Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc bị lôi vào một căn phòng khác . Lúc này chị sợ đến nỗi không nói được gì nữa. Chị lấy lại bình tĩnh rồi nhìn người đã kéo mình. Thì ra là con ma nữ kiếp trước của chị . Nó bịt chặt miệng chị , ra hiệu cho chị không được hét lên. Nó thò đầu xuyên qua bức tường để xem xét tình hình rồi chầm chậm kéo chị đi . Lý Ninh Ngọc không chịu đi bởi Cố Hiểu Mộng vẫn còn bên trong.

" Không được. Chúng ta phải quay lại cứu cô ta "

" Không sao đâu . Cô ấy có mang sợi dây chuyền kia trên người thì con ma ấy không làm gì được cô ta cả . "

" Đi nhanh thôi. Nếu chậm trễ e là tôi cũng không phải là đối thủ của con ma đó. "

Con ma nữ kiếp trước kia bay về phía trước dẫn đường . Còn chị thì chạy thục mạng đuổi theo nó. Dọc đường đi chị thấy có rất nhiều xương người . Lúc mới đến chưa xảy ra chuyện này.

Có lẽ đây là tầng hầm phong ấn lũ ma cùng đống tư liệu quý kia . Vì trước khi bước xuống căn hầm chị nhìn thấy cánh cửa của căn hầm được dán rất nhiều lá bùa bên trên. Có lẽ là để niêm phong nơi này để người ngoài hay lũ ma bên trong không thể xâm nhập hay thoát ra. Có lẽ do nghĩ về việc phải tìm thấy cuốn sách giải mã về tấm vải đỏ ấy nên chị và Cố Hiểu Mộng cũng không để ý mà tự tiện vào bên trong.

Chạy ra khỏi cái tầng hầm ma quái ấy thì chị mới nhận ra trời đã sập tối. Hóa ra thời gian khi ở dưới tầng hầm đã bị bọn ma đảo lộn. Bởi hai người khi xuống tầng hầm chỉ một lúc nhưng thật ra đã rất lâu rồi.

Chị và con ma nữ kiếp trước của mình đứng trước cửa căn hầm kia. Lý Ninh Ngọc nhịn không được liền hỏi .

" Cô có chắc cô ta sẽ không sao chứ ?"

" Ý cô là con nhóc cạy cửa vào nhà cô khi sáng à ?"

" Cô ta đương nhiên không sao rồi. Bởi cô ta là pháp sư con cháu nhà họ Cố mà ."

" Cô ta có mang sợi dây chuyền trừ tà kia thì con ma ấy không thể làm hại cô ta được . Ngay cả tôi còn khó tiếp cận cô ta nữa là "

Nghe con ma này giải thích như vậy thì chị cũng yên tâm được phần nào .

" Mà sao cô biết tôi gặp nguy hiểm mà đến cứu chứ ?"

" Thì tôi lúc nào cũng nằm trên lưng cô mà . Nhưng tôi không hiểu cái con nha đầu kia làm pháp sư kiểu gì mà không nhìn ra có một con ma nữ đang nằm trên lưng cô chứ ?"

" Chẳng lẽ cô ta là đồ lừa đảo ?"

" Tôi cũng nghĩ vậy . "

" Thôi ta ra ngoài kia đợi đi "

Hai người thì ra ngoài xe đợi Cố Hiểu Mộng . Trong lúc đợi Cố Hiểu Mộng trở ra thì hai người . Một người - một ma cùng nhau trò chuyện.

" Tại sao cô lại đến đây giúp tôi vậy ?"

" Vì tôi không muốn kiếp sau của mình gặp nguy hiểm nên đến giúp thôi "

" Ồ "

" Mà cô gái kia là người yêu cô à ?"

" Làm ..làm gì có . Cô ta là oan gia của tôi đấy "

" Vậy sao ?"

Con ma nhếch môi nhìn chị .

" Tôi luôn có cảm giác con nhóc đó có tình cảm không bình thường đối với cô "

" Ăn nói bậy bạ "

" Thôi tin hay không thì tùy cô "

" Cô ta ra rồi kìa "

Lý Ninh Ngọc nhìn theo hướng con ma nữ này chỉ thì thấy Cố Hiểu Mộng thực sự đã bước ra khỏi tầng hầm. Trên tay còn cầm vài quyển sách gì đó khá cũ . Nhưng hình như có gì đó không ổn thì phải ? Phía sau lưng Cố Hiểu Mộng hình như có một bóng đen đứng sau lưng cô . Lý Ninh Ngọc trố mắt nhìn . Nhất thời không thể lên tiếng kêu Hiểu Mộng cẩn thận phía sau. Con ma nữ kia thấy vậy liền núp sau lưng chị .

Ánh trăng trên trời chiếu sáng nơi Cố Hiểu Mộng đang đứng . Chị cố gắng nhìn kỹ thứ ở phía sau lưng Cố Hiểu Mộng là gì. Liệu có phải là con ma nữ kia không ? . Nếu phải thì nguy to rồi .

Nhưng cũng rất nhanh chân mày chị giãn ra . Vì người đứng sau lưng Cố Hiểu Mộng không phải là con ma cầm dao đẫm máu ấy mà là Cố phu nhân .
Có lẽ bà xuất hiện để bảo vệ con gái mình. Chị thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy chị an toàn đứng ngoài xe đợi mình thì hớn hở chạy lại.

" Chị Ngọc . Tìm ..tìm thấy rồi ...em tìm thấy manh mối về tấm vải kia rồi"

Cố Hiểu Mộng vì chạy lại chỗ chị mà đuối sức thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói ra kết quả cho chị nghe .

" Tìm được thì tốt "

" Mà con ma nữ kia không làm hại cô à ?"

" Ý cháu là con ma cầm dao kia sao ?"

Cố phu nhân hỏi lại .

" Dạ phải "

" À , lúc cháu chạy khỏi tầng hầm thì con ma ấy liền quay lại định giết Hiểu Mộng. Nhưng cũng rất may ta xuất hiện kịp thời nên con ma ấy không làm gì được con bé ."

" Mà cũng nhờ sợi dây chuyền trừ tà của gia tộc nên khi con ma đứng cạnh con bé trong lúc nó đang đọc sách . Sợi dây chuyền đã phát huy tác dụng nên con ma ấy không thể nhìn thấy Hiểu Mộng được . Nó bị che mắt bởi phù chú của sợi dây "

" Ra là vậy "

" Thôi hai đứa về đi . Ở đây lâu không tốt đâu "

" Vâng "

Cả hai cùng nhau lên xe rồi chạy đi . Lúc xe vừa lăn bánh thì chị nhìn thấy trên gương chiếu hậu là hình ảnh phản chiếu của Cố phu nhân . Bà đang vẩy tay chào tạm biệt hai người rồi cũng biến mất ngay sau đó.

" Mà cô đã điều tra được gì rồi ?"

Cố Hiểu Mộng quay sang nhìn chị rồi nhíu mày . Bộ dạng hết sức nghiêm túc trả lời .

" Tấm vải mà chị mang về thật sự có vấn đề "

" Nó được làm từ máu người "

" Máu người !?"

Chị kinh ngạc nhìn cô , hỏi .

" Đúng vậy "

" Người làm ra tấm vải này phải lấy máu của 7-7/49 đồng nam ;7-7/49 đồng nữ . 7-7/49 thiếu nữ còn trong trắng . Và 7-7/49 người nam trưởng thành "

" Cái ..cái gì ?"

Chị lời nói run rẩy , toàn thân lạnh toát khi nghe cô nói ra cách thức làm ra tấm vải này .

" Người ấy dùng máu của họ để nhuộm vải . Rồi dùng một lời nguyền độc nhất yểm vào . Cách thức tàn nhẫn này khi dùng để nhuộm vải thì những oan hồn của những nạn nhân sẽ không thể siêu thoát . Mà sinh ra lòng thù hận "

" Oán khí của ác quỷ càng nhiều thì lời nguyền này càng khó phá giải "

" Mà tấm vải kia chị mang về chỉ may sườn xám thôi phải không ?"

" Tôi.. tôi có nhờ ông chủ tiệm may thêm hay chiếc khăn choàng nữa. Một là tặng cho cô bạn kia . Cái còn lại thì tặng cho bạn trai cô ấy "

" Cái gì !!"

" Sao vậy ?"

" Vậy cậu ta có tiếp xúc với chiếc khăn ấy không ? Có mang nó lên người hay không !?"

Cố Hiểu Mộng gấp gáp hỏi . Chị thì lắc đầu .

" Không . Lúc đó cậu ta chưa hề đụng hay xem chiếc khăn choàng ấy. Tôi lúc đó để chiếc hộp đựng khăn choàng trong phòng cậu ta. Hôm qua tôi có đến thì thấy hộp quà vẫn chưa có dấu hiệu được mở ra "

" Vậy thì tốt quá "

" Nếu tiếp xúc với những thứ liên quan đến tấm vải thì e là hậu quả phải đánh đổi là bằng cả tính mạng của mình"

" Bây giờ chúng ta phải tìm cách liên lạc với người bán tấm vải này . Nếu để lâu e là sẽ có nhiều người vô tội phải chết vì tấm vải này "

" Vậy ngày mai chúng ta đi đến chỗ đó đi . Tôi sẽ chỉ đường "

" Được . Vậy chị về sắp xếp đi . Chuyến đi này có lẽ sẽ kéo dài vài ngày hoặc có thể hơn "

" Ừm "

" Mà chị nhớ phải mang hai chiếc khăn choàng kia theo nha "

" Tại sao ?"

" Thì chị cứ mang theo đi , em sẽ giải thích sau "

" Hay là rủ cậu ta đi theo luôn nhỉ ?"

" Ý chị là cái anh họ Bạch gì á hả ?"

" Ừ "

" Tùy chị . Nhưng dù sao anh ta cũng từng tiếp xúc với chiếc sườn xám ấy. Vậy thì nên mang anh ta theo . Lỡ như có chuyện gì xảy ra với anh ta thì vẫn có cách xử lý kịp thời "

" Ừm "

Cả hai bàn bạc xong thì cũng chẳng nói gì nữa . Khi về đến nhà Lý Ninh Ngọc liền gọi điện báo cho Bạch Tiểu Niên một tiếng để cậu ta chuẩn bị . Nghe chị nói có manh mối thì anh liền đồng ý không suy nghĩ . Chị liền chuẩn bị hành lý cho chuyến đi dài ngày này . Hành lý của chị thì chỉ có vài bộ đồ , lương khô , nước suối , đèn pin ,... Khi chuẩn bị đâu đó xong xui thì cũng đã hơn 10h nên chị đành ăn tạm mỳ gói rồi đi tắm .

Đêm nay chị ngủ trong bầu không khí vô cùng nặng nề . Chị cảm thấy cuộc sống của mình đã bị thay đổi kể từ khi tấm vải ấy xuất hiện. Đêm đã khuya , chị nằm co ro trong góc giường. Trong lúc mơ màng chị nghe thấy có tiếng động. Chị vội vàng lắng tai nghe để xác định âm thanh đó phát ra từ đâu .

" Chẳng lẽ có trộm ?"

Chị vội vàng ngồi dậy bật đèn lên .Đèn khi bật lên có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng. Nhưng không thấy một bóng người . Tại sao tiếng động ấy vẫn còn ? Nó đang dần dần áp sát chị .

Chị bắt đầu hoang mang . Tiếng động ấy hình như phát ra từ dưới gầm giường. Giường của chị là loại giường đơn , bên dưới trống rỗng . Chị thò đầu xuống để xem có gì ở dưới gầm giường không.

Khi chị vừa nghển cổ nhìn xuống gầm giường thì thấy một chiếc đầu đen sì đang từ từ di chuyển. Chiếc đầu người ấy to dần lên.

Chị cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động. Trong mắt chị bây giờ là cảnh tượng một chiếc đầu người xả tóc đang chậm chạp tiến về phía chị .

Lúc cái đầu di chuyển gần tới thì nổi sợ hãi đã dâng đến đỉnh điểm. Chị muốn hét lên nhưng âm thanh bị tắc ở cổ , không thể phát ra tiếng vì chị đã bị dọa đến hồn bay phách lạc luôn rồi.

Chiếc đầu ấy dần ngẩng lên , đôi mắt sáng quắc của nó đang nhìn chằm chằm vào chị . Nó lấy đà rồi nhảy lên chị .




-------o------

Hôm nay không có nhiều thời gian rảnh nên chỉ viết được nhiêu thôi. M.n thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro