Cái chết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng tới ngày đó. Mới sáng sớm thức dậy chị đã háo hức lái xe đến tiệm cắt may để nhận đồ . Vừa bước vào bên trong thì ông chủ cửa hàng đã nhận ra chị và đích thân mang những thứ chị yêu cầu ông ta may mà giao tận tay cho chị.

Bộ sườn xám và hai chiếc khăn choàng cổ được đóng gói cẩn thận trọng một chiếc hộp cỡ lớn . Khi chuẩn bị thanh toán số tiền còn lại thì vị chủ tiệm này có chút chần chừ như có điều gì khó nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào . Chị cũng nhận ra điều bất thường nên lên tiếng hỏi trước .

" Ông Trần . Nếu có chuyện gì thì cứ nói với cháu ."

" À , ừm .. tôi .. tôi cũng không biết nói làm sao nữa "

" Nhưng có lẽ tôi sẽ không  nhận số tiền còn lại thưa cô Lý "

" Tại sao lại không nhận chứ ?"

Chị khó hiểu hỏi ông ấy

" Bộ có chuyện gì xảy ra hả ông ?"

" Không phải "

" Vậy thì tại sao ? Ông mau nói cho cháu biết ?"

" Hazzz .. thôi được rồi "

" Bởi vì tôi luôn có cảm giác bất an khi tiếp xúc với tấm vải này "

" Tôi cảm nhận mỗi khi tiếp xúc với tấm vải cứ như đang tiếp xúc với tấm vải làm bằng máu ấy . Nó cứ làm tôi khó chịu "

" Chắc là ông mệt rồi sinh ra ảo giác đấy "

" Tôi cũng mong là vậy "

Lời nói của ông Trần nghiêm túc hơn làm chị cũng không biết phải làm sao nên chỉ nghĩ là ông làm việc mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác .

" Thôi ông nhận số tiền này đi "

Chị dúi số tiền còn lại vào tay ông nhưng ông vẫn một mực không lấy. Thấy vậy chị cũng không còn cách nào khác nên cũng ra về . Lúc đi ra chị để số tiền ấy trên bàn rồi mới yên tâm ra về .

Chị lái xe đến nhà Hà Tiễn Chúc bạn thân của mình để mang chiếc khăn choàng cổ ấy tặng cho cô .  Vừa bước vào nhà thì chẳng thấy người đâu nên chị tự nhiên mà lên phòng ngủ của cô . Quả thật khi vừa mở cửa ra thì đã thấy cô bạn của mình đang ở bên trong . Chị mỉm cười rồi xoay người đóng cửa lại đi về phía cô ấy.

" A , Ninh Ngọc cậu đến chơi với mình sao ?"

Chị không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống giường của cô . Mở hộp đồ ra lấy ra một chiếc khăn choàng cổ đưa cho cô ấy.

" Khăn choàng cổ ?"

" Cậu tặng mình sao ?

" Đúng vậy "

" Cảm ơn "

Hà Tiễn Chúc thích thú cầm chiếc khăn choàng cổ lên xem kỹ càng .

" Nó được làm bằng vải lụa à ? . Trông đẹp thật "

Thấy phản ứng của cô như vậy chị cũng vui lây . Không ngờ món quà này cũng có giá trị .

" Nhưng mà bây giờ là mùa hè . Tiếc là không phải thời điểm thích hợp để dùng nó "

Cô có chút thất vọng . Chị thấy thế cũng an ủi cô .

" Không sao . Bây giờ không dùng thì mùa đông sẽ có dịp dùng đến . "

" Mình cũng sẽ tặng Tiểu Niên một cái giống cậu . Đến khi đó hai người chắc chắn sẽ như một đôi tình nhân luôn đấy ."

Vừa nghe đến đây hai má của cô đỏ lên , vội quay mặt sang chỗ khác .

" Cái gì mà tình nhân chứ ..tụi mình chỉ là bạn của nhau thôi "

Chị nghe vậy thì chỉ cười

" Cậu.. cậu cười gì chứ ?"

" Mình chỉ mới nói như vậy mà xem xem phản ứng của cậu lại thành ra thế này thì không phải tình nhân thì là gì chứ ?"

" Tớ không nói chuyện với cậu nữa "

" Mà cậu làm gì mà quần áo lại bừa bộn thế kia ?"

Chị nhìn đâu đâu cũng thấy quần áo bị vứt lung tung trong phòng nên khó hiểu hỏi cô.

" À , tại tối qua Tiểu Bạch hẹn mình tối nay đi hẹn hò với cậu ấy ..."

Vừa nói đến đây cô đột nhiên chột dạ . Quay sang thì thấy chị che miệng cười.

" Cậu còn không qua đây phụ mình mà ở đó cười "

" Rồi rồi cô nương . Tôi qua phụ là được chứ gì "

Nói rồi chị đứng dậy tìm trong núi quần áo kia để chọn cho cô bạn mình một bộ đồ phù hợp để đi hẹn hò . Nhưng hai người cứ ở đó tìm mãi cũng gần một tiếng nhưng chẳng có bộ nào vừa ý cả. Chị mệt mỏi ngồi xuống giường . Lúc quay qua nhìn thấy hộp đồ của mình nghĩ một lúc cuối cùng cũng đưa ra quyết định .

" Tiễn Chúc hay là cậu mặc thử sườn xám của mình đi . "

Chị không ngần ngại mà đưa chiếc sườn xám cho bạn mình . Tiễn Chúc thấy đây là đồ mới có lẽ chưa được chính chủ mặt thử một lần nên có hơi ngại không dám động vào. Hiểu ý bạn mình Lý Ninh Ngọc liền dúi nó vào tay cô .

" Cậu cứ mặc đi không sao đâu . "

" Nhưng .."

" Không nhưng nhị gì hết . Nếu cậu mặc chiếc sườn xám này đi hẹn hò chắc sẽ rất đẹp . Có khi thấy cậu đẹp quá Tiểu Niên liền cầu hôn cậu luôn không chừng "

" Nếu là thật thì khi thành đôi hai người phải hậu tạ cho tôi chu đáo đấy"

" Rồi rồi mình biết ơn cậu "

" Nếu như vậy thì mình không khách sáo đâu đấy "

Tiễn Chúc cầm lấy chiếc sườn xám rồi nhanh chân đi vào trong phòng tắm mặt thử . Tầm 5 phút sau cửa phòng tắm cũng mở . Cô vừa đi ra thì Lý Ninh Ngọc há hốc mồm ngạc nhiên vỗ tay bôm bốp .

" Quá đẹp . Không hổ danh là bạn mình mặc gì cũng thấy đẹp "

Cô nghe chị nói vậy thì cũng thấy vui . Chị cảm thấy hài lòng khi đưa ra quyết định này .

Sau gần nửa ngày ở nhà Hà Tiễn Chúc thì chị lái xe đến nhà Bạch Tiểu Niên để tặng quà cho cậu ta. Biệt thự nhà họ Bạch nằm ở trung tâm thành phố nên rất nhanh chị đã lái xe đến nhà cậu ta.

Vừa vào nhà thì cũng như nhà Tiễn Chúc không khác bao nhiêu. Anh cũng đang chăm chút lại ngoại hình và chọn quần áo cho buổi hẹn hò tối nay . Thấy chị đến anh liền cầu cứu.

" Ninh Ngọc , cậu giúp tớ đi được không ?"

Chị thấy vậy cũng chỉ thở dài . Trong suy nghĩ bây giờ của chị thì chỉ có một câu là " Tôi là người hầu của hai người sao ?" . Nhưng nói gì thì nói chị cũng không đành lòng để bạn mình gặp khó khăn mà bỏ mặc nên cũng gật đầu giúp cậu ta .

" Cảm ơn nha Ninh Ngọc . Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình "
















Tối đến Bạch Tiểu Niên cùng Hà Tiễn Chúc hẹn hò tại một nhà hàng 5 sao trông rất lãng mạn .

" Tiểu Bạch , em đi vệ sinh một chút "

" Ân , anh sẽ đợi "

Khi cô rời đi anh móc hộp nhẫn cầu hôn trong túi áo ra vừa xem vừa cười .Anh nghĩ một lát nữa lúc cô quay lại sẽ tạo cho cô ấy một bất ngờ nên ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị . Còn mình thì chỉnh chu lai quần áo , vuốt tóc gọn gàng lại . Ngoan ngoãn ngồi đợi cô nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cô trở ra . Kể từ khi cô rời khỏi cũng gần 20 phút rồi .

Cảm thấy không ổn anh kêu một cô nhân viên đi kiểm tra hộ mình . Anh thì ngồi đó chờ nhưng khi cô nhân viên quay lại cũng chỉ lắc đầu bảo không thấy . Anh lo lắng đứng dậy thì đột nhiên cô nhân viên hét toáng lên.

" Áaaa.... có.. có người té xuống ..."

Anh liền theo phản xạ mà quay sang hướng chỉ tay của cô nhân viên. Cũng từ giây phút ấy anh cảm nhận như có tiếng kính vỡ bên tai . Anh mở to mắt nhìn vẻ phía ngoài cửa kính thì thấy Hà Tiễn Chúc người con gái anh yêu và đang định cầu hôn té xuống dưới đất . Khi anh chạy xuống hiện trường thì chỉ thấy cô bất động nằm trên vũng máu tươi đang không ngừng chảy ra .

Tim anh như có vô vàn con dao đâm vào . Anh cảm thấy tim mình như bị bàn tay vô hình bóp chặt nó đau lắm. Còn có gì đau đớn bằng việc chứng kiến người con gái mình yêu chết trước mắt mình chứ . Anh lê từng bước nặng trĩu khó khăn đi đến chỗ cô . Ôm cô vào lòng mà khóc .

" Tiễn Chúc đừng bỏ anh ...tỉnh lại đi em .. đừng ngủ nữa "

" Anh còn chưa cầu hôn em mà tại sao lại thành ra thế này chứ ..tại sao em lại làm chuyện dại dột như vậy hả Tiễn Chúc ..tỉnh lại cho anh "

Máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của anh . Nước mắt nước mũi cứ thế chảy xuống . Mọi người đứng xem xung quanh khi thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm động . Có người bật khóc , có người lại ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho bạn gái của mình .

Anh lấy nhẫn cầu hôn ra đeo vào tay cô . Hôn lên chiếc nhẫn .

" Cho dù em có là ma thì anh sẽ không bỏ em đâu . Nhìn nè Tiễn Chúc , em bây giờ đã là bạn gái của anh rồi đó "

Rất nhanh sau đó xe cấp cứu và cảnh sát cũng đến hiện trường . Cô được xe cấp cứu đưa đi . Tuy rất muốn đi theo nhưng anh là nhân chứng quan trọng nên không thể đến bệnh viện cùng cô mà phải ở lại lấy lời khai. Anh đành gọi cho Lý Ninh Ngọc nhờ cô giúp mình .

Lý Ninh Ngọc từ điện thoại nghe anh kể sơ qua về chuyện này thì cũng rất sốc . Chị lái xe đến bệnh viện thật nhanh để gặp bạn mình . Khi đến nơi chị thấy người ta đã đưa cô vào phòng cấp cứu nên ngồi đợi ở trước cửa phòng. Chị không kìm được mà khóc .

Còn chỗ Bạch Tiểu Niên thì anh và những người có mặt tại thời điểm đó đều đều được lấy lời khai. Điều làm cảnh sát khó hiểu đó chính là một cô gái lạc quan yêu đời như vậy thì tại sao lại phải nhảy lầu tự tử chứ ?

" Anh Bạch , nạn nhân khi còn sống có kẻ thù nào không ?"

" Không . Bạn gái tôi cô ấy từ bé đến giờ chưa từng làm mích lòng ai hết . Cô ấy đến cả việc nói xấu người khác cũng không dám thì làm sao có kẻ thù được chứ "

" Lạ thật "

" Nếu như vậy thì tại sao vô duyên vô cớ cô ấy lại làm như vậy chứ ?"

Vương Điền Hương gãi đầu đầu khó hiểu . Đột nhiên một bàn tay ai đó đặt lên vai anh ta .

" Ối mẹ ơi !!"

Hắn giật nảy mình đứng phắt dậy nhìn về phía sau thì thấy người đó là Long Xuyên nên bình tĩnh thở vài hơi .

" Thanh tra Long , anh đừng có xuất hiện bất ngờ như thế có được không ?"

" Việc điều tra thế nào rồi ?"

Hắn cũng không quan tâm việc vừa rồi mà đi thẳng vào vấn đề . Cầm văn bản trên tay Vương Điền Hương xem xét .

" Vẫn không có manh mối gì thưa sếp"

" Tiếp tục điều tra"

"Vâng thưa sếp "

" Anh là bạn trai của nạn nhân ?"

Hắn nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế trên áo anh ta toàn máu là máu nên đoán nếu không phải bạn trai thì có lẽ là người thân.

" Đúng thưa sếp "

" Được rồi cậu đi theo tôi đến bệnh viện một chuyến "

Long Xuyên cùng anh và hai đồng chí cảnh sát khác lái xe đến bệnh viện . Bọn họ đi đến trước phòng cấp cứu. Thấy Lý Ninh Ngọc ngồi khóc ở đó anh liền chạy lại hỏi han .

" Ninh Ngọc , Tiễn Chúc thế nào rồi "

Chị lắc đầu không trả lời . Anh cũng không biết phải làm sao nên cũng đành ngồi cạnh chị . Mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu .

Thời gian cứ thế trôi qua cũng gần 30 phút thì cửa phòng cấp cứu cũng mở . Hai ba y tá và bác sĩ cùng nhau đẩy chiếc băng ca ra ngoài . Người nằm trên đó được che bởi một tấm vải trắng từ đầu đến chân .

Anh thấy vậy thì lao đến quỳ xuống cạnh băng ca nắm tay cô khóc nức nở . Lý Ninh Ngọc đứng cạnh cũng khóc không kém gì bạn mình .

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi thưa anh . "

Vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài . Họ cũng tiết thay cho cô gái này . Một người trẻ như vậy thì nên sống một cuộc đời hạnh phúc . Nhưng tại sao lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ chứ .



Thi thể của cô được di chuyển đến nhà xác . Bạch Tiểu Niên rất muốn đi theo nhưng được mọi người cản lại .

" Anh Bạch , bình tĩnh đi "

" Không được . Tôi muốn ở cùng em ấy , các người mau buông tôi ra !!"

Bụp

Long Xuyên đánh ngất anh .

" Nếu không phiền cô có thể giúp chúng tôi đưa cậu ta về được chứ ?"

" Ân "

Lý Ninh Ngọc tiến tới dìu anh đi . Vương Điền Hương cũng đến giúp đỡ . Khi đã ổn định trong xe thì Vương Điền Hương nói vài câu rồi mới chịu đi.

" Ngày mai cô cùng anh ta đến đồn cảnh sát hỗ trợ chúng tôi điều tra nhé"

" Ân "

Sau khi hắn rời đi chị liền khởi động xe rồi lái về nhà Bạch Tiểu Niên . Đưa cậu ta về nhà rồi mới yên tâm về nhà của mình .

Khi về chị nằm trên giường chẳng ngủ được cứ trằn trọc mãi . Cứ khóc rồi lại nhớ về những kỉ niệm , hình ảnh và giọng nói của bạn mình.

Chị không ngờ vừa mới sáng nay họ còn cười nói vui vẻ nhưng sau vài tiếng mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ .










































Trong phòng ngủ của Cố Dân Chương . Ông đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài .

" Nó trở lại rồi sao ?"

" Hazzz ..lại một người vô tội nữa "


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro