Cánh tay bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lý Ninh Ngọc giật mình thức dậy . Chị kéo chiếc mền ra, ngồi trên giường nhìn dáo dác xung quanh căn phòng . Đột nhiên cảm thấy có vật gì đang nằm trên bụng mình . Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy xuống ướt cả trán . Chị hít một hơi thật sâu rồi thở ra sau đó lấy hết dũng khí giở chiếc mền ra thì thấy con mèo Tiểu Hắc đang nằm trên bụng mình ngủ ngon lành. Điều này làm chị yên tâm được phần nào .

" Tiểu Hắc mày về rồi à ?"

Chị vuốt ve con mèo nằm trên bụng mình một lúc rồi rời khỏi giường đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Chị đánh răng rồi lấy một chai sữa rửa mặt thoa đều lên mặt mình sau đó cúi xuống bồn rửa lại sạch sẽ . Ngay khi chị đứng lên cầm chiếc khăn lau mặt thì  thấy hình ảnh phản chiếu trong gương là con ma nữ tối qua . Nó đang đứng trước mặt chị chậm rãi bóc lớp mặt nạ ra.

" Loại mặt nạ cao cấp này rất hợp với da của tôi . Đúng là đồ cao cấp có khác"

Con ma nữ này vừa tháo mặt nạ trên mặt vừa khen . Coi bộ nó rất hài lòng với loại mặt nạ cao cấp này thì phải.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy cảnh tượng một con ma đang làm đẹp như vậy thì mắt chữ o mồm chữ a nhìn nó kinh ngạc . Nhưng cũng rất nhanh chị phát hiện nó đang tự tiện dùng đồ của mình mà không hỏi chủ thì tức giận . Cầm chiếc khăn lau mặt trên tay ném về phía nó .

Chiếc khăn như được ném vào không khí vậy  , xuyên thẳng vào khuôn mặt đối diện kia . Bay thẳng vào gương rồi rơi xuống . Gương mặt kia đã lộ ra ngoài , ngoài trừ chút khí sắc những chỗ khác đều giống như đang đắp một lớp mặt nạ. Lý Ninh Ngọc tức giận lẩm bẩm :

" Làm ma thì hãy chuyên tâm làm ma đi , ở đâu ra loại ma thích làm đẹp như vậy. Cô không đắp mặt nạ cũng đã đủ trắng rồi  , còn muốn đắp mặt nạ nữa để trắng nhởn lên à ? "

" Đã vậy còn tự tiện dùng đồ của người khác mà không xin phép . Bộ cô nghĩ làm ma rồi thì muốn làm gì thì làm à ?"

Bóng người đối diện như cảm thấy bị xúc phạm , đau khổ lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối  , càu nhàu :

" Đồ nhỏ mọn . Năm xưa tôi cũng là một mĩ nhân trăm vạn người mê đấy . Ngay cả con gái phú hào ở Hàng Châu còn phải quỳ dưới chân tôi nữa đấy ."

( Con gái phú hào ở Hàng Châu chắc là bạn học Cố rồi =))

Lý Ninh Ngọc cảm thấy hơi ngượng . Từ nhỏ chị là một cô bé biết giữ văn minh , lịch sự , giữ gìn vệ sinh , coi trọng trật tự , có đạo đức ... không những thế còn có một tâm hồn đẹp , ngôn ngữ tốt , hành vi đẹp  , hoàn cảnh tốt. Do vậy việc làm tổn thương một con ma nữ cũng không phải hành vi đẹp của Lý Ninh Ngọc !"

Con ma nữ đứng trong góc tối thở dài . Chị thấy vậy cũng đành phải lên tiếng xin lỗi nó .

" Cho tôi xin lỗi mong cô đừng giận "

Con ma hậm hực trả lời :

" Gọi tôi là chị Ngọc "

" Cô..."

" Sao ? Có chuyện gì à ?"

" Em xin lỗi chị Ngọc , mong chị tha lỗi cho em "

" Hừm "

Nó không nói gì thêm chỉ đứng ở đó khoanh tay trước ngực nhìn chị . Lý Ninh Ngọc đành phải cúi đầu đưa ra yêu cầu mình .

" Chị Ngọc ra ngoài giúp . Em còn phải đi tắm nữa "

Con ma nữ cũng không nói gì liền biến mất . Khi cảm thấy không còn bị làm phiền nữa thì chị mới yên tâm đi tắm .
Đang tắm giữa chừng thì bên ngoài có tiếng mở cửa . Con ma nữ kia từ bên ngoài thò đầu xuyên qua phòng tắm nhìn Lý Ninh Ngọc rồi nói :

"  Con nha đầu vừa mới cạy cửa vào trong nhà . Bây giờ nó đang cầm con dao trong nhà bếp . Không biết có phải muốn hại chết cô không ?"

Nhưng Lý Ninh Ngọc cũng không quan tâm . Chị chỉ chú tâm đến cảnh tượng khiến người trần mắt thịt như mình khó chấp nhận được  . Đó là con ma thò  đầu từ trong tường ra. Đã vậy còn đang nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi không mảnh vải khi đang tắm của mình . Chị tức giận vớ lấy mấy chai sữa tắm ném về phía nó . Cũng rất nhanh nó liền biến mất trước khi mấy chai sữa tắm ném vào mặt mình.

" Làm ma mà cũng bất lịch sự đến thế à ?"

Lý Ninh Ngọc sau khi tắm xong thay đồ rồi bước ra ngoài. Đi vào phòng bếp để xem tướng mạo của kẻ đột nhập vào nhà mình là ai . Vừa bước tới phòng bếp thì thấy Cố Hiểu Mộng đang bày vài đĩa thức ăn lên bàn vừa mới nấu xong . Khi nhìn thấy chị thì cô ấy cười cười nói nói nhìn chị .

" Chị Ngọc . Chào buổi sáng "

Chị không chào lại liền lên tiếng trất vấn .

" Sao cô vào được nhà của tôi ? . Đã vậy còn tự tiện dùng nhà bếp của tôi nữa ?"

" A , cái này...Thôi mình ăn nhanh đi , đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon "

" Cô .."

Cố Hiểu Mộng kéo ghế cho chị ngồi rồi cũng ngồi xuống kế bên chị . Chị nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn thì có hơi cau mày .

" Rau luộc , trứng chiên , mì ly ? . Thế này là thế nào hả ?"

" Cái này , cái này ...em chỉ biết nấu mấy món này thôi chị thông cảm "

Cố Hiểu Mộng cười gượng , gãi sau đầu . Chị thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi bắt đầu ăn sáng . Sau khi ăn xong Cố Hiểu Mộng thì dọn dẹp còn chị thì ngồi ăn đĩa táo mà Hiểu Mộng gọt cho mình . Chị nhìn đĩa táo không biết có nên ăn hay không . Vì táo gọt ra có chỗ còn vỏ . Táo gọt thì 3 phần nhưng khi gọt ra chỉ còn 1/3 quả táo . Táo gọt ra nhìn xấu xí vô cùng .

" Cô gọt táo kiểu gì vậy ? . Gọt hết trái táo luôn rồi "

" Không biết ăn vào có bị đau bụng không nữa ?"

" Chị nói vậy làm em buồn đó "

Cô lau tay rồi bước lại chỗ bàn ăn ngồi xuống ghế đối diện với chị .

" Cô cũng biết buồn sao ?"

" Mà chuyện về mấy cuốn sách kia sao rồi ?"

Chị vừa ăn vừa hỏi . Cố Hiểu Mộng nghe chị nói vậy chỉ thở dài, lắc đầu .

" Không có manh mối "

" Chẳng lẽ cả buổi tối hôm qua công cốc sao ? Đã vậy tôi còn bị hù ma nữa !"

Chật ..chật..chật

Cố Hiểu Mộng tặc lưỡi vào cái .

" Sao lại công cốc được chứ ? "

" Thua keo này ta bày keo khác "

" Ở sau vườn nhà ông nội em có một tầng hầm dưới lòng đất. Bên dưới là một thư viện chứa đầy sách quý . Hi vọng của chúng ta nằm ở đó cả đấy "

"  Tôi có nên tin cô nữa hay không ?"

Chị nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Mộng . Nhưng nói gì thì nói chị cũng cùng cái con người lỗ mãng này đi tìm sách .

Khu vườn phía sau nhà này có một căn hầm . Hai người rọi đèn pin bước xuống cầu thang đi thẳng xuống căn hầm . Đi được một đoạn thì họ cũng nhìn thấy mấy chiếc kệ đựng sách cổ xưa cở lớn ở phía trước . Nơi này lạnh lẽo và vắng vẻ . Lý Ninh Ngọc co rúm người lại , nói :

" Sao nơi này lại lạnh lẽo đến vậy ?"

Hai người đi sát vào bên trong , kế bên là một căn phòng . Hai người liền mở cửa bước vào , cánh cửa rỉ sét lâu năm không có người sử dụng nên khi mở ra có tiếng " két" kéo dài rất khó nghe . Rọi đèn vào bên trong thì họ phát hiện đây là phòng chứa những tư liệu quý .

Ai cũng thích đồ quý hiếm nhưng đối với sách thì trái lại , cả căn phòng rộng lớn lạnh lẽo đến phát sợ .  Cả hai chia nhau tìm . Lý Ninh Ngọc luôn có cảm giác nơi này có điều gì đó không bình thường .

Trong phòng bạt ngàn sách : sách địa lý , sách cổ văn , sách văn học , sách bắt ma , sách dạy làm pháp sư cũng có,...nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cuốn sách nào nói đến tấm vải đỏ ấy cả .

Đúng lúc định hỏi Cố Hiểu Mộng thì chợt chị nghe thấy một giọng nữ  cao  vọng lại . Âm thanh đó càng lúc càng gần . Giác quan thứ sáu mách bảo chị có chuyện chẳng lành .  Chị nhanh chóng trốn vào trong giá sách  để xem âm thanh đó bắt nguồn từ đâu. Chị nhìn thấy một cánh tay cầm con dao chặt thịt bị rỉ sét , đầu dao còn rỉ máu mới khiếp chứ .

" Hỏng rồi ! "

Chị thầm thốt lên hai chữ rồi lùi về phía sau. Âm thanh đó tắt hẳn . Đứng nấp trong giá sách chị nhìn thấy bàn tay đó cứ khua đi khua lại giống như nó không xác định được phương hướng . Chị cởi dép đi tất trên nền nhà lạnh lẽo , nhẹ nhàng rút lui về phía sau.

" Đó là người hay ma ?"

Chị nghĩ một lúc cũng không biết rốt cuộc thứ đó là người hay ma . Vì khi đến đây chỉ có hai người. Vậy thứ đó chắc chắn là ma rồi .

Chị không biết làm sao để báo cho Cố Hiểu Mộng để cô mau chóng rời khỏi cái nơi đáng sợ này .

Chị vừa lùi vừa tìm cách tránh lưỡi dao đẫm máu kia . Chị phải nhanh chóng tìm thấy Cố Hiểu Mộng. Rồi cùng nhau ra khỏi cái nơi đáng sợ này . Căn phòng này khá rộng lớn nên việc tìm thấy nhau thì sẽ tốn nhiều thời gian.

Được một lúc thì chị cũng nhìn thấy Hiểu Mộng. Cô đang đứng ở phía trước xem một cuốn sách. Chị cũng không dám gọi mà chạy nhanh về phía đó. Chạy gần tới nơi thì chị phát hiện đứng đó không chỉ có một mình Hiểu Mộng mà còn có thêm một người khác. Đó là một cô gái xõa tóc , toàn thân đẫm máu , trên tay cầm một con dao chặt thịt bị rỉ sét . Máu từ đầu lưỡi dao chảy xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Tay trái cô ta còn cầm cái gì vậy ?"

Chị nhìn kỹ thì thấy đó là một con mắt người .

" Chẳng lẽ cô ấy muốn giết Hiểu Mộng sao ?"

Chị chợt nhận ra Hiểu Mộng hình như không hay biết gì mà đang chăm chú đọc sách. Đang định gọi Hiểu Mộng chú ý thì đột nhiên giọng nữ ấy lại vang lên . Người đó cầm dao tiến về phía chị . Chị nhận ra nếu mình gọi Hiểu Mộng thì sợ sẽ thu hút sự chú ý của kẻ đó . Nên chị đành chạy về phía sau nhằm thu hút sự chú ý của người phụ nữ ấy.

Chị chạy về phía sau thì đã không còn đường lùi nữa vì phía trước là bức tường. Con ma ấy cũng đuổi gần tới rồi. Trước mắt chị là một dãy tủ . Không còn cách nào khác chị đành trốn tạm vào đây vậy. Chị vội đẩy một cánh tủ , bên trong khá rộng.  Chị vội vàng tiến vào trong đó.

Tiếng bước chân dần chậm lại . Có lẽ nó đang tìm chị . Từng bước từng bước  chầm chầm tới gần. Chị cố thu mình vào trong góc tủ , nín thở , hy vọng nó sẽ không tìm thấy mình. Chị nhắm mắt lại . Tiếng con ma nữ ấy càng lúc càng gần rồi dừng trước chỗ chị trốn . Ngay lúc tay nó sờ vào   tay cầm cửa  tủ thì đột nhiên một cánh tay lạnh ngắt thò ra từ trong tủ. Bàn tay đó nhẹ nhàng kéo chị vào bên trong . Hoá ra đây là chiếc tủ rỗng , nó thông với căn phòng khác. Chị cũng không thể hét lên bởi mồm đã bị bịt chặt.

Lúc cánh cửa mở ra thì chị đã bị cánh tay bí ẩn kéo vào gian phòng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro