Chương 5: Làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Làm ăn

Mặc Nhi sau đó nhìn đống ngân lượng trong tay nải liền nảy ra 1 ý định. Nàng quyết định sẽ mở một tiệm bán vải kiếm tiền sinh sống qua ngày dù sao công việc ăn mày này chính là không ổn. Tiểu Cái nghe xong liền tỏ ra e ngại
--Ta xưa nay chưa từng làm gì khác ngoài ăn mày. Như vậy có hơi không ổn
Thế nhưng Mặc Nhi cũng không bận tâm nàng mỉm cười nói
--Ngươi không cần lo ta sẽ có cách.
Nói xong liền tỏ vẻ vô cùng đắc chí. Dung nhi bên cạnh suy nghĩ 1 lúc cảm thấy không ổn
--Tiểu thư nếu tiểu thư mở tiệm bán vải ở đây khác nào cạnh tranh với Tưởng lão gia.
Mặc Nhi nghe xong liền gật gật đầu
--Cũng đúng. Phụ thân sẽ không để chúng ta làm ăn yên ổn.
Tiểu Cái liền tỏ ý
--Hay là chúng ta rời khỏi Thành Thanh Châu?

Quyết định này quá táo bạo xưa nay Mặc Nhi chưa từng rời khỏi nhà quá xa huống chi bây giờ là rời khỏi thành thế nhưng nhớ đến phụ thân đã từng ép gả nàng sớm muộn gì chuyện này cũng lặp lại nên nàng liền lập tức đồng ý. Tạm thời sẽ ở đây 1 ngày để Tiểu Cái dưỡng thương sau đó sẽ xuất phát rời khỏi Thành Thanh Châu. Mặc Nhi vì sợ mẫu thân sẽ lo lắng cho mình liền mướn gửi đem bức thư này đưa cho bà ấy sau đó mới yên tâm lên đường. Nhưng nàng không biết hiện tại bà ấy sớm đã bị nhốt lại người nhận thư chỉ có thể là Tưởng lão gia. Trong thư ngụ ý bảo rằng mẫu thân đừng lo cho mình bản thân sau khi có được sự nghiệp sẽ sớm trở về. Tưởng lão gia nắm chặt bức thư đến nỗi nhàu nát tính gia trưởng của ông lại nổi lên. Ông thề sẽ tìm bằng được nàng về sau đó đánh cho tên ăn mày kia tàn phế !

Sáng hôm sau vết thương Tiểu Cái đã đỡ nhưng không rất khó đi lại bất đắc dĩ Mặc Nhi chỉ có thể đỡ cô. Họ bắt 1 chiếc xe ngựa để rời khỏi thành. Tiểu Cái cùng Mặc Nhi ngồi chung xe còn Dung nhi thì ngồi ở bên ngoài. Xe ngựa cứ liên tục dập lên dập xuống khiến Mặc Nhi không cẩn thận cứ ngã lên người Tiểu Cái. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngại ngùng. Tiểu Cái cất tiếng để phá tan bầu không khí ấy
--Cô rời khỏi nhà không sợ Tưởng Lão gia sẽ nổi điên sao?
Mặc Nhi liền nhẹ nhàng lắc đầu
-Ông ấy rất khinh thường nữ nhân. Ta càng muốn cho ông ấy biết nữ nhân không phải vô dụng.
Tiểu Cái nghe xong cũng cảm thấy có lý cũng lập tức ủng hộ. Đi mãi cũng đã ra khỏi thành Dung nhi liền đưa tiền cho phu ngựa sau đó cùng 2 người kia đi tìm nơi để mở tiệm bán vải. Tìm mãi cũng đã thấy cũng mà số tiền Dung nhi đem theo rất nhiều có thể đủ mua 1 tiệm bán vải. Mặc Nhi sớm đã học được công thức làm vải gia truyền bảo đảm cực đẹp cực tốt nên rất nhanh đã có nhiều người đến mua. Mặc Nhi nhìn Tiểu Cái thế nào cũng không thuận mắt tóc tai xuề xòa quần áo rách nát. Nàng bực bội liền kéo Tiểu Cái đến tiệm bán nam phục dù sao công việc làm ăn cũng tiến triển thuận lời hiện tại nàng chính là dư tiền. Thấy Mặc Nhi cứ kéo mình đi Tiểu Cái liền hỏi
--Tiểu Nhi cô làm gì vậy?
Mặc Nhi liền đáp
--Mua nam phục.
--Nam phục? Cho ai?
Mặc Nhi thiệt là tức chết với con người ngốc nghếch này nàng liền hỏi ngược lại
--Ngươi là nam hay nữ nhân?

Nghe câu này Tiểu Cái liền chột dạ nhưng cô vẫn khảng khái đáp
--Ta đương nhiên là nam tử hán đại trượng phu rồi.
Mặc Nhi gật gật đầu hỏi tiếp
--Vậy nam phục ai mặc?
Tiểu Cái nghe xong liền hiểu ra cô đáp nhỏ giọng
--Ta..mặc
Mặc Nhi thiệt là hết nói nổi với con người này nhưng để tránh tốn thời gian nàng lập tức kéo cô vào trong tiệm nam phục sau đó lựa được vài bộ độ liền bắt cô thay ra. Tiểu Cái vô cùng khó chịu nhưng vì che giấu thân phận cô chỉ có thể cắn răng làm theo. Sau khi khó khăn lắm mới mặc xong cô chầm chậm tiến ra ngoài. Thấy Tiểu Cái như vậy Mặc Nhi không khỏi nhìn chằm chằm quả nhiên thay đổi trang phục lập tức trở nên có khí chất hơn hẳn. Thấy nàng ta cứ nhìn mình chằm chằm Tiểu Cái khó chịu lên tiếng
--Nhìn đủ chưa?
Mặc Nhi nghe xong liền hoàn hồn sau đó nàng quay sang bà chủ nói
--Gói hết đống đồ này dùm ta.
Bà chủ liền cười xòa nói
--Phu thê 2 người nhìn mặn nồng thật.
Nghe đến 2 chữ phu thê mặt Tiểu Cái cùng Mặc Nhi liền ửng hồng. Tiểu Cái định phủ nhận nhưng cô lại quyết định không nói thấy hắn không nói gì Mặc Nhi cũng quyết định lặng im. Bà chủ sau khi gói xong liền đưa cho Tiểu Cái còn dặn dò
--Khó có thê tử nào lại đi lựa đồ cho phu quân. Ngươi phải biết trân trọng đó.
Mặt Tiểu Cái đã đỏ còn đỏ hơn Mặc Nhi sau đó không muốn đôi co liền nắm tay cô kéo rời đi.

Trên đường đi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ cảm thấy đúng là 1 đôi trai tài gái sắc rất thích hợp với nhau. Mặc Nhi càng ngày càng cảm thấy mình đã yêu tên nam tử ngốc này rồi còn Tiểu Cái cũng có cảm giác tương tự. Thế nhưng cô vốn không phải nam nhân nếu làm vậy chẳng khác nào lừa dối nàng ấy hủy hoại cuộc đời nàng ấy thế nên cô vẫn lựa chọn chôn giấu đi tình cảm của mình cố gắng cất giữ khoảng khắc tươi đẹp này. Mặc Nhi xưa nay vốn không phải người chủ động nàng vẫn chờ hắn nhưng hắn lại như 1 khúc gỗ hoàn toàn không hiểu được tâm ý của nàng.
Hôm ấy đang buôn bán vải thì có 1 đám nam nhân vào mua. Vẫn như thường khi nàng giới thiệu từng loại vải nhưng những tên nam nhân đó cứ nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng vô cùng khó chịu. Lúc ấy Tiểu Cái đã đi mua thức ăn nên không có trong tiệm. Bọn chúng thấy nàng chỉ có 1 mình liền bắt đầu động tay động chân. Cũng may Tiểu Cái kịp trở về thấy cảnh này cô lập tức đánh cho bọn chúng 1 trận lên bờ xuống ruộng. Mặc Nhi liền cảm thấy vô cùng cảm kích. Hơn nữa nàng vô cùng hiếu kì hầu như tên nam nhân nào gặp nàng cũng đều muốn động tay động chân tại sao nàng ở chung nhà với Tiểu Cái lâu như vậy hắn vẫn chẳng làm gì. Vì muốn thử xem hắn có phải chính nhân quân tử hay không nàng đã nảy ra 1 ý sẽ thực hiện vào đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro