Kí ức của kiếp trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện thêm 3 ngày sau khi tỉnh lại thì Lý Ninh Ngọc bắt đầu thấy chán , muốn về nhà của mình . Cố Hiểu Mộng cũng đi làm thủ tục xuất viện cho chị xong rồi cả hai thu dọn đồ đạc rồi lái xe về nhà . Cũng đã 12 năm trôi qua , nhìn cảnh vật xung quanh hai bên đường có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ nét đẹp vốn có của nó. Cố Hiểu Mộng thì lái xe, chốc chốc lại quay sang nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế phụ đang nhìn cảnh vật ngoài đường . Cô thấy chị như vậy thì khoé môi cong lên . Đoạn đường từ bệnh viện về nhà Lý Ninh Ngọc cũng không xa mà cũng không gần là mấy , chạy được 1 giờ hơn thì cũng về đến nhà . Cố Hiểu Mộng dừng xe lại rồi bước xuống xe trước , chạy sang mở cửa xe dìu chị đi vào nhà .

Chị đứng nhìn ngôi nhà của mình thì không có quá nhiều thay đổi là bao . Nhưng ở trước cửa nhà lại có hai chậu xương rồng đặt ở đó . Chị nhíu mày vì nhớ không lầm là mình có bao giờ trồng hoa gì đâu ? Sao lại có hai chậu hoa xương rồng trước cửa nhà mình thế kia ?

Cố Hiểu Mộng thấy biểu tình của chị như vậy thì phì cười mà lên tiếng giải thích .

" Hôm qua em có mua hai chậu xương rồng . Vì thấy chúng đẹp nên mới đặt nó ở trước cửa nhà chị a ~"

Nghe cô nói vậy thì chị gật gật đầu tỏ ý đã hiểu .

" Được rồi , chúng ta vào nhà thôi chị Ngọc "

Cô nắm tay chị bước vội vào nhà vì ngoài đường bây giờ cũng đã nắng nóng .  

---------------------

***

Tại một ngôi làng nọ ở Việt Nam , ngôi làng này đa số toàn dân lao động chân tay nghèo nàn. Làm ra bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu , tuy nghèo nhưng người dân trong làng hễ nhà ai gặp khó khăn thì sẽ tận tình giúp đỡ mà không cần trả ơn . Ngôi làng này nếu trừ bọn quan lại, địa chủ chuyên cướp ruộng đất , bắt nạt những người nông dân hiền lành ra thì đâu đó vẫn có người tốt đứng ra giúp đỡ người dân khi họ gặp khó khăn, trải qua cơn hoạn nạn. Đó là chú ba Nhân , tuy tuổi đời chỉ mới ngoài 30 mà ai cũng gọi là chú ba thì chú vẫn không nói gì mà cũng rất thích cái tên này. Chú là một thầy thuốc nổi tiếng , giàu có và có địa vị trong xã hội nên được người đời kính nể . Vì cái tính giúp người của chú , đòi lại công bằng cho người dân mà đã đắc tội với bọn địa chủ trong làng . Nhưng vì chú là người có địa vị nên họ cũng không dám làm gì chỉ biết dùng mồm mép nói xấu sau lưng chú .

Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên nhưng không. Vào một buổi sáng trong thôn Phú Hội , một nhà địa chủ gồm 6 người đều chết một cách bất đắc kì tử , xác người nằm la liệt dưới đất trong vũng máu đã khô giữa nhà trông thật kinh tởm. Có người thì bị phanh thây ra từng khúc , nội tạng cũng bị moi ra nằm vương vãi trên nền nhà . Có người thì bị con gì đó cắn xé chết một cách đau đớn . Có người thì bị một cây sắc dài 3 tấc ,  đâm xuyên cổ , máu từ thanh sắt không ngừng nhỏ giọt xuống . Còn ba người còn lại thì người nào người nấy toàn thân đen sì , miệng mọc đầy rễ cây , hai hốc mắt và lỗ tai dòi bọ lúc nhúch chui ra từng đàn . Ai nhìn thấy cảnh tượng này thì đều nôn thốc nôn tháo , có người còn bạo gan lại gần để xem nhưng khi vừa nhìn thấy thì hai chân không tự chủ mà run rẩy , lùi về sau vài bước .

Quan nha đến thấy 6 cái xác nằm la liệt dưới đất mà không khỏi rùng mình . Danh tính người chết được xác định là địa chủ Lý Hội nổi tiếng ăn ở thức đức , đối xử bất công với người làm và hay bóc lột sức lao động của người dân , ngang nhiên cướp ruộng đất của họ mà không thương tiếc . Cả nhà này chết thì ai cũng lấy làm vui mừng , có người còn nói .

- Đúng là ông trời có mắt , hơ chết đáng lắm . Để xem sau này tụi mày còn dám hại người được không ?

Người trong nha phủ bắt đầu ngao ngán , trong bao nhiêu năm phá án thì đây là lần đầu tiên họ thấy có một vụ án kinh hoàng như vậy. Bên ngoài trời mưa phùn  , dù có ướt hay lạnh cấp mấy nhưng người dân hóng chuyện lại rất đông. Không những không giảm mà còn nhiều hơn lúc ban đầu nữa. Trong số đám người ấy thì có một người thanh niên đẹp trai ăn mặc sang trọng cũng đang đứng hóng chuyện . Trên môi còn treo một nụ cười đầy mang rợ.

Qua 1 tuần thì xảy ra chuyện lạ. Đó là vào một canh 5 , một bà mang bánh bò ra chợ bán vào buổi sớm. Khi đi ngang qua ngôi nhà vừa xảy ra cuộc thảm án thì bà cảm thấy ớn lạnh , bèn cất bước đi nhanh hơn mong mau mau đi qua khỏi căn nhà này vì không muốn nhìn thấy thứ không nên thấy. Nhưng tránh làm sao được , vừa mới cất được vài ba bước thì hỡi ơi . Một cái bóng trắng từ bên trong nhà lao ra đứng chắn trước mặt bà mà cười lên đầy man rợ , bà sợ hãi mà vứt luôn cái thúng bánh mà vắt chân lên cổ chạy. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì có 4-5 cái bóng trắng đang đứng sau lưng bà vừa cười vừa lao về phía bà . Sợ quá bà té xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì cứ điên điên khùng khùng kể từ khi chạm mặt với oan hồn nhà Lý Hội. 

Chuyện này cứ tiếp diễn đến tầm 1 tháng , không ai dám bén mảng đến gần chỗ đó nữa . Chuyện này cuối cùng cũng đến tai nhà chú ba Nhân . Ông thấy làm bất an lắm bèn viết thư cho sư huynh kết nghĩa của mình là Cố Dân Chương nhờ giúp đỡ . Chú ba Nhân không những là thầy thuốc mà còn là một pháp sư . Nhưng cái danh pháp sư này không ai biết trừ cả nhà của chú.  Được tầm 1 tuần thì ông Cố cùng con gái của mình cũng đến nơi . Chú bèn sai hai đứa con của mình ra cổng đón sư huynh .

Thằng Tí và con Mén cũng dạ vâng rồi lật đật chạy ra cổng đón khách. Hai anh em mới tầm 6-7 tuổi thì rất thông minh không như mấy đứa trẻ cùng tuổi khác . Tên Tí và Mén thì là biệt danh ở nhà của tụi nó. Tên thật là Nguyễn Lê Bình  An và Nguyễn Lê Thanh Phương. Hai đứa đứng hóng được một lúc thì cũng thấy chiếc xe ngựa từ trong con hẻm từ từ chạy đến . Biết là khách của cha thì cả hai ngoắc tay ra hiệu cho họ vào nhà. Bước xuống xe ngựa là một người đàn ông tầm ba mươi mấy và đứa con gái  bằng tuổi cả hai đi xuống.

Chú ba Nhân thấy khách nhân đã đến thì chạy ra đón . Hai người lớn thì bắt đầu cười nói xã giao. Sau đó chú Nhân kêu hai đứa con mình dắt đứa con gái của sư huynh đi đâu đó chơi đến giờ cơm thì về . Hai đứa cũng vui vẻ mà đến bắt chuyện với bạn nữ. Vì được cha dạy tiếng Trung nên hai đứa dễ dàng bắt chuyện với bạn . Trẻ con là vậy , chỉ vài ba lời thì đã thân thiết với nhau. Rồi ba đứa dắt tay nhau chạy ra đầu ngõ chơi. Khi đi ngang qua nhà ông Hai thì ba đứa núp trong bụi cây gần đó hóng chuyện. Trước sân nhà bày biện đầy đồ cúng , nào là người giấy , vàng mã , trái cây ,..khá nhiều . Một người đàn bà mặc áo choàng màu vàng sặc sỡ , đầu đội nón hình bát quái đang ngồi ở đó bắt đầu đốt nhang . Gia đình chú hai thì ngồi sếp chân phía sau nhắm mắt , miệng đọc Nam mô a Di Đà Phật.

Ba đứa thấy người đàn bà  kia thì biết ngay là đạo sĩ dỏm . Cả ba quay sang nhìn nhau cười rồi hóng chuyện tiếp.

Mụ đạo sĩ dỏm kia sau khi đốt nhang thì bắt đầu khấn vái :

- Nam mô a Di Đà Phật.  Thiên linh linh địa linh linhĐịa linh đỉnh vừng ơi mở ra . úm ba la sì bùa kẹo dừa nho khô mít sấy Socola bánh quy kẹo gừng úm ba la sì bùa.

Ông hai lắng tai nghe thì cau mày , bà vợ cũng lên tiếng hỏi :

- Ờ .. thầy ơi .. thầy khấn cái gì mà có kẹo dừa với socola vậy thầy ?

Bà ta nghe vậy thì trừng mắt nói

- Phàm phu ngu dốt biết cái gì mà hỏi . Người ta khấn sau thì là chuyện của người ta , hỏi lắm có ngày sưng mỏ nghe con mụ già này !

Bà hai nghe vậy cũng nín không hỏi nữa. Còn ba đứa nhóc kia thì sau khi nghe bài khấn ấy nhịn không được chỉ biết ôm miệng cười . Run lên từng hồi.

Rồi mụ đạo sĩ bắt đầu lấy giấy bút vẽ nguệch ngoạc gì đó rồi bắt đầu khấn  tiếp . Nhưng khi bài khấn vừa dứt thì một đám mây đen từ đâu kéo tới trước sân nhà ông Hai . Sét đánh vào mâm đồ cúng ấy làm nó rơi vương vãi khắp nơi . Xui cho bà là thau máu chó gần đó bị hất văng vào người bà . Trên người bà giờ đây nhìn thảm hại vô cùng .  Bà thấy vậy thì sợ hãi không thôi , bà lẩm bẩm .

- Ơ , thôi chết mẹ rồi . Khấn đại mà lại thành ra như vậy thì chết mẹ rồi.

Nói rồi mụ ta liền đứng dậy chạy mất dép , trước khi đi không quên mang một cây vàng để trên mâm cúng đi . Cả nhà ông Hai thấy bà cúng không thành mà ôm vàng bỏ chạy liền hớt ha hớt hải đuổi theo . Bà hai thì cầm chiếc dép , đứa con gái thì cầm cái chảo làm vũ khí rồi chạy theo hướng bà đạo sĩ kia mà đuổi. Miệng bà hai không ngừng chửi rủa phía sau .

- Con quỷ cái , mày đứng lại cho bà . Hôm nay bà mà không đánh mày sưng mỏ thì không phải con người nữa !

Nói rồi bà cầm chiếc dép phang vào bắp chân mụ ta . Ấy vậy mà trúng mới ghê , mụ ta liền té xuống bãi phân trâu còn mới trên đường . Mặt úp trọn trong bãi phân trâu nhưng mụ vẫn không từ bỏ mà lồm cồm ngồi dậy chạy bán sống bán chết.

Ba đứa nhóc cũng chui ra khỏi bụi lùm mà đứng hóng chuyện , khi nhìn thấy bà đạo sĩ dỏm kia té xuống bãi phân trâu thì ba đứa ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Cười được một lúc thì cả ba cùng nhau ra về nhưng vẫn không ngừng cười được. Thằng Tí đang được đà vui quá mà cầm cục đá dưới đất to bằng nắm tay người lớn , học cách chọi dép của bà Hai mà ném . Nhưng cục đá  cứ thế đập trúng con chó nhà bà Tám . Nó rên lên ai oái đầy đau đớn rồi rất nhanh lao ra ngoài xem ai chọi đá mình . Khi xác định là ba đứa nhóc đứng cách đó không xa thì nó nhe nanh , nước dãi rơi xuống đất rồi lao tới chỗ cả ba. Thấy có biến ba đứa nắm tay nhau chạy thục mạng về nhà mặt cho con chó đuổi theo sau . Vừa chạy vừa la um xùm. Con Mén nắm tay Hiểu Mộng chạy nhanh về nhà , khi chạy vào trong nhà thì hai đứa thở lấy thở để vì lần chơi dại này của thằng Tí. Thằng Tí thì không may như hai đứa em , đang chạy thì vấp cục đá té sõng xoài dưới đất . Con chó  thấy vậy thì lao đến cắn vào mông nó . Đau quá nó chỉ biết la lên kêu cứu. Bà Tám từ trong nhà chạy ra thì thấy con chó nhà mình đang gặm mông thằng Tí thì bụm miệng cười nhưng cũng chạy lại xem cậu có bị sao không .

Hai đứa nhóc sau khi chạy về thì hồn vía vẫn còn lên mây . Cả hai nắm tay nhau chạy vào nhà , chú ba Nhân thấy vậy thì cười hỏi.

- Hai đứa đi chơi về rồi à ? Ủa vậy còn thằng Tí đâu ?

Ông nhìn thấy chỉ có hai đứa mà không có thằng Tí thì lên tiếng hỏi. Cả hai nghe vậy thì quay sang nhìn nhau sau đó con Mén nhanh nhẹn trả lời.

_ Dạ cha , anh hai ảnh ..

Chưa kịp nói xong thì có tiếng bà Tám gọi với từ ngoài cổng vào .

- Chú ba , chú ba ..

Nghe có người gọi chú ba trả lời vọng ra rồi từ từ đi ra cổng xem có chuyện gì . Ông Cố và hai đứa nhóc cũng chạy theo sau .

- Dạ chị Tám. Chị gọi tui có chuyện gì không ?

Chú ba vừa hỏi vừa mở cổng ra . Thấy thằng Tí vừa mếu máo khóc vừa ôm cái mông đầy máu thì chú cũng hiểu ra mà nói .

- Tổ cha nhà mày Tí ơi là Tí. Mày lại chọc chó đấy à con ?

Nói vậy thôi nhưng chú vẫn kéo thằng Tí lại rồi lấy tay vạch quần nó ra xem rồi lắc đầu. Hai đứa kia thấy thằng Tí bị chú ba kéo quần xuống thì lấy tay che mặt , miệng vẫn không ngừng cười. Thằng Tí thấy hai đứa em cười thì quê lắm liền vội kéo quần lên. Ba người lớn thì cười vì thái độ này của nó.

- Chết mẹ mày rồi Tí ơi . Kiểu này cha mày phải lấy dao cắt cái mông của mày thôi . Hỏng rồi , hỏng rồi !

Thằng Tí nghe chú ba nói vậy thì càng khóc lớn hơn mà ôm cổ cha mình . Chú ba bèn vuốt lưng an ủi nó. Thấy vậy thì họ cũng không cười nổi nữa. Chú ba liền nói vài lời với bà Tám rồi ôm thằng Tí vô nhà sứt thuốc.




Tối đó cả nhà cùng nhau ăn tối vui vẻ . Hai người đàn ông thì lai rai với nhau , hai đứa con gái sau khi ăn xong thì múc một tô cháo gà thật to cho thằng Tí. Cả hai vừa dỗ vừa đúc cháo gà cho nó ăn. Sau khi ăn xong thì nó cũng thiếp đi . Hai đứa thấy thằng Tí đã ngủ thì rón rén bước ra khỏi phòng rồi cùng nhau đi vào phòng con Mén ngủ. Lúc đi ngang qua phòng khách thì chúng cũng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người lớn.

- Sư huynh à , liệu vụ này mình nên xử lý ra sau đây ?

Ông Cố uống cạn ly rượu rồi ôn tồn trả lời .

- Chuyện này nói khó không phải khó mà dễ không phải dễ. Chuyện gì cũng phải từ từ chú ba à ...

Ông ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp

- Để ba ngày sau tôi sẽ cùng ông đi đến căn nhà đó bắt ma. Đúng vào giờ ngọ .

Nghe lời nói chắc nịch của ông thì chú ba cũng yên tâm . Rồi cả hai trầm ngâm một lúc sau đó cùng nhau uống tiếp. Hai đứa nhóc nghe vậy thì thì quay sang nhìn nhau mà cười sau đó dắt tay nhau đi ngủ.

Đúng ba ngày sau vào giờ ngọ hai ông cùng nhau đi đến căn nhà Lý Hội ấy bắt ma. Hiểu Mộng và con Mén cũng rón rén đi theo sau để xem cha mình bắt ma. Hai đứa trốn trong một góc ở ngoài nhìn vào cửa sổ ngó vào trong. Chú ba và ông Cố bắt đầu hành sự , một tay cầm kiếm gỗ đào một tay cầm đạo bùa . Ông Cố thì miệng đọc lầm rầm cái gì đó sau đó vung đạo bùa trên tay về phía trước. Đạo bùa như có nam châm mà bay thẳng về khoảng không  rồi nổ lớn . Sau tiếng nổ là một vài tiếng rên rỉ , tiếng gầm vang lên như từ cõi âm vọng về . Hai người liền cầm kiếm gỗ đào mà đánh vào không khí . Sau một lúc thì một đám oan hồn tìm cách bỏ chạy nhưng cũng rất nhanh ông Cố liền dùng một chiếc hũ sứ lên hướng về phía chúng miệng đọc chú sau đó quát lớn.

-Thu!

Ông vừa nói xong thì 6 cái vong lần lượt bị hút vào cái hũ sứ . Sau đó ông đóng nắp lại rồi dán 6 đạo bùa lên phía trên nắp hũ.

" Xong rồi hả sư huynh ?

Ông không nói gì mà gật gật đầu sau đó cất cái hũ vào cái tay nãi. Hiểu Mộng và con Mén liền rón rén chạy về nhà trước . Khi về đến nhà hai đứa nắm tay nhau đi vào phòng mình , khi đi ngang qua phòng của thằng Tí thì con Mén dẫm phải thứ gì đó nhớt nhớt mà trượt chân té . Vì té đau nên con Mén ôm mông khóc nấc lên , Hiểu Mộng thấy vậy thì dỗ bạn. Ông Cố và chú ba từ ngoài cổng nghe thấy động thì liền chạy vào xem có chuyện gì.

-Mén , có chuyện gì vậy con ?

Ông chạy lại xem con gái mình có bị làm sao không . Hiểu Mộng đứng kế cầm cây đèn dầu rọi xuống chỗ con Mén vừa té thì thấy có một đám rong rêu gì đó màu xanh đen bốc lên mùi thối rữa . Vừa nhìn thấy thế cô liền đoán ra đây là loại rong rêu bám vào xác chết trôi sông . Ông Cố cũng nhìn thấy thứ này thì lấy cây đèn dầu trên tay Hiểu Mộng ra rồi rọi theo dấu vết của thứ đó . Chú ba Nhân và con Mén thấy thế thì tò mò hỏi .

-Sư  huynh , có chuyện gì vậy ?

Ông không nói gì mà lần theo cái dấu ấy thì phát hiện nó dừng lại ở trước giường thằng Tí . Nhìn lên giường thì chẳng thấy thằng Tí đâu . Ông giơ tay bấm quẻ thì hốt hoảng nói .

- chú ba , có chuyện xảy ra rồi

Nghe thấy vậy thì chú ba cũng lật đật chạy vào phòng hỏi lại

- Có chuyện gì vậy sư huynh ?

Ông Cố chỉ tay xuống dấu chân màu đen đang bốc mùi hôi thối ở trước giường thằng Tí. Chú ba nghe vậy thì sửng sốt.

- Tôi nghĩ thằng Tí bị ma bắt rồi chú ba

- Cái ..cái gì chứ ?

Chú ba liền lao tới giường thằng Tí xem xét thì không thấy con đâu , ông bèn chạy khắp nhà , sau vườn nhưng vẫn không thấy con đâu . Ông gọi tên con trong màng đêm nhưng đáp lại là sự im lặng đầy đáng sợ.  Đột nhiên con Mén nhìn thấy một bóng đen ngoài cổng thì hét lên rồi ngất đi ngay sau đó mà không biết gì nữa.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro