Lão bá bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế mà cùng nhau ra khỏi cái hang đó , lội bộ xuống núi . May mắn là lũ quỷ kia đã đi hết rồi nên họ mới thuận lợi đi xuống . Khi quay lại chỗ cũ thì thấy Bạch Tiểu Niên đang nằm ngủ ở một gốc cây gần đó , Lý Ninh Ngọc lại gần nhẹ nhàng đánh thức anh ta dậy .

" Tiểu Niên , Tiểu Niên dậy đi "

" Ưm "

Anh mơ màng mở mắt ra nhìn thì thấy Lý Ninh Ngọc . Thấy bạn mình an toàn đứng trước mặt mình thì anh tỉnh ngủ hẳn . Liền lồm cồm ngồi dậy , giọng còn ngáy ngủ hỏi lại .

" Ninh Ngọc cậu có sao không ?"

Chị lắc đầu rồi trả lời

" Mình không sao . Thôi ta mau xuống núi đi "

" Ừm "

" Mà mắt cô bị làm sao vậy ?"

Anh quay qua nhìn thì thấy một bên mắt của Cố Hiểu Mộng bị thương , máu chảy ra .

" Khi nãy có một bàn tay quỷ đã cào rách mắt của tôi ấy mà "

Cô bình thản trả lời . Bạch Tiểu Niên nghe vậy thì nhíu mày .

" Thôi ta xuống núi mau lên . Vết thương của cô mà để lâu sẽ nghiêm trọng hơn đó "

" Ừm "

Khi cả ba xuống núi thì trời cũng tờ mờ sáng , cả ba đi tìm một trạm y tế cả buổi nhưng chẳng có . May cho họ là có một cô gái tốt bụng đã dẫn họ đến nhà một thầy lang ở đầu thôn .
Sau khi đến nhà ông thầy lang thì Cố Hiểu Mộng được đưa vào một căn phòng . Vị thầy lang này kiểm tra sơ thì xác định mắt trái của cô đã mù vĩnh viễn không thể nhìn thấy được như trước nữa . Rồi ông cũng băng bó lại vết thương giúp cô sau đó mới để cô nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh . Còn mình thì đi ra ngoài . Nhóm của Lý Ninh Ngọc thấy vị thầy lang ra ngoài thì họ cũng nhanh chóng vào bên trong xem tình hình của cô .

" Sao rồi ? Có đau lắm không?"

Lý Ninh Ngọc ngồi xuống mép giường lo lắng hỏi .

" Em không sao "

" Có đói không ?"

Cô chỉ biết gật gật đầu , chị thì lật đật lấy tô cháo mà mình mới vừa mua khi nãy đưa cho cô ăn. Cố Hiểu Mộng nhìn tô cháo một hồi cũng không có ý định nhận lấy tô cháo . Liền giở chứng tiểu thư với chị .

" Chị Ngọc , đút cháo cho em đi "

" Cô bị thương ở mắt . Tay chân vẫn sử dụng được thì tại sao tôi phải đút cháo cho cô ?"

" Dù gì thì em cũng cứu chị nhiều lần rồi nên giờ  chị đút cháo cho em coi như trả công đi "

" Cố tiểu thư , đừng có được voi đòi tiên"

" Em là muốn được voi đòi tiên đấy "

Nể tình chuyện tối qua nên chị cũng phá lệ mà chiều theo ý tiểu tử này một lần . Hai người cứ một người đút thì một người ăn , cười nói vui vẻ .

" Chị xem bây giờ em có giống cướp biển không ?"

Cô chỉ tay lên cái bịt mắt băng bó vết thương ở mắt trái của mình. Chị nhìn một lúc cũng chẳng thèm trả lời .

" Nè , chị mau trả lời đi . Trông em vẫn còn xinh đẹp chứ ?"

" Lo ăn đi cô nương , nói nhiều "

Chị đút một muỗng cháo lớn vào miệng cô không cho cô nói nữa . Bạch Tiểu Niên ngồi ở gần đó gặm bánh mì thấy cảnh tượng như vậy thì cảm thấy miếng bánh mì trong miệng  nuốt không trôi . Anh liền tìm một lý do để rời khỏi đây nhanh chóng . Ở lại chỉ khiến anh thêm tủi thân hơn .

" Mình bế Tiểu Hắc ra ngoài ăn sáng nha Ninh Ngọc "

Chưa để chị kịp lên tiếng thì anh đã ôm Tiểu Hắc chạy nhanh ra ngoài .


Gần 9 giờ thì họ cũng rời khỏi thôn đi về phía con đường đất sau núi kia . Đi được nửa ngày thì họ phát hiện ở sau núi cách trấn Khả Lạc gần 2 km thì có một ngôi làng . Trước mắt họ là một điền vân sơn thôn dựa vào vách núi . Bên cạnh là một dòng sông . Trước mắt không xa là một dòng sông nhỏ nằm uống khúc , bên cạnh bờ sông là những thảm cỏ xanh biếc. Một con trâu già đang nhẩn nhơ gặm cỏ , còn ngưu đồng ngồi trên lưng thổi sáo. Tiếng sáo trong trẻo cao vút . Ở phía xa có mấy ngôi nhà nằm thưa thớt bên sườn núi phía xa xa. Trên nóc nhà bốc ra từng đám khói xanh lam . Có mấy người thôn dân đang ngồi dưới gốc cây uống trà , nói chuyện phiếm . Một bức tranh tường hòa hiển nhiên đây là một cảnh đào viên sống động . Một thôn trang đầy ắp ý thơ với chiếc cầu nhỏ vắt qua như bức tranh thủy mặc.

Cả ba cùng nhau tiến vào trong thôn . Trước cửa thôn có mấy cây hoè già , những gốc hoè rất to lớn , cành lá xum xuê um tùm . Ít nhất chúng cũng phải có tuổi thọ mấy trăm năm rồi. Dưới mấy gốc hoè có mấy người dân trong thôn đang tụ tập . Bọn họ trông thấy ba người trên gương mặt họ chẳng biểu lộ một chút cảm giác lạ lẫm nào cả . Giống như những người ở thành thị nhìn thấy người lạ vậy , không có chút hiếu kỳ nào cả .

" Tại sao những người ở đây khi nhìn thấy chúng ta thì chẳng có phản ứng gì ?"

" Tại sao một chút biểu tình cũng không có chứ ?"

Tuy trong lòng đang vô cùng nghi hoặc thế nhưng cô cũng không đem những thắc mắc nghi ngờ nói ra . Ngước đầu nhìn vào trong thôn , một con đường rộng chừng một mét ngoằn ngoèo , uốn khúc chạy suốt vào trong thôn . Trong thôn có một đám cây hoè già thấp thoáng phía sau những cành lá là những căn nhà gỗ nằm ẩn mình bên trong .

Bọn họ nhìn thấy có một ngôi nhà kì lạ nằm ở cuối thôn nên nhắm thẳng vào căn nhà đó đi tới . Họ đi mất mười mấy phút trong con đường nhỏ trên thôn thì đã tới trước cửa ngôi nhà . Ngôi nhà này được làm bằng mấy thanh gỗ lớn và những tấm gỗ ghép lên . Trên những vách gỗ cũ kỹ chăng đầy mạng nhện . Nhìn ngôi nhà này giống như ngôi nhà bị bỏ hoang phế lâu năm chưa có người ở . Căn nhà này không có một chút sinh khí lại vô cùng hoang vắng thê lương . Điều kỳ lạ là căn nhà này cửa lớn đang được rộng mở . Nó như gián tiếp nói với họ rằng có thể trực tiếp mà bước thẳng vào trong. Thế là cả ba cùng bước vào trong căn nhà .

" Có ai ở nhà không ?"

Đi đến trước cửa Bạch Tiểu Niên gọi to . Thế nhưng chờ một lúc sau trong căn nhà gỗ vẫn không thấy có động tĩnh gì . Anh gọi to thêm vài lần kết quả vẫn như vậy . Trong nhà vẫn không có âm thanh hồi ứng nào hết.

" Chẳng lẽ ngôi nhà này không có người ở chăng ?"

 

Anh nghi hoặc lẩm bẩm nói .

" Không đâu , cửa lớn mở rộng như thế chẳng lẽ nào không có người ở nhà .

Cố Hiểu Mộng ngó vào trong nhà cau mày, nói .

Cô ngó vào trong  không biết tại sao, hiện tại là ban ngày thế nhưng trong căn nhà lại tối âm u . Giữa phòng khách bày trí một chiếc bàn bát tiên , trên mặt bàn phủ đầy bụi bặm. Tuy chỉ đứng bên ngoài nhưng  . Tuy chỉ đứng bên ngoài nhưng cô cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng . Nhìn thấy bụi bặm bám đầy trên mặt bàn , cô khẽ cau mày . Thông thường chiếc bàn bát tiên dùng để ăn cơm trong gia đình . Chẳng lẽ người dân ở đây không giống thế hay sao ? Cùng trong lúc ấy một vật nữa được bày trang trí trong phòng lại khiến cho cả ba chú ý đó chính là một chiếc bàn thờ . Tuy rằng trên chiếc bàn thờ không bày bài vị . Thế nhưng trên chiếc bàn thờ vẫn còn đang thắp hương nến nghi ngút . Xem độ dài của hương nến rất hiển nhiên chúng mới được thắp cách đây không lâu . Phía trước hương nến còn bày đặt hai chiếc khay lớn nhỏ , chỉ có điều chiếc khay ấy bị một tấm vải đen che đi mất rồi .

Tuy rằng là như vậy nhưng cả ba vẫn có thể nhận ra vật bị chiếc khăn đen kia che đi chính là  di chiếu . Có điều khiến cho cô vô cùng nghi hoặc là tại sao chủ nhân lại che đi tấm di chiếu . Bọn họ chỉ lướt nhìn qua thế nhưng đã phát hiện ra rất nhiều bất thường. Không hợp lý .

" Chị Ngọc và anh có nhìn thấy chiếc bàn bát tiên kia không ?"

" Bụi trên bàn rất dày , nó có vẻ từ trước đến nay chủ nhân của nó chưa bao giờ dùng để ăn cơm . Hai người có cảm thấy kì quái không ?"

" Hay là chủ nhân của nó ăn cơm dưới bếp chăng ?"

Nói rồi anh bước vào nhà , cô và chị cũng bước theo sau . Đúng vào lúc cả ba vừa bước vào nhà thì Cố Hiểu Mộng chợt cảm thấy có một luồng hơi lạnh thổi tới làm cho cô lạnh hết cả sống lưng , cả người run lên. Luồng hàn khí này hoàn toàn không phải do nhiệt độ quá thấp. Mà luồng khí này hoàn toàn do cảm giác mà thôi. Nó xuất hiện đúng vào lúc cô vừa đặt chân vào trong nhà . Và đem tới một cảm giác đầy bất an .  Loại cảm giác này giống như người ta đang đi bất chợt bị rơi xuống hố băng vậy. Hàn khí vây quanh khắp toàn thân cô , thế nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua . Sau đó cô đã lại cảm thấy bình thường. Có điều tuy cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi thôi nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hốt hoảng .

Cô chợt nhớ ra , luồng khí này đối với cô rất quen thuộc . Trong đạo thuật phái Thất Sơn , âm là lạnh , oán là hàn . Ý nghĩa của câu nói đó là nếu xuất hiện luồng hàn khí , điều đó nói lên ở trong có âm khí. Nếu xuất hiện bất bình thường hàn khí thì rất có khả năng trong đó có cả oán khí tồn tại. Mà trước mắt cô lại đúng như vậy , hiện tại là tháng bảy âm lịch. Trong phòng khách thông thường thì làm sao có thể xuất hiện hàn khí được chứ ?

Không còn nghi ngờ gì nữa , luồng hàn khí này là bất bình thường . Cho nên cô biết ngay đó là do oán khí mà ra .  Ý thức được điểm này , trong lòng cô bắt đầu khẩn trương , trong bụng nghĩ .

" Chẳng lẽ trong căn nhà này có vấn đề ? " --- Cố Hiểu Mộng nghĩ ----

Chẳng trách tại sao cô lại căng thẳng như vậy . Bởi vì ngay từ khi đặt chân vào trong thôn cô luôn có cảm giác bất an với cái thôn này . Trong căn nhà lúc này , cô cảm nhận được một luồng oán khí rất nồng đậm . Thế nhưng ở phía sau lưng lại có cảm giác giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau lưng . Cô liền quay đầu lại nhìn , cảnh tượng trước mắt làm cô giật thót cả người .

Chỉ thấy ở phía sau lưng cô không biết từ lúc nào đã có thêm một người đứng ở đó . Một ông lão có mái tóc trắng trông rất khủng bố . Thân hình của ông gầy như que củi , trên khuôn mặt đầy nếp nhăn . Đôi mắt do tuổi cao nên lõm vào bên trong . Hai cánh tay gầy đét và khô như que củi. Nhìn vào người ta sẽ nghĩ đây không phải là một ông lão mà chỉ là một cái xác khô trông rất khủng bố . Mà ông lão lúc này đang giương đôi mắt trắng đục nhìn chăm chăm vào cả ba người . Cái nhìn của ông khiến cho gai ốc khắp người cô đều nổi hết  cả lên ...

Đột nhiên khi không sau lưng lại xuất hiện một ông lão , thì làm sao cô không sợ hãi cho được . Ngoài trừ bề ngoài của ông lão quá khủng bố ra . Cái làm cho cô kinh hãi nhất chính là cách mà ông xuất hiện đột ngột mà không hề có tiếng động .  Cô căn bản không biết được ông lão xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Ông ta xuất hiện một cách quỷ dị giống như một âm hồn vậy .

Cô kinh hãi lùi về phía sau vài bước , đúng lúc tay trái cô đang chuẩn bị cho vào túi lấy ra một lá bùa thì cô kinh ngạc phát hiện hóa ra thân thể của ông lão vẫn còn dương khí . Hai người Lý Ninh Ngọc và Bạch Tiểu Niên thấy cô có điểm bất thường thì cũng quay lại nhìn thì cũng bị doạ sợ . Cả hai cùng lùi về sau vài bước . Cả ba cứ thế ôm chầm lấy nhau run rẩy .

" Mấy cô cậu không cần phải sợ , tôi là người sống . Không làm hại mấy cô cậu đâu "

" Hiếm lắm mới có khách du lịch đến chơi , nếu đã vào nhà tôi thì ngồi xuống uống trà đi !"

" Vâng.. vâng ạ "

Cả ba run rẩy đồng thanh trả lời . Sau đó đi vào trong nhà tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống . Vừa ngồi xuống cả ba cau mày nhìn nhau . Bởi vì ba chiếc ghế trong phòng khách đều bị phủi một lớp bụi rất dày . Vì không muốn để mất lễ mạo , cả ba đành ngồi xuống coi như không nhìn thấy gì hết. Bởi vì nếu lấy khăn lau ghế trước mặt chủ nhà là một việc làm đắc tội rất lớn .  Nó biểu hiện là người không biết phép tắc. Cả ba gượng cười với ông lão . Ông lão liền rót trà cho cả ba nhưng lúc rót trà vô ly thì họ chẳng thấy nước nóng bốc hơi lên gì cả . Mà lại có một mùi gì đó giống như nước trà đã để lâu ngày vậy . Ông lão đang định đưa ly trà cho cả ba thì Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn lên tiếng từ chối.

" Xin lỗi lão bá , khi nãy chúng cháu uống nước rồi . Nên ly trà này chúng cháu xin phép từ chối , chúng cháu uống no giờ không thể uống thêm được nữa ạ "

Ông lão nghe vậy hơi cau mày nhưng cũng không làm khó dễ gì cả ba .

" Vậy cô cậu có đói bụng không ? Nếu được thì tôi đi nấu cho ăn ?"

" Hì hì ..xin lỗi lão bá nhưng khi nãy chúng cháu ăn uống xong hết rồi . Bây giờ không thấy đói "

Bạch Tiểu Niên cũng tìm ra một lý do hợp lý để từ chối . Vì anh thừa biết nơi này đồ ăn thức uống sẽ không sạch sẽ như ở trấn Khả Lạc kia .

Ông lão nghe vậy thì ngồi suy nghĩ một lúc sau đó mới lên tiếng .

" Thôi được , nếu không khát không đói thì đi ngủ đi "

Cả ba nghe vậy thì quay sang nhìn nhau . Rồi cũng gật đầu đồng ý vì nửa ngày hôm nay đi thì nhiều chẳng có thời gian nghỉ ngơi nên bây giờ ai cũng mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ ngay.

" Xin lỗi cô cậu nhưng nhà lão già này chỉ có một phòng ngủ cho khách thôi..."

" Không sao đâu lão bá , chúng cháu ở chung một phòng cũng được "

" Nếu vậy thì đi ngủ đi , ta đi đóng cửa "

" Cảm ơn lão bá "

Cả ba cảm ơn xong thì lật đật ôm hành lý chạy nhanh vào phòng đóng cửa khóa chốt lại . Khi cảm thấy an toàn họ mới dám thở ra vài hơi .

Phòng ngủ này chỉ có một chiếc giường đủ cho hai người nằm và một cái bàn giữa phòng với vài cái ghế .

" Trong phòng chỉ có một chiếc giường thôi , vậy anh ngủ đâu ?"

Cố Hiểu Mộng để balo trên giường rồi ngồi xuống , hỏi . Bạch Tiểu Niên thấy vậy thì suy nghĩ một lúc sau đó mới trả lời .

" Hai người là phụ nữ thì nên ngủ trên giường sẽ tốt hơn "

" Vậy còn cậu thì sao ?"

" Chẳng lẽ ngủ dưới đất ?"

" Ai nói với cậu là tớ sẽ ngủ dưới đất chứ Ninh Ngọc ?"

" Tớ sẽ lấy mấy chiếc ghế dài này với tấm ván để trong góc kia làm thành chiếc giường . Nền đất lạnh lẽo thế kia làm sao mà ngủ được ."

" Anh cũng thông minh thật đấy "

Cố Hiểu Mộng nghe anh nói có lý thì khen . Vì cô muốn người nằm chung giường và ngủ cùng mình là chị Ngọc chứ không phải người này .

" Cô còn phải khen "

Sau khi lấy mấy cái ghế với tấm ván trong góc phòng làm thành chiếc giường kiên cố thì anh cũng leo lên nằm . Lấy balo làm gối , áo khoác làm mền rồi cứ thế thiu thiu ngủ .

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng lên giường nằm nhưng chưa ngủ . Cố Hiểu Mộng nằm ở phía trong còn Lý Ninh Ngọc nằm ở phía ngoài . Cô chống tay lên đầu quay sang nhìn chị  thều thào.

" Chị Ngọc  , chị có tin chuyến đi này chúng ta sẽ an toàn trở về nhà không ?"

" Không biết nhưng tôi tin chúng ta sẽ an toàn trở về ."

" Ồ "

" Mà em thì có cảm giác bất an với bản thân . Sợ khi về chỉ còn hai ..."

Chưa để cô nói hết câu chị đã dùng ngón tay của mình để lên môi cô . Nhằm không cho cô nói điều xui xẻo , nhất là tính mạng của bản thân. Hành động  bất ngờ này của chị làm cho hai má của cô ửng hồng. May mà trong phòng không quá sáng . Nếu chị mà thấy phản ứng của cô như vậy thì không biết sẽ như thế nào nữa ?

Chị rút ngón tay ra rồi nhẹ nhàng nói

" Tôi cấm cô không được nói những chuyện xui xẻo ấy nữa rõ chưa ?"

" Vâng "

Nói rồi chị quay lưng lại với cô , quay mặt về phía Bạch Tiểu Niên .

" Nếu có phép màu xảy ra thì em ước mình sẽ biến thành một con bướm . Có thể tự do bay lượn không phải suy nghĩ gì nhiều về cuộc sống này "

Lý Ninh Ngọc mắt vẫn nhắm nhưng vẫn nghe kỹ từng câu từng chữ mà cô nói ra . Sau đó lên tiếng bảo cô nhanh nhanh đi ngủ .

" Ngủ đi . Mệt rồi "

" Vâng "

Chị nói xong thì bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vì từ sáng đến giờ đi bộ không nghỉ ngơi nên bây giờ chị rất mệt . Chỉ vài phút thì chị đã chìm vào giấc ngủ rồi . Còn cô thì cứ mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy của chị . Khi thấy chị đã thực sự ngủ cô liền nhích người lại gần từng chút rồi ôm chị vào lòng sau đó vui vẻ nhắm mắt ngủ .

-------o------

Bạn học Cố thật biết tranh thủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro