Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp gỡ
Tiểu Cái là 1 kẻ ăn mày nổi tiếng ở Thành Thanh Châu. Cô vốn là nữ nhi nhưng lại rất thích cải nam trang tính tình phóng khoáng hoạt bạt yêu đời. Khi mọi người nhìn vào chỉ thấy cô là 1 tên ăn mày ăn mặc lôi thôi lượm thượm xấu xí khó gần nhưng cô sớm chẳng bận tâm. Đối với Tiểu Cái 1 ngày có cơm 3 bữa ăn sống tiêu dao khoái hoạt đã là quá mãn nguyện rồi. Nhưng ít ai biết được rằng cô còn có 1 cái tên khác là Tạ Xuân Hương tên mà trước khi chết phụ mẫu đã để lại nhưng cô lại không thích tên đó vì nó gắn liền với quá khứ bi thương của cô chính là cái chết của song thân. Lúc ấy Tiểu Cái còn quá nhỏ nên không biết kẻ sát hại là ai tuy nói cô chỉ là  1 tiểu ăn mày nhưng võ công cũng vô cùng lợi hại, tính cách thuần khiết thiện lương xưa nay yêu nhất là tự do tự tại chẳng màng được mất.

Hôm ấy vẫn như thường khi Tiểu Cái vẫn đi ăn xin khắp nơi nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh 1 đám nam nhân đang bắt nạt 1 tiểu cô nương. Tính anh hùng lại nổi dậy Tiểu Cái lập tức đến can ngăn đồng thời đánh cho bọn chúng 1 trận thừa sống thiếu chết. Sau khi làm xong Tiểu Cái còn đang đợi chờ lời cảm ơn từ ai đó. Nhưng vị cô nương kia lại lạnh lùng bỏ đi. Tiểu Cái lập tức đứng chặn cô ta hỏi
--Nè vị cô nương kia. Ta vừa cứu cô đó.
Vị cô nương đó lại không ai khác chính là Tưởng tiểu thư Tưởng Mặc Nhi nổi tiếng ở thành Thanh Châu nhưng Tiểu Cái lại chưa nhận ra. Mặc Nhi lại nói
--Không cần ngươi cứu.
Vừa định rời đi Tiểu Cái tất nhiên không đồng ý cô còn định kiếm tiền cơ mà. Cô liền chạy lại nắm lấy vạt áo cô nương kia. Mà lúc này cô mới có thể nhìn kĩ gương mặt của Mặc Nhi khiến Tiểu Cái đột nhiên cảm thấy vị cô nương này cũng rất xinh đẹp. Còn Mặc Nhi tuy gương mặt hắn lấm lem nhưng nhìn kĩ lại trông rất đẹp rất giống nữ nhi. Sau đó Tiểu Cái nhẹ nhàng nói
--Cô thật sự không định trả công cho ta sao?
Mặc Nhi cảm thấy có chút khó chịu lạnh lùng hỏi: 
--Ngươi muốn ta làm gì mới thôi bám theo?
Tiểu Cái mỉm cười sau đó sờ sờ lên bụng nói
--Mời 1 bữa ăn là được.
Mặc Nhi lắc lắc đầu hôm nay đúng là gặp sao chổi với võ công của nàng hiện tại muốn đánh chết bọn lúc nãy dễ như ăn cháo giờ lại phải bao ăn cho 1 kẻ như vậy. Khi vào quán ăn Tiểu Cái gọi rất nhiều món ăn cứ như sợ Mặc Nhi thừa tiền vậy. Mặc Nhi mặc dù cũng rất giận nhưng phải gáng kìm nén đến hôm nay mới có người dám kêu Tưởng tiểu thư bao ăn lại còn gọi nhiều món như vậy thật là tức chết. Thấy Mặc Nhi cứ ngồi nhìn như vậy Tiểu Cái liền gắp 1 món ăn đút cho nàng ấy. Mới đầu nàng ấy còn từ chối nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tiểu Cái nàng liền ngoan ngoãn nghe theo. Mặc Nhi cảm thấy con người này xem ra cũng không tệ. Sau khi dùng xong bữa ăn Tiểu Cái liền nói "đa tạ" sau đó quay người đi mất. Mặc Nhi nhìn theo nhưng không nói gì lúc này người hầu của nàng cũng chạy đến hắn thở hồng hộc nói
--Tiểu thư lão gia gọi người về.
Mặc Nhi liền gật đầu sau đó xoay người trở về quyết định sẽ tìm hiểu thêm về con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro