Sự xuất hiện của tấm vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 năm 2019 . Lý Ninh Ngọc một mình đi du lịch khắp nơi  . Nhưng địa điểm lần này của chị là một thị trấn nhỏ ở sâu tận trong một vùng núi hoang vu . Nơi đây ít người biết đến chỉ có người dân bản địa sinh sống ở đây .

Thị trấn này có tên gọi là trấn Khả Lạc . Ngoài đường xá đi vất vả thì mọi thứ ở đây đều tuyệt vời . Một nơi đẹp và yên tĩnh vô cùng . Buổi tối , khi gió thổi tới , tưởng như giơ tay ra có thể chạm tới các vì sao . Lúc hoàng hôn có thể nhìn thấy các cột khói bốc lên từ các ngôi nhà trong xóm . Nơi này đối với một người thích yên tĩnh như chị thì đúng là thiên đường.

Điều đặc biệt nhất đó là khi chị đi tham quan khắp các thôn xóm trong thị trấn thì có một ngôi nhà khá đặc biệt nằm ở cuối thôn . Vì tính tò mò nên chị không kìm được mà từng bước từng bước đi đến chỗ ngôi nhà đó tham quan một chuyến .

Khi đến trước cửa nhà thì chị thấy có một tấm vải màu đỏ được phơi trên sào . Chị tò mò bước tới chỗ tấm vải xem xét . Đối với chị thì vải đỏ thì không hiếm nhưng tấm vải này lại có một sức hút kì lạ gì đó mà làm cho người ta khi nhìn vào đã thấy thích , muốn sờ lấy nó. Màu đỏ ấy đẹp không tả xiết làm chị sững sờ nhìn tấm vải.

Màu sắc ấm áp của tấm vải tựa như ánh sao trên trời khiến người ta không thể nào không chú ý . Nó đẹp đến mức khiến chị phải thốt lên :

" Không thể tin nổi lại có màu đẹp đến thế !"

Chị không kìm được mà kéo tấm vải xuống sào đồ khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà . Tay chị không ngừng vuốt ve nó , chất vải mát lại rất mịn .
Chị thích thú vuốt ve tấm vải vừa sờ vừa khen . Chị tập trung đến mức không hay có người đã đứng sau lưng mình .

Đột nhiên một bàn tay nhăn nhó , gầy gò nhẹ nhàng đặt lên vai trái của chị . Một giọng nói lạnh lùng , thều thào vang lên bên tai .

" Này cháu gái "

Chị giật nảy lên xuýt té . Chị từ từ quay đầu lại nhìn thì thấy một bà lão mặt mày đầy nếp nhăn , hốc mắt chỉ nhìn thấy một màu trắng nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy một dấu chấm đen ở giữa cái màu trắng ấy . Chân tay gầy gò , khô khốc .

Với ngoại hình khủng bố ấy cũng đủ doạ chết người rồi . Tim chị đập ngày càng nhanh , run run hỏi lại bà cụ .

" Bà ..bà là người hay ma !!?"

Vì khi bàn tay bà cụ chạm vào vai chị thì như một tảng băng vậy. Lạnh lẽo đến đáng sợ . Lông gà chị dựng đứng lên . Và không biết người trước mặt mình là người hay ma nên càng làm chị sợ hơn.

" Ăn nói bậy bạ gì vậy !!"

" Bà già này chỉ mới 63 tuổi thôi đấy .Nếu là ma thì ta cũng đâu có gan mà xuất hiện vào ban ngày đâu chứ !!"

Bà cụ lớn tiếng trách mắng . Thấy mình lỡ lời nên chị liền rối rít xin lỗi bà cụ .

" Cháu xin lỗi bà . Haha.."

Bà cụ cũng chẳng nói gì nhưng rất nhanh quay lại chủ đề chính .

" Trông cháu có vẻ thích tấm vải này lắm nhỉ ?"

Bà chỉ tay về phía tấm vải mà chị đang ôm khư khư trong tay.

" Dạ..dạ cháu thích lắm bà "

" Nếu có thể thì bà bán lại cho cháu có được không ạ ?"

" Việc này .."

Bà cụ nhíu mày suy nghĩ . Thấy vậy chị liền năn nỉ bà cụ không thôi.

" Đi mà bà . "

Bà cụ suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng .

" Bán thì ta có thể bán nhưng ..."

" Nhưng sao bà !?"

Lý Ninh Ngọc nghe bà nói đồng ý thì vui mừng . Nhưng bà cụ lời nói ấp úng khiến chị càng tò mò mà hỏi bà .

" À , không có gì. Ta chỉ muốn nói là giá của nó cũng không rẻ đâu vì đây là tấm vải di truyền từ 3 đời nhà ta rồi ..."

" Tiền thì không thành vấn đề . Bà cứ nói giá đi , dù có bao nhiêu con số 0 thêm vào thì cháu cũng phải mua cho bằng được ."

" Cháu sẽ không hối hận khi mua nó chứ ?"

" Sẽ không "

Chị cũng dứt khoát trả lời mà không cần suy nghĩ vì chị giờ đây chị chỉ có một suy nghĩ đó chính là phải sở hữu được tấm vải này cho bằng được.

Sau khi trả tiền thì bà cụ đóng gói tấm vải lại giúp chị . Khi ra về chị cũng không quên cảm ơn bà cụ .

" Cảm ơn bà nhiều "

Chị nở một nụ cười mãn nguyện , giơ tay chào tạm biệt và rồi quay đầu rời đi . Bà lão cũng mỉm cười giơ tay chào tạm biệt chị . Nhưng ngay khi bóng lưng chị đi khuất xa dần thì nụ cười hiền hậu ấy dần trở nên quỷ dị . Bà lão cười lên điên dại , tiếng cười trông thật ghê rợn . Sương mù trắng rất nhanh lại bao phủ xung quanh căn nhà . Tiếng quạ kêu ai oán vang lên đầy ghê rợn.
















Kể từ ngày trở về thành phố H . Chị đã lái xe đến một tiệm cắt may thủ công nhờ người ta may giúp mình một bộ sườn xám . Và căn dặn người thợ may nếu còn dư nhiều vải thừa thì hãy may thêm hai chiếc khăn choàng  . Vì chị dự định sẽ tặng hai chiếc khăn choàng ấy cho hai người bạn thân của mình là Bạch Tiểu Niên và Hà Tiễn Chúc .

Xong xuôi việc chị lái xe về nhà . Vì là may thủ công nên thời gian nhận được hàng có lẽ nhanh nhất cũng tầm 2-3 tuần nên cũng không có gì gấp gáp . Chị về nhà thì cũng đã chạng vạng tối rồi nên  chị quyết định đi ăn ở ngoài . Ở gần nhà chị có một nhà hàng mới mở được mọi người khen , đồn thổi về những món ăn ngon của quán nên chị quyết định đến đó ăn thử.

Vì nhà hàng gần nhà nên chị quyết định đi bộ đến đó cho tiện . Trước khi đi chị cũng không quên mang con mèo bảo bối của mình theo cùng .

" Tiểu Hắc , đi ăn với chị nào "

Chị để con mèo trong chiếc làn mèo rồi mới khóa cửa ra ngoài . Con mèo này vốn là mèo hoang được chị nhặt từ bãi rác gần nhà . Không chỉ nó có màu lông màu đen mà đặc biệt ở chỗ . Đôi mắt của nó một bên là màu hồng còn một bên thì màu xanh lục.Nếu nhìn vào ban đêm thì hai con mắt ấy phát sáng trông cứ như viên pha lê vậy.  Con mèo này khi lần đầu gặp chị không những không sợ mà còn quấn lấy chị . Như thể hai người đã từng quen biết từ lâu vậy . Nó cũng rất nghe lời . Điều này khiến chị rất hài lòng.

Gần 10 phút đi bộ thì chị cũng đến nơi . Khi vào bên trong làm chị như muốn ngộp thở vậy. Nhà hàng hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày nên khó khăn lắm chị mới tìm được một chỗ ngồi vừa ý . Chỗ chị ngồi là một bàn ăn ở trong một góc khuất . Chị đặt cái làn mèo xuống ghế rồi kéo ghế ngồi xuống  .

" Phục vụ "

Một cậu nhân viên bước ra

" Quý khách muốn dùng gì ạ ?"

" Ùm..."

Chị nhìn một lượt menu rồi mới lên tiếng đáp lại cậu nhân viên.

" Cho tôi một phần cơm chiên Dương Châu "

" Vâng . Quý khách chờ một chút "

Rồi cậu nhân viên rời đi . Chị đảo mắt nhìn xung quanh nhà hàng . Ngoài những người đến ăn ra cũng chẳng có gì đặc biệt nên chị quay qua chơi đùa với con mèo của mình để viết thời gian.



















Ăn uống xong xuôi cũng đã gần 7 giờ . Chị rời khỏi nhà hàng rồi đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc.

Nhưng hôm nay con đường này có điểm gì đó bất thường . Đèn trên đường đều tắt . Trông thật đáng sợ , chị nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó trấn tĩnh bản thân bình tĩnh hơn rồi một mạch đi nhanh về nhà .

Chị chỉ sợ sẽ có kẻ cướp nào từ trong bóng tối bất ngờ nhào ra rồi làm chuyện gì không hay . Càng nghĩ thì càng sợ nên bước đi của chị cũng ngày một nhanh hơn . Khi chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà thì con mèo bổng nhiên kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi làn mèo mà nhảy phóc ra ngoài. Lông trên lưng , đuôi nó dựng đứng lên . Khè lên vài tiếng , có lẽ nó cảm nhận được điều gì đó nên mới phản ứng như vậy.

Chị thấy vậy thì định bắt lấy con mèo thì cũng rất nhanh nó đã chạy đi mất làm chị không phản ứng lại kịp . Tưởng như sắp ngã nhào xuống đất đến nơi thì một bàn tay ai đó kéo chị lại.

" Cẩn thận !!"

Người đó kéo chị vào lòng , ngay khi  định thận lại thì chị cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay và cơ thể người đó nên cũng nhẹ nhõm được phần nào. Đèn đường trên đầu chớp chớp vài cái rồi sáng hẳn . Chị cũng có thể nhận diện được người trước mặt mình là ai.

" A , là chị . Chị Ngọc của em "

" Hiểu Mộng !?"

Chị kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô ngay trong tình cảnh lúc này . Và cũng rất nhanh chị thoát khỏi vòng tay người ấy đứng cách xa cô một khoảng cách nhất định.

Cũng rất nhanh người đó bắt chuyện trước.

" Chị làm gì ở đây vậy chị Ngọc ? . Hay là chị la cà ở đâu chơi đến tối muộn mới chịu quay về ăn cơm a ~"

Câu đầu thốt ra tạm chấp nhận được nhưng câu cuối làm chị nhíu mày lại mà trừng người ấy một cái thật bén. Đã bao nhiêu năm rồi mà Cố Hiểu Mộng này vẫn không quên trêu chị như xưa.

" Ấy ấy . Đừng nói với em là lâu rồi không gặp nên chị nhớ người ta phải không ? "

" Đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ chị Ngọc "

" Người ta ngại lắm a ~"

" Bớt ảo tưởng "

" Chị đúng là đồ lạnh lùng mà "

" Cô nói con gái không được chơi đến tối . Vậy còn cô thì sao ? Chẳng lẽ cô cũng không phải con gái đấy à ? Hay cô là đàn ông ?"

" Nếu em là đàn ông thì tốt quá rồi a "

" Nếu là đàn ông thì em sẽ cưới chị về làm vợ "

" Cô nên đi bệnh viện khám lại não giùm tôi đi được không ?"

Chị lắc đầu thở dài .

" Em đâu có bị bệnh gì đâu mà khám "

Chị không muốn nói nhiều với loại người không có liêm sỉ này nên quyết định bỏ đi nhưng Cố Hiểu Mộng cũng lẽo đẽo đi theo theo chị nhảm nhảm không ngừng .

" Chị Ngọc chị biết gì không ?"

Chị cũng chẳng thèm trả lời mà cứ đi thẳng nên cô cũng tự trả lời luôn.

" Em thừa kế tổ nghiệp , hiện đang làm pháp sư đấy "

Thấy chị không nói gì cô đắc ý nói tiếp :

" Tổ tiên của em rất nổi tiếng về nghề này . Gia tộc của em được biết tiếng với những pháp sư nổi đình đám , thiêng lắm cơ. "

" Mà chị có biết Cố Dân Chương là ai không ?"

Chị dừng lại quay đầu sang nhìn cô rồi trả lời .

" Tôi không quan tâm . Dù cho người đó có là ông Cố của em hay gì gì đó tôi cũng không quan tâm "

Chị nhấn mạnh từng chữ .

" Chị đúng là ... hazzz "

" Chị không biết thì cũng là chuyện lạ đấy . Cố Dân Chương là một pháp sư nổi tiếng khắp vùng này. Đồng thời ông cũng là papa của em "

" Lúc nhỏ , em còn thấy papa bắt ma , trông oách lắm . Giống hệt hình tượng Lâm Chánh Anh trên phim ấy ."

" Vậy cô dạo này có bắt được con ma nào không ?"

Chị hết kiên nhẫn hỏi .

" Đương nhiên rồi . Em chỉ cần búng tay một cái thì con ma nào cũng bị trừ ."

Chị nghe vậy thì chỉ nhếch mép lên , đầy khinh bỉ.

" Nếu chị có nhu cầu thì để em bắt miễn phí cho . Em hứa đấy , miễn phí ."

Vừa nói cô vừa rút ra một tấm danh thiếp từ trong bóp ra đưa cho chị . Chị cũng chả thèm nhìn một cái nhưng chỉ nhận cho có lệ rồi quay đi , đi thật nhanh về nhà mình .


Khi đi đến trước cửa nhà chị cũng không gấp mở cửa mà chỉ dừng lại đứng trước cửa nhìn Cố Hiểu Mộng rồi mới lên tiếng.

" Tôi mới gặp một con ma đeo bám nếu rảnh thì cô có thể .."

" Em đồng ý "

Chưa để chị nói hết câu cô đã lên tiếng đồng ý rồi .

" Vậy nó ở đâu ?"

Cố Hiểu Mộng háo hức chờ câu trả lời từ chị.

" Ở ngay trước mặt tôi "

" Hả ? Trước mặt chẳng phải là em hay sao ?"

" Đúng vậy "

" Chị ..."

Cô không nói nên lời .

" Miễn phí "

" Cô nói tình nguyện làm miễn phí cho tôi mà . Bây giờ thì búng tay một cái để con ma đó biến khuất mắt tôi nhanh đi "

Cố Hiểu Mộng nghe chị nói vậy thì giận đến đỏ tía tai.

" Hơ "

Chị hắng giọng cười khinh một cái rồi quay lưng bỏ vào trong nhà . Trước khi đóng cửa lại cũng không quên trêu chọc cô .

" Miễn phí ... miễn phí .."

Nói rồi chị đóng cửa cái rầm coi như dằn mặt cô . Cố Hiểu Mộng chỉ biết đứng đó dặm chân cho đỡ tức . Đứng tần ngần một hồi  thì cũng định rời đi nhưng  Lý Ninh Ngọc cũng từ trên tầng hai mở cửa sổ ra , nói vọng ra .

" Miễn phí "

" Chị ..chị được lắm "

" Chị cứ chờ đó đi bà cô 25 tuổi chưa chưa có người yêu ..haha "

Nói rồi cô chạy đi . Chị nghe vậy cũng tức nhưng cũng chẳng để bụng làm gì . Chỉ đơn giản nhếch mép một cái mà nhìn bóng dáng cô rời đi .

" Đồ thần kinh "










Từ hồi còn học tiểu học thì Cố đại tiểu thư đã nhắm trúng Lý Ninh Ngọc. Không ngừng dùng những trò như giấu sách , cặp , ...để trêu Lý Ninh Ngọc. Cũng từ đó cô và chị trở thành oan gia của nhau. Cô cũng là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách đen của chị.

-----------------------------------------------------

Dạo này tui mê đọc truyện kinh dị quá nên thử viết một lần . Còn hai truyện kia thì bí ý tưởng rồi nên tạm thời sẽ viết truyện này.

Đây là truyện kinh dị mà sao tôi thấy nó giống truyện hài hay sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro