Sự xuất hiện của A Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc chạy thẳng vào trong rừng . Hai người cứ chạy mãi cho đến khi kiệt sức thì dừng lại nghỉ ngơi .

" Chạy xa như vậy thì chắc con quỷ đó không đuổi kịp đâu ha chị Ngọc "

" Khoan đã !"

" Có chuyện gì vậy ? Con quỷ đó đuổi tới rồi à ?"

Cố Hiểu Mộng nhìn về hướng hai người vừa chạy khi nãy nhưng chẳng thấy gì .

" Tiểu Niên đâu rồi ? "

" Hả ? Chẳng phải anh ta chạy theo sau chúng ta từ nãy giờ hãy sao ? "

Hai người nhìn xung quanh bốn phía thì chẳng thấy anh đâu nên bắt đầu lo lắng .

" Chẳng lẽ anh ta vẫn còn ở đó ?"

" Nếu là như vậy thì nguy to rồi !"

" Chị Ngọc chúng ta mau quay lại tìm anh ta thôi "

"......"

Cố Hiểu Mộng không thấy chị trả lời thì quay đầu lại nhìn thì thấy chị đang nhìn chằm chằm vào một bụi cây phía trước . Thấy lạ cô cũng đưa mắt nhìn theo thì phát hiện có gì đó động đậy làm bụi cây cứ phát ra âm thanh " xột xoạt , xột xoạt "

" Cái ..cái gì ở trong đó vậy ?"

Lý Ninh Ngọc run run chỉ tay về phía bụi cây hỏi cô . Chưa kịp trả lời thì đột nhiên có mấy bóng trắng từ bên trong lao lao hướng về phía hai người . Cả hai giật nảy mình hét lên . Tiếng hét của cả hai vọng lại trong khu rừng nghe thật đáng sợ.

Cả hai không biết làm hơn ngoài việc cắm đầu chạy về phía trước . Họ chạy thẳng lên núi nhanh đến mức quên cả mệt mỏi . Lý Ninh Ngọc chạy phía trước Cố Hiểu Mộng chạy theo sau thế nhưng chạy chưa được bao lâu thì cô thấy chị đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Trông bộ dáng của chị vừa leo lên từng bậc vừa thở phì phì . Cô tức điên lên quát :

" Bây giờ là lúc nào rồi mà chị còn chạy chậm , bộ muốn nó lấy mạng luôn hay gì !?"

" Chạy nhanh lên !!!"

Chị nghe vậy thì quay đầu lại trách

" Tôi bây giờ đang dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đấy !!"

" Đây là tốc độ nhanh nhất của chị à ?"

" Chị chạy trước tôi mà bây giờ tôi đã đuổi kịp rồi ! Danh hiệu vận động viên chạy xa gì đó của chị là lừa bịp à !"

Cô trợn mắt nhìn chị rồi tiếp tục chạy thế nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của chị thì cô liền dừng lại .

Chị đưa tay chỉ về phía sau, miệng lắp bắp toàn thân không ngừng run lên .

" Có.. có..quỷ !"

Nghe chị nói vậy làm cô sợ suýt chút nữa ngã lăn ra đất . Liền nhìn về phía sau thì thấy có rất nhiều bóng trắng đang đuổi theo cả hai . Chúng chỉ cách xa hai người một khoảng xa tầm 20 mét .

Cố Hiểu Mộng sợ xanh mặt liền định quay đầu bỏ chạy thì lại nghe chị kêu lên .

" Ở ..ở dưới chân có .. có quỷ !"

Cố Hiểu Mộng liền dùng đèn pin rọi xuống các phiến đá phía dưới chân . Cô liền kinh hô lên một tiếng . Lông tóc trên người đều dựng ngược cả lên , toàn thân đổ mồ hôi lạnh . Cô liền rời khỏi phiến đá chỗ đang đứng. Tay chỉ vào nó kêu to .

" Phiến đá này có quỷ !"

Phiến đá mà cô đang đứng nó nằm dưới phiến đá mà chị đang đứng . Có nghĩa hai người chỉ đứng cách nhau hai phiến đá ! . Đúng lúc cô đang nhìn phiến đá quỷ dị phía dưới chân thì bất chợt nhìn thấy phiến đá có sự thay đổi . Một lần nữa khoảng cách giữa cô và chị chỉ cách nhau thêm một bậc đá nữa . Lúc này cả hai cách nhau bốn bậc đá.

" Chẳng lẽ phiến đá này là một trận pháp ?"

" Vậy cô có thể phá giải được nó không ?"

Cô chau mày chỉ vào bậc đá nói .

" Chị Ngọc , chị có cảm thấy nó liên tục lùi về phía sau không ?"

" Chính là phiến đá mà em đang đứng mà phiến đá chị đang đứng lại không hề xê dịch "

" Cô nói cũng đúng . Vậy thì cô có cách nào hóa giải được phiến đá này không ?"

" Để em xem..."

" Nhanh lên lũ quỷ sắp đuổi kịp rồi !"

Cô quay đầu lại nhìn thì thấy chúng đã đuổi gần kịp mình rồi thì khẩn trương sau đó vội vàng nắm lấy tay chị chạy về phía trước . Nhưng chưa leo nổi hai bậc đá cô quay đầu lại nhìn thì toát mồ hôi hột. Lũ quỷ đả đuổi tới gần kịp rồi . Cô liền tức giận mà chửi bậy .

" Mẹ kiếp ! Cái bậc đá quỷ quái đáng ghét này !"

Thế nhưng có chạy nhanh như  thế nào thì hai người vẫn ở chỗ cũ . Lý Ninh Ngọc giờ đây đã sợ muốn sắp khóc rồi , liền giục cô .

" Cô mau tìm cách gì đi . Cứ kiểu này thì bỏ mạng trước khi tìm thấy bà lão kia mất !"

Cố Hiểu Mộng liền nhìn xung quanh hai bên thì phát hiện có chỗ không đúng . Cô nhìn thấy bên đường phía trước có một cái cây cao chừng 4-5 mét đang không ngừng chầm chậm hạ xuống . Vậy có nghĩa là quả núi này đang không ngừng lùi xuống . Tiếp theo phía trên núi lại xuất hiện một cái cây giống như vậy. Cái cây đó chuyển động lại gần giống y hệt cái cây lúc trước . Thời gian biến đổi chỉ sau mười mấy giây . Cô như hiểu ra quy luật của các phiến đá liền vội vàng nói .

" Chị Ngọc, chúng ta đừng đẫm vào các phiến đá đang hạ xuống . Đợi khi có phiến đá có cây mọc bên cạnh bù vào thì hãy dẫm lên nó mà đi !"

Nói xong cả hai liền vội vàng trèo lên . Vừa trèo lên thì thấy phía trước có cái cây đang hạ xuống thì hai người liền dừng chân lại đợi phiến đá mới trồi lên thay thế . Trong lúc đang chờ đợi cô đưa mắt nhìn về phía sau lưng thì nhìn thấy bọn quỷ đã đuổi gần kịp chỉ cách hai người 10 phiến đá.

" Khốn nạn! Bọn quỷ sắp đuổi kịp rồi!"

" Hiểu Mộng đi thôi !"

Phiến đá biến đổi xong thì cả hai liền trèo lên. Phía trước mặt họ là một phiến đá mới có cái cây nhỏ . Cả hai liền nhảy lên phiến đá mới không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Cả hai dùng phương pháp này chạy bạt mạng lên phía trước. Trong quá trình chạy có mấy lần thì bọn quỷ đã suýt đuổi kịp . May mà mỗi lần như vậy họ đều thoát thân được . Cả hai leo được gần 20 phút thì cuối cùng cũng bỏ xa lũ quỷ lại phía sau lưng và cũng lên được đỉnh ngọn núi quái dị này .

Nhưng điều họ lo bây giờ là làm sao để quay lại chỗ cũ tìm Bạch Tiểu Niên bây giờ. Nếu bây giờ quay lại thì chẳng khác gì đi nộp mạng cho lũ quỷ. Nhưng nếu không quay lại thì anh lỡ anh ta gặp chuyện gì thì phải làm sao ?

" Làm sao chúng ta quay lại đó tìm Tiểu Niên đây ? "

" Bây giờ xuống núi thì chỉ có nước chết. Đành phải đợi đến trời sáng thôi"

" Nhưng .."

" Thôi ta vào bên trong hang động kia nghỉ ngơi đợi đến trời sáng rồi quay lại tìm anh ta sau "

" Ừm .."

Thế là hai người đành phải đi vào bên trong hang động cách đó không xa để đợi trời sáng . Hai người bước vào trong hang động . Cái hang động này rẽ ngang rẽ dọc , cô quay đầu nhìn lại cửa động khi mới đến . Lúc này phía cửa động đã không còn một chút ánh sáng nào nữa rồi . Toàn bộ khung cảnh trong sơn động tối om. Từng trận âm phong cuồn cuộn . Họ có cảm giác như mình đang đi xuống âm ty vậy . Xung quanh bốn phía chỉ là một màu đen và ớn lạnh . Cả hai cầm trên tay một chiếc đèn pin mắt sói . Dưới ánh sáng của đèn pin mọi vật trong sơn động càng trở nên rõ ràng hơn.

Cả hai cứ tiếp tục đi về phía trước . Nhưng Cố Hiểu Mộng cảm thấy cái sơn động này quá yên tĩnh . Sự yên tĩnh đến đáng sợ này khiến cho cô phải chau mày cảnh giác .

" Tại sao nơi này lại yên tĩnh một cách đáng sợ như vậy chứ ?"

" Rốt cuộc là có gì đó không đúng ở đây "

Cô cau mày thầm nghĩ rồi đứng yên lại lắng tai nghe . Thế nhưng liền giật nảy mình lên , miệng hốt hoảng nói :

" Chị Ngọc !"

Lúc này cô mới phản ứng lại , sự yên tĩnh này chính là không nghe thấy tiếng bước chân của cả hai nữa . Vừa nghĩ đến đây cô liền quay đầu lại nhìn thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho cô sợ thót tim . Phía sau cô không có bóng người nào , Lý Ninh Ngọc cũng biến mất . Sự việc này khiến cô sợ gần chết bởi vì Lý Ninh Ngọc từ khi vào bên trong hang động này thì luôn đi sát sau lưng cô .

Sơn Động phía sau lưng cô đen sì ngay cả ánh từ chiếc đèn pin của Lý Ninh Ngọc cũng chẳng thấy đâu nữa . Cô vô cùng hốt hoảng nếu như vậy thì cả hai đã cách rất xa nhau rồi .

Thế là cô quay đầu lại chạy về phía ngược lại để tìm Lý Ninh Ngọc. Cô chạy gần hơn chục mét thì thấy phía xa có ánh đèn pin le lói thì chắc chắn đó là ánh đèn pin của chị nên không nghĩ nhiều mà chạy tới . Càng chạy thì hang động càng nhỏ . Âm khí phát ra rất nặng nề , âm phong cuồn cuộn . Cứ như đây là một hầm băng vậy . Lạnh đến mức khiến cho hai hàm răng của cô đánh vào nhau lập cập . Đi sâu vào trong khoảng chừng 30 mét khi sắp đuổi kịp ánh đèn pin phía trước thì đột nhiên thông đạo lại chuyển hướng . Ánh đèn trước mắt cũng hoàn toàn biến mất . Cô liền chạy nhanh hơn thế nhưng khi chạy qua đoạn quanh của thông đạo thì cô sững người đứng chết lặng. Trước mắt cô là một ngã ba . Thế là cô đi lên phía trước xem xét ba cái thông đạo này thì phát hiện ra lối rẽ bên phải thông đạo là có âm khí nồng đậm nhất . Sau đó cô liền đi vào trong lối thông đạo này . Tiến càng sâu vào bên trong thì ánh đèn pin chiếu sáng ngày càng ngắn . Cứ như ánh sáng của chiếc đèn pin đã bị bóng tối nuốt chửng vậy . Nó chỉ còn soi được xung quanh chừng ba mét . Chiếu xa hơn một chút liền bị bóng tối nuốt chửng . Chiếc đèn pin mắt sói này đáng lẽ có thể chiếu xa đến một trăm mét thế nhưng hiện tại không làm sao có thể chiếu xa được đến năm mét . Phía xa lại xuất hiện sương mù đen . Sương mù đen được gọi là âm vụ nó là do âm khí và oán khí tích tụ lại mà thành . Chỉ những nơi có hàng trăm oán linh hay những mảnh đất cực âm mới có loại sương mù đen . Những nơi có sương mù đen là những nơi hung địa . Nghĩ đến đây cô liền vội vàng chạy về phía trước . Càng chạy sâu vào trong thì sương mù đen càng trở nên dày đặc. Ánh sáng của chiếc đèn pin gần như bị nuốt chửng hết . Giờ đây nó chỉ có thể phát ra ánh sáng chỉ chừng gần một mét . Cô chạy bạt mạng về phía trước thì đột nhiên bị thứ gì đó vướng chân liền ngã lăn ra đất . Toàn thân trở nên đau nhứt nhưng cô cũng không quan tâm . Liền dùng chiếc đèn pin chiếu vào chỗ chân mình để xem thứ gì đã ngáng đường mình . Thế nhưng vừa chiếu xuống chân thì cô bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sợ hãi . Thứ ngáng đường cô đó là một cái xương chân người . Không những thế ở khắp nơi đâu đâu cũng toàn xương người nằm rải rác khắp nơi nhiều vô số kể . Nhìn sơ qua cô đoán chắc đây là những nạn nhân bị người khác hại chết . Có lẽ đây là những nạn nhân của bà cụ kia . Cô liền sợ hãi từ từ đứng dậy rồi chạy nhanh về phía trước . Phải tìm thấy Lý Ninh Ngọc rồi cùng nhau ra khỏi cái hang động quỷ quái này nhanh nhất có thể .

Chạy được một đoạn thì cô nhìn thấy có một bóng đen phía trước. Đoán chắc đây là Lý Ninh Ngọc nên cô liền tăng tốc chạy lại chỗ chị . Miệng thì nói nhỏ .

" Chị Ngọc"

Bóng đèn ấy quay đầu lại nhìn thì quả thật là Lý Ninh Ngọc bằng da bằng thịt . Khi nhìn thấy cô chị liền chạy lại ôm chặt cô vào lòng , người không ngừng run lên . Thấy vậy cô lấy tay xoa xoa lưng chị an ủi . Được một lúc thì chị cũng bình tĩnh trở lại mà rời khỏi cái ôm , miệng lắm bắp.

" Khi nãy tôi nhìn thấy có một cô bé ...nó..nó khoảng chừng 7-8 tuổi gì đó... lúc đó nó nói với tôi là không tìm được mẹ.. nên kêu tôi.. kêu tôi tìm mẹ giúp nó..."

" Chưa kịp để tôi đồng ý thì nó đã kéo tay tôi chạy đi .. lúc đó tôi muốn gọi cô .. nhưng .. nhưng không hiểu sao tôi lại không nói được gì cả..."

" Em biết rồi chị bình tĩnh đi "

" Nhưng mà đứa nhỏ kia đâu ?"

Chị lắc đầu thì đúng lúc này phía sau lưng chị lại xuất hiện một bóng đen . Cố Hiểu Mộng liền kéo chị ra phía sau lưng mình đứng chắn trước chị . Cô dùng đèn pin chiếu về phía bóng đèn ấy thì thấy có một con cương thi nam mặc đồ nhà Thanh đang từ từ tiến về phía họ. Cô bị doạ sợ , đèn pin trên tay cũng bị rơi xuống đất rồi tắt. Không gian trở nên tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì . Tiếng con cương thi ấy ngày càng gần chỗ hai người . Cố Hiểu Mộng nói nhỏ .

" Chị Ngọc , chiếc khuyên tai chị vẫn mang trên người phải không ?"

" Phải "

" Vậy tốt quá . Nhớ là không được phát ra bất kỳ một thứ tiếng động gì nghe chưa . Nếu không sẽ bị con cương thi ấy phát hiện thì chết chắc."

Nói rồi cô nắm tay chị từ từ lùi về phía sau đi chầm chậm nhằm thoát khỏi cái sơn động này mà không bị con cương thi kia phát hiện. Sợi dây chuyền và đôi khuyên tai trên người hai người phát huy tác dụng . Phù chú của nó phát ra thứ ánh sáng tím bao quanh hai người. Một là giúp cả hai có ánh sáng để đi ra ngoài . Hai là che mắt được ma quỷ , nếu chủ nhân của nó ra khỏi vòng sáng tím ấy thì ma quỷ sẽ phát hiện ra họ ngay. Nhưng nếu không ra khỏi vòng sáng thì tức là họ sẽ trở nên tàng hình trong mắt lũ ma và người âm . Còn người sống thì có thể nhìn thấy họ . Hai người tuy được bảo bối bảo vệ nhưng cũng không dám thở mạnh vì sợ .

Rắc

" Chết rồi !"

Cố Hiểu Mộng dẫm phải xương người làm nó phát ra tiếng . Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn thì thấy con cương thi kia hình như đã xác định được hướng của cả hai mà nhảy về họ.

" Làm sao đây ?"

" Hình như nó phát hiện ra mình rồi thì phải . "

Cố Hiểu Mộng liền rút thanh kiếm gỗ đào trong balo ra cùng với vài lá bùa. Cô cắn đầu lưỡi của mình rồi lấy máu của đầu lưỡi viết lên các lá bùa những chữ gì đó . Rồi lại phun máu lên thanh kiếm gỗ chuẩn bị sẵn sàng . Khi con cương thi kia nhảy tưng tưng về phía hai người thì cô giơ chân nhắm thẳng vào ngực hắn đạp một phát . Con cương thi bị đạp bay ra xa , rồi ngã xuống đất . Nhưng dường như con cương thi kia không  hề bị ảnh hưởng gì . Lại tiếp tục bật nhảy một cái rồi đứng thẳng lên .

Cố Hiểu Mộng cũng phản ứng rất nhanh , không đợi hắn ta tấn công lần nữa cô đã chủ động xông lên đánh trước.

Xoẹt

Cây kiếm gỗ đào đã đâm thẳng vào ngực của cương thi , cô rút cây kiếm ra . Ngay sau đó thì cương thi cũng ngã lăn ra đất , đã từ biệt hoàn toàn thế giới này . Vì sợ có chuyện gì bất chấp nên cô lấy lá bùa dán lên trán con cương thi cho an toàn .

" Đi thôi chị Ngọc , chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức "

" Ừm "

Cả hai cùng nhau đi theo con đường lúc nãy để ra ngoài . Nhưng đi chưa được trăm mét thì họ lại bắt gặp một bóng đen nhỏ đang đứng phía trước họ cách xa tầm 10 mét . Theo bản năng cô liền đứng chắn phía trước chị bảo vệ . Tay lăm lăm cầm chắc thanh kiếm . Đột nhiên bóng đen ấy cất tiếng nói :

" Chị xinh đẹp , chị đi đâu làm em đi tìm nãy giờ ?"

Bóng đen ấy vừa nói vừa tiến về phía họ . Cố Hiểu Mộng liền giơ thanh kiếm lên định tiêu diệt con quỷ nhỏ này thì Lý Ninh Ngọc ngăn cô lại rồi cất giọng nói.

" Đừng làm hại em ấy "

Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn chị

" Nhưng nó là quỷ đó chị Ngọc "

" Nó không làm hại chúng ta đâu "

" Làm sao ta có thể tin một con quỷ chứ ?"

" Vì khi nãy lúc cô chưa tìm thấy tôi thì nó đã bảo vệ tôi "

Lý Ninh Ngọc bình tĩnh nói , Cố Hiểu Mộng nghe vậy thì không tin chau mày khó hiểu nhìn chị.

" Vì lúc nãy có một đám quỷ khác xuất hiện tính lấy mạng tôi thì nó đã giúp tôi "

" Giúp ? Ha ..nực cười . Lỡ như đó là đồng bọn của nó thì sao ?"

" Chị có tận mắt nhìn thấy nó đánh lũ quỷ kia không ?"

" Lũ quỷ này ranh ma lắm  , chúng luôn dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt con người đấy chị biết không ?"

" Cô không tin là chuyện của cô . Tôi tin là chuyện của tôi không cần cô quản !"

Nói rồi chị đẩy cô ra mà tiến về phía con quỷ nhỏ ấy . Cố Hiểu Mộng thấy vậy thì tức giận nhìn chằm chằm vào con quỷ nhỏ kia . Ánh mắt như muốn lấy mạng nó vậy .

Lý Ninh Ngọc cũng không quan tâm cái con người ở phía sau mình đang tức giận . Chị tiến về phía con quỷ nhỏ ngồi xuống trước mặt nó , ôn nhu nói .

" Em nhỏ , cho chị xin lỗi vì đã để đi tìm chị "

" Không sao đâu chị đẹp "

" Em cứ gọi chị là chị Ngọc là được rồi"

" Vậy thì chị cũng gọi em là A Hoa đi "

" Ừm , A Hoa "

Chị mỉm cười , xoa xoa đầu A Hoa . Cố Hiểu Mộng thấy chị xoa đầu con quỷ nhỏ ấy thì có cảm giác ghen tị , mặt nổi cáu . Cô tự hỏi với chính mình là tại sao bản thân lại ghen tị như vậy chứ ? Chẳng lẽ cô đã thích chị Ngọc rồi hay sao ?

Cô chú ý ngắm nhìn  con quỷ tên  A Hoa . Trông nó cũng không giống kẻ xấu chút nào . A Hoa tuy là quỷ nhưng trông rất xinh đẹp , ngoan hiền chứ không giống bộ dáng của mấy con quỷ cô đã từng gặp . Sắc mặt có chút hồng hào như người sống . Nó mặc trên người một bộ trang phục cổ trang màu hồng . Có lẽ nó đã mất từ rất lâu rồi thì phải . Cảm thấy A Hoa không có ác ý xấu gì thì cô mới yên tâm mà cất thanh kiếm gỗ đi .

Chị ôm A Hoa vào lòng , nó cũng giang tay ra ôm lấy cổ chị cười . Chị quay sang nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói .

" Hiểu Mộng đi thôi "

Chị mỉm cười nhìn cô , A Hoa cũng cười rồi cũng bắt chước theo chị gọi cô .

" Chị Mộng đi thôi "

Cô nghe A Hoa nói vậy thì bất chợt mỉm cười . Câu nói này của A Hoa làm cô nhớ tới mẹ của mình . Khi bà còn sống cũng kêu cô như vậy . Cảm giác ấy ấm áp và hạnh phúc đối với cô .

Cô bước tới chỗ chị rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi hang động . Trong lúc đi hai người không nói gì mà chỉ có A Hoa là luôn miệng nói không thôi . Hết khen Lý Ninh Ngọc đẹp lại quay sang khen Cố Hiểu Mộng .

Cố Hiểu Mộng nghe con bé khen thì nở lỗ mũi . Đưa tay lên sờ vào má nó cưng chiều . Lúc nãy ghét A Hoa bao nhiêu thì bây giờ cô thích A Hoa bấy nhiêu .

" Chị Ngọc để em xuống , em muốn đi cùng hai chị chứ không muốn chị bế nữa "

Chị cũng nghe theo mà ngồi xuống rồi con bé thoát ra khỏi vòng tay chị chạy về phía trước . Vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía hai người không ngừng giục cả hai đi nhanh lên . Hai người thấy con bé như vậy thì cũng cười rồi đi theo con bé .

Con bé chạy trước một đoạn thì đột nhiên la lên .

" Aaaa"

Cố Hiểu Mộng lo lắng chạy về phía trước tìm A Hoa . Chạy tới nơi , cô nhìn thấy A Hoa bị một bàn tay giữ chặt . Cô không để ý tới xung quanh , cứ xông lên phía trước . Đột nhiên , cô trông thấy một bàn tay nữa thò ra về phía mắt cô , những móng tay sắc nhọn như những con dao.

Nếu cứ cố cứu A Hoa thì mắt cô sẽ bị thương , còn nếu do dự một chút thì A Hoa sẽ biến mất . Cô thà chết chứ không muốn để bàn tay gớm thiết ấy làm  hại A Hoa .

" Mình phải cứu A Hoa bằng mọi giá "

Chỉ với ý nghĩ loé lên như vậy , cô liền tiến thẳng về phía trước . Cô không tránh bàn tay kia , một bên mắt cô bắt đầu đau nhói . Nhưng  cô đã tóm được A Hoa . Cô quay đầu lại. Lý Ninh Ngọc chạy từ phía sau nhìn thấy một dòng máu chảy từ mắt trái cô . Tay vẫn ôm chặt A Hoa vào lòng .

Mắt trái của cô đã hỏng . Để cứu một con quỷ mà cô sẵn sàng hy sinh con mắt của mình .

Lý Ninh Ngọc ngỡ ngàng nhìn thấy dòng máu chảy ra từ mắt Cố Hiểu Mộng. Cô nhìn chị mỉm cười trong đau đớn . Lý Ninh Ngọc vội chạy lại chỗ cô .

" Cô có đau không ? "

Lý Ninh Ngọc nhìn cô như vậy thì chua xót , tay lau đi vệt máu đang không ngừng chảy xuống kia . Thấy cô như vậy tim chị có chút nhói . Cố Hiểu Mộng thấy chị lo lắng cho mình như vậy thì có chút vui . Cố nhịn đau mà lên tiếng , giọng yểu xìu .

" Chị Ngọc , em không sao "

A Hoa từ trong người cô nhảy xuống , quỳ dưới đất dập đầu xin lỗi . Con bé vừa nói vừa khóc .

" A Hoa đáng chết  đã khiến chị Mộng phải chịu đau ..A Hoa đáng chết ..."

Cố Hiểu Mộng thấy vậy thì ngồi xuống kéo con bé đứng dậy . An ủi nó .

" Chị không sao . Tất cả là do chị tự nguyện không phải lỗi của A Hoa . "

" Nhưng ..."

Con bé rưng rưng nhìn cô đầy ái náy . Cô liền lấy tay xoa đầu nó .

" Chị không sao "

Mắt trái của cô bị cào rách . Điều kỳ lạ là nó chỉ ảnh hưởng tới thần kinh . Con ngươi không bị ảnh hưởng nhiều lắm . Nhưng mắt trái của cô bây giờ không nhìn thấy như trước được.

-------o------

Chap này thấy tội cho bà Mộng quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro