Chương 2: "1ngày làm ăn mày đâu có nghĩa cả đời phải làm ăn mày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: "1ngày làm ăn mày đâu có nghĩa cả đời phải làm ăn mày?"

Mặc Nhi sau đó cùng tên nô bộc đó trở về. Vừa bước chân vào nhà nàng đã cảm thấy 1 không khí rất lạ lúc này phụ thân nàng đang ngồi nói chuyện với 1 nam nhân xa lạ. Vừa nhìn thấy nàng tên nam nhân đó đã mỉm cười nắm lấy tay nàng nói
--Tưởng tiểu thư nàng đã về.
Nhưng nàng lại khó chịu thoát khỏi tay của tên ấy nhìn thẳng vào cha nàng hỏi
--Phụ thân. Rốt cuộc là chuyện gì?
Phụ thân nàng lại mỉm cười bắt đầu tân bốc tên công tử kia
--Mặc Nhi à Lang công tử đây đến để cần thân con. Nhà Lang công tử rất giàu có vô số tiệm buôn vải có thể cho con ăn sung mặc sướng hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời còn lại.
Thế nhưng Mặc Nhi còn chẳng thèm nhìn tên công tử kia dù chỉ 1 cái nàng tức giận bắt đầu cãi lại
--Phụ thân hôn sự của con phải cho con tự quyết.
Lang công tử mỉm cười lại bắt đầu hành xử thân mật với nàng ấy
--Mặc Nhi ta hứa sẽ cho nàng sống sung sướng chỉ cần nàng lấy ta.
Thế nhưng Mặc Nhi lại mạnh bạo đẩy hắn ra hắn vốn chỉ là 1 tên công tử bột nên vừa bị đẩy đã ngã nhào ra đất. Phụ thân nàng tức giận tát vào mặt nàng rất mạnh
--Hỗn xược. Ai cho con làm vậy?
Lúc này vừa hay mẫu thân nàng đi mua đồ về nhìn thấy cảnh này bà ấy lập tức đến ôm lấy nàng quát vào mặt Tưởng lão gia
--Ông đang làm gì vậy hả? Ai cho ông đánh nó.
Lúc này Mặc Nhi bắt đầu khóc nức nở chỉ khi ở trong vòng tay của mẫu thân nàng mới trở về với chính bản thân mình. Tưởng lão gia xưa nay vốn tính gia trưởng nên ông ta lại bắt đầu động tay động chân với mẫu thân nàng đẩy ngã bà ấy ra đất quát
--Bà không có quyền lên tiếng.
Sau đó lại quay sang Mặc Nhi nói
--Con không lấy hắn thì không cần về nhà nữa.
Mặc Nhi lúc này đỡ Tưởng phu nhân lên sau đó lau đi nước mắt nàng nghiến răng nghiến lợi nói
--Hôn nhân của con phải do con chọn. Nếu người không muốn thì thôi !
Nói xong nàng quay người định bỏ đi. Tưởng phu nhân liền gọi với theo
--Mặc Nhi.
Lúc này tên Lang công tử liền ở phía sau đánh ngất nàng Tưởng lão gia liền cho người đưa nàng ấy vào phòng. Nếu không muốn vậy thì ép. Tưởng phu nhân muốn phản kháng liền bị ông ta tán rất mạnh sau đó cũng nhốt vào phòng.
Tiểu Cái lúc này đang rất vui vẻ trở về ngôi nhà rách nát của mình hôm nay cô đã xin được khá nhiều tiền có thể ăn 1 bữa no nê được rồi. Vừa về đã thấy tỷ tỷ của mình cô liền ngỡ ngàng đến đánh rơi cả túi tiền. Tỷ tỷ cô vốn là người từng ở trong tửu lâu hơn nữa mỗi lần về đều là muốn xin tiền của cô, năm xưa cái chết của phụ mẫu tỷ ấy sớm biết kẻ thù là ai nhưng vẫn một mực không muốn nói cho cô biết  nên cô vô cùng hận ghét người tỷ tỷ này.
--Tạ Xuân Hương trở về rồi sao?
Tiểu Cái giận dữ
--Ngươi không có tư cách gọi tên đó.
Tạ Lạc Mai liền mỉm cười
--Phụ mẫu đã cho ngươi cái tên ngươi cũng không biết trân trọng.

Tiểu Cái không muốn nói chuyện với thứ người này liền đi thẳng vào trong không để tâm đến nữa thế nhưng Lạc Mai vẫn không buông tha cho cô. Nàng bước nhẹ nhàng vào trong vẫn tiếp tục nói
--Muội vốn có thể làm công chúa cần chi cực khổ làm ăn mày vậy.
Tiểu Cái chỉ lo đốt lửa không thèm để tâm đến. Lạc Mai vẫn tiếp tục
-Làm ăn mày thì có gì sung sướng. Hơn nữa ngươi nghĩ cả đời có thể làm nghề này mà sống ư?
Tiểu Cái bắt đầu dao động thế nhưng bề ngoài vẫn là bất cần. Lạc Mai sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng nói tiếp
--Xuân Hương à muội hãy nghĩ cho thật kĩ đi. Trên đời này chỉ còn ta là người thân của muội cũng chỉ có ta có thể giúp muội. 1 ngày làm ăn mày đâu có nghĩa cả đời phải làm ăn mày?
Nói xong Lạc Mai liền ung dung rời đi để lại Tiểu Cái bắt đầu chăm chú suy nghĩ những lời nói lúc nãy. Tuy lời ấy là từ miệng người cô ghét nhưng nó cũng không phải hoàn toàn vô lý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro