Chương 3: Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cướp dâu

Sáng hôm sau khi Mặc Nhi mở mắt ra bản thân không ngờ lại đang mặc trên mình đồ tân nương còn đang được nha hoàn trang điểm cho mình. Nhưng nàng dẫu muốn chống cự muốn cử động thế nào cũng không được nhìn sang nha hoàn nàng như muốn nói gì đó nhưng không sao cất nỗi giọng. Đúng lúc này Tưởng lão gia đi vào thấy Mặc Nhi đã tỉnh liền cười nói
--Mặc Nhi hôm nay là ngày lành tháng tốt của con.
Mặc Nhi tức giận muốn phản kháng nhưng lại vô lực thấy vậy lão gia liền nói
--Con không cần phản kháng vô ích ta đã bỏ Nhuyễn cốt tán con sẽ không thể cử động hay nói chuyện cho đến khi đến nhà của tân lang.
Mặc Nhi vô cùng tức giận không ngờ vị phụ thân này lại có thể làm đến như vậy nhưng nàng lại không thể phản kháng mẫu thân nàng đã bị ông ta nhốt xem ra hôm nay nàng phải chấp nhận số phận bị gả đi rồi. Nhưng nàng vẫn cố nhẫn nhịn không rơi nước mắt. Sau khi trang điểm xong Mặc Nhi nhanh chóng bị bắt đưa lên kiệu hoa vô số người đứng xem Tưởng tiểu thư được gả đi nhưng cũng không có ai chịu đến để cứu nàng. Bà mai lập tức ra hiệu để người hầu nhấc kiệu hoa bắt đầu xuất phát đến nhà tân lang.

Mặc Nhi ngồi vô lực nhìn chiếc kiệu hoa dần rời xa ngôi nhà mà mình đã lớn lên. Đúng lúc này Tiểu Cái đang ngồi xin ăn ven đường nhìn thấy có hỉ sự bèn đến xem sao khi biết là hỉ sự của Tưởng tiểu thư nàng vô cùng ngưỡng mộ đúng là nhà có tiền làm lớn đến vậy. Đúng lúc ấy có 1 cơn gió nhẹ thổi qua làm bay chiếc màn trên kiệu cô liền trông thấy tân nương là vị cô nương hôm trước hơn nữa cô nương ấy còn đang nói cái gì nữa cô cố gắng căng mắt ra nhìn hình như cô ta....đang cầu cứu. Nhưng chỉ là 1 thoáng qua khiến cô cũng không dám chắc nên chưa dám có động thái gì nhìn chiếc kiệu hoa đang dần đi xa trong lòng Tiểu Cái bỗng dâng lên cảm giác kì lạ.
Thế nhưng cô xưa nay vẫn là không thích xen vào chuyện người khác càng không thích tự chuốc rắc rối về mình nên liền rời đi tiếp tục công việc xin ăn của mình. Hôm nay đặc biệt nhiều người đến xem hỉ sự của Tưởng tiểu thư nên cô làm ăn được không ít tiền. Nhưng chẳng hiểu sao Tiểu Cái không thể vui nỗi hình ảnh lúc nãy của Mặc Nhi cứ ẩn hiện trong đầu cô. Cô thở dài 1 hơi sau đó quay người hướng về phía kiệu hoa bay đến đánh cho đám người khiêng kiệu ngã ra đất. Mặc Nhi nghe động rất muốn ra xem nhưng Nhuyễn cốt tán vẫn chưa hết tác dụng nên nàng không thể làm được gì. Lúc này Tiểu Cái vén rèm kiệu hoa nhìn thấy tân nương quả nhiên xinh đẹp lòng cũng bắt đầu dao động nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Thấy nàng ta cứ ngồi im bất động cô liền bực bội
--Nè ta bỏ việc làm ăn của mình cứu cô. Cô còn định ngồi ở trong đó đến bao giờ. Bắt ta phải khiêng sao?
Mặc Nhi liền cố gắng động đậy nói chuyện nhưng không làm được gì nàng liền dùng khẩu âm để nói. Tiểu Cái sau tấm khăn che mặt của nàng ấy chả thấy nàng ấy nói gì liền bực bội tháo luôn chiếc khăn mà không hay biết người duy nhất có thể tháo khăn che đầu của tân nương chỉ có thể là tân lang thôi. Mặc Nhi muốn nói là đừng làm vậy nhưng việc cũng đã lỡ làng.

Tiểu Cái bực dọc thấy nàng ta cứ ngồi đơ như vậy công việc làm ăn của mình biết thế nào liền sẵn tay bế nàng ấy lên sau đó mang về nhà mình. Mặc Nhi ngượng đến đỏ mặt trên đường đi ai nấy cũng đều nhìn nhưng chẳng ai dám can ngăn vì họ biết tên ăn mày này võ công vốn không tệ tính khí lại vô cùng nóng nảy nữa. Có 1 kẻ liền lén quay về nhà Tưởng lão gia báo tin. Tưởng lão gia liền tức đến phun hết cả trà vừa uống nhi nữ gả đi lại còn bị 1 tên ăn mày thối cướp đi. Tức chết ông mà. Ngay lập tức ông phái người đến đòi lại người, 1 băng đản nhanh chóng kéo đi tìm Tiểu Cái. Tiểu Cái bế Mặc Nhi đến nhà mình liền để nàng ta xuống đúng lúc này Nhuyễn cốt tán cũng hết tác dụng nàng lập tức phản kháng đá vào chân Tiểu Cái khiến cô mất thăng bằng ngã ra đất. Tiểu Cái liền tức giận đứng dậy nói
--Nè ta vừa cứu cô đó. Cô báo ân kiểu đó à?
Mặc Nhi cảm thấy bản thân cũng hơi nóng vội liền thấy hơi áy náy nói
--Đa tạ.
Tiểu Cái liền bực dọc phủi bụi trên y phục mình sau đó cô trông thấy nàng ấy mặc lên mình y phục tân nương quả nhiên xinh đẹp liền nổi hứng chọc ghẹo. Cô đến gần Mặc Nhi đôi tay bắt đầu sờ eo nàng ấy. Mặc Nhi đương nhiên không dễ bị ăn hiếp nàng liền dùng võ công mình học được vật cô ngã ra đất còn tức tối nói
--Đồ biến thái.
Tiểu Cái quả nhiên đau đớn chỉ muốn trêu đùa 1 chút nào ngờ lại gặp phải sư tử cái đau chết cô rồi. Thấy cô cứ nằm lăn lộn đau đớn Mặc Nhi liền động lòng đến đỡ cô dậy còn nhẹ nhàng hỏi
--Có sao không?
Tiểu Cái liền lắc lắc đầu sau đó lại phủi bụi trên y phục mình. Mặc Nhi liền nhớ đến chuyện buồn của mình nàng liền ngồi xuống trầm mặc không nói gì. Tiểu Cái liền đến ngồi cạnh bên cất tiếng
--Sao vậy? Bị ép gả sao?
Mặc Nhi chầm chậm gật đầu nghĩ đến phụ thân nàng có thể làm như vậy nàng liền cảm thấy vô cùng đau đớn giống như bị đâm 1 nhát vào tim mình vậy. Bất giác nàng lại khóc nức nở như 1 đứa con nít vậy vỏ bọc lạnh lùng cũng bị bóc trần sạch sẽ. Tiểu Cái động lòng liền nhẹ nhàng ôm nàng ấy như lời an ủi. Mãi đến khi khóc xong Mặc Nhi mời từ từ tỉnh táo lại nàng cảm thấy tuy ăn mày nhưng sao trên người hắn lại có một mùi thơm dịu rất giống như nữ nhi. Sau đó nàng liền lắc lắc đầu hắn vốn là nam tử sao có thể vậy được liền xua tan suy nghĩ ấy. Tiểu Cái liền hỏi
--Sao vậy?
Mặc Nhi liền đáp
--Không có gì.
Sau đó nàng thuận tiện hỏi
--Ta quên hỏi ngươi. Ngươi tên gì?
Tiểu Cái liền trả lời
--Ta tên Tiểu Cái. Mà cô cứ gọi ta là A Cái được rồi.
Mặc Nhi liền khó hiểu
--Tại sao?
Tiểu Cái liền vuốt vuốt cằm tỏ vẻ thông thái nói
-Chúng ta gặp nhau 2 lần cũng tính là duyên phận. Gọi vậy để thân thiết ấy mà. À mà cô tên gì?
Mặc Nhi hiểu ra liền nói
--Ta tên Tưởng Mặc Nhi.
Tiểu Cái liền tỏ vẻ kinh ngạc
--Hóa ra cô là Tưởng Tiểu thư à đắc tội rồi.

Mặc Nhi liền gật đầu
--Ngươi không cần khách khí ta không thích những người cứ nghe danh ta lại sợ đâu.
Tiểu Cái liền bĩu môi
--Tiểu Cái ta không sợ trời không sợ đất lí nào lại sợ cô. Ta gọi cô là Tiểu Nhi được không?
Mặc Nhi hơi khó xử trước nay chưa có ai gọi nàng như vậy nhất là nam nhân nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hắn nàng liền xiêu lòng mà đồng ý. Tiểu Cái liền vui vẻ sau đó chợt nhớ ra việc làm ăn của mình liền vội vã nói
--Thôi chết rồi. Ta quên mất còn việc làm ăn. Ta ta đi trước. Một lát sẽ mua thức ăn về cho cô.
Nói xong liền nhanh chóng chạy đi mất. Mặc Nhi ngược lại cảm thấy con người này cư nhiên thú vị nam nhân gì mà trông nhỏ con và yếu đuối cứ như nữ nhân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro