Cô lên tiếng giải thích.

" Tôi là kiếp trước của cô ấy "

Nói rồi nhóm bốn người ngồi thành hàng , một làn khí màu tím bay lên , hiện ra một con rồng vàng đang bay lượn trong làn khói tím. Lý Ninh Ngọc sau đã tỉnh lại ngay lúc nhóm bốn hồn ma ấy xuất hiện . Chị vội chạy lại dìa Cố Hiểu Mộng đứng dậy .

" Chỉ dựa vào con rồng bé tí , sức còn yếu thế kia thì làm sao giết nổi ta . Ha ha..."

Nhóm 4 ngày hồn ma này đại diện cho 4 chính khí Kim - Mộc - Thủy - Hoả . Khi 4 luồng khí này tập hợp sẽ xuất hiện rồng vàng và diệt ma. A Hoa là Khắc tinh , Lý Ninh Ngọc là Phật tinh , Hà Tiễn Chúc là rất linh thiêng nên tiếp quản linh khí . Còn Cố phu nhân đại diện cho trừ ma.

Con rồng vàng mới hình thành nên chưa thành thục lắm nhưng lúc này không thể đòi hỏi cao được . Điều quan trọng bây giờ là tiêu diệt mục mo. Bầu không khí trên không đã đông cứng lại , mọi người hiểu lần này sẽ là lần quyết đấu cuối cùng. Rồng vàng mới hình thành , sức mạnh của mụ mo thì lại lớn mạnh như vậy
. Họ băn khoăn không biết làm cách nào để tiêu diệt mụ mo ?

Cuộc chiến sắp bắt đầu , mọi người bình tĩnh trở lại. Mọi thứ sắp kết thúc, có thể ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Ánh đèn trong đại điện cứ phập phù giống như đang ẩn giấu rất nhiều bí mật.
Mụ mo đứng giữa vòng vây của mọi người , mụ ta bình tĩnh lạ lùng như thể đang đứng để xem một vở kịch vậy. Rồng vàng đang bay uốn lượn , 4 người trấn giữ 4 phía . Tiếng rồng vàng cuộn tròn kêu vù vù xé rách màn đêm , càng quay vòng càng nhanh . Ánh mắt mụ mo càng lộ rõ vẻ kinh hãi , mụ ta không dám khinh thường nhóm 4 hồn ma này .

" Hiểu Mộng , mau đọc kinh siêu độ nhanh lên !!"

Cố phu nhân lớn tiếng nhắc nhở , cô giật mình nghe mẹ mình nói vậy liền ngồi khoanh chân xuống đất . Hai tay chắp vào nhau , nhắm mắt , miệng bắt đầu niệm chú . Càng lúc càng nhanh . Rồng vàng sau khi nghe được kinh niệm chú siêu độ kia của Cố Hiểu Mộng thì liền gia tăng sức mạnh . Nó liền xông tới chỗ mụ mo nhưng gặp phải vòng tròn bảo vệ của mụ ta. Sức mạnh của vòng tròn bảo vệ ấy quá lớn rồng vàng không làm gì được , đành hóa thành chiếc lồng vàng nhốt mụ mo ở trong. Cố phu nhân nhân lúc ấy liền biến ra một sợi dây trói chặt mụ ta lại . Mụ ta không lường được tình huống này mà cố gắng giãy dụa .

Cố Hiểu Mộng mở mắt ra , một bên mắt trái cô nhờ đọc kinh siêu độ mà đã sáng trở lại. Hai mắt cô phát ra một màu vàng giống như màu của rồng vàng . Cô không nói gì liền xông thẳng vào trong lồng vàng , cô quyết sống chết đến cùng với mụ ta.

Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì hét lên

" Hiểu Mộng , đừng mà nguy hiểm đó. Em mau quay lại đây đi "

Cố Hiểu Mộng nghe chị gọi tên mình , lo lắng cho mình thì thấy trong lòng rất vui . Nhờ câu nói này của chị mà cô càng quyết tâm giết chết mụ ta cho dù có hy sinh cả mạng sống của mình.
Cô quay đầu lại nhìn chị rồi và Bạch Tiểu Niên rồi vội vàng dặn dò .

" Anh Bạch , anh giúp em chăm sóc chị ấy nhé ! Đừng để chị ấy bị tổn thương hay gặp nguy hiểm , tôi có thể yên lòng rồi ."

" Chị Ngọc , em muốn muốn nói điều này với chị lâu rồi . Cho dù chị thích hay không cũng phải nghe . Em thích chị lắm chị Ngọc . Nếu có điều kì diệu xảy ra thì em ước sau khi trở về thành phố em sẽ theo đuổi chị . Sẽ hẹn hò với chị , làm người yêu của chị , sẽ cầu hôn chị .... nhưng có lẽ điều này sẽ không thể xảy ra. Trước khi chết em muốn nói những lời này với chị . Có như vậy thì em mới yên tâm mà nhắm mắt ..."

" Cô nghĩ mình là ai ? Là anh hùng sao ? Cô nghĩ việc mình làm cao cả lắm sao ? Cô đã hứa với tôi sẽ cùng nhau ..cùng nhau trở về thành phố mà . Cô là đồ thất hứa . Cô mau ra đây ! Ra đây cho tôi ! . Đừng bỏ tôi lại một mình !"

Chị vừa nói nước mắt chảy ra không ngừng , chân đứng không vững liền ngã quỵ xuống đất rồi ngất đi. Cố Hiểu Mộng thấy vậy rất muốn chạy đến đỡ chị nhưng không thể . Cô không muốn nhìn chị nữa vì nếu nhìn thêm thì cô sẽ bị lung lay . Lời nguyền cũng sẽ không bị phá giải mà đi hại chết nhiều người.

Cô tiến tới giữ chặt mụ mo , miệng không ngừng đọc kinh siêu độ . Mụ mo giằng co một lúc thì sợi dây trói cũng đứt . Bà ta dùng những móng tay sắc nhọn như dao của mình đâm vào giữa ngực cô . Máu tươi không ngừng chảy ra rồi rơi xuống đất . Cô cố gắng nhịn đau đọc những đoạn cuối cùng .
Ngay khi đọc đến dòng cuối thì bàn tay của mụ mo đã đâm xuyên ngực cô . Trái tim của cô bị bà ta bóp nát . Cô không trụ được nữa mà ngã xuống đất , hơi thở cũng không còn . Mụ mo nhìn thành quả trên tay mình thì cười đắc ý .

" Lũ chúng mày còn quá non để đấu với tao "

Đang lúc bà ta còn đắc ý thì Cố phu nhân xông đến . Rồng vàng biến thành một thanh kiếm . Bà cầm thanh kiếm trên tay phẫn nộ lao tới đâm vào giữa ngực mụ mo trả thù cho con gái mình . Mụ ta nhìn thấy thanh kiếm đâm xuyên ngực mình nhất thời run rẩy , nhưng mụ ta không cam tâm . Ả dùng tay bóp chặt cổ Cố phu nhân . Nhưng chưa kịp giết chết bà thì cơ thể mụ đã dần dần tan biến từ dưới chân lên trên. Thanh kiếm rồng vàng phát huy hết tác dụng còn lại . Mụ mo đau đớn hét lên rồi tan biến trong không trung . Ánh sáng của thanh kiếm yếu dần giống như đã hoàn thành nhiệm vụ . Cuối cùng cũng biến mất .

Ánh mặt trời của buổi sáng chiếu vào điện đài . Nhóm 4 hồn ma cuối cùng cũng đã đến lúc phải đi . Họ đứng nhìn người đã khuất đang nằm dưới đất , cúi đầu coi như lời cảm ơn rồi từ từ biến mất . Lúc này Lý Ninh Ngọc cũng từ từ tỉnh dậy . Câu đầu tiên chị hỏi sau khi tỉnh lại :

" Hiểu Mộng đâu ?"

Bạch Tiểu Niên không nỡ làm chị đau lòng liền đứng chặn trước xác Cố Hiểu Mộng để không cho chị nhìn thấy . Chị dường như linh cảm được , nhắc lại :

" Hiểu Mộng đâu ?"

Chị chạy lại chỗ Hiểu Mộng . Người còn ấm nhưng cô đã ngừng mãi mãi , nụ cười vẫn tươi bên khoé miệng như mặt trời nhỏ . Chị lặng lẽ ôm lấy cô , không nói năng gì .

Chị nhớ tới lời nói trước khi chết của cô . Tim chị nhói lên từng hồi . Bạch Tiểu Niên đứng cạnh cũng không biết nói gì để an ủi bạn mình .

" Tiểu Niên , Hiểu Mộng chúng ta về nhà thôi "

Nói rồi chị ôm xác cô lên đi ra khỏi điện đài . Bạch Tiểu Niên nghe chị nói như vậy thì không kịp phản ứng mà đứng chôn chân ở đó. Chị không thấy anh đi theo thì quay đầu lại nói .

" Đi thôi , Hiểu Mộng đang chờ "







-------o------

P/s : Truyện chưa hết đâu nha mấy bồ .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro