Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám tang của Cố Hiểu Mộng , hai người đều không khóc bởi họ đã quá đau đớn rồi. Lý Ninh Ngọc ngồi thẫn thờ như người mất hồn bên bình tro. Bạch Tiểu Niên bước đến đặt tay lên vai an ủi bạn mình.

" Nếu không phải tôi ham chơi thì sẽ không có sự xuất hiện của tấm vải ấy rồi. Là tại tôi ...tôi đã hại chết em ấy "

Giọng chị khàn đặc

" Cái chết của cô ấy không phải là tại cậu mà là tại bà mo ấy đấy . Hiểu Mộng là tự nguyện hy sinh chứ không phải là tại cậu Ninh Ngọc à "

" Em ấy là pháp sư mà , làm sao em ấy dễ dàng chết như vậy chứ ? . Chắc đó chỉ là ảo giác , Hiểu Mộng sẽ sống lại đúng không ? "

Chị lẩm bẩm một mình . Đau đớn tột cùng , chị mong người chết là mình chứ không phải là Hiểu Mộng. Cố Dân Chương xuất hiện trong đám tang của con gái mình , dáng vẻ tìu tuỵ , bi thương , nói :

" Cháu gái , con người luôn có sinh- lão - bệnh- tử và Hiểu Mộng cũng vậy . Cho dù có là pháp sư thì nó cũng là người phàm không phải thần thánh gì . Nên...nó thật sự đã chết rồi . Cháu cũng đừng như vậy nữa..nó ở trên trời thấy cháu như vậy sẽ buồn lắm đó "

Lý Ninh Ngọc lắc đầu quầy quậy

" Không .. không .. tất cả là tại cháu .. là cháu đã hại chết em ấy "

Cố Dân Chương thấy chị như vậy thì không khỏi đau lòng . Ông là cha của Hiểu Mộng đương nhiên nổi đau này ông cũng đồng cảm với chị. Ông tiến lại bình tro cốt của con gái mình ngắm nhìn nó một lúc sau đó mang nó đưa cho chị .

" Cháu có thể giúp ta mang tro cốt của con bé rải xuống biển có được không ?"

Chị nhận lấy bình tro cốt từ tay ông , ôm nó vào lòng rồi gật đầu lia lịa . Ông thấy vậy thì cố gắng nở một nụ cười . Bạch Tiểu Niên dìu chị đi ra xe , trước khi đi còn cúi đầu chào ông một cái . Lý Ninh Ngọc ngồi ở hàng ghế sau , chỗ mà Cố Hiểu Mộng đã ngồi lúc chuyến đi định mệnh xuất phát . Chị ngồi đó ôm chặt bình tro cốt trong lòng , nước mắt không kìm được mà cứ chảy xuống rồi rơi xuống bình tro cốt . Bạch Tiểu Niên nhìn xuống bằng kính chiếu hậu thấy chị như vậy thì lắc đầu . Anh lái xe đến bờ biển cách đó 3 km rồi để chị xuống xe , còn mình ngồi trên xe dặn dò.

" Ninh Ngọc , mình phải về để lo hậu sự cho Tiễn Chúc . Khi nào xong thì cậu tự bắt taxi về nha "

Chị nghe vậy thì gật đầu sau đó quay lưng đi về hướng bờ biển . Chị chọn một bãi đá gần bờ rồi đứng trên đó từ từ rải tro cốt xuống biển . Tro cốt hòa với nước biển sau đó biến mất . Khi rải xong chị đứng đó nhìn về chỗ mình vừa rải tro cốt mà không khỏi đau buồn , khóc nấc lên . Một con bướm màu đỏ từ đâu bay tới chỗ chị . Nó cứ bay vòng vòng quanh người chị một lúc rồi đậu lên trên vai chị . Chị thấy con bướm này kì lạ thì ngừng khóc mà nhìn nó , nó cũng nhìn chị .
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó chị liền gọi hai tiếng " Hiểu Mộng" thì con bướm cũng phản ứng lại mà vỗ cánh hai cái .

" Hiểu Mộng là.. là em sao ?"

Con bướm vui vẻ vỗ cánh hai cái coi như trả lời . Chị thấy vậy thì không khỏi vui mừng . Đột nhiên con bướm bay sang chỗ khác , chị liền đuổi theo nó. Nó bay tới chỗ có bóng mát rồi đậu xuống một nhánh cây . Khi chị chạy lại thì thấy gần chỗ con bướm có mấy viên đá nhỏ được xếp ngay ngắn thành các hàng chữ . Chị lại gần xem thì không khỏi vui mừng.

Chị Ngọc , đừng buồn nữa . Em quay về đây để nói với chị một việc . Em sắp được đầu thai rồi , đến khi đó chúng ta sẽ trùng phùng . Chị phải chờ em đó.

Yêu chị

Cố Hiểu Mộng

Chị nhìn dòng chữ ấy thì vừa vui vừa lo lắng . Quay sang nhìn con bướm rồi nói .

" Đồ ngốc , đợi em đầu thai rồi thì khi đó chị già rồi , không còn xinh đẹp nữa thì sao ?"

Con bướm nghe vậy thì bay bay vòng quanh trước mặt chị . Thấy vậy chị khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra cho nó đậu lên ngón tay mình .

" Cho dù chị có già thì em cũng phải yêu chị đó . Nói được thì phải làm được "

Nói rồi chị đứng dậy ra về , trên đường đi chị không ngừng nói chuyện với Hiểu Mộng . Tuy cô không trả lời được nhưng vẫn dùng ám hiệu là vỗ cánh thay cho câu trả lời . Khi về tới nhà Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa một lúc . Con bướm bay trước mặt chị ba vòng sau đó bay lên trời rồi biến mất .

" Hiểu Mộng , tạm biệt "

Nói rồi chị mới mở cửa bước vào nhà . Hàng năm tới ngày giỗ của Cố Hiểu Mộng chị luôn đến tham dự , riết rồi như một thói quen vậy . Ông Cố thấy chị như vậy thì cũng đã quá quen . Luôn coi chị như đứa con gái thứ hai của mình . Chuyện đám giỗ của con gái mình cũng giao cho Lý Ninh Ngọc lo . Mỗi năm vào mùng một Tết chị luôn lên chùa để cầu nguyện . Mong đức Phật phù hộ cho chị và Hiểu Mộng được trùng phùng . Cứ thế đã 6 năm trôi qua , giờ đây chị cũng 31 tuổi rồi nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Cố Hiểu Mộng. Điều đó làm chị có chút mất mát nhưng vẫn tự nói với bản thân :

" Chắc là vẫn chưa đến lúc nên em ấy chưa xuất hiện thôi "

Năm nay tròn 6 năm Cố Hiểu Mộng mất . Chị vẫn như cũ , lên chùa vào mùng một để cầu nguyện . Nhưng lúc đi vào chùa chị bắt gặp một cô bé . Tò mò chị liền tiến tới bắt chuyện với cô bé .

" Nè em , ba mẹ em đâu mà để em đứng một mình ở đây ?"

Cô bé nghe có người nói chuyện với mình thì quay đầu lại. Khi cô bé quay mặt lại chị sững người , mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên . Vì cô bé này nhìn rất giống với Cố Hiểu Mộng khi nhỏ . Cũng rất nhanh chị lấy lại bình tĩnh mà nhìn con bé.

" Em không có ba mẹ "

" Sao ? Vậy em đi cùng ai ?"

Chị nghe con bé nói vậy thì ngạc nhiên .

" Dạ , em không đi cùng ai cả . Vì đây là nhà em mà "

" Nhà em ?"

" Dạ "

Một vị sư cô từ trong chùa bước ra , đi lại chỗ con bé .

" Từ Lộ , con mau vào trong giúp anh chị nấu cơm đi "

" Dạ "

Con bé nghe vậy thì gật đầu sau đó chạy nhanh vào trong . Vị sư cô đứng nhìn con bé , nhắc nhở

" Đừng chạy nhanh như vậy , coi chừng té đó "

Khi thấy con bé đã chạy vào trong thì Lý Ninh Ngọc cũng tiến đến bắt chuyện với vị sư cô .

" Sư cô , đứa bé đó sao lại ở đây ?"

" À , ý con là nhóc Văn Từ Lộ phải không ?"

" Dạ "

Hai người vừa đi vào trong vừa nói chuyện .

" 6 năm trước vào một ngày mưa to thì không hiểu từ đâu có một đứa bé bị bỏ trước cổng chùa. Ta thấy tội quá nên mang nó vào trong chùa chăm sóc . Kể từ đó đến bây giờ vẫn không có tung tích gì hay bất cứ thông tin gì về ba mẹ con bé hết . Nên ta đã xin trụ trì giữ con bé lại và nhận nuôi nó"

" Mà điều đặc biệt nhất là khi ta bế con bé vào trong chùa chăm sóc . Lúc con bé mở mắt ra thì ta rất ngạc nhiên vì hai mắt con bé phát ra một màu vàng kim nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì biến mất . Lúc con bé tập nói thì chữ đầu tiên nó nói là chữ Ngọc "

Chị nghe vậy thì không khỏi vui mừng . Chị vui vì cô vẫn còn nhớ chút gì về mình .

" Thôi ta còn có việc phải làm , ta vào bên trong trước "

Chị gật đầu , vị sư cô mỉm cười rồi cũng bước vào trong chùa . Chị thì đi tới hồ sen ở sân sau chùa , ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó mà ngắm sen. Lúc này cô bé Từ Lộ đi ngang qua thấy chị ngồi đó thì chạy lại ngồi cạnh chị , bắt chuyện .

" Chị gái "

Lý Ninh Ngọc quay sang nhìn thì thấy con bé đưa một cái bánh bao đưa cho mình .

" Cho chị này "

Chị mỉm cười xoa đầu con bé rồi nhận lấy chiếc bánh bao . Chị không vội ăn ngay mà xé một nửa ra chia cho cô bé . Chị đưa cho nó phần to hơn mình , nó thấy hai cái không đồng đều thì cau mày .

" Sao phần của chị lại ít quá vậy ?"

" Tại chị muốn giảm cân nên ăn ít , em đừng quan tâm "

Con bé nhìn một lượt trên người chị thì đôi lông mày bé xíu lại nhíu chặt hơn .

" Chị ốm thế kia , gió thổi có khi chị còn bay đi mất huống chi là giảm cân . Thôi em ăn cái nhỏ là được rồi "

Nó không đợi chị đồng ý mà nhét miếng bánh của mình vào tay chị . Còn miếng bánh nhỏ kia nó liền bỏ vào mồm mình nhai ngấu nghiến , cứ như sợ chị giành vậy . Chị thấy vậy thì bật cười thành tiếng . Vì tính cách này rất giống với Cố Hiểu Mộng . Sau khi ăn xong hai chị em nắm tay nhau đi dạo quanh hồ sen . Con bé thích thú khi được chị nắm tay , miệng cười toe toét . Nghĩ trong đầu :

" Chắc hôm nay mình không cần phải rửa tay luôn quá "

Chị thấy con bé tự cười thì tò mò , hỏi .

" Có chuyện gì mà vui vậy . Kể chị nghe với ?"

" Dạ...dạ không có gì đâu . "

Con bé lắc đầu , lắp bắp trả lời

" Lộ Lộ "

Một giọng nói lảnh lót vang lên , cả hai quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh thì nhìn thấy một cô khoảng chừng 8-9 tuổi chạy lại , trên tay còn cầm một bông hoa .

" A , chị San "

Từ Lộ nhìn thấy Lý Vịnh San thì liền chạy lại ôm chặt cô , miệng cười tươi . Lý Ninh Ngọc nhìn thấy như vậy thì có hơi khó chịu trong người , mày cau chặt lại . Nhìn chằm chằm cô bé Lý Vịnh San .

" Lộ Lộ , chị vừa hái được bông hoa này . Trông nó rất đẹp nên chị tặng em đó . "

Lý Vịnh San đưa bông hoa cho Từ Lộ . Lúc đưa bông hoa cho Từ Lộ cô bé Lý Vịnh San này còn cố ý chạm vào tay của Từ Lộ . Mặt của Từ Lộ cũng bất giác đỏ lên do hành động này của Vịnh San . Những hành động vừa rồi thu vào tầm mắt của chị , mày cau chặt lại . Bàn tay nắm chặt thành quyền đầy tức giận .

" Bé Lộ "

Chị liền lấy sợi dây chuyền trừ tà của nhà họ Cố mà khi trước Cố Hiểu Mộng đeo . Một tay chị lấy sợi dây chuyền , một tay thì kéo Từ Lộ lại gần mình . Chị quỳ xuống đeo sợi dây chuyền lên cổ Từ Lộ . Từ Lộ nhìn thấy sợi dây chuyền này thì thấy rất đẹp mà cũng rất quen nhưng lại không nhớ gì cả .

" Woa ~ sợi dây chuyền này đẹp quá . Chị tặng em sao ?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu , mỉm cười . Từ Lộ liền hôn lên má chị coi như lời cảm ơn . Coi bộ cô bé rất thích món quà này thì phải .

" Thôi ta vào trong ăn cơm thôi , chị đói rồi "

" Dạ "

Chị liền nắm tay cô bé đi vào trong chùa . Chị cũng không quên quay đầu lại cười đắc ý với Lý Vịnh San kia . Cô nhóc thấy vậy thì rất tức giận liền chạy theo , như thể sợ chị cướp Từ Lộ của mình đi vậy. Khi vào trong nhà ăn chị cố ý để Từ Lộ ngồi trên đùi mình ,để mình bón cho cô bé ăn . Lý Vịnh San ngồi đối diện chỉ biết dùng răng gặm đôi đũa trên tay cho đỡ tức .
Người xung quanh nhìn vào thì thấy đây là chuyện bình thường nhưng đối với Lý Vịnh San mà nói thì là chuyện khác . Sự xuất hiện của chị làm cô bé không hài lòng . Ăn xong cô bé hậm hực chạy vào trong nhà vệ sinh , Lý Ninh Ngọc thấy vậy cũng đi theo sau . Vừa vào trong đã thấy cô bé ấy đứng trước bồn rửa tay xả nước nhưng không rửa tay. Chị đi lại khóa vòi nước , thuận miệng nói .

" Nếu không dùng thì đừng lảng phí nước sạch như vậy !"

Cô bé nghe vậy thì nhìn chị , hai người bốn mắt nhìn nhau đầy sát khí . Cô bé tức giận mở lời trước .

" Tại sao chị lại cướp Lộ Lộ của em ?"

" Cướp ?"

" Chị đâu có cướp đâu , chẳng qua là cô bé ấy là người của chị thôi . Chị không có cướp gì của em cả nhóc à ?"

" Chị dựa vào đâu mà nói em ấy là người của chị chứ !?"

Chị đảo mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn xuống cô bé .

" Nhóc không cần biết "

" Chị !!"

Chị cười đắc ý rồi quay lưng bỏ đi , cô bé tức giận đấm vào tường . Chị đi ra ngoài cửa nghe thấy tiếng động bên trong thì " hừ" một tiếng rồi chạy đi tìm Từ Lộ .

Sự xuất hiện của Từ Lộ - kiếp sau của Cố Hiểu Mộng đã làm cho chị vui hơn . Hàng ngày sau khi đi làm về chị đều dành chút thời gian để lên chùa chơi với Từ Lộ một chút . Nhưng điều làm chị lo lắng bây giờ là không biết khi nào Từ Lộ sẽ nhớ đến lời hứa ấy . Sợ cô sẽ quên mất rồi lại bỏ chị mà đi theo cô nhóc Lý Vịnh San kia . Điều này làm chị rất bất an , suy nghĩ vài ngày cuối cùng cũng đưa ra quyết định đó là nhận nuôi Từ Lộ . Sư cô nghe thấy ý định này của chị thì liền đồng ý vì bà thấy Từ Lộ và chị rất hợp nhau. Chị thấy sư cô đồng ý thì vui mừng mà cảm ơn bà . Chị về nhà chuẩn bị mọi thứ để đón Từ Lộ về sống chung với mình . Hôm sau chị xin nghỉ việc một ngày để đi lên chùa đón bé Từ Lộ . Nhưng lúc lái xe không hiểu tại sao lúc thắng xe xuống dốc thì lại gặp vấn đề , phanh xe không ăn . Cứ thế chiếc xe với tốc độ nhanh lao xuống dốc đâm vào một góc cây ven đường . Chị đập mạnh đầu xuống vô lăng rồi ngất đi , máu trên trán không ngừng chảy xuống . Người dân quanh đó nghe thấy tiếng động lớn thì chạy ra xem , có người kéo chị ra khỏi xe . Có người thì gọi cứu thương .

Bạch Tiểu Niên nhận được cuộc gọi báo là chị đang ở trong bệnh viện thì cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện . Anh chạy tới phòng cấp cứu, đi đi lại lại . Hết ngồi lại đi , trong lòng lo lắng cho bạn mình . Chị được đưa vào phòng cấp cứu cũng đã hơn 6 tiếng trôi qua . Thời gian đối với anh rất ngắn nhưng ngay lúc này cứ như đợi cả một thế kỉ vậy . Đợi thêm 1 tiếng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra . Vị bác sĩ già bước ra , tay kéo khẩu trang xuống .

" Cậu là người nhà của bệnh nhân ?"

Vị bác sĩ nhìn thấy một mình anh đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu thì lên tiếng hỏi . Anh liền gật đầu lia lịa , vị bác sĩ liền lên tiếng nói tình hình của chị .

" Bệnh nhân bị gãy hai cái xương sườn , chân phải bị gãy , đầu do va đập mạnh mà bị trấn thương dẫn đến hôn mê "

" Gì chứ !?"

" Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức "

Nói rồi ông bỏ đi , anh nghe bác sĩ nói tình hình của Lý Ninh Ngọc như vậy thì đau lòng . Nhớ tới lời dặn dò của Cố Hiểu Mộng làm anh áy náy trong lòng . Lý Ninh Ngọc được đưa tới phòng hồi sức , anh cũng đi theo . Ngồi nhìn bạn mình nằm trên giường bệnh trên người chi chít vết thương lớn nhỏ mà không khỏi đau lòng . Anh cứ thế ngồi đó rồi ngủ quên hồi nào không hay . Khi tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm rồi , anh đành ra về trước . Trong lúc lái xe anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó thì không về nhà mình ngay mà lái xe đến Cố gia .




--------- o---------

P/s : Chắc cho sếp xu vài bữa quá .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro