Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Niên lái xe đến Cố gia , anh để xe ở một góc khuất sau đó đi leo rào rồi lén lén lút lút đi ra sân sau của biệt thự. Anh đi đến chỗ một gốc cây đa lâu năm ở sân sau , ngồi xuống và bắt đầu đào bới lớp đất quanh gốc đa lên. Đào được một lúc thì cái xẻng của anh đào trúng vật gì đó . Anh liền lấy tay cố lấy lấy nó lên để lên mặt đất . Vật này là một hộp gỗ có kích thước lớn bằng lòng bàn tay của anh , trông khá cũ kỹ . Có lẽ nó đã được chôn ở đây khá lâu rồi , anh phủi lớp đất còn sót lại trên hộp gỗ . Xác thực đúng là vật cần tìm thì anh mới thở phào một hơi rồi cất nó trong túi áo . Sau đó đấp lại cái hố mình mới đào về như cũ rồi nhanh chóng chuồng khỏi đây .

Anh lén lút đến Cố gia để lấy cái hộp gỗ này cũng có lí do chính đáng. Bởi vì lúc trở về thành phố anh phát hiện trong balo của mình có một bức thư . Bức thư này là do Cố Hiểu Mộng viết , trong thư cô có viết là do không yên tâm cho Lý Ninh Ngọc, sợ khi mình chết rồi  sợ  chị sẽ gặp nguy hiểm nên đã nhờ anh . Nếu chị ấy có gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì cứ đến Cố gia , đào dưới gốc cây đa ở sân sau thì sẽ thấy một chiếc hộp gỗ. Bên trong hộp là các đạo phù cao cấp và máu pháp sư của gia tộc Cố gia. Nếu lấy máu pháp sư truyền vào cơ thể người cần cứu chữa thì bệnh tình của người đó sẽ thuyên giảm hoặc sẽ khỏi ngay lập tức tùy vào mức độ nguy hiểm của bệnh tình .

Anh lái xe về nhà rồi chạy nhanh lên phòng khóa trái cửa lại rồi mở một chiếc đèn ngủ lên. Anh lấy chiếc lọ đựng máu kia lên xem thì thấy có phần kinh sợ , liền cất nó lại trong hộp . Bên trong hộp có một mảnh giấy nhỏ , anh lấy nó ra xem . Tờ giấy cũ nát bị ố vàng , những hàng chữ đen đen có hơi mờ nhưng vẫn có thể xem được.

" Nếu muốn truyền máu , hãy đợi đến canh ba

Máu pháp sư không những chữa khỏi bệnh mà có thể giúp người ấy ...."

" Giúp người ấy làm sao ?"

Anh nhíu mày , vì những dòng chữ tiếp theo đã bị mờ và không thể đọc được .

" Không sao , dù gì cũng có cách cứu Ninh Ngọc rồi . Chuyện giúp gì thì có trời mới biết "

Anh cất tờ giấy vào trong hộp rồi để cái hộp ấy trên đầu giường sau đó mới yên tâm đánh một giấc cho đến sáng .

------------

Tối đó Bạch Tiểu Niên đợi đến lúc nửa đêm thì mới dám hành động , anh khoá trái cửa phòng bệnh lại sau đó lấy cái kim tiêm chuẩn bị từ trước có máu của pháp sư đã chuẩn bị từ hồi chiều. Anh lắc nhẹ đầu kim tiêm , một vài giọt máu bắn ra khỏi đầu kim rồi rơi xuống nền nhà. Khi đồng hồ vừa điểm đến canh ba thì anh mới mang cái kim tiêm ấy chích vào cánh tay của Lý Ninh Ngọc .

Quả nhiên sáng hôm sau các y tá và bác sĩ hết sức bất ngờ về tình trạng của Lý Ninh Ngọc. Vì chỉ qua một đêm mà bệnh tình của chị đã khỏi hẳn , các vết thương như có điều thần kỳ gì đó mà lành lại nhanh chóng như thể chúng chưa hề tồn tại vậy . Tuy nhiên chị lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu . Bạch Tiểu Niên thấy kết quả như vậy thì khá ngạc nhiên :

" Chẳng phải khi tiêm số máu ấy vào thì sẽ khỏi ngay hay sao ? Tại sao lại thành ra như vậy chứ ?"

Anh khó hiểu vì kết quả này nhưng chẳng làm gì được ngoài việc thực hiện lời hứa với Cố Hiểu Mộng là chăm sóc thật tốt cho Lý Ninh Ngọc . Anh cũng đã chi ra một khoản tiền khá lớn để lo cho chị trong những ngày nằm viện .

----------

Còn Văn Từ Lộ thì sau nhiều ngày không thấy chị đến chơi thì rất buồn , cô bé suốt ngày chỉ lanh quanh trong chùa chẳng có việc gì làm. Lý Vịnh San cũng hay đến chơi với cô , vì có nhóc Vịnh San đến chơi cùng nên tâm trạng của cô bé Từ Lộ cũng tốt hơn trước rất nhiều . Vài tháng sau đó gia đình của Lý Vịnh San đến chùa để gặp vị sư cô , ngỏ ý muốn nhận nuôi bé Từ Lộ . Đây cũng là ý định của Lý Vịnh San , gia đình cô nhóc cũng không  có ý cấm cảng . Vị sư cô có hơi chần chừ những cũng đồng ý . Thế là gia đình nhà họ Lý lại có thêm một thành viên mới , họ cũ của Từ Lộ cũng được đổi thành họ Lý . Cô bé cùng gia đình mới của mình chuyển đến Hong Kong sinh sống , Lý Từ Lộ cũng rất hiểu chuyện nên được ba mẹ nuôi yêu thương chiều chuộng chứ không phân biệt đối xử gì . Lý Vịnh San thì rất yêu thương" em gái nuôi" của mình , nếu có món gì ngon cô đều để dành cho em . Suốt ngày ngoài việc học ra thì trong đầu cô chỉ nghĩ đến Lý Từ Lộ rồi ngồi cười một mình.

Thoáng chốc cũng đã 12 năm trôi qua , Lý Từ Lộ giờ đây đã là một thiếu nữ 18 tuổi thuần khiết . Càng lớn cô càng xinh đẹp , bởi vì thế mà cũng có không ít người có ý định muốn hẹn hò với cô ,  không những nam nhân mà cũng có nữ nhân . Họ cũng là các cô cậu con ông cháu cha nhà tài phiệt , bất động sản với khối tài sản khổng lồ mà ai ai cũng phải ao ước muốn có được . Nhưng đối với một người không coi trọng đồng tiền như Lý Từ Lộ thì việc họ có bao nhiêu tiền cô cũng không quan tâm , càng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với những người này . Nếu có người ngoan cố muốn ép cô làm bạn gái của họ thì người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô không ai khác là Lý Vịnh San . Có " chị hai " đứng ra bảo vệ thì cô cũng yên tâm , tình cảm của hai chị em nhà họ Lý nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nói là tình cảm chị em đáng ngưỡng mộ. Còn ai tinh mắt thì sẽ nhận ra ngay hai người không chỉ đơn giản là chị em mà giống như thứ gọi là trên tình yêu dưới tình bạn .

Lý Từ Lộ dạo gần đây luôn mơ thấy mình đang hứa hẹn gì với một cô gái còn tự nguyện bảo vệ người con gái ấy nữa . Một giấc mơ mà cứ lặp đi lặp lại 3 lần làm cô có phần khó chịu . Trong mơ cô không nhìn thấy rõ mặt người con gái ấy nhưng miệng vẫn luôn gọi "chị Ngọc "một cách thân mật . Cô khó hiểu không biết người tên chị Ngọc đó là ai mà trong mỗi giấc mơ mình luôn gọi như vậy chứ ? Mỗi khi nghĩ tới hai chữ chị Ngọc là cô có cảm giác cái tên này rất quen thuộc nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể nhớ ra .

" Rốt cuộc cái người được gọi là chị Ngọc này là ai chứ ?"










Không lâu sau đó cô mua một vé bay về Hàng Châu một chuyến , mục đích là về để thăm vị sư cô kia . Từ lúc cô ra đi đến giờ cũng đã là một quãng thời gian khá dài . Vì bận việc học mà cô cũng không có thời gian rảnh để viết thư hay gọi điện cho bà . Nên tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè ít ỏi này thăm bà để bù đắp cho nỗi nhớ mong bao năm qua . Khi bước ra khỏi sân bay cô cùng Lý Vịnh San bắt một chiếc taxi đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi rồi ngày mai mới tính đến chuyện lên chùa . Hai người thê một phòng ở tầng 3 khách sạn , trong phòng có một chiếc giường khá lớn đủ để cả hai cùng nằm . Chuyện ngủ chung đối với họ là chuyện bình thường bởi từ nhỏ hai chị em đã ngủ chung với nhau từ nhỏ đến lớn rồi . Lý Từ Lộ lấy trong vali ra một bộ đồ rồi không nói lời nào mà bước vào phòng tắm . Lý Vịnh San ở ngoài ngồi trên giường nhìn xung quanh sau đó đánh giá căn phòng này cũng không quá tệ . Cô đang nghĩ trong đầu là không biết thời điểm thích hợp nào để tỏ tình với Từ Lộ đây . Đang ngồi suy nghĩ tập trung thì cửa phòng tắm cũng mở ra , Từ Lộ bước ra nhìn thấy cô ngồi ngẩn người trên giường thì lên tiếng nhắc .

" Chị San , mau vào tắm đi "

" Hả , à ừ "

Nghe Từ Lộ gọi thì cô mới giật mình , rồi cầm quần áo chạy vào trong phòng tắm . Từ Lộ nhìn thấy chị hai như vậy thì chỉ biết lắc đầu . Khi Vịnh San tắm xong vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy có mùi thức ăn . Bụng cô cũng bắt đầu đánh trống , Từ Lộ thấy cô đã tắm xong thì ngoắc tay kêu cô lại chỗ mình .

" Chị San , mau đến đây ăn cơm nè "

Lý Vịnh San bước tới chỗ chiếc bàn được đặt gần ban công trong phòng rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Từ Lộ .

" Chị San ăn đi "

Từ Lộ đẩy một phần thức ăn cho cô , miệng cười tươi . Lý Vịnh San nhận lấy phần thức ăn vô tình chạm vào tay Từ Lộ . Hai chị em bất giác đỏ mặt vì hành động vô tình này . Cũng rất nhanh Từ Lộ nói vài câu để cho không khí bớt ngượng ngùng đi

" Chị San ăn nhanh đi rồi dẫn em đi chơi "

" Ừ "

Cả hai cũng không nói thêm lời nào mà bắt đầu ăn . Tình cảm của hai người cũng không tầm thường , Vịnh San thì thích Từ Lộ ngay lần đầu tiên gặp mặt . Còn Từ Lộ thì crush cô lúc cô tặng bông hoa cho mình khi còn ở chùa . Nhưng cô cũng không dám nghĩ tới việc này nhiều , không dám có dũng khí nói ra tình cảm của mình cho Vịnh San biết mà giấu trong lòng . Hai người cứ thế yêu đơn phương nhau . Sau khi ăn xong cả hai rời khỏi khách sạn đi đến khu vui chơi nổi tiếng gần đó , cả hai chơi hết trò này đến trò khác trong khu vui chơi. Trước khi trở về khách sạn cả hai cùng nhau đến một quán mì cay để ăn tối . Từ Lộ còn cố ý ngồi cạnh Vịnh San , tay cô vẫn nắm chặt tay Vịnh San không chịu buông .

" Lộ Lộ , em nắm tay chị như vậy thì sao chị ăn được ?"

Từ Lộ nghe vậy thì luyến tiếc buông tay cô ra , bỉu môi. Vịnh San thấy vậy thì cười cười trước hành động dễ thương này của cô , không nhịn được liền đưa tay lên véo má Từ Lộ . Hành động này thân mật này của cả hai vô tình lọt vào mắt của người đàn ông ngồi gần đó , người này nhíu mày nhìn chằm chằm vào Từ Lộ .

" Cố Hiểu Mộng ? Cô vẫn còn sống sao ?"

Bạch Tiểu Niên nhìn Từ Lộ với vẻ khó tin

" Không thể nào . Nhưng nếu cô ta còn sống thì 12 năm qua cô ta đi đâu chứ ? Tại sao lại không quay về thăm ông Cố và Ninh Ngọc chứ ?"

Trong 12 năm qua Bạch Tiểu Niên một mình chăm sóc cho Lý Ninh Ngọc trong lúc chị hôn mê , anh không hiểu tại sao cô lại như vậy nữa . Tại sao các vết thương đều hồi phục một cách thần kỳ nhưng người lại không chịu tỉnh chứ ? Chẳng lẽ thứ máu đó có vấn đề ? Nhưng điều lạ là trong 12 năm qua Bạch Tiểu Niên đã không còn là một anh chàng điển trai như hồi còn trẻ nữa , giờ đây đã trở thành một ông chú trung niên với không ít tóc bạc trên đầu. Nhưng còn Lý Ninh Ngọc thì không bị lão hóa , nhan sắc của cô vẫn trẻ đẹp như lúc 25 tuổi , không có tóc bạc hay vết chân chim nào . Điều này đúng là kì lạ .

Lo mải mê suy nghĩ mà anh không hay hai người kia đã ăn xong và rời đi từ khi nào , anh liền chạy lại chỗ bàn của họ thì phát hiện có chiếc điện thoại để quên trên bàn. Không nghĩ nhiều anh liền cầm chiếc điện thoại đó chạy ra khỏi quán để tìm người . Nhưng nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy hai người đâu , anh bèn ngồi xuống ghế dài gần đó nhìn chiếc điện thoại trong tay. Đúng lúc ấy điện thoại của anh vang lên , vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia có vẻ khá gấp gáp .

" Ông Bạch , cô Lý ...cô Lý .."

" Ninh Ngọc làm sao , mau nói !!?"

" Dạ , cô Lý xảy ra chuyện không hay rồi . Ông mau đến đây nhanh lên "

Nghe thấy bạn mình gặp chuyện ông liền quay về bệnh viện nhanh nhất có thể. Vì người thân duy nhất của anh bây giờ chỉ có Lý Ninh Ngọc ,nếu chị xảy ra mệnh hệ gì thì anh cũng không sống nổi . Càng không biết Cố Hiểu Mộng quá cố sẽ như thế nào ?




Trên sân thượng của một tòa nhà có một người phụ nữ với mái tóc dài màu đỏ thẫm , khoác một chiếc áo choàng đen trên người , môi thoa son khá đậm . Cầm trên tay là bức tranh vẽ một nữ nhân khá cũ kỹ , khoé môi cô ta khẽ nhếch lên .

" Hiểu Mộng , cuối cùng ta cũng tìm thấy cô . Kiếp này của cô nhất định phải là của ta "

Nói xong cô ta liền biến mất trong làn gió , đám quạ đen xung quanh thấy được cảnh tượng này thì kêu lên một tràng đầy man rợ .






-------o------

P/s : Không biết khi nào bà Mộng mới chịu nhớ ra chuyện của kiếp trước nữa. Kiếp này số của bả hơi bị đào hoa nha .

Từ lúc viết truyện kinh dị thì tôi bị xu hoài luôn , mỗi lần viết xong chap nào là lúc đi ngủ đều mơ thấy những thứ không sạch sẽ , còn bị hù nữa. Sợ ghê á nhưng mà vẫn ráng viết chứ biết làm sao .

Những chap sau sẽ có người bị nghiệp , có một người ở dưới âm phủ lên nhân gian  tìm mọi cách để khiến bà Mộng thành người của mình . Người này ở dưới âm phủ chức vụ cũng không hề nhỏ gì đâu à nhen . Đoán xem đó là ai nào 😎

Những chap sau sẽ có sự xuất hiện của thứ bùa ngải mới . Nạn nhân của thứ bùa này là bà Lộ . Này là bùa yêu nha. Ai yểm thì không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro