Hóa sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lộ kể từ ngày biết Lý Ninh Ngọc đang hôn mê ở bệnh viện thì bây giờ ý định về Hong Kong học tiếp cũng không còn . Cô ra một quyết định táo bạo đó chính là ở lại nơi này để chăm sóc cho chị . Ý nghĩ này cô đã suy nghĩ rất lâu nên mới dám đưa ra quyết định . Thế là cô gọi về thông báo cho ba mẹ nuôi của mình một tiếng , cả hai sau khi nghe ý định ở lại nơi vốn thuộc về cô thì có hơi sốc . Nhưng cho dù có họ có sốc như thế nào thì cũng tôn trọng ý kiến của con gái mình . Mặc dù cô không phải con ruột của họ nhưng cũng sống chung với nhau được 12 năm rồi nên cả hai xem cô như con gái ruột của mình . Thời gian 12 năm đối với chúng ta mà nói là một khoảng thời gian khá dài nên việc phải xa đứa con mình ròng rã nuôi 12 năm trời là một điều gì đó không thể chấp nhận được . Nhưng khi nghe cô nói sẽ gọi điện về thường xuyên hay sẽ bay về Hong Kong thăm họ khi có dịp thì hai ông bà cũng yên tâm được phần nào mà đồng ý cho cô ở lại nơi đây. Vì không yên tâm nên ba nuôi của cô đã chuyển một khoản tiền cho cô , nói một khoản thì cũng không đúng mà là số tiền đủ để cô ăn sài trong khoản thời gian khá dài.

Từ Lộ cũng nói cho Vịnh San biết một tiếng , cô rất sốc sau khi nghe em gái mình nói như vậy . Nhất thời không thể chấp nhận được , liền muốn ở đây luôn với cô . Nhưng không may là ông Lý , ba cô điện về giục cô về nước nhanh để phụ giúp công việc trên công ty cho ông . Tuy rất muốn ở lại đây nhưng khi nghe giọng điệu ba mình có phần gấp gáp nên cũng cũng đành bấm bụng đồng ý bay về Hong Kong . Đêm trước ngày trở về nước cô muốn ở cùng cô em gái Từ Lộ của mình nhưng em ấy lại lấy lí do đi thăm " bạn " nên không ở cùng với cô được . Nghe em gái nói vậy cô liền đoán ngay người bạn đó của Từ Lộ là ai nên cũng lén lút đi theo cô .

-----*-----

Từ Lộ ngồi ở ghế cạnh giường bệnh của chị , tay cô nắm lấy tay của chị . Tay kia thì vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc , trên khoé mắt là một tầng sương mờ .

" Chị Ngọc , chị tỉnh lại đi được không ? Đừng ngủ nữa ..."

Không biết chị có nghe thấy lời cô gái nhỏ này nói hay không mà ngón tay có chút động . Từ Lộ nhìn chị như vậy mãi không nhịn được liền chồm người đến đặt một nụ hôn lên trán của chị . Nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống mắt của chị , ngay lập tức một điều kì diệu liền xảy ra . Nước mắt của cô sau khi chạm vào mắt của chị thì lập tức bốc hơi biến thành một làn khói màu hồng nhạt bay khắp nơi quanh phòng rồi lại quay về bay lại vào trong tai của chị , lập tức xâm nhập vào não bộ của chị . Từ Lộ thấy cảnh tượng này thì có phần hốt hoảng nhưng ngay giây sau đó cô liền không tin vào mắt mình . Mi mắt chị khẽ động sau đó từ từ mở mắt ra nhìn cô , được một lúc sau khi lấy lại được ý thức xung quanh thì chị mới lên tiếng .

" Hiểu Mộng em về rồi .."

Giọng nói của chị thều thào , có lẽ do hôn mê khá lâu nên mới xảy ra hiện tượng này. Từ Lộ không nói gì mà nhẹ nhàng đỡ chị ngồi dậy , cô kê một chiếc gối lên thành giường để chị dựa lưng lên đó . Rồi cô rót một ly nước đúc cho chị uống , chị cũng ngoan ngoãn mà uống nước . Khi uống nước xong cô mới lên tiếng trả lời .

" Chị Ngọc , em quay về với chị rồi đây "

Cô nở một nụ cười xinh đẹp rồi không nói lời nào liền ôm chị vào lòng khóc nức nở . Chị cũng khóc nhưng cũng phải dỗ dành cô gái nhỏ này . Chị đưa tay vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cô gái nhỏ .

" Hiểu Mộng ngoan đừng khóc , có chị Ngọc đây rồi "

( Tui ghi là Hiểu Mộng luôn cho dễ phân biệt nha)

Cố Hiểu Mộng siết chặt cái ôm khóc ngày một lớn , chị thì ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ này . Thấy cô cứ khóc như vậy hoài cũng không phải cách nên chị đành kéo cô ra ly khai khỏi cái ôm. Cô thấy chị như vậy thì có hơi bất ngờ nhưng giây tiếp theo nằm ngoài dự đoán của cô . Lý Ninh Ngọc lại kéo cô lại gần mình môi chạm môi . Hành động bất ngờ của chị làm cô có phần giật mình , chỉ biết mở to mắt ra nhìn chị .

Lý Ninh Ngọc giữ tư thế này chưa đầy một phút thì chủ động rời khỏi môi cô làm cô có phần hụt hẫng, xen lẫn tiếc nuối .

Chị đặt một ngón tay lên môi cô cười hiền hậu , nói

" Hiểu Mộng ngoan đừng khóc "

Cố Hiểu Mộng nghe chị nói vậy cũng không khóc nữa mà gật gật đầu . Thấy mặt trời nhỏ đã chịu nín thì chị yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi lại hôn lên trán cô một cái rõ mồn một.

Được mĩ nhân hôn hai lần làm cho cô gái nhỏ này không sao chịu nổi mà đỏ cả mặt , liền tìm cách tránh né không cho chị thấy khuôn mặt đã đỏ bừng này của mình.

" A , mặt trăng hôm nay khá đẹp ha chị Ngọc .."

Cô liền bước đến chỗ cửa sổ kéo rèm ra nhìn ánh trăng sáng bên ngoài . Chị nhìn thấy hành động này của cô thì không khỏi bật cười . Hiểu Mộng không biết chị đang cười mình mà cứ nhìn chăm chăm vào mặt trăng trên bầu trời đêm.

Không biết hôm nay là ngày gì mà mặt trăng lại tròn , to và sáng hơn mọi khi . Đặc biệt màu của nó không giống thường ngày mà là một màu đỏ như máu trông có hơi kinh dị . Cô nhìn mặt trăng trên trời mà có hơi nhíu mày suy nghĩ .

" Trăng tròn ..trăng tròn..màu đỏ máu ..trăng..."

Đột nhiên sựt nhớ ra điều gì mắt cô mở to hết cỡ nhìn thật kỹ ánh trăng hôm nay . Bàn tay khẽ run , chân mày giật lên không ngừng .

" Không.. không xong rồi ..mình sắp.. không phải bây giờ !"

Cô lắp bắp nói đột nhiên run rẩy , quỳ xuống sàn nhà . Chị thấy vậy thì không nghĩ nhiều mà muốn bước đến xem cô có bị làm sao không. Nhưng trớ trêu thay chị đã bị hôn mê trong khoảng thời gian dài không hoạt động nên hai chân bị tê không thể di chuyển hay cử động gì được. Bất lực chỉ biết nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy ở đó miệng không ngừng kêu gào .

" Hiểu Mộng.. Hiểu Mộng em có sao không ? "

Cô không đáp lại mà cứ ôm ngực mình đau đớn gầm lên một tiếng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì cô liền lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng . Hai mắt láo liên như đang tìm con mồi của mình rồi dừng lại trên người Lý Ninh Ngọc . Nước bọt trong miệng không ngừng chảy ra nhỏ giọt xuống nền nhà . Hai con ngươi trong mắt cô bây giờ lại giống như con ngươi của loài sói . Lòng trắng nay đã đục ngầu một màu đỏ máu . Gân xanh trên thái dương hiện rõ .

Cảnh tượng trước mắt doạ sợ Lý Ninh Ngọc , chị cảm nhận được thân thể mình đang không ngừng run lên . Lắp bắp gọi tên cô.

" Hiểu Mộng em...ưm ~"

Chưa kịp nói hết câu thì cô gái" nhỏ " đã lao đến đè lên người chị mà hôn ngấu nghiến . Chị cố gắng đẩy cô ra khỏi người mình nhưng không thể vì sức lực của chị bây giờ thua xa cô . Cố Hiểu Mộng nắm chặt hai tay chị giữ chặt , mạnh bạo hôn chị đến không còn hơi thở .

Đợi đến khi cô chịu ly khai thì chị chỉ biết thở dốc không ngừng nhưng cũng nhận thức được người trên thân mình không còn là " Hiểu Mộng ngây thơ" như ngày nào nữa . Mà bây giờ em ấy như một con người khác vậy .

Vì đây là người thương của mình nên lực bất tòng tâm chị đành buông xuôi tất cả mà không phản kháng nữa. Mặc cho em ấy tự tung tự tác hoàn hành trên thân thể của mình.

Cố Hiểu Mộng giờ đây đã hóa sói mà không nhận thức được đúng sai gì . Cứ theo " bản năng" của một con thú săn mồi mà " ăn sạch" con mồi nằm dưới thân mình. Mạnh bạo không chút nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc gì cả .

Lý Vịnh San đứng thập thò ngoài cửa phòng thấy được cảnh tượng này thì chỉ biết lấy tay che miệng không dám phát ra một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất. Lần đầu tiên trong đời cô tận mắt nhìn thấy hành vi này của em ấy . Trông thấy cô em gái ngoan hiền, ngây thơ trong trắng của mình nay lại thành ra bộ dạng hóa lang hóa sói thì trong lòng cô dâng lên một cỗ sợ hãi . Tay chân cô run lên từng hồi , đành phải chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Một phần là vì cô không muốn nhìn thấy cảnh em gái của mình ân ái với kẻ khác. Hai là khi nhìn thấy ánh mắt của Từ Lộ vừa nãy như có thứ tà khí gì đó không xác định được làm cô thập phần sợ hãi.

Cô tay chân lóng ngóng chạy nhanh ra khỏi bệnh viện không dám quay đầu lại nhìn. Cô cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi chạy ngang qua khu vực gần nhà bà Mo trong con hẻm thì đột nhiên dừng lại. Vì cô nghe thấy có tiếng động khá lớn và kỳ lạ phát ra từ bên trong đó. Con người ai mà không tò mò muốn tìm hiểu những thứ mình cho là kỳ lạ chứ . Và Vịnh San cũng vậy ,cô mang sự tò mò của mình mà chầm chậm bước vào trong con hẻm.

Khi đã đứng trong một góc khuất gần đó cô cố gắng nhìn vào trong căn nhà thì thấy cảnh tượng không nên thấy. Từ góc độ của cô thì thấy bên trong căn nhà của mụ Mo hình như có" khá" nhiều người thì phải. Vì bên trong khá ồn ào , nhưng... không. Cô chỉ nhìn thấy hai bóng người phản chiếu từ ánh đèn vàng bên trong căn nhà và hàng chục cái bóng sói.

" Quái lạ, tại sao lại có bóng sói chứ ?"

Cô tự hỏi mình vì sự kì lạ này.

Đột nhiên hai bóng người ấy ẩn ẩn hiện hiện rồi lại xuất hiện trước cửa nhà. Một là mụ Mo, hai là người phụ nữ tóc đỏ thẫm mang áo choàng đen dài tới chân trông rất nổi bật. Người phụ nữ tóc đỏ thẫm, tức Vương Tử đang dùng tay không bóp chặt cổ mụ Mo nhẹ nhàng nhất lên không trung.

" Ngươi tại sao lại năm lần bảy lượt muốn hãm hại Hiểu Mộng của ta ? . Nói !!"

Giọng nói của Vương Tử nghe qua đã thấy đáng sợ rồi. Ngay cả Vịnh San cũng không khỏi lạnh sống lưng, da gà nổi lê. Lời nói ấy như một mệnh lệnh mà người nghe cho dù không muốn nhưng vẫn phải trả lời.

Mụ Mo khó khăn trả lời :

" Tôi..tôi không có.."

" Đến giờ này mà ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao !!?"

" Được . Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu vậy ta chiều ngươi đến cùng để xem ngươi có chịu nói hay là không !!"

Vương Tử mạnh tay ném mụ Mo ngã lăn ra đất rồi giơ tay ra hiệu cho lũ sói mắt đỏ của mình.

" Các ngươi xé xác mụ ta cho ta !!"

Đám sói mắt đỏ sau khi nghe lệnh lập tức xông đến chỗ mụ Mo điên cuồng cắn xé. Mụ ta đau đớn kêu gào thảm thiết , giãy giụa mong thoát khỏi đám sát thủ từ địa giới này nhưng cũng bằng thừa. Sức của mụ ta bây giờ làm sao chống lại được một hàng chục con sói chứ.

Vịnh San nhìn thấy vậy thì tay chân run rẩy rút điện thoại ra cố gắng bấm số gọi cho cảnh sát. Nhưng lúc này hai tay cô run đến mức không cảm nhận được gì nữa, điện thoại cứ thế rơi xuống đất.

" Tiêu rồi !"

Ngay cả bản thân cô cũng xác định được số phận của mình ngay sau đó sẽ như thế nào.

Tiếng động phát ra khá lớn nên đã thu hút sự chú ý của Vương Tử. Chỉ trong tích tắc cô ta đã xuất hiện trước mặt Vịnh San. Dùng đôi mắt giết người nhìn người con gái đang không ngừng run rẩy trước mặt mình.

Khi nhìn thấy Vịnh San thì cô ta đã nhận ra người này lại chính là kẻ đã yểm bùa Hiểu Mộng nên không khỏi kích động mà xông đến. Một tay nắm chặt cổ áo Vịnh San, tay kia chống lên tường áp sát lại gần cô. Mặt đối mặt cô ta nhìn thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt Vịnh San thì khoé môi nhếch lên. Gằn giọng nói.

" Ngươi có phải là kẻ đã yểm bùa Hiểu Mộng phải không?"

" Hiểu Mộng ? . Hiểu Mộng là ai tôi.. tôi không biết .."

" Cô !"

Chợt nhớ ra cô gái này không biết tên kiếp trước của Cố Hiểu Mộng là gì nên cô có chút ngượng.

" Là Lộ Lộ , cô đã yểm bùa yêu để hại cô ấy phải không !!?"

" Hại? . Hại gì ? .. tôi.. tôi chỉ muốn em ấy..em ấy yêu tôi hơn thôi chứ đâu có hại gì em ấy .."

" Như vậy mà cô bảo là không hại à !!"

Vương Tử nghe cô nói vậy thì tức giận trừng mắt nhìn cô ta.

" Thôi được rồi không nói nhiều nữa. Tốt nhất những kí ức bẩn thỉu này cô nên quên đi "

Nói rồi Vương Tử thổi một luồng khí màu xanh lam ra , luồng khí ngay lập tức bay thẳng vào đại não của Vịnh San. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh đang bao chùm lấy não mình. Rồi ngay sau đó một cơn buồn ngủ truyền đến rất nhanh . Cô liền ngủ ngay sau đó , Vương Tử thấy cô đã ngủ thì cười nhạt.

" Xem ra phải mang cô ta về rồi"

Vương Tử ra lệnh cho đám sói mắt đỏ mang mụ Mo về âm giới trước , còn mình thì phải đích thân mang cô gái này về khách sạn.


----*---

Sáng hôm sau Vịnh San giật mình thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình. Cô nhìn xung quanh chẳng thấy Từ Lộ đâu thì lo lắng mà nhảy xuống giường đi tìm em gái.

" Lộ Lộ ..Lộ Lộ em đâu rồi ?"

Bây giờ cô chẳng nhớ được gì nữa ngoài những kí ức khi bay về Hàng Châu và buổi đi chơi ngày hôm ấy. Còn những kí ức về lúc gặp mụ Mo , lúc yểm bùa rồi vô tình thấy Vương Tử thì biến mất hoàn toàn trong kí ức của cô.

__*__

Còn ở một căn phòng nào đó trong bệnh viện thì ..

" Cố Hiểu Mộng , em tỉnh dậy ngay cho tôi !!"

Lý Ninh Ngọc tức giận gọi tên kẻ đang đang ngủ trên giường bệnh của mình mà không một mảnh vải trên người. Đã vậy còn vẫn đang ngáy ngủ ngon lành nữa chứ .

Nghe thấy giọng nói này của Lý Ninh Ngọc thì cô cũng giật mình thức dậy . Mơ hồ nhìn chị, nói bằng giọng ngáy ngủ.

" Chị Ngọc , còn sớm mà ..cho em ngủ thêm chút nữa đi ~"

" Lập tức cút ra khỏi giường của tôi nhanh lên !!"

Chị quát vào mặt cô làm cô ngây người một lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.

" Chị Ngọc ..sao..sao vậy ?"

" Em còn dám hỏi tôi câu này !?"

Lý Ninh Ngọc ôm một bụng lửa hỏi ngược lại

" Em.. chị ..?"

Cố Hiểu Mộng ngồi dậy nhìn xung quanh thì phát hiện trên thân thể cả hai bây giờ chẳng mặc gì . Quần áo lại vứt tứ tung dưới sàn nhà. Cô ngây thơ hỏi lại.

" Chị Ngọc..sao quần áo của chúng ta lại nằm dưới sàn nhà vậy ? Sao em và chị lại ... lại thành ra như thế này ?"

" Em là đang giả vờ không biết hay là cố tình không biết vậy ?"

Lý Ninh Ngọc giở khóc giở cười khi nghe Cố Hiểu Mộng hỏi vậy.

" Em không biết thật mà "

Cô thành thật trả lời .

Nhìn thấy cô một mực khẳng định là không biết cũng như không nhớ những chuyện đã xảy ra trong tối hôm qua thì Lý Ninh Ngọc vừa nghi vừa tin lời nói đó có một phần là sự thật.

" Em thật sự không nhớ gì hay sao ?"

" Đúng , đúng vậy chị Ngọc"

Cô gật gật đầu khẳng định . Chị thấy vậy thì nhăn mặt .

" Hazzz .. nếu đã vậy thì em mau đi thay đồ rồi rời khỏi đây nhanh lên !"

" Dạ "

Cô ngoan ngoãn làm theo lời chị nói mà nhặt quần áo dưới sàn nhà rồi chạy vô nhà vệ sinh trong phòng thay . Khi cô bước ra thì chị thấy chị vẫn ngồi đó mà chưa thay quần áo thì cô chạy lại muốn giúp đỡ.

" Chị Ngọc, chị sao lại chưa chịu thay quần áo ? . Hay là để em thay quần áo giúp chị nha "

Cô cười cười nhìn chị , Lý Ninh Ngọc nghe lời nói không đúng đắn này thì tức giận liền thẳng ném chiếc gối vào mặt cô rồi quát to .

" Cút ra ngoài !!"

Bị dọa sợ Cố Hiểu Mộng liền biết thân biết phận mà chạy nhanh ra ngoài . Khi bước tới cửa còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn mỹ nhân đang ngồi trên giường kia .

" Chị Ngọc , nhìn chị lúc này đẹp thật đấy ~"

" CÚT !!"

Lý Ninh Ngọc ném quả táo về phía cô , trước khi quả táo bay thẳng vào mặt cô cũng nhanh chân chạy thẳng ra ngoài .










Tại một hang động cổ ở trong một cánh rừng , mụ Mo đang khổ sở chữa trị vết thương cho bản thân . Tối hôm qua là cái đêm ác mộng đối với mụ , không biết vì sao Vương Tử lại biết mụ sống ở đấy mà tìm đến còn muốn lấy mạng mụ ta bằng mọi giá . Cũng may là lúc Vương Tử mang Vịnh San về khách sạn thì ả đã nhân thời cơ chuồn khỏi đó . Khó khăn lắm mụ mới thoát khỏi đám sói mắt đỏ ấy rồi trốn vào cái hang động này để ẩn náu. Có lẽ việc xuất hiện sau này của mụ với thế giới bên ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn vì sự xuất hiện của vị khách không mời như Vương Tử .

" Đáng ghét , Cố Hiểu Mộng !! . Ngươi nhất định phải chết dưới tay ta một lần nữa !!"

Mụ ta nói xong thì bắt quyết vẽ ra một vòng tròn lớn xung quanh mình rồi lấy máu của linh miêu vẽ các loại chữ cổ vào giữa vòng tròn. Khi vẽ xong các dòng chữ ấy liền bốc cháy . Mà kì lạ là thứ lửa ấy không phải màu đỏ hay xanh mà lại là một màu tím . Các dòng chữ lần lượt hiện lên trên không trung phát ra một màu tím chói mắt . Mụ mo nhìn thành quả của mình thì cười to .

" Cố Hiểu Mộng .. ngươi lần này chết chắc rồi ..haha "










P/s : Về việc Hiểu Mộng hóa sói do ánh trăng thì là một điều bí ẩn chưa lý giải . Với lại lần này Hiểu Mộng được chị Vương Tử bảo vệ nên có lẽ mụ Mo sẽ không dám xuất hiện để làm hại cô trong thời gian này . Nhưng mụ lại đi một bước là dùng tà thuật để hãm hại cô .

Liên quan đến tài thuật thì có lẽ hơi căng à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro