Hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc dậy sớm để đi gặp Bạch Tiểu Niên . Chị lái xe đến nhà cậu ta . Khi xe vừa dừng trước cổng thì từ bên trong cô giúp việc nghe thấy động tĩnh liền chạy nhanh ra mở cửa cho chị . Chị vừa bước ra khỏi xe thì cô ấy liền nói :

" Cô đến thật đúng lúc . Hôm nay cậu chủ không khoẻ lắm , trông rất kì quặc ."

Lý Ninh Ngọc chỉ " ừ" một tiếng cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng riêng của Bạch Tiểu Niên. Cửa phòng không khóa, khi vào bên trong một làn khí lạnh từ bên trong phải ra làm chị rùng mình một cái .

Căn phòng chìm trong bóng tối , rèm cửa cũng không được mở ra , đèn cũng không bật . Chị bước vào trong chợt cảm thấy ngột ngạt , mày chau lại.

Trong bóng tối chị nhìn thấy một bóng đen ngồi trên ghế sofa . Đoán ngay đó là Bạch Tiểu Niên chị lại gần kéo rèm cửa ra.

" Đừng mở nó ra , mình không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời "

Bạch Tiểu Niên uể oải trả lời . Chị nghe vậy cũng không mở nữa bèn đi đến ngồi xuống giường đối diện với cậu ta , tiện tay bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường lên . Ánh sáng vàng nhạt , ấm áp dần hiện lên đủ để chị nhìn thấy được bộ dạng lúc này của Bạch Tiểu Niên.

Anh đang hút thuốc , khói thuốc mù mịt. Trên bàn còn có một ly rượu còn uống dở , chai rượu kế bên đã vơi được hơn nửa chai . Hai mắt anh đỏ tấy lên , có lẽ là đã khóc rất nhiều thì phải. Cúc áo sơ mi được mở ra hai nút . Ngay cả chiếc áo vest dính đầy máu vẫn còn đang nằm trên bàn .

Chị cũng chẳng nói gì bởi vì đã là bạn thân từ hồi mẫu giáo đến giờ . Chị cũng đã quá hiểu tâm tư tình cảm của bạn mình . Mọi lời an ủi lúc này có nói cũng vô dụng . Hai người cứ thế mà không nói gì . Bạch Tiểu Niên thì hút thuốc . Lý Ninh Ngọc thì đưa mắt nhìn khói thuốc đang bay trên không trung.

Được một lúc lâu thì Bạch Tiểu Niên cũng lên tiếng trước .

" Nếu không có chuyện gì thì cậu về đi . Mình muốn ở một mình "

Anh vừa nói vừa cầm điếu thuốc dụi vào gạt tàn thuốc để trên bàn . Rồi đứng dậy đi thẳng về phía phòng tắm . Lúc này chị mới lên tiếng , anh nghe vậy cũng đứng lại nghe chị nói .

" Tối qua cảnh sát có bảo mình và cậu hôm nay đến giúp đỡ họ điều tra về vụ án "

Nghe tới đây chân mày anh hơi nhíu lại , quay đầu nhìn chị rồi trả lời .

" Cậu đi đi mình không có tâm trạng đến đó . Dù gì tối qua những chuyện cần nói mình cũng trả lời hết rồi "

Nói xong anh liền cười rất khó hiểu rồi bước vào phòng tắm . Chị nghe vậy cũng không nói gì thêm rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi đi chỉ thở dài một cái.

Chị lái xe đi đến đồn cảnh sát . Chị đi thẳng vào phòng làm việc của Vương Điền Hương . Lấy lời khai cũng gần nửa tiếng thì cũng xong .

" Cảm ơn cô đã hợp tác "

" Tôi chỉ đang làm theo nghĩa vụ của một công dân thôi "

" Cô uống cà phê đi kẻo nguội "

" Cảm ơn "

Chị cầm tách cà phê uống một ngụm nhỏ rồi đặt tách cà phê về chỗ cũ.

" À , anh Vương "

" Có chuyện gì vậy cô Lý ?"

" Tôi có thể đến gặp mặt bạn mình lần cuối không ?"

Chị nói ra yêu cầu của mình

" Chuyện này ..."

Vương Điền Hương suy nghĩ một hồi sau đó hít một hơi thật sâu mới trả lời chị .

" Được . Nhưng tôi sẽ đi cùng cô "

" Cảm ơn "

Hai người rời khỏi phòng làm việc đi thẳng đến thang máy . Cửa thang máy mở ra cả hai cùng vào trong . Vương Điền Hương ấn nút xuống tầng 13 của nhà xác rồi cửa thang máy từ từ đóng lại và bắt đầu di chuyển .

Kể từ khi vào trong thang máy Lý Ninh Ngọc chẳng nói câu nào chỉ cuối đầu nhìn xuống dưới chân . Ánh mắt đượm buồn đầy vẻ bi thương . Thấy vậy Vương Điền Hương bèn lên tiếng để xua tan bầu không khí ngột ngạt , lạnh lẽo này. Hắn liền kể chuyện cười cho chị nghe mong sao tâm trạng của Lý Ninh Ngọc sẽ tốt hơn.

" Trước đây có một bác sĩ và một y tá cùng làm ca đêm , họ cùng đi thang máy về . Giữa chừng thang máy dừng lại do có người muốn vào . Nhưng vị bác sĩ liền đóng ngay thang máy lại . Khi cô y tá hỏi tại sao thì anh ta trả lời : " Cô không nhìn thấy à ? Trên cổ tay người đó có buộc một sợi dây đỏ - trên tay các xác chết của bệnh viện này cũng đều buộc sợi dây như thế "

" Nghe tới đây cô y tá nói với bác sĩ :" Sợi dây giống thế này à ?"

Lý Ninh Ngọc lặng lẽ nghe , đột nhiên chị giơ tay lên nói với hắn :

" Sợi dây giống thế này à ?"

Trên cổ tay trắng ngần của Lý Ninh Ngọc cũng buộc một sợi dây màu đỏ .Sợ hết hồn hắn liền lùi về phía sau mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây. Lý Ninh Ngọc môi hơi nhếch lên rồi vội vàng giải thích .

" Đây chỉ là sợi dây dùng để trừ tà . Tôi đã đeo nó từ nhỏ rồi nên không phải sợi dây buộc xác chết gì đâu . Anh yên tâm "

Vốn dĩ là người kể chuyện ma nhưng người bị đọa lại chính là mình . Đã vậy còn bị nữ nhân này cười nhạo . Trong lòng hắn cảm thấy thật xấu hổ .

Cũng rất nhanh nụ cười trên môi liền vụt tắt khi bọn họ đứng trước xác của Hà Tiễn Chúc. Lý Ninh Ngọc là người phụ nữ can đảm nhưng khi nhìn thấy xác của Hà Tiễn Chúc thì không khỏi run rẩy . Chân tay bủn rủn như muốn ngã nhào xuống đất.

Nhìn thấy chiếc sườn xám trên người cô ấy làm chị không khỏi rùng mình. Chiếc sườn xám màu đỏ thẫm nay lại nhuộm máu tươi trông thật kinh dị làm sao . Chị cảm giác như chiếc sườn xám này như một sinh vật sống đang hút lấy hút để máu trên người bạn mình . Nhưng điều đặc biệt là tay trái của cô ấy hình như đang nắm lấy thứ gì đó rất chặt. Chị tò mò kéo từng ngón tay ra xem thì vật ấy cũng dần hiện ra . Một vật gì đó hình tròn . Khi kéo ra được thứ từ trong bàn tay của cô ấy ra chị cầm nó lên nhìn kỹ lại.

Lúc xoay mặt bên kia của thứ này thì làm chị giật mình , ném nó xuống đất hét lên một tiếng .

" Áaa "

Chính xác vật chị cầm đó chính là một con mắt người . Khi xoay mặt bên kia lại thì là một màu trắng , con ngươi màu đen rất nhỏ . Các sợi tơ máu hiện lên dày đặc , chúng như con giun vậy. Nhìn kỹ thì sẽ thấy nó đang di chuyển nhưng ở tốc độ khá chậm .

Con mắt ấy bị Lý Ninh Ngọc làm rơi xuống đất . Nó lăn vài vòng rồi ngừng lại . Con ngươi màu đen hướng về phía họ nhìn chằm chằm .

Cả hai bị doạ sợ một phen nhất thời không cử động được đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía con mắt nằm dưới đất. Vương Điền Hương tuy rất sợ không khác gì chị nhưng thân là nam nhân hắn liền cắn răng bước tới nhặt con mắt lên để lại chỗ cũ . Luôn miệng lẩm bẩm một câu " xin lỗi " . Rồi hắn kéo cái xác vào trong tủ lại . Sau đó mới kéo tay chị rời khỏi nhà xác này nhanh nhất có thể.

Khi ra khỏi nhà xác và đứng trước sảnh của sở thì Lý Ninh Ngọc dần hoàn hồn trở lại mới quay sang nhìn Vương Điền Hương.

" Xin lỗi đã làm cô sợ "

" Không có gì . Nếu tôi không tò mò thì sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi"

" Cảm ơn anh nhiều . Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước "

" Cô đi thong thả "

Chị liền nhanh chân rời khỏi sở cảnh sát . Khi đã trở về nhà mà cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn nên chị quyết định đi bộ cho tâm trạng tốt hơn . Khi đi đến một bờ hồ chị đứng dựa vào lan can nhìn cảnh vật phía xa . Gió mát phả vào mặt làm tâm trạng của chị dịu đi phần nào. Đang trong lúc hưởng thụ thì đột nhiên một bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai chị . Hình ảnh vừa rồi chưa kịp quên đi thì đột nhiên bị như vậy làm chị không kìm được mà hét lên , giật mình quay ra sau nhìn .

" Em chưa làm gì chị hết sao mà hét lên kính thế ."

Người này không ai khác là Cố Hiểu Mộng .Chị hoàn hồn lại xác định thứ trước mắt là con người vả lại là người mình ghét thì sự tức giận ập tới lấn át cả nỗi sợ vừa rồi .

" Làm cái gì mà xuất hiện bất ngờ vậy hả !? "

" Tôi mà xảy ra chuyện gì thì tất cả là tại cô "

Chị tức giận quát vào mặt cô đồng thời lồng ngực phập phồng hơi thở nhanh dần rồi cũng từ từ bình thường trở lại.

" Rồi rồi tôi sai . Xin lỗi được chưa ?"

Chị cũng không thèm nghe nữa mà quay mặt sang hướng bờ hồ lấy lại tâm trạng. Cố Hiểu Mộng thì tiến tới đứng cạnh chị .

" Hôm nay chị gặp chuyện gì mà trông khó coi vậy ?"

" Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ?"

Cố Hiểu Mộng là pháp sư thì dễ dàng nhìn ra được tâm trạng của Lý Ninh Ngọc lúc này có vẻ không ổn nên gặng hỏi. Chị nghe cô hỏi vậy thì tuy không muốn nhưng vẫn kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra từ sự xuất hiện của tấm vải cho đến cái chết của Hà Tiễn Chúc và chuyện xảy ra vừa rồi kể không sót một chi tiết gì . Cố Hiểu Mộng nhìn cảnh vật xung quanh nhưng tai vẫn tập trung nghe lời chị nói . Khi chị vừa dứt lời cô chỉ gật đầu nhưng chẳng nói gì mà tập trung suy nghĩ điều gì đó . Thấy đã một lúc không thấy Cố Hiểu Mộng lên tiếng chị bèn hỏi .

" Bộ có chuyện gì à ?"

Cố Hiểu Mộng hít một hơi rồi mới quay sang nhìn chị trả lời .

" Em nghĩ mọi chuyện đều bắt nguồn từ tấm vải đỏ ấy "

" Tôi cũng nghĩ vậy . Nhưng tại sao một tấm vải lại có thể làm ra những chuyện này chứ ?"

" Nếu xét về vấn đề tâm linh thì những chuyện như vậy có thể xảy ra nhưng .."

" Nhưng sao ?"

Chị khó hiểu hỏi lại

" Theo trực giác của em thì tấm vải này không tầm thường như những tấm vải khác . Rất có thể nó được làm từ loại nguyên liệu mà chúng ta không ngờ tới "

" Nhưng chị có nhớ mua nó ở chỗ nào không ?"

" Đó cũng có thể là manh mối quan trọng mà chúng ta cần tìm "

" Để tôi nhớ coi ....À , tôi mua nó ở chỗ một bà lão với ngoại hình rất đáng sợ . Vả lại khi tôi đi tham quan xung quanh trấn đó thì chỉ có duy nhất ngôi nhà của bà lão là khác thường nhất "

" Đúng rồi còn một chi tiết nữa "

" Là gì chị mau nói đi "

Cố Hiểu Mộng gấp gáp hỏi

" Là lúc mua tấm vải bà lão có hỏi tôi là có hối hận khi mua tấm vải này không rồi ...ờ .. rồi lúc tôi hỏi lại thì bà lão liền nói tấm vải di truyền 3 đời gì đó . Trông rất đáng nghi nhưng lúc đó tôi cũng chẳng để tâm "

" Vậy thì đúng rồi "

" Tấm vải này có vấn đề . Có lẽ bà ấy đang che giấu một bí mật động trời gì đó nên mới úp mở rồi lảng sang chuyện khác "

" Đúng rồi "

Cố Hiểu Mộng như nhớ ra chuyện gì động trời liền lên tiếng . Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn cô.

" Chúng ta đến nơi này . Chắc chắn manh mối về tấm vải ít nhiều gì cũng có . Đi thôi chị Ngọc "

Chưa để chị kịp phản ứng cô đã nắm lấy tay chị kéo đi . Cô cùng chị quay về nhà lấy xe lái đi . Có lẽ nơi đó khá xa nên trời cũng đã tối . Đồng hồ trên tay Lý Ninh Ngọc điểm đúng 8 giờ tối . Chị cau mày quay sang hỏi cô .

" Chúng ta còn phải đi bao xa nữa ?"

" Tới rồi "

Cô lái xe đến một nơi hẻo lánh cách xa nơi đô thị ồn ào . Cuối cùng cô dừng xe trước một ngọn đồi cách biệt. Quanh đồi là các ngôi mộ . Thì ra đây là nghĩa trang .

Lý Ninh Ngọc nhìn cảnh vật xung quanh toàn mộ với mộ nên có hơi lạnh sống lưng . Hoang mang hỏi cô.

" Chúng ta đến đây làm gì ?"

" Thì tìm bảo bối đó"

Nói xong cô bước xuống xe đi vào trong nghĩa trang , Lý Ninh Ngọc khẽ rùng mình một cái rồi cũng nhanh chân đi theo sau cô . Hai người bước thấp bước cao tiến sâu vào bên trong.

Cuối cùng Cố Hiểu Mộng dừng trước một ngôi mộ . Trên bia mộ là ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi với nụ cười hiền hậu . Chị nhìn thấy dòng chữ bên dưới có ghi ba chữ Hồng Minh Nguyệt . Có lẽ đây là tên của người quá cố .

Đột nhiên chị nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi cô .

" Người này có phải là mẹ của cô không ? "

" Đúng vậy "

Vì hồi còn tiểu học Lý Ninh Ngọc ít nhiều gì cũng nhìn thấy mẹ của Cố Hiểu Mộng thường đến đón con gái về mỗi khi tan học . Nhưng đến khi cô nhóc họ Cố lên lớp ba thì không hiểu vì sao mẹ cô lại mất , bỏ lại cô và Cố ba cô đơn một mình . Chị cũng từng nghe qua tin mẹ của Cố Hiểu Mộng mất từ miệng của hai người bạn thân kia nhưng khi ấy chị cũng chẳng thèm quan tâm .

" Đúng vậy. Mẹ là người mà em yêu quý nhất trên đời . Nhưng không hiểu vì sao bà lại bỏ em và ba mà đi "

Lời nói của cô có phần run rẩy , nghẹn ngào . Nhưng cũng rất nhanh cô lấy lại tâm trạng bình tĩnh thường ngày của mình. Vì cô không muốn để Lý Ninh Ngọc nhìn thấy cô khóc .Nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt buồn so của cô .Chị cũng không biết làm gì ngoài việc vỗ vai an ủi cô.

Cố Hiểu Mộng xấu hổ ôm mặt chạy đi . Đúng lúc chị đang ái náy thì đã thấy Cố Hiểu Mộng đã quay lại , trên tay còn cầm hai chiếc xẻng .

" Cô muốn làm gì ?"

" Đào mộ "

" Hả !? Nhưng đào mộ ai chứ ?"

Cố Hiểu Mộng không trả lời chỉ hất cằm về phía mộ của mẹ mình .

" Nhưng tại sao lại phải làm vậy ? Tôi cũng không phải kẻ đào trộm mộ "

" Khi mẹ em mất , ba em có trôn theo rất nhiều sách quý hiếm về cách bắt ma. Có lẽ ít nhiều gì cũng có một số thông tin về tấm vải ấy ."

" Nhưng làm vậy có phải là quá vô lễ hay không ?"

" Nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào hơn mà . Thôi đào đi , nếu mẹ em biết chúng ta đào mộ để cứu người chắc bà ấy sẽ không trách đâu "

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đào xẻng đầu tiên . Trên môi còn nở một nụ cười ngây thơ , chị cười theo . Chị khấn nguyện một lúc rồi cũng đào theo.

Mộ của Cố phu nhân xây khá kiên cố . Hai người cứ thế mà đào không ai nói câu nào . Mồ hôi hai người vả ra như tắm . Khi họ đào tới quan tài thì cũng đã trôi qua được hai giờ đồng hồ.

Hai người cố gắng mở nắp quan tài ra . Đập vào mắt họ là đôi mắt mở rất to của Cố phu nhân . Bà đang nhìn họ cười trìu mến. Cả hai sợ hãi lùi về sau vài bước.

" Tại sao ..tại sao thi thể lại không phân hủy ? Tôi nhớ bà ấy đã mất lâu lắm rồi mà ..."

" Em ..em cũng không biết nữa "

Đúng là đã qua nhiều năm từ khi Hiểu Mộng học lớp 3 cho tới khi 20 tuổi thì cũng là một thời gian khá lâu. Nhưng tại sao thi thể bà lại không bị phân hủy mà nhìn cứ như người mới mất . Đúng là quá kinh dị .

Cố Hiểu Mộng lấy hết dũng khí bước tới chạm vào người Cố phu nhân , giúp bà nhắm mắt yên nghỉ . Cố Hiểu Mộng thấy đau lòng . Mẹ cô đã khuất núi bao năm rồi mà xác vẫn không bị thối rửa , cứ như người đang ngủ vậy.

Lý Ninh Ngọc lạnh hết sống lưng , không ngừng nhắc Hiểu Mộng mau nhặt sách lên .

Nhặt sách lên rồi Cố Hiểu Mộng nhìn thấy trên cổ mẹ mình có đeo một sợi dây chuyền rất đặc biệt. Sợi dây chuyền này đẹp và tinh xảo vô cùng. Mặt dây chuyền màu đỏ như pha lê sáng như mắt mèo trong bóng tối.
Lúc còn nhỏ cô thường sờ vào nó
, cô quyết định lấy nó làm kỉ niệm.
Chính trong khoảnh khắc đó , một trận cuồng phong nổi lên.

Lý Ninh Ngọc sợ toát mồ hôi , cô thì run cầm cập. Cô kéo tay chị chạy thục mạng về hướng để xe . Chiếc đèn pin cũng hết pin không thể phát sáng được nữa nhưng hai người vẫn chưa chạy đến nơi . Hai người chỉ biết nắm tay nhau chạy thục mạng dưới ánh trăng. May mà họ cũng tìm được xe của mình . Cả hai nhảy tót vào hàng ghế trước của xe .

Họ nhận thấy cửa sau xe bị ai đó mở ra , " rầm" một tiếng thì đóng lại. Cả hai liền quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì cả. Cố Hiểu Mộng cắn răng , nhấn ga rồi phóng xe như điên trên đường.

Hai người biết ghế sau của xe chắc chắn có gì đó nhưng họ không dám lên tiếng. Lý Ninh Ngọc dù rất sợ nhưng vẫn ngượng đùa với Cố Hiểu Mộng.

" Phong cảnh nơi đây đẹp thật đấy ! Có lẽ lần sau phải quay lại đây mới được."

Cố Hiểu Mộng chỉ " ừ " cho có lệ rồi mở radio lên nghe để thư giãn . Nhưng bật đài lên lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc . Tiếng khóc ấy rõ ràng vọng ra từ phía sau xe . Lý Ninh Ngọc bèn tắt radio đi nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng lại mà càng ngày càng to hơn . Tiếng khóc cứ vang vọng trong xe làm cho hai người một phen ớn lạnh sống lưng.

Chạy cũng được gần 20 phút rồi , đáng lẽ bây giờ họ đã ra đường lớn rồi. Thế mà vẫn đang lanh quanh trong đường núi . Cố Hiểu Mộng băn khoăn không biết làm gì nữa . Đành nhấn ga chạy nhanh về phía trước . Nhưng đột nhiên radio lại phát ra tiếng mèo kêu hòa với tiếng khóc phía sau tạo thành một thứ âm thanh rên rĩ đáng sợ. Khi nhìn thấy đường lớn cô nhấn ga chạy về phía trước.

Phía trước xe đột nhiên xuất hiện một bóng người Cố Hiểu Mộng sợ hãi hét toáng lên. Cô vội vã đạp phanh khiến chiếc xe trượt sang một bên. Tiếng khóc cũng ngừng hẳn nhưng cảnh tượng trước mắt họ bỗng chốc biến thành vách núi treo leo. Nếu lúc nãy không kịp nhấn phanh thì có lẽ bây giờ cả hai đã thịt nát xương tan rồi.

Bóng người đó đã cứu họ , thế nhưng nơi hoang vu hẻo lánh này nhà dân còn không có huống chi là một bóng người. Đích thị cái bóng đó không phải người rồi. Hai người họ vẫn chưa kịp hoàn hồn . Lúc họ nhìn ra ngoài cửa sổ hòng tìm con ma cứu mạng thì Cố Hiểu Mộng lại cố ý trêu Lý Ninh Ngọc :

" Trông em vẫn còn xinh đẹp phải không chị Ngọc ?"

Lý Ninh Ngọc quay sang nhìn cô nhưng ngay lúc đó mặt chị biến sắc. Ánh mắt chị không giáng vào Cố Hiểu Mộng mà nhìn vào cửa xe phía sau . Cố Hiểu Mộng cảm thấy có gì đó không ổn liền quay đầu nhìn về phía sau . Cuối cùng cô cũng biết sao chị lại sợ hãi đến thế . Có một người đang đứng ngoài cửa xe . Càng kỳ lạ hơn là người đó trông rất giống Cố Hiểu Mộng.

Chẳng có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy một bóng người giống hệt mình cả. Hai người sợ hãi co vào góc xe . Người bên ngoài lại ghé sát mặt vào cửa xe . Người đó giống Cố Hiểu Mộng y như đúc , cứ như bản sao của cô vậy.

Cửa xe được mở ra , người đó liền leo lên xe . Hai người sợ chết khiếp , cố gắng mở cửa xe chạy thoát thân nhưng làm cách nào cũng chẳng mở ra được . Họ đã bị nhốt trong xe không thể ra ngoài được nữa . Đột nhiên người phía sau lên tiếng :

" Hai con nha đầu này cũng gan to thật đấy ! Đêm khuya thế này mà dám mò đến đây . Xém chút nữa là bị ma giết chết đấy biết không ?"

Trông người đó không có ác ý gì . Cố Hiểu Mộng dùng hết can đảm lên tiếng hỏi :

" Bà là ai ?"

Người đó đột nhiên kí vào đầu Cố Hiểu Mộng thật mạnh làm cô không biết làm gì ngoài việc ôm đầu kêu đau.

" Ta là mẹ của ngươi đấy !"

" Đến cả mẹ mình cũng không nhận ra đúng thật là .."

" Sao mẹ lại đánh con ? "

Cố Hiểu Mộng tức giận nói , tay vẫn còn xoa xoa chỗ đau.Người kia thì thấy cô tức giận như vậy liền kí thêm một cái thật mạnh vào đầu cô . Cái này còn mạnh hơn lần trước.

" Con còn dám lấy sợi dây chuyền của ta mà không xin phép . Chính con đã đánh thức ta dậy ."

" Nếu ta không kịp thời đuổi theo hai đứa , đánh đuổi bọn ác quỷ đã dẫn dụ hai đứa đến đây . Thì bây giờ cả hai đã thịt nát xương tan rồi . Lại còn ở đây nói hỗn với ta hả !?"

Hóa ra bà đã cứu họ . Lý Ninh Ngọc cũng không khách sáo liền hỏi .

" Bà là mẹ của Hiểu Mộng ? Sao lại trẻ như vậy chứ ?"

" Bây giờ ta đã là ma rồi. Chẳng lẽ đã làm ma cũng phải bắt ta mang bộ mặt của mấy bà cô u30 -40 sao ? Nếu thế ta chẳng có tí hấp dẫn nào cả . "

" Mẹ à , mẹ đúng là mẹ của con sao ?"

Cố Hiểu Mộng xúc động hỏi .

" Đúng rồi . Con giống hệt ta hồi trẻ"

Đột nhiên bà quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc, hỏi :

" Nè cháu gái . Trông ta vẫn còn xinh đẹp phải không ?"

Lý Ninh Ngọc cũng không còn sợ nữa . Dưới ánh đèn cô chăm chú ngắm Cố phu nhân trẻ kia . Trông bà rất giống Cố Hiểu Mộng nhưng lại có nét hiền hậu , dễ thương chứ không khó ưa như cô . Cố phu nhân nhìn kỹ mặt Lý Ninh Ngọc rồi thốt lên :

" Trông cháu đẹp thật đấy "

" Bác cũng trẻ đẹp không khác gì thiếu nữ tuổi 18 nga "

" Nếu trẻ như vậy thì cứ gọi ta là cô hay chị đi "

" Dạ bá...à dạ chị Cố "

Cả hai khi nghe đối phương khen mình đẹp thì liền cùng nhau cười . Cố Hiểu Mộng thấy vậy liền chỉ tay vào mặt mình hỏi .

" Còn con thì sao ?"

" Xấu như ma "

" Xấu như ma "

Cả hai quay sang nhìn Cố Hiểu Mộng đồng thanh lên tiếng . Rồi lại cùng nhau cười thật to .

" Hai người được lắm !!"

Cố Hiểu Mộng giận dỗi quay mặt ra cửa sổ . Cố phu nhân liền ghé sát tai Lý Ninh Ngọc nói gì đó rồi biến mất . Một lúc sau cảm thấy không khí trong xe trở nên yên tĩnh Cố Hiểu Mộng liền quay sang nhìn thì thấy chỉ còn một mình Lý Ninh Ngọc ngồi kế mình nên lên tiếng hỏi.

" Bà ấy đâu rồi ?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu thấy vậy cô cũng không hỏi nữa chỉ tập trung quan sát khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc một cách chăm chú.

" Sao mặt chị đỏ vậy ? "

" Không.. không có gì "

Lý Ninh Ngọc quay mặt sang hướng khác nhằm không cho cô nhìn thấy khuôn mặt của mình nữa .

Tại lúc nãy Cố phu nhân có hỏi Lý Ninh Ngọc một câu khiến chị đỏ mặt . Cụ thể là :

" Cháu có muốn làm con dâu của ta không ?"

-------o------

Sau khi đến nhà thì cũng đã hơn 2 giờ sáng . Lý Ninh Ngọc mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ . Chị vốc nước trong bồn lên rửa mặt . Nhưng ngay lập tức giật mình nhận ra một chuyện , đó là mình không hề mở nước nhưng tại sao trong bồn lại có nước ? Ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên nhìn thấy một người đứng phía sau lưng mình .

Chị không quay đầu lại nhìn , tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị vẫn quyết định không quay đầu lại mà chằm chằm nhìn vào người giống hệt mình trong gương rồi nói ,:

" Rốt cuộc cô là ai ?"

" Tôi là Lý Ninh Ngọc , là kiếp trước của cô. Tôi đến đây để giúp đỡ cô "

Con ma nữ đó mở mồm , giọng nói giống hệt với chị .

" Thượng đế , đức Phật, thổ Địa , Quan Thế Âm , cứu con với , cứu con với !!"

Chị sợ hãi nhắm mắt lại chân đứng không vững nữa mà trực tiếp quỳ xuống sàn nhà , mắt nhắm nghiền . Cuối cùng ngay cả bản thân chị cũng nghe thấy tiếng răng mình va chạm vào nhau lập cập rõ mồn một.

Con ma ấy liền ngồi xuống ôm lưng chị , đầu kề lên vai quay mặt sang nhìn chị nói khe khẽ :

" Chẳng phải khi nãy cô còn nói chuyện với một con ma một cách vui vẻ sao ? Lại còn khen nó đẹp nữa . Nhưng sao thấy tôi cô lại sợ hãi như vậy hửm ?"

" Mở mắt ra nhìn tôi nè . Tôi cũng muốn được khen đẹp . Cô mau nói đi nhanh lên . "

" Khen tôi đẹp đi mà ~ "

Con ma ấy cứ mè nheo đòi chị khen nhưng chị vẫn kiên quyết không mở mắt nên nó cũng đành thôi không lên tiếng nữa . Được một lúc sau không nghe động tĩnh gì chị liền từ từ mở mắt thì đập vào mắt chị là khuôn mặt trắng bệch của con ma nữ ấy . Nó đã biến lên ngồi trước mặt chị . Mặt thì ghé sát nhìn chị chằm chằm .

" Cuối cùng cô cũng chịu mở mắt rồi "

" Mà công nhận kiếp sau của tôi nhìn đẹp thật nha "

Chụt ~

Chưa kịp để chị phản ứng thì con ma nữ này đã hôn lên má chị một cái rồi cười ngây thơ . Chị sợ đến mức không biết làm gì ngoài việc đập mạnh đầu vào tường rồi ngất đi. Cuối cùng chị cũng tìm ra cách không bình thường để làm mình ngất rồi .

" Nè nè , cô còn chưa khen tôi đẹp sao lại ngất rồi "

" Tỉnh dậy khen tôi đi nhanh lên "

" Nè..."

Cảm thấy chị thực sự đã ngất . Con ma nữ này chẳng biết làm sao nên cắn răng mang chị về phòng của mình , đặt chị lên giường rồi tốt bụng đắp chăn cho chị từ chân lên đầu kín mít rồi mới biến mất.

--------

Tổng cộng 4796 từ . Tôi cố gắng lắm mới nặn ra nhiêu chữ để viết đúng là mệt thiệt .

Mọi người thấy hai con ma mà Sếp gặp thế nào . Riêng tui thì thấy dễ thương a ~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro