Chương 4: Không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Không về

Tiểu Cái nhanh chóng chạy đi vừa hay phát hiện chỗ vừa nãy mình ngồi lại có người giành mất. Cô bực dọc nhưng biết quy luật là ai ngồi thì người đó là chỗ đó nên không thể làm được gì. Đúng lúc này cô đi ngang qua 1 cửa hàng bán nữ phục liền nghĩ đến Mặc Nhi chẳng nhẽ để nàng ta mặc đồ ăn mày của mình. Cô nghĩ thế nào cũng không hợp lý liền chầm chậm tiến vào. Bà chủ nói nửa ngày trời cô mới hiểu được vài phần nói đến nỗi đầu óc cô cũng quay cuồng. Thấy cô là 1 tên ăn mày bà ấy cũng không tránh khỏi thái độ khinh bỉ
--Ăn mày mà cũng có thê tử à.

Nghe đến 2 chữ thê tử chẳng hiểu sao mặt Tiểu Cái lại ửng hồng nhưng cô không muốn đôi co với bà ta liền lựa đại 1 bộ nữ phục sau đó rời đi. Vì sợ mình làm rơi rớt vì bộ nữ phục ấy cô đã giành phân nửa số tiền hôm nay để mua cô còn đặc biệt bỏ nó vào trong túi áo. Sau đó thì đi tìm mua thức ăn về cho Mặc Nhi dù sao hôm nay cũng đã xin được không ít tiền cũng không tính là tệ rồi.

Trên đường trở về cô liền bị đám người do Tưởng Lão gia phái đến chặn đường cô thủ thế định đánh nhau nhưng nhớ ra y phục trong người nếu đánh sợ rằng sẽ bị rách mất thế là cô liền bị bọn chúng đập 1 trận nhừ tử nhưng vẫn cố gắng bảo vệ y phục ấy sau khi đánh xong bọn chúng liền hỏi
--Tưởng tiểu thư đâu?
Nhưng cô lại nói
--Cô ta bỏ đi rồi. Ta không biết.
Thấy tên này cứng đầu bọn chúng liền đánh thêm còn dùng lực rất mạnh khiến Tiểu Cái hộc cả máu. Thấy hắn không khai bọn chúng liền dừng lại vì nếu giết chết người sẽ gặp rắc rối lớn. Nằm được một lúc Tiểu Cái mới dùng hết sức mình mới ngồi dậy nỗi phủi bụi trên bọc đựng thức ăn cô chao đảo bước về.

Mặc Nhi thấy ngôi nhà của Tiểu Cái có phần hơi bừa bộn liền dọn lại trông vô cùng sạch sẽ tuy nói nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng công việc nhà mẫu thân từng dạy cho nàng nên nàng cũng biết ít nhiều. Đúng lúc này Tiểu Cái gương mặt đầy máu bước vào dọa Mặc Nhi lo lắng đến tái xanh cả mặt. Mặc Nhi nhanh chóng đến đỡ cô sau đó hỏi
--A Cái ngươi làm sao vậy?
Thế nhưng Tiểu Cái không trả lời chỉ nhẹ nhàng móc trong người ra bộ nữ phục đưa cho nàng ấy sau dó thì ngất xỉu. Cầm lấy nữ phục lòng Mặc Nhi vô cùng rối bời nàng vừa lo vừa mừng vừa giận thế nhưng việc trước mắt vẫn là trị thương cho hắn đã.
Tưởng lão gia giận đến hất đổ cả thức ăn trên bàn ông ta quát
--Lũ các ngươi đúng là vô dụng. Treo thưởng cho ta ai đưa được Tưởng Mặc Nhi về sẽ nhận được ngân lượng.
Bọn chúng lập tức cúi đầu nghe theo rồi rời đi. Đúng lúc này Lang công tử đến hắn tức giận tại sao không thấy tân nương đâu. Tưởng lão gia liền giải thích cho hắn những chuyện đã xảy ra. Nhưng khi hắn vừa nghe Mặc Nhi bị 1 tên ăn mày bắt đi liền không tỏ vẻ lo lắng mà lại kinh tởm. Hắn sau đó liền lật mặt lấy lý do Mặc Nhi không cần trong sạch liền muốn hủy hôn ước. Tưởng lão gia không ngờ hắn đúng là cẩu tiểu tử không khác gì tiểu nhân hèn hạ. Ông ta thấy hắn có tiền nên mới định gả nhi nữ mình đi quả nhiên là sai lầm. Không nói hai lời ông ta liên đồng ý.

Sau đó Lang công tử liền nghênh ngang rời đi vốn còn định lan truyền chuyện này để không ai dám lấy Mặc Nhi nữa nhưng Tưởng lão gia sớm đã có sắp xếp ông ta phái người đến đánh Lang công tử 1 trận ra hồn khiến hắn miệng cũng không dám mở để nói lời nào.
Tiểu Cái sau khi tỉnh lại toàn thân vô cùng đau nhức xưa nay chưa có lần nào bị đánh thê thảm đến vậy lại còn là vì cô nương mới quen nữa. Vừa mở mắt đã thấy Mặc Nhi mặc nữ phục lúc nãy cô mua về quả nhiên vẫn rất xinh đẹp hơn nữa nàng ấy là đang vắt khăn lau vết thương cho cô. Ánh mắt không tránh khỏi cứ nhìn chằm chằm Mặc Nhi. Mặc Nhi lúc này cảm nhận được cũng nhìn cô. Ánh mắt 2 người chạm nhau tim cũng nảy 1 nhịp. Mặc Nhi liền lấy lại bình tĩnh hỏi
--Ngươi tỉnh rồi.
Tiểu Cái liền muôn ngồi dậy thấy vậy Mặc Nhi liền đỡ cô. Thấy hắn thương tích đầy mình Mặc Nhi không khỏi thương xót hỏi
--Tại sao lại thành ra nông nổi này. Có phải là vì ta ?
Nhưng Tiểu Cái vốn không muốn nói ra sự thật cô liền cười cười nói
--Không phải. Ai lại bị đánh vì cô chứ. Chẳng qua là vài tên chướng mắt ta thôi.
Nhưng Mặc Nhi sớm biết không đơn giản như vậy nàng chầm chậm cất tiếng
--Sao ngươi không đánh trả?
Tiểu Cái liền nhìn bộ nữ phục nàng ấy đang mặc nói
--Ta sợ bộ nữ phục sẽ bị rách mất.
Mặc Nhi cảm thấy vô cùng cảm động xưa nay chưa có ai tốt với nàng như vậy. Tiểu Cái thấy nàng ta cứ nhìn mình liền nói
--Ta không sao vẫn khỏe mạnh cô không cần lo.
Nói xong còn cố ý quơ tay lên để chứng minh nhưng bất cẩn động phải vết thương khiến mặt cô lại nhăn nhó. Mặc Nhi liền lo lắng hỏi
--Làm sao? Lại đụng trúng vết thương sao?
Tiểu Cái liền nhẹ gật đầu không ngờ khi bị đánh đập lại đau đến vậy xưa nay cô đánh không ít người đến bây giờ mới hiểu cảm giác ấy. Mặc Nhi sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của cô để giảm nhẹ cơn đau Tiểu Cái thấy vậy cũng cảm động. Sau khi làm xong Tiểu Cái liền xoa xoa bụng mình nói
--Ta đói rồi.
Mặc Nhi hiểu ra liền đem 1 bát cháo và vài miếng thịt bưng đến cho cô. Thức ăn tuy đơn sơ đạm bạc nhưng đủ lót dạ là được rồi. Tiểu Cái không thể nhấc nổi tay đừng nói là tự mình ăn. Mặc Nhi hiểu được liền nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo sau đó đút cho cô. Động tác thuần thục mà ôn nhu dịu dàng. Tiểu Cái tuy lúc đầu hơi ngại nhưng sau đó dần thích ứng hơn. Cô cũng không ngờ vị cô nương lạnh lùng xa cách cũng có thể dịu dàng đến vậy. Sau khi đút xong nàng còn đặc biệt lau miệng cho cô thấy tóc tai của cô bù xù che mất gương mặt nàng liền khó chịu sau đó dùng tay vén tóc sang 1 bên. Quả nhiên sau khi vén bớt tóc gương mặt liền vô cùng sáng sủa. Mặc Nhi liền càu nhàu
--Sao ngươi không mua lược về chải tóc?
Tiểu Cái hơi giật mình bản thân chỉ là ăn mày cần chú ý sửa soạn làm gì. Cô lười biếng đáp
--Ta chỉ là ăn mày. Cần gì phải phiền đến vậy.
Nói xong liền chỉnh lại tóc của mình. Mặc Nhi khó chịu liền định làm gì đó nhưng đúng lúc này có người đi đến. Nàng liền đề phòng nhìn ra phía cửa.

Nhưng khi người tiến vào lại chính là Dung nhi nàng liền không còn phòng bị nữa. Dung nhi chính là nha hoàn thân cận nhất của nàng đồng thời cũng xem như là tỷ muội tốt. Lúc này Dung nhi ôm lấy 1 túi hành lí chạy nhanh vào nhìn thấy Mặc Nhi nàng xúc động liền chạy đến ôm chặt. Tiểu Cái liền thắc mắc
--Cô nương này là...?
Mặc Nhi nhanh chóng giải thích
--Là nha hoàng của nhà ta. Đồng thời cũng là tỷ muội tốt của ta.
Nói xong liền quay sang nhìn Dung nhi nàng khó hiểu
--Sao muội tìm được đến đây?
Dung nhi thở hồng hộc đáp
--Muội đi hỏi đường. Tiểu thư lão gia rất lo cho tiểu thư đó.
Nghe đến phụ thân Mặc Nhi liền tức giận sau đó nói
--Tạm thời ta sẽ không trở về.
Dung nhi thấy vậy cũng không ép nữa nàng liền bỏ túi hành lý xuống rồi nói
--Dung nhi biết tiểu thư sẽ không về nên đặc biệt đem đồ cùng trang sức và tiền đến cho tiểu thư đây.
Mặc Nhi liền mỉm cười nói
--Đa tạ muội.
Dung nhi nhìn sang Tiểu cái mặt mày đầy vết thương liền khó hiểu hỏi
--Hắn là...?
Mặc Nhi liền giới thiệu
--Hắn là người đã cứu ta. Tên là Tiểu Cái.
Dung nhi liền lễ phép gật đầu chào sau đó hỏi
--Tiểu thư tỷ định sống thế nào ở đây?
Mặc Nhi liền thở dài nói
--Mặc kệ. Tạm thời sẽ không về.
Thấy Mặc Nhi đặc biệt cứng đầu Tiểu Cái cũng thấy khâm phục vị cô nương kiên cường này. Ngồi 1 bên cũng lặng lẽ cười thầm trong bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro