Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khuôn viên của một ngôi biệt thự giàu có . Có một cậu bé đang cặm cụi hái mấy bông hoa đủ loại màu sắc trong vườn rồi tự tay kết chúng thành một vòng hoa xinh đẹp . Cậu bé nhìn thành quả mình làm được mà tự hào .

" A Hào , anh đâu rồi ?"

Một giọng nói lảnh lót cất lên . Một cô bé chừng 7-8 tuổi ăn mặc rách rưới từ ngoài sân đi vào . Cậu tiểu thiếu gia Trần Hào nghe có người gọi thì vội giấu chiếc vòng hoa ấy ra sau lưng . Đúng lúc cô bé ấy vừa đi tới . Cậu nhìn thấy bộ đồ cô mặc trên người thì không khỏi cau mày .

" Tiểu Tuyết !"

Cô bé nghe cậu gọi tên mình thì giật giật đứng yên tại chỗ không dám làm gì . Cậu bé liền lớn tiếng quát .

" Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi . Bộ đồ rách rưới như thế này mà em vẫn còn mặc được sao !? . Mấy bộ đồ anh cho em đâu , sao không lấy mặc ? . Em như vậy là không coi tôi ra gì đúng không !?"

Cô bé nghe cậu lớn tiếng quát mắng với mình thì chỉ biết cúi đầu nhìn dưới đất không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta . Miệng nhỏ lắp bắp trả lời .

" Không có ...em không có... hức.. hức"

Cô bé vừa nói vừa mếu máo khóc , tiểu thiếu gia thấy vậy thì vội lại gần an ủi .

" Tiểu Tuyết đừng khóc , anh xin lỗi mà "

" Hức.. hức.."

Cậu bé dỗ dành cô một hồi nhưng cô bé không chịu dừng lại mà khóc càng to hơn . Cậu bé bối rối không biết làm gì thì đột nhiên nhớ tới cái vòng hoa trên tay. Liền giơ cái vòng hoa ra trước mặt cô bé.

" Tiểu Tuyết nhìn xem , đây là vòng hoa anh tự làm để tặng em đó . Em xem xem có đẹp không ?"

Cô bé nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cái vòng hoa trước mắt .

" Anh tặng em ?"

" Ừ "

Nói rồi cậu lấy chiếc vòng hoa đặt lên cái đầu nhỏ kia .

" Nhìn em bây giờ đẹp lắm đó Tiểu Tuyết "

Cô bé nghe cậu khen thì nở nụ cười không khóc nữa . Cậu bé lấy khăn tay lau nước mắt , nước mũi dính trên mặt cô bé một cách ôn nhu rồi hỏi.

" Tiểu Tuyết tại sao em lại không mặc quần áo mà anh tặng ?"

" Bộ nó không đẹp à ?"

" Không có "

Cô bé vội lắc đầu

" Vậy thì tại sao ?"

" Em nói ra anh đừng giận em nha "

" Em cứ nói đi anh không giận đâu "

Cô bé hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời .

" Đồ mà anh tặng cho dù xấu hay đẹp thì em đều thích . Nhưng mấy hôm trước mẹ em bị sốt, nhà lại không còn tiền nên em mới bán mấy bộ quần áo đó để lấy tiền mời thầy lang về khám cho mẹ "

Cậu bé nghe vậy thì ngạc nhiên

" Em đúng là đứa bé hiếu thảo thì làm sao anh dám giận em chứ "

" Mà em bán được bao nhiêu tiền ?"

Cô bé giơ hai ngón tay lên

" Dạ hai hào "

" Cái gì !?"

" Sao vậy anh ?"

" À , không có gì "

Cậu bé định nói mấy bộ đồ ấy mình mua hơn 10 đồng mà cô lại bán được 2 hào thì gặp lừa đảo rồi còn gì . Nhưng nghĩ lại nếu cậu nói ra giá trị thật của mấy bộ đồ ấy thì cô bé sẽ sốc và không dám nhận đồ mà cậu tặng nữa thì sao ? Nên cậu đành nuốt lại lời nói ấy giấu đi .

" Tiểu Tuyết mẹ em khoẻ chưa ?"

" Dạ mẹ em khoẻ rồi "

" Nếu vậy thì tốt "

" Thôi ta ra kia chơi đi "

" Dạ "

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi hái hoa bắt bướm trong khuôn viên . Cảnh tượng trước mắt làm cho lão Trần đứng từ trong nhà nhìn ra thì không khỏi cau mày .

Tiểu Tuyết là con của một người hầu của nhà họ Trần . Vì gia cảnh nghèo hèn nên cô bé và mẹ mình đến một bộ quần áo sạch sẽ cũng chẳng có mà mặc . Sống qua ngày bằng việc mặc những bộ đồ rách rưới của nhà họ Trần cho . Cô bé Tiểu Tuyết xinh đẹp với nước da trắng hồng đã lọt vào mắt xanh của tiểu thiếu gia Trần Hào khi ngay lần đầu gặp mặt. Cả hai cứ dính với nhau như sam . Điều này làm lão Trần không khỏi tức giận .

Vì thấy con trai của mình có tình ý với con bé nghèo hèn ấy nên ông đã ra quyết định là cho cậu đi du học ở phương Tây để cho cậu học hỏi được nhiều cái hay để nối nghiệp và cũng là cách để cậu quên đi con nhỏ nghèo hèn ấy .

Trước ngày đi du học A Hào lén trốn ra ngoài . Bí mật đến nhà Tiểu Tuyết để nói lời từ biệt . Bây giờ cả hai cũng 18 tuổi rồi . Anh bây giờ đã là một chàng trai trắng trẻo , cao to , đẹp trai . Còn cô là một thiếu nữ xinh đẹp không khác gì các cô tiểu thư nhà giàu .

" Tiểu Tuyết ngày mai anh phải đi du học rồi "

" Đi du học là chuyện tốt sao anh lại buồn vậy ?"

" Nhưng anh không muốn xa em "

Anh ôm chặt cô vào lòng , cô vỗ lưng an ủi .

" Thôi mà , em sẽ đợi anh "

" Em nói có thật không ?"

Anh dứt khỏi cái ôm liền nhìn thẳng vào mắt cô , thấy cô gật đầu thì anh không khỏi vui mừng mà hôn cô . Khi hơi thở cả dần trở nên khó khăn thì anh luyến tiếc dừng khỏi nụ hôn . Thì thầm bên tai cô .

" Anh muốn ..."

" Nhưng ..."

Cô chần chừ thấy vậy anh liền lấy tay cô để lên ngực trái của mình .

" Anh sẽ chịu trách nhiệm . Anh thề nếu không làm tròn trách nhiệm thì sẽ bị sét ..."

Chưa để anh nói hết câu cô liền lấy ngón tay để lên môi anh không cho nói nữa.

" Em tin anh "

Nghe cô nói vậy thì anh cười cười ôm cô . Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của cả hai . Nhưng người hạnh phúc nhất có lẽ là cô . Vì sau khi anh đi du học được vài tháng thì cô đã có thai  . Cô vui mừng khi biết tin này . Cô luôn nghĩ khi trở về anh thấy đứa con của mình thì sẽ như thế nào ? Vui mừng nhận con hay ghét bỏ ?

Sau khi hạ sinh đứa bé được 10 tháng tuổi thì anh cũng trở về nước . Nghe tin anh quay về thì cô không khỏi vui mừng mà bế đứa con gái của mình ra đón cha . Nhưng điều làm cô không ngờ đó chính là khi chiếc xe đen hiện đại ấy dừng trước sân biệt thự. Bước xuống đầu tiên là anh . Anh liền vòng qua cửa sau mở cửa . Một cô gái với mái tóc vàng óng trẻ đẹp bước xuống đang tay trong tay với anh . Đã vậy khi gặp lão Trần thì anh còn giới thiệu cô ấy là bạn gái của mình . Nghe tới đây cô như bị phản bội vậy .

Đêm đó cả nhà họ Trần mở tiệc lớn chúc mừng tiểu thiếu gia đi du học về nước và cũng giới thiệu bạn gái với họ hàng , bạn bè . Tiểu Tuyết đau khổ nhìn đôi tình nhân đang nắm tay cười nói với họ hàng . Trong lòng cô không ngừng rơi lệ .

Khi tiệc gần tàn A Hào đi vệ sinh thì bắt gặp Tiểu Tuyết đang dọn dẹp ở dưới nhà . Cậu cũng không thèm nhìn cô  một cái, coi  cô như người lạ . Tiểu Tuyết chịu không được liền nắm tay anh kéo ra sau hè nói chuyện .

" A Hào , cô gái kia với anh là sao ? Bộ anh không yêu em nữa sao ?"

" Yêu ?"

" Đúng vậy . Em nói cho anh một tin vui nè ...em ..em có con với anh rồi đó . Nó là con gái vừa tròn mười tháng tuổi . "

Anh nghe tới đây thì không khỏi cau mày , hỏi lại .

" Có thật nó là con của tôi không ?"

" Anh hỏi vậy là sao ?"

" Có thể nó là con của một tên đàn ông khác thì sao . Làm sao cô chắc chắn đó là con ruột của tôi chứ ?"

" Anh! "

" Bộ tôi nói không đúng à ?"

Cô nghe anh nói vậy thì giơ tay lên định tát vào mặt anh nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống đã bị anh né kịp . Cũng vì thế mà cô mất thăng bằng té vào người anh ta . Không may cảnh này bị bạn gái của anh ta bắt gặp . Cô ta tức giận lao ra kéo cô ra khỏi người A Hào .

" Cô làm gì bạn trai tôi thế hả !?"

" Anna , cô ta định quyến rũ anh đấy . Còn muốn đánh anh để hâm doạ anh phải chia tay em đấy "

" Cái gì !!?"

Lão Trần từ trong nhà đi ra nghe con trai mình nói vậy thì tức giận . Kêu mấy tên người hầu xông tới đánh Tiểu Tuyết một trận .

" Ba à , như vậy được rồi . Nếu đánh nữa cô ta sẽ chết đấy . "

A Hào vội chạy lại cầu xin lão Trần tha cho cô . Ông nghe vậy thì giơ tay ra hiệu cho bọn người hầu dừng lại .

" Mang con ả ném xuống sông cho ta . Còn đứa con hoang kia thì vứt vô tổ kiến lửa "

Nói rồi ông bỏ vô nhà . A Hào và bạn gái cũng đi theo sau . Lúc rời khỏi anh còn ngoảnh đầu lại cười đắc ý . Đám người hầu kia nghe vậy thì không dám làm trái lệnh ông chủ . Bèn lật đật lấy dây thừng trói chặt tay chân Tiểu Tuyết lại rồi ném xuống sông . Đứa bé vô tội còn nhỏ không hiểu chuyện bị bọn chúng vứt vào tổ kiến lửa . Đứa bé  bị kiến cắn thì không qua khỏi cuối cùng cũng mất .

Vài tháng sau cái tin tiểu thiếu gia nhà họ Trần kết hôn lan đi rất nhanh , chốc lát đã đến tai người phụ nữ mà hắn hại chết , Tiểu Tuyết .

Đúng là phúc to mạng lớn . Khi cô bị bọn người hầu kia ném xuống sông thì có một người tốt bụng đã cứu cô. Nhưng do ở dưới nước quá lâu nên cô cũng không qua khỏi . Thế là người đó liền dùng cách gì đó giúp cô sống lại . Kể từ khi sống lại thì cô theo người đó học làm phù thủy để trả thù tên tra nam kia . Cô học rất nhanh chỉ trong một tháng đã đuổi kịp sư phụ của mình . Cô cùng sư phụ mình lên kế hoạch giết người để lấy máu của họ sau đó nhuộm thành một tấm vải đỏ . Sau đó tìm mọi cách để tặng tấm vải ấy làm quà cưới cho A Hào .



































----------------------


Cố Hiểu Mộng giật mình tỉnh dậy , mồ hôi trên trán trải  ra đầm đìa . Cô ngồi dựa trên thành giường định thần lại sau cơn ác mộng mình vừa gặp phải .

" Chẳng lẽ đó là nguồn gốc của lời nguyền sao ?"

Cô lau mồ hôi trên trán rồi nằm lại xuống giường ngủ tiếp . Lúc tỉnh dậy thì đã sáng sớm ngày hôm sau . Cô ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Bạch Tiểu Niên và chị  Ngọc đâu thì lo lắng . Vội chạy ra ngoài tìm nhưng khi vừa bước tới cửa phòng thì thấy chị và anh bước từ ngoài vào .

" Chào buổi sáng "

" Cô dậy rồi à ? "

" Hai người đi đâu vậy ? "

" À , tụi tui thức sớm nên đi vscn ấy mà "

" Nếu thức rồi thì đi vscn đi . "

" Vâng chị Ngọc "

Cô liền lại chỗ giường lấy tuýp kem đánh răng và khăn lau mặt ra. Khi bước tới cửa phòng thì dừng lại .

" Chị Ngọc "

Hiểu ý chị liền trả lời ngay .

" Để tôi dẫn cô đi "

Nói rồi chị dẫn cô đi qua một nhà dân gần đó , mượn nhà tắm của họ để cho cô vscn .

" Được rồi cô cứ ở đây vscn . Tôi về trước "

Chị ra khỏi phòng tắm quay về nhà lão bá kia . Cố Hiểu Mộng ở đây vscn xong xuôi thì đứng trước gương nhìn vào cái bịt mắt trên mắt trái của mình thì không khỏi thở dài . Khi trở về phòng cả ba thu dọn hành lý chuẩn bị đi thì lão bá kia gọi họ ở lại ăn bữa cơm rồi hả đi . Cả ba không biết làm gì hơn ngoài việc miễn cưỡng đồng ý cho lão bá kia vui . Nếu họ từ chối nữa thì chẳng còn phép tắc gì nữa rồi.

Đợi khi lão bá kia vừa đi xuống bếp thì cả ba mới loay hoay lau bụi trên chiếc ghế và chiếc bàn bát tiên , nhất thời làm cho bụi bay khắp phòng khách. Cả ba làm sạch rất nhanh , giống như sợ lão bá kia từ trong bếp ra sẽ nhìn thấy vậy. Sau một hồi bận rộn thì cả ba mới ngồi xuống ghế , cả ba nhìn nhau bất ngờ đều cất tiếng cười...

Một lúc sau lão bá mang một mâm cơm  đi lên . Trên chiếc bàn bát tiên, ông đã bày sẵn ba bát cơm và một vài món ăn thông thường . Tuy chiếc bàn đã được bọn họ lau sạch nhưng vẫn còn dính chút bụi . Nhưng cũng không sao , nếu chiếc bàn quá sạch thì lão bá kia sẽ nghi ngờ mất . Mấy món ăn được bày trên bàn bao gồm một bát rau cải , một bát củ cải và một đĩa trứng rán . Với ba món ăn này mà đem ra đãi khách, như bên ngoài hiện nay xem ra có vẻ quá tùy tiện . Nhưng mà ở một vùng đất như vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đối với vùng đất này mà nói có đĩa trứng rán đã là quá tuyệt vời rồi. Ông lão lấy ra một bình rượu trắng không có nhãn mác gì nói với cả ba.

" Các cô cậu , uống một chút rượu nha ?"

Cố Hiểu Mộng liền vội vàng từ chối

" Lão bá , ba đứa chúng cháu không biết uống rượu !"

Kì thực là cả ba người không phải là không biết uống rượu . Sở dĩ cô lên tiếng cự tuyệt không phải vì sợ uống say . Mà điều cô lo sợ chính là trong rượu có giáng dầu hoặc cổ độc . Cả hai người kia cũng gượng cười với ông lão. Kì thực thì sự cảnh giác của cô cũng không quá thừa đâu . Bởi vì chuyện hạ độc trong rượu xưa nay đã có rất nhiều rồi . Cô vẫn còn nhớ khi còn nhỏ cùng Cố baba hành tẩu giang hồ. Ở trong một gia đình người Miêu ở hồ Nam , chủ gia đình đó rót rượu cho lão Cố mà trong chính rượu đó đã hạ cổ độc . Khi đó lão Cố nhân lúc chủ nhà đi ra ngoài một lát , ông liền lấy ra một đạo phù quăng vào bát rượu. Kết quả là phát hiện ra trong bát rượu trong vắt có một con rết đầu xanh dài độ 6cm . Lão bá nghe vậy thì nhìn cả ba cười sau đó thở dài , nói.

" Hazzz ! Thôi cũng được , không biết uống rượu . Lão già đây cũng không bắt ép !"

" Vậy thì các cô cậu ăn cơm đi "

Nói xong ông lão mỉm cười chuẩn bị rời đi . Trông thấy lão bá định rời đi , thế là cô vội vàng gọi ông ta lại nói .

" Lão bá! Lão bá không dùng cơm cùng chúng cháu sao ?"

Lão bá quay người lại , xua tay cười đáp

" Không , không . Ta vừa ăn cơm dưới bếp rồi các cháu cứ dùng đi ..ha..ha"

Nói xong lão bá rời khỏi bàn đi đến chiếc ghế gỗ dừa sát tường và ngồi xuống . Cô đưa mắt nhìn bát cơm và thức ăn , sau đó cười rồi nói với lão bá.

" Lão bá , cái món rau này ...lão bá không hạ cổ độc đấy chứ ?"

Lý Ninh Ngọc và Bạch Tiểu Niên nghe vậy thì nhảy dựng lên , há to mồm nhìn cô . Trông thấy biểu tình của hai người thì cô nhè nhẹ lắc đầu . Kỳ thực cô hỏi câu này không phải vì cô phát hiện ra điểm nào kỳ quái . Cũng không phải là biểu hiện không lễ phép. Mà ngược lại , đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Ngày trước ba cô có kể cho cô nghe . Ở khu vực Miêu cương cổ độc được phát thanh truyền bá rất phổ cập, cơ hồ ai ai cũng biết. Còn những du khách có kinh nghiệm khi đi vào khu vực có cổ độc , trước khi ăn uống thông thường sẽ hỏi chủ nhân .

" Bát thức ăn này ông có hạ cổ độc không ?"

Câu hỏi này không có nghĩa là hỏi trong bát thức ăn này có cổ độc thật không . Mà là nói cho chủ nhân biết mình cũng biết về cổ thuật . Nếu như chủ nhân thực sự hạ cổ độc , thấy vị khách phá được thuật rồi . Khi đó chủ nhân sẽ âm thầm gọi cổ độc trong bát thức ăn trở về . Lão bá nghe cô hỏi như vậy , thoạt đầu lão khẽ chau mày . Lát sau bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói .

" Ha..ha..yên tâm đi không có cổ độc "

" Ha..ha ,đa tạ lão bá đã khoản đãi rồi . Vậy thì chúng cháu không khách sáo nữa ! "

Cô chắp hai tay đa tạ lão bá một tiếng . Tiếp theo cô cầm lấy bát cơm xới một ít cơm cho vào lòng bàn tay trái , rồi lại lặp lại như thế với ba món thức ăn còn lại . Làm xong những động tác này cô nói với hai người kia.

" Lão bá đã khoản đãi chúng ta , vậy chúng ta không cần phải khách sáo. Nào , cầm đũa lên ăn đi chứ !"

Nói xong cô cầm bát lên đơm một bát cơm , sau đó mới bắt đầu ăn. Có điều cả hai người kia vẫn ngơ ngác không biết lúc nãy cô làm như thế là để làm gì . Nhưng thấy cô mạnh bạo ăn uống , cho nên cả hai cũng yên tâm mà cầm lấy đũa bắt đầu ăn . Sở dĩ cô phải gắp cơm và thức ăn để vào lòng bàn tay, nói ra cũng rất có đạo lý. Bởi vì nếu như gia chủ hạ độc, mà sau khi bạn nói phá thuật của họ nhưng họ vẫn không gọi cổ độc của họ về . Vậy thì trên miếng gắp cơm và thức ăn đầu tiên tất nhiên sẽ có cổ độc . Bởi vì khi bạn gắp miếng đầu tiên , cổ độc trông thấy sẽ vội vàng nhảy lên miếng thức ăn của bạn. Mà cô đưa miếng gắp đầu tiên bỏ vào lòng bàn tay trái . Là bởi vì sau khi dùng cơm xong . Cô sẽ đem chỗ thức ăn trong tay đó vứt ra ngã tư đường. Như vậy cổ độc sẽ tự tìm về nhà người hạ cổ . Có người đi qua khu vực có cổ độc, gặp được thức ăn khả nghi . Trước tiên sẽ mời chủ nhân gắp miếng đầu tiên , như vậy có thể tránh được trúng cổ độc. Cô cũng thấy lão bá không nguyện tự mình động đũa , cho nên mới phải giở những chiêu thức như vậy.

Ăn cơm xong , cô lấy cớ đi ra ngã tư đường trước cửa nhà . Sau đó đem cơm và thức ăn trong tay quăng ra ngã tư rồi mới quay trở về nhà lão bá.
Khi cô vừa đi tới cửa nhà thì đã thấy hai người kia đứng đợi sẵn  . Cố Hiểu Mộng liền tiến tới lấy chiếc balo của mình từ chỗ Lý Ninh Ngọc rồi cả ba chào tạm biệt lão bá một tiếng sau đó cất bước đi . Họ cũng không biết mình nên đi đâu , tới đâu,  nhưng vẫn đi về phía trước . Trên đường đi không ai nói lời nào chỉ im lặng đi về phía trước. Cố Hiểu Mộng thì vừa đi vừa cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh . Đi được một đoạn khá xa ngôi làng kia thì họ thấy thoáng thoáng phía xa có một ngôi chùa , thì liền có chút hiếu kì .

" Ở nơi hoang vu hẻo lánh này cũng có một ngôi chùa sao ?"

Bạch Tiểu Niên vừa đi vừa quan sát ngôi chùa ở phía xa cách mình tầm 100m . Cố Hiểu Mộng cũng thấy làm lạ liền lên tiếng nhắc nhở.

" Dựa vào trực giác của tôi thì ngôi chùa này không tầm thường . Không được mất cảnh giác . Chúng ta vẫn không biết có thứ gì đang chờ đợi chúng ta ở đó . Đem cảnh giác đưa lên hàng đầu . "

" Ừ "

Hai người kia " ừ" một tiếng . Rồi cả ba cứ thế mà đi nhanh về phía ngôi chùa . Cả đám cứ thế kéo nhau đi vào trong ngôi chùa , vừa đi vừa ngắm nghía ngôi chùa . Ngôi chùa này khá cũ kỹ , bụi bẩn  khắp nơi , xem ra việc hương hỏa ở đây không tốt cho lắm.Ngôi chùa khá cũ kỹ nhưng vẫn có vẻ tĩnh lặng vốn có của chốn chùa chiền. Phía sau của chùa có mấy cây hoa mai đang nở rộ .

" A ..tôi..tôi đi vệ sinh chút ..ha..ha "

Bạch Tiểu Niên nói xong vội vội vàng vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh . Cố Hiểu Mộng thì chạy ra sân sau xem , cô đang thắc mắc tại sao vào tháng 7 lại có hoa mai chứ ? Cô ngạc nhiên không hiểu tại sao các bông hoa lại nở
ở đầu cành mới lạ chứ . Không nén được sự tò mò cô liền để balo xuống gốc cây rồi trèo lên xem mấy bông hoa lạ đó .

Lý Ninh Ngọc đứng phía dưới nhìn theo cô vừa lên tiếng nhắc nhở.

" Cẩn thận kẻo ngã "

Cố Hiểu Mộng vừa trèo lên thì nghe chị nói vậy khoé miệng  bất giác cong lên . Thầm nghĩ .

" Chị Ngọc đây là quan tâm mình sao ?"

Vừa nghĩ tới đây trong lòng cô như nở cả ngàn bông hoa vậy .

Vừa chạm vào mấy bông hoa cô nhận ra ngay đó là hoa giả . Tiếc công mình
khó nhọc mới trèo lên được , cô tức tối hét lên :

" Không biết đứa nào vô công rỗi nghề lại gắn hoa giả lừa bà mày đấy ?"

Vừa dứt lời , cô nhìn thấy một mảnh giấy gắn trên cây , trên đó viết :

" Đừng cử động , phía trên đầu bạn có một tổ ong vò vẽ , cử động sẽ chết đấy !"

Cố Hiểu Mộng liền gọi to :

" Chị Ngọc , trên đầu em có tổ ong nào không ?"

Cô sợ hãi không dám nhúc nhích . Chị quan sát hồi lâu rồi nói :

" Chẳng có gì cả , cô bị lừa rồi "

Bị lừa tận hai lần , cô tức tối bật dậy rồi chửi :

" Con mẹ nó ! Đứa nào hại bà , nếu để ta gặp thì đừng hỏi tại sao lại đi gặp Diêm Vương sớm !"

Đúng lúc này cô nhìn thấy một dòng chữ trên võ cây rơi xuống dưới.Dòng chữ đó là :

" Yên tâm đi , đám sâu lông trên đây không làm bạn đau đâu mà chúng vô cùng dễ thương "

Cố Hiểu Mộng sợ hãi rơi xuống đất . Chị thấy vậy thì vội để balo xuống đất chạy lại đỡ cô . Một lát sau cô mở to mắt , nghi hoặc lẩm bẩm .

" Ơ , tại sao mình té mà không thấy đau nhỉ ?"

Không thấy đau là vì cô đang nằm trên người chị Ngọc rồi , sao mà đau =))

Lý Ninh Ngọc vì đỡ cô mà giờ đây trở thành đệm thịt cho cô . Nằm dưới thân khó khăn lên tiếng .

" Cô còn tính nằm trên người tôi đến khi nào nữa !?"

Cố Hiểu Mộng khi nghe thấy giọng nói của chị thì giật mình , bây giờ cô mới nhận ra mình đang nằm trên người chị Ngọc . Thảo nào khi té lại không có cảm giác gì . Cô vội vàng đứng dậy xin lỗi , chị thì chống tay xuống đất rồi từ từ đứng dậy . Thấy chị đang xoa xoa sau lưng mình , mặt mày nhăn nhó . Cô liền hiểu ra điều gì đó liền chạy tới tính xem thử tình hình của chị . Coi có bị bầm hay bị thương gì không .

Xui cho cô là lúc chạy thì vấp phải rễ cây dưới đất . Cứ thế cô ngã vào người chị tập hai . Nhưng tình huống này khác xa với lúc nãy . Không hiểu cô té kiểu gì mà đè lên người chị , môi chạm môi . Chị nhất thời chưa phản ứng kịp chỉ biết mở to mắt ra nhìn . Da mặt của hai người bây giờ cũng đã đỏ như quả cà chua luôn rồi .


Ở phía xa có ba bóng người đứng trên nhánh cây nhìn về phía hai người mà mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc . Ba bóng người này là Cố phu nhân - kiếp trước của LNN và A Hoa .

" Hai chị xinh đẹp ấy làm cái gì vậy hai cô ?"

A Hoa ngây thơ chỉ tay về phía đó . Cố phu nhân liền lấy tay che mắt  A Hoa không cho con bé nhìn nữa .

" Chuyện của người lớn cháu biết càng ít càng tốt "

" Hả ?"

Trong đầu con bé liền xuất hiện dấu chấm hỏi . Lý Ninh Ngọc thì cong môi cười , mặt có chút đỏ .

" Cố phu nhân nhìn xem đứa con gái ngoan hiền của bác đang làm gì kiếp sau của tôi kìa "


" Ồ , nếu vậy thì Cố gia sắp có con dâu rồi sao ?"

" Hazzz ... không biết liêm sỉ của con nhóc ấy di truyền từ ai ?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu ngao ngán .



-------o------

Chắc từ chap này về sau tôi sẽ rải ít cẩu lương của hai thím này quá 😌.

Ghi vậy cho truyện bớt đáng sợ chút ha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro