Gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu ấy nhảy bổ lên người chị . Nó dùng lưỡi liếm lên má chị . Cảm giác này sao mà quen thuộc đến vậy ? . Chị lấy hết can đảm kéo cái đầu đó ra khỏi người mình thì nó đột nhiên la lên một tiếng " meo~ meo~" rồi lại nhảy vào người chị lần nữa .

" Tiểu Hắc ? "

" Meo~"

Thì ra là con mèo Tiểu Hắc của chị . Chị gỡ mớ tóc giả trên người nó ra thì quả thật là con mèo cưng của mình. Cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng không còn . Chị liền ôm nó vào lòng .

" Tiểu Hắc , em làm chị sợ đó "

" Meo ~"

Con mèo nghe chị nói vậy thì liếm lên má chị vài cái coi như lời xin lỗi. Chị thấy vậy thì mỉm cười rồi ôm nó nằm xuống ngủ chung với mình .

-------o------

Sáng hôm sau

Bạch Tiểu Niên lái chiếc xe địa hình loại tốt nhất đến nhà Lý Ninh Ngọc. Khi xe vừa dừng trước cửa nhà thì đã thấy hai nữ nhân đứng đợi sẵn . Anh tấp xe vào lề để hai người lên xe . Cố Hiểu Mộng ga lăng mở cửa cho Lý Ninh Ngọc nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười khinh bỉ . Rồi chị liền  ngồi lên chỗ ghế phụ kế tài xế . Cố Hiểu Mộng thấy thế thì tức giận không nói nên lời đành ngồi ở hàng ghế sau ôm một bụng tức.

Xe chạy bon bon trên đường ra khỏi thành phố . Phong cảnh hai bên đường giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ cứ lướt qua cửa xe.
Trong xe chỉ có tiếng trò chuyện của hai người Lý Ninh Ngọc và Bạch Tiểu Niên. Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình như người tàng hình vậy . Từ khi lên xe đến giờ chẳng có ai thèm nói chuyện với cô cả . Con mèo Tiểu Hắc của Lý Ninh Ngọc mang theo từ trong lòng chị nhảy ra hàng ghế sau . Nằm cách xa Cố Hiểu Mộng một khoảng cách nhất định . Khi thấy Cố Hiểu Mộng có ý định chạm vào người mình thì con mèo đứng phắt dậy. Xù lông , khè lên vài tiếng ý là không cho cô tiếp cận nó. Thấy con mèo cũng kì thị mình nên cô cũng đành thôi không chọc nó nữa.

Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì quay xuống cười khinh . Con mèo cũng kêu lên vài tiếng rồi cũng thôi . Màn đêm bắt đầu buông xuống , mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Lý Ninh Ngọc thiu thiu ngủ còn Cố Hiểu Mộng thì mang mấy quyển sách bắt ma ra xem để viết thời gian. Bạch Tiểu Niên có lẽ do lái xe từ sáng đến tối thì mệt mỏi mà ngáp dài ngáp ngắn . Thấy thế Cố Hiểu Mộng đành phải đổi vị trí với anh ta .

Bạch Tiểu Niên sau khi đổi chỗ với Cố Hiểu Mộng thì nằm ở hàng ghế sau chợp mắt . Cố Hiểu Mộng vừa lái xe vừa nghe đài . Lái xe đường dài khó nhất là trời tối bởi nếu không có ai nói chuyện phiếm thì rất dễ mất tay lái .Bây giờ ai cũng ngủ hết chẳng có ai bầu bạn với cô ngoại trừ cái radio kia.

" Ăn không ? Đói rồi à ?"

Là Lý Ninh Ngọc . Chị giơ cánh tay sau đó nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Đút miếng socola cho cô ăn , cô cứ thế cắm cúi ăn . Khi ăn hết môi cô chạm vào ngón tay chị . Khoảnh khắc ngắn ngủi đó giống như bị điện giật vậy , tim họ đập loạn xạ , dồn dập.

" khụ..khụ "

Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng ho của ai đó , cả hai cùng quay đầu ra sau nhìn thì thấy Cố phu nhân . Bà đang ngồi kế bên Bạch Tiểu Niên .

" Mẹ à , sao mẹ lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ thế ? Thật chẳng ra làm sao !"

" Nếu tôi không xuất hiện bất ngờ thì làm sao thấy cảnh vừa rồi chứ . Tình cảm quá ha ~"

Lý Ninh Ngọc đỏ mặt rút tay lại , chị hạnh động cứ như làm chuyện xấu bị người ta bắt gian tại trận vậy .

Cố phu nhân thấy Lý Ninh Ngọc như vậy thì phì cười .

" Cháu gái "

" Dạ thưa bác "

Lý Ninh Ngọc nghe bà gọi mình thì quay ra sau . Cố phu nhân liền đưa một đôi khuyên tai cho chị . Đôi khuyên tai có màu tím , kích cỡ cũng không quá lớn . Chị thấy vậy thì khó hiểu , Cố phu nhân liền giải thích :

" Cháu mang thứ này đi . Có nó thì bọn ma sẽ khó tiếp cận cháu được . "

" Nhưng mà .."

" Không nhưng nhị gì hết . Cháu cứ nhận đi cho bác vui "

Bà cười hiền hậu nhìn chị . Thấy vậy chị cũng đành nhận cho bà vui . Chị cầm đôi khuyên tai lên nhìn một lúc rồi đeo lên tai mình .

" Trông hợp với cháu đấy "

" Cảm ơn bác "

" Mẹ à , sao không tặng con mà lại tặng chị ấy chứ ?'

Bà nghe vậy thì kí nhẹ lên đầu cô.

" Cái con ranh này ! Ta cho ai là quyền của ta "

" Ta còn chưa tính sổ với con cái chuyện dám tự tiện lấy sợi dây chuyền của ta nữa đấy !"

Cố Hiểu Mộng thấy mẹ mình tức giận như vậy thì cũng không dám lên tiếng nói gì nữa mà im lặng lái xe . Có lẽ nơi mà họ đến khá xa nên phải mất thêm một ngày chạy xe nữa mới tới nơi . Khi đến cũng đã chạng vạng tối rồi . Cố Hiểu Mộng dừng xe lại trước cửa thôn . Cô đỗ xe vào một bụi cây rồi cùng hai người kia lấy cành cây khô che lại . Xong xuôi cả ba cùng đeo balo hành lý của mình lên rồi đi bộ vào trong trấn.

Khi ấy trời đã tối , trên đường đi khá ít người. Suốt cả dọc đường chỉ thấy loáng thoáng mấy bóng người . Hơn nữa , những người dân ở đây đều ăn mặc theo lối độc đáo riêng của họ. Có trang phục của người Miêu . Có trang phục của người Di. Bởi vì trấn Khả Lạc đại đa số là do người Miêu và người Di làm chủ. Cả ba đi được hơn 30  phút nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn chưa nhận ra đường . Cố Hiểu Mộng tức giận trách móc .

" Nè , chị có nhớ đường không vậy ? Sao đi hơn 30 phút rồi mà không thấy ngôi nhà kì quái kia chứ ?"

" Cô trách tôi cũng được . Kì thực là tôi không nhớ gì về đường đi đến ngôi nhà kia cả "

" Tôi nhớ được đường đi tới trấn này là may mắn lắm rồi "

" Cứ đi thêm một đoạn nữa đi "

" Thôi thôi , tôi không có kiên nhẫn nữa "

" Cứ lấy ra ít tiền thuê một người bản xứ chỉ đường là được. Ở những nơi mình không biết rõ địa hình thì biện pháp này vẫn là ổn thỏa hơn hết "

" Mình thấy ý này cũng được đó Ninh Ngọc. Cứ thuê một người chỉ đường thì tốt hơn là phí sức tự đi tìm "

Nghe Bạch Tiểu Niên nói vậy chị cũng thấy đúng nên gật đầu đồng ý. Thế là cả ba đi vào trấn tìm người khi đó trời đã tối đen . Không bao lâu sao , cả ba tìm đến cửa một nhà dân . Thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng nên cả ba biết có người ở trong nhà liền gọi to vào trong.

" Xin hỏi có ai ở trong nhà không ?"

Cố Hiểu Mộng bước lên phía trước gõ nhẹ lên cánh cửa cổng vài cái . Một lát sau bên trong truyền ra tiếng nói của người bản địa mà họ không thể hiểu được . Sau đó từ trong nhà bước ra là một chàng trai chừng hơn hai mươi mấy tuổi. Chàng trai dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ba người bọn họ.

" Chào anh , tôi muốn hỏi thăm anh một việc "

Sau khi giải thích cho chàng trai kia về việc họ muốn đến ngôi nhà kì quái ấy thì chàng trai liền cau mày , khó hiểu hỏi lại .

" Ngôi nhà kì quái ở cuối thôn ? "

" Tại sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ ?"

" Cái gì ? Anh ở trong trấn mà không biết ngôi nhà đó hay sao ?"

Cố Hiểu Mộng kinh nghi , chau mày hỏi chàng trai.

" Một người trong cùng một trấn , tại sao lại không biết đến ngôi nhà kia chứ ?" -- Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ --

" Đúng là ở cuối trấn có một ngôi nhà như thế nhưng ..."

Chàng trai nói tới đây ngập ngừng . Cố Hiểu Mộng không có kiên nhẫn hỏi.

" Nhưng sao ? Anh mau nói đi ?"

" Nhưng ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang cách đây hơn 30 năm . Bà cụ gì đó thì biến mất không có tung tích . Như thể bà ấy chưa hề tồn tại vậy ."

" Vì ngôi nhà đã bị bỏ hoang khá lâu nên hai năm trước trưởng thôn đã cho người dở bỏ nó . Bây giờ nơi ấy được sửa sang lại thành một hồ nước nuôi cá rồi "

" Cái ..cái gì ? "

" Chị Ngọc , chuyện này là sao ?"

Cố Hiểu Mộng quay sang nhìn chị . Lý Ninh Ngọc lúc này cũng rất hoảng hốt . Chị kinh ngạc nói .

" Cái này ...cái này.. không thể.. không thể như thế được !"

" Cách đây 2-3 tuần tôi có nhìn thấy ngôi nhà ấy . Lại còn thấy bà lão nữa . Bà ấy còn bán cho tôi một tấm vải nữa mà "

" Tôi nhớ rất rõ ràng . Đây anh xem .."

Lý Ninh Ngọc lấy hai chiếc khăn choàng kia cho cậu trai xem rồi nói .

" Tôi đã mua tấm vải từ chỗ bà cụ rồi mới đem tấm vải đỏ ấy may thành một bộ sườn xám và hai chiếc khăn choàng như này đây "

Chàng trai nhìn thấy hai chiếc khăn choàng . Tay vừa chạm vào thì mặt biến sắc , sợ hãi lùi về sau vài bước.

" Đây ..đây chẳng phải là loại  vải trong truyền thuyết hay sao ? "

" Tấm vải này ..."

Nói đến đây chàng trai sợ hãi bước vội vào trong đóng cửa cổng lại . Nhưng vẫn để lại một câu .

" Cô gái .. tôi nghĩ cô đã gặp ma rồi !"

Cả ba sững người khi nghe chàng trai nói vậy . Họ nhìn nhau rồi nở một nụ cười gượng gạo .

" Nếu như vậy thì biết đi đâu mà tìm bà cụ kia chứ ?"

" Đúng là mò kim đáy biển mà "

" Không được nản lòng . Thua keo này ta bày keo khác . "

" Chị còn nói được như vậy nữa à ?"

" Cô đừng trách Ninh Ngọc. Muốn trách thì trách bà lão kia kìa "

Bạch Tiểu Niên thấy Cố Hiểu Mộng tức giận như vậy thì xông ra bảo vệ bạn mình .

" Hazzz!!"

Một lúc sau họ cũng đi tới cuối thôn của trấn Khả Lạc. Ở đây các nóc nhà ở đây bắt đầu thưa thớt . Họ cũng chẳng biết làm gì mà cứ lầm lũi đi tiếp. Lúc đó trời đã rất là tối , cả một quãng đường núi trở nên vạn phần cô tịch.

Trong đường núi chỉ cần đêm tối buông xuống thì xung quanh đen đặc như hắc ín. Giơ bàn tay ra cũng chẳng thấy ngón nữa . Có lẽ bây giờ mọi người dân đã tắt đèn đi ngủ hết nên chẳng còn ánh đèn dầu  nào hắc ra từ trong nhà  ra nữa. Trên đường cũng chẳng có một bóng người , ngay cả đèn đường cũng chẳng có.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống rừng núi hoang vu. Có điều ánh trăng nhàn nhạt này chiếu xuống mặt đất thì càng tăng lên cảm giác âm lạnh. Cả ba người đi song song với nhau . Trên tay mỗi người cầm một cây đèn pin . Cây đèn soi sáng rất rõ mọi vật xung quanh khoảng một mét.

Ra khỏi trấn thì họ đi tới một con đường đất dẫn tới một ngọn núi rất cao.

" Có khi nào bà cụ ấy ở trên núi không nhỉ ?"

Cố Hiểu Mộng cất tiếng hỏi rồi cả ba cùng nhau đi lên con đường đất ấy để đi lên núi. Đi được một nửa thì đoạn đường kia cũng biến mất . Ba người dành phải trèo lên các bậc đá trên vách núi để đi lên . Cứ như vậy họ không ngừng trèo lên từng bậc từng bậc đá. Được hơn một tiếng thì họ cũng leo lên được vách núi . Ở trên này gió thổi tới làm các cành lá của những cây lâu năm đung đưa + tiếng gió ù ù . Khiến ai nghe thấy cũng phải sởn gai ốc . Đột nhiên có một thứ âm thanh vang lên làm cả ba nổi hết da gà , da đầu tê dại.

Thứ tiếng ấy nghe giống như tiếng khóc của trẻ con vậy. Những tiếng khóc ai oán ấy cũng không ngừng vang lên. Cố Hiểu Mộng có cảm giác ớn lạnh đến từng lỗ chân lông , khẽ rùng mình . Bạch Tiểu Niên liền dùng đèn pin mở hết cở độ sáng chiếu vào khu rừng. Ánh sáng chiếu vào chỗ nào thì âm thanh chỗ đó liền biến mất.

" Chẳng lẽ tiếng khóc ấy là của mèo hoang ?"

" Chị Ngọc , nơi này làm sao có mèo hoang được chứ ?"

Đột nhiên từ trong khu rừng lại truyền đến tiếng khóc của trẻ con . Đột nhiên Bạch Tiểu Niên lắp bắp lên tiếng , tay chỉ về phía trước.

" Ở phía trước..ở phía trước ..có người..lại còn xách trên tay một chiếc đèn lồng màu đỏ !"

Cả hai nghe vậy thì nhìn theo hướng chỉ tay của anh . Quả thật phía trước có một bóng người. Người đó đứng cách xa bọn họ khoảng chừng vài mét . Nhìn vóc dáng trong đêm tối có thể đoán ra đây là người phụ nữ. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu vào khuôn mặt của người phụ nữ. Khuôn mặt  cô  ta trắng bệch không một chút huyết sắc nào . Cô ta chầm chậm chầm chậm tiến về phía họ mà đi tới .

Chiếc đèn lồng ấy không chiếu sáng được phần chân của người phụ nữ . Không biết cô ta nhìn đường thế nào đây .

" Hay là chúng ta lại hỏi đường cô ta xem xem có biết tung tích gì về bà cụ ấy không ?"

Bạch Tiểu Niên quay sang nói , chưa kịp để mọi người trả lời anh đã tiến lên phía trước . Cố Hiểu Mộng sợ hãi nhảy dựng lên , vội vàng kéo tay anh ta lại , nhẹ giọng nói .

" Đừng có đi ! Người đó là quỷ !"

" Cô ..cô nói thật chứ !?"

Anh nghe cô nói vậy thì sợ toát mồ hôi .

" Đúng vậy. Cô ta chính xác là quỷ . Tuy tôi chưa mở ra thiên nhãn nhưng có thể phán đoán được cô ta là quỷ "

" Thứ nhất trong tình huống này thì không thể nào có người xuất hiện . Chỉ cần nhìn chiếc đèn lồng kia thì đã đủ để biết không phải do con người xách rồi "

" Bởi vì trên chiếc đèn lồng có viết một chữ Minh "

" Thông thường chỉ có đèn lồng đốt cho người chết xuống dưới âm gian thì mới hiện ra chữ Minh. Cho nên tôi có thể khẳng định đây không phải là người sống."

Anh nghe thấy như sét đánh khiến cho anh ta giật nảy mình lên ! . Tiếng thét chói tai lại vang lên . Cố Hiểu Mộng liền bịt miệng anh ta và mình lại . Lý Ninh Ngọc thấy vậy cũng làm theo .  Cố Hiểu Mộng ra hiệu cho mọi người phải im lặng , còn mình thì nhỏ giọng nói .

" Nhớ kỹ , hai người không được lên tiếng cũng không được nhìn cô ta. Xem như cô ta không tồn tại , rõ chưa ?"

Hai người nghe vậy thì gật đầu , toàn thân run cầm cập. Con mèo Tiểu Hắc của Lý Ninh Ngọc từ trong balo thò đầu ra nhìn . Khi thấy cảnh tượng này nó cũng sợ hãi không kém , liền chui lại vào balo trốn.

Con quỷ kia từ từ tiến về chỗ họ . Lúc này ba người mới có thể nhìn rõ bộ dạng của cô ta . Cô ta mặc một bộ y phục cổ trang màu đỏ dính đầy máu. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt mở to hết cỡ , đôi mắt trắng dã lòi ra khỏi hốc mắt . Cái lưỡi của cô ta dài dài tới ngực , chất dịch màu đỏ chảy ra trông thật ghê tởm!

Có một vết dài trên cổ cô ta . Nó có màu tím trông rất quái dị . Có lẽ cô ta là con ma thắt cổ . Cô ta cứ tiến về phía trước cho đến khi đứng trước mặt ba người thì dừng lại. Nó đưa mũi ngửi xung quanh . Có lẽ do Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc có bùa hộ thân trên người nên nó không thể nhìn thấy hay ngửi thấy mùi cơ thể của cả hai. Nhưng Bạch Tiểu Niên thì ngược lại . Anh ta chẳng có bùa gì trên người cả . Khi thấy con quỷ di chuyển đến gần mình thì rất sợ hãi. Con quỷ thấy biểu tình của anh ta như vậy thì nở một nụ cười quái dị .

Cô ta liền xông tới định bóp cổ anh nhưng cũng rất nhanh Cố Hiểu Mộng liền dùng mu bàn tay của mình đánh vào mặt cô ta. Khiến cô ta phải lùi về sau vài bước. Sở dĩ người thì không thể đánh được quỷ . Nhưng chỉ cần dùng mu bàn tay để đánh thì sẽ đánh được trúng quỷ .

Cố Hiểu Mộng tay trái liền phóng ra một chỉ quyết , tay phải vẽ lên không trung một đạo bùa . Miệng niệm chú ngữ .

" Nguyệt hóa cảnh thủy , hóa di tận tri

     Quảng huệ sở cầu , đại thần trợ uy

   Thống binh dương pháp , chủ soái lôi sứ

     Hoả cấp hiện hình , cấp cấp như luật lệnh !!!"

Vừa niệm xong trên tay phải cô đang vẽ trên không trung hiện lên một đạo phù lấp lánh ánh kim . Cũng đúng ngay lúc đó con quỷ lao đến trước mặt. Chỉ quyết trên tay cô lập tức biến đổi . Tay phải đánh ra một kiếm chỉ sau đó kiếm chỉ chỉ thẳng vào đạo linh phù . Hô to một câu :

" Tật !!! "

Lập tức đạo phù đó nhằm thẳng hướng con quỷ mà lao đến " Bùm" . Một tiếng nổ vang lên , trên ngực cô ta bốc lên khói đen sau đó bay ngược về phía sau . Thân hình cô ta rơi bịch xuống phía bên ngoài khoảng 5 mét .

Con quỷ đau đớn gầm lên sau đó từ từ giãy dụa , muốn đứng dậy .

" 36 kế chạy là thượng sách . Nhanh lên , chạy thôi chị Ngọc !!"

Cố Hiểu Mộng liền nắm lấy tay chị kéo đi chạy nhanh vào rừng . Bạch Tiểu Niên chạy theo sau được vài bước thì đột nhiên dừng lại . Vì anh nghe thấy có ai đó đang kêu mình . Chính xác đó là giọng của người bạn gái đã mất của anh . Hà Tiễn Chúc .

" Tiểu Bạch , anh đi đâu vậy ?"

" Em đau lắm , anh đến đây với em đi"

" Tiễn Chúc ?"

Anh nhìn người đang ngồi dưới đất thì quả thật rất giống bạn gái của anh. Ngoại hình , giọng nói, ngay cả bộ sườn xám cô mặc trên người  cũng rất giống bộ cô mặc trên người hôm đi hẹn hò với anh . Anh như bị thứ gì đó sai khiến , chân không tự chủ mà tiến về phía trước .

" Tiễn Chúc , là em sao ?"

" Em về với anh sao ?"

" Anh nhớ em nhiều lắm đó Tiễn Chúc à "

Anh vừa nói những lời đó nước mắt cũng không ngừng rơi , ướt đẫm cả khuôn mặt . Anh lao nhanh về phía cô ôm lấy khóc nức nở . Nhưng cô liền đẩy mạnh anh ra làm anh ngã nhào ra đất .

" Tiễn Chúc , em đi đâu vậy ?"

Cô không nói gì chỉ tiến về phía trước đi một đoạn rồi dừng lại quay đầu lại nhìn anh , đưa tay vẫy vẫy ý bảo anh tiến về phía cô . Cảnh vật xung quanh giờ đây cũng thay đổi . Không còn là màn đêm u tịch , lạnh lẽo . Thay vào đó là cảnh cô đang đứng trên khán đài . Xung quanh là người thân, bạn bè . Họ đang nhìn hai người . Trang phục trên người cô giờ đây lại biến thành một bộ váy cưới màu trắng vô cùng xinh đẹp  . Trên tay còn cầm một bó hoa màu trắng , mỉm cười nhìn anh .

" Tiểu Bạch , tới đây nhanh lên "

Anh lững thững đi về phía cô , trên môi nở một nụ cười mãn nguyện . Một bước rồi lại một bước . Chỉ cần anh bước đến chỗ cô thì hai người sẽ ở bên nhau suốt đời rồi .

Anh lại bước thêm một bước nữa . Chỉ cần bước thêm một bước nữa thì anh có thể đứng cạnh cô rồi . Anh nhìn cô rồi cười . Cô nhìn anh , nụ cười trong đáy mắt biến mất , lúc này lộ rõ vẻ sốt ruột .

Anh nhìn sâu vào mắt cô đột nhiên anh bắt đầu lưỡng lự . Định bước thêm bước nữa thì đột nhiên bên tai anh vang lên một giọng nói quen thuộc .

" Tiểu Bạch đừng đến gần cô ta ! "

Anh dừng lại không bước tiếp nữa . Cô thấy vậy thì cau mày , sốt ruột kêu anh mau bước tới nhưng chân anh như bị đóng băng không thể di chuyển được nữa .  Anh lại nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói .

" Cô không phải là Tiễn Chúc "

Cô kinh ngạc khi nghe anh nói vậy rồi trả lời.

" Anh nói gì vậy ? Em là Tiễn Chúc , là bạn gái của anh đây mà "

" Không phải "

" Anh ..."

Anh nhìn cô ta chằm chằm rồi nói tiếp .

" Bạn gái của tôi ...đã mất rồi "

Nghe anh nói vậy thì sắc mặt cô ta thay đổi . Nụ cười trên môi liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt của con quỷ khi nãy . Nó tức giận định lao về phía anh .

" Nếu đã vậy thì đi chết đi !!!"

Nó giơ tay về phía anh định kéo anh xuống vách núi thì đột nhiên một bóng trắng từ sau lưng anh lao ra . Ôm con quỷ cùng lau xuống vực không cho nó được phép làm hại anh.

" Không được làm hại anh ấy !!"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên . Anh nhìn về phía bóng trắng ấy đang cùng con quỷ lao xuống vách núi. Bóng trắng ấy quay đầu lại nhìn anh.


" Tiễn Chúc là em sao ?"

Bóng trắng ấy không ai khác là Hà Tiễn Chúc. Cô nhìn anh nở một nụ cười rồi cứ thế mà cùng con quỷ lao xuống vách núi . Cảnh vật xung quanh cũng đã trở về như lúc ban đầu . Anh giờ đây đang đứng sát vách núi . Chỉ một bước nữa thôi thì đã bị con quỷ ấy hại chết rồi . May thay oan hồn của bạn gái anh kịp thời nhắc nhở và cứu anh .

Anh bị cảnh tượng vừa rồi xúc động khóc nức nở . Chân lùi về sau vài bước rồi ngã nhào xuống đất ôm mặt khóc .



















-------o------

Không biết hai người kia nắm tay nhau chạy tới đâu mà để chú Bạch ở đây xém tí là bị ma giết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro