Chương 6: Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tâm ý

Màn đêm dần dần buông xuống Tiểu Cái cùng Dung nhi đi về trước vì Mặc Nhi bảo nàng ấy có món đồ cần mua mà chẳng biết là gì. Tiểu Cái hơi tò mò nhưng vì khá mệt mỏi và đói bụng nên cô không còn tâm trí bận tâm nữa. Về đến nhà tuy chỉ là là 1 căn nhà nhỏ vừa mới mua nhưng đủ cho cả 3 người chung sống với nhau. Dung nhi liền xuống bếp nấu vài món ăn có phần đơn sơ đạm bạc nhưng cũng rất ngon.

Mãi một lúc Mặc Nhi mới trở về nàng gói 1 bọc đồ nhưng không cho ai chạm vào. Sau đó thì ngồi xuống cùng 2 người kia dùng bữa. Đại tiểu thư lần đầu trải qua cuộc sống khổ cực có phần không quen nhưng nàng vẫn chịu đựng được miễn sao được ở cạnh người thương có lẽ đó cũng là 1 điều viên mãn. Sau tối hôm nay nàng sẽ biết được Tiểu Cái có đúng là 1 đấng lang quân nàng cần gả không. Dùng xong bữa cơm lại ai về phòng nấy Tiểu Cái mệt mỏi sau 1 ngày dài trước nay cô đều làm ăn mày có hôm phải nhịn đói nhưng cũng chưa từng kiếm tiền dựa vào sức của mình nên chuyện này khiến cô cảm thấy dù mệt mà vui. Đúng lúc cô đang cởi ngoại phục thì Mặc Nhi từ đâu bớt vào. Mặc Nhi liền che mắt lại la lên bất đắc dĩ Tiểu Cái phải chạy đến bịt miệng nàng lại.
Mặc Nhi sau đó liền không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống dáng vẻ nàng nhìn điềm nhiên nhưng trong lòng lại vô cùng hỗn loạn. Tiểu Cái sau dó liền mặc lại ngoại phục càu nhàu nói
--Vào phòng người khác cô không biết gõ cửa à?
Mặc Nhi cũng bắt đầu cãi
--Ngươi thay y phục không biết đóng cửa thì có.
Tiểu Cái liền cứng họng trước nay cô luôn ở 1 mình nhà lại không có phòng nên không có thói quen đóng cửa. Thấy hắn không cãi nữa Mặc Nhi mới bắt đầu nói ra chuyện chính
--A Cái à ta thấy ngươi rất thích chiếc đèn lồng hình chim sẻ đúng không?
Tiểu Cái liền gật gật đầu
--Phải rồi. Nhưng nó có vẻ hơi đắt tiền.
Mặc Nhi nghe đúng trọng tâm liền nhếch môi nói
--Được. Ta mua cho ngươi. Với điều kiện là....
Nói xong nàng liền từ từ lấy ra phía sau 2 vò rượu khá to. Thấy rượu Tiểu Cái có hơi giật mình hỏi
--Cô định làm gì?
Mặc Nhi liền mở từng vò rượu từ từ giải thích
--Chúng ta thi với nhau. Chỉ cần ngươi uống không say trước ta. Ta mua cho ngươi.

Tiểu Cái nghe qua cảm thấy cũng có lý dù sao nàng ta cũng chỉ là 1 tiểu thư trói gà không chặt sao so lại với cô. Cô lập tức đồng ý. 2 người bắt đầu thi. Tiểu Cái bị Mặc Nhi chuốc rượu hết ly này đến ly khác cô lo uống nên cũng không để tâm Mặc Nhi có uống hay không nữa. Mặc Nhi đương nhiên chỉ giả vờ uống. Uống được khá nhiều ly Tiểu Cái lại bắt đầu ngà ngà say gương mặt đỏ ửng trời đất hỗn loạn mơ hồ. Mặc Nhi thấy kế hoạch mình đã gần như thành công nàng liền bắt đầu tiến sát lại gần Tiểu Cái. Nàng để lộ 1 bên vai áo Tiểu Cái liền nhìn thấy 1 bờ vai trắng nõn nà. Cô bắt đầu dùng tay sờ lên vai ấy nhưng chút lý trí còn sót lại mách bảo cô là nữ nhân. Cô lập tức thu tay lại sau đó quay người di chỗ khác.

Mặc Nhi có hơi bất ngờ vì không ngờ hắn có thể cưỡng được sức hút của nàng mặc dù đang say. Nhưng nàng không bỏ cuộc nàng từ từ câu lấy cổ Tiểu Cái  bày ra điệu bộ câu dẫn. Tiểu Cái suýt chút nữa đã làm ra hành vi quá phận nhưng rất may cô đã cưỡng lại được cô liền đẩy Mặc Nhi ra sau đó chạy nhanh lên giường trùm kín cả chăn.
Mặc Nhi liền cười thầm hắn quả nhiên là 1 nam nhân tốt có thể để nàng gửi gắm nửa đời còn lại. Nàng cũng thôi không thử nữa dù sao cũng không thể ăn cơm trước kẻng được. Nàng liền quay người rời đi còn không quên đóng cửa phòng lại. Tiểu Cái uống hơi nhiều rượu nên lập tức chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi trời gần sáng cô mới từ từ tỉnh giấc. Nhớ lại chuyện đêm qua cô vô cùng hoang mang bản thân suýt chút nữa thì đã mất khống chế chẳng nhẽ cô thực sự yêu nữ nhân sao? Cô lập tức xua đi ý nghĩ trong đầu người ta là tiểu thư cô chẳng qua chỉ là 1 kẻ ăn mày làm sao xứng được? Cô thở dài sau đó thay y phục từ từ bước ra ngoài.

Vừa bước ra đã thấy dáng vẻ thướt tha kiều diễm của Mặc Nhi đứng dưới 1 cây cổ thụ. Cô không kìm được liền từ từ bước đến. Nghe tiếng bước chân Mặc Nhi liền xoay người lại thấy là hắn nàng liền cười mỉm
--Dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?
Tiểu Cái còn định nhắc lại chuyện đêm qua nhưng thôi vậy dù sao bản thân cũng chưa làm gì quá phận. Cô nhẹ nhàng bước đến đáp
--Nhờ 2 vò rượu của cô. Ta ngủ rất ngon.
Mặc Nhi sau đó liền lấy từ phía sau ra chiếc đèn lồng hình chim sẻ đưa cho Tiểu Cái nói
--Ta vốn đã mua nó từ lâu. Nhưng vì muốn làm cho ngươi bất ngờ.
Tiểu Cái liền vui vẻ như 1 đứa trẻ vậy. Từ trước đến nay chưa 1 ai tặng quà cho cô đây là người đầu tiên. Cô cầm lấy chiếc đèn lồng mỉm cười la lớn
--Aaaaaa. Ta thật hạnh phúc.
Mặc Nhi bên cạnh cũng mỉm cười
--Trẻ con.
Sau đó nàng bắt đầu suy nghĩ nếu hắn không chủ động được vậy thì nàng chủ động vậy. Nàng sau đó liền bắt lấy tay Tiểu Cái hỏi dò
--Ngươi có yêu ai chưa?
Tiểu Cái bị nói trúng tim đen liền lập tức khó xử cô nghĩ 1 hồi lại lựa chọn đáp
--Ta chưa.
Nghe vậy Mặc Nhi thấy có phần hụt hẫng. Nàng tiếp tục nói
--Nếu có người đồng ý gả cho ngươi. Ngươi đồng ý không?
Tiểu Cái cứ ngỡ nàng ta đang đùa mình liền nói
--Ta chỉ là 1 kẻ ăn mày. Không có điểm gì tốt. Ta không tin có người đồng ý gả cho ta đâu.
Mặc Nhi thấy Tiểu Cái tự ti như vậy liền bực dọc nói
--Ngươi không phải ăn mày. Hiện giờ ngươi là ông chủ của 1 tiệm bán vải. Ngươi rất tốt tốt đến không sao kể hết được những điểm tốt ấy của ngươi.
Thấy Mặc Nhi khen mình như vậy Tiểu Cái có hơi cảm động. Nhân duyên này xem ra không thể khước từ được rồi. Mặc Nhi không dừng lại mà nói tiếp
--Ta muốn nói ngươi chính là 1 khúc gỗ. Có người yêu ngươi nhưng ngươi không biết.
Tiểu Cái cũng có chút hi vọng người ấy là nàng nhưng sợ bản thân phải thất vọng nên liền hỏi
-Vậy cô nương ấy là?
Mặc Nhi không do dự mà đáp
-Là ta.
Tiểu Cái có hơi sững sờ tim cũng trật 1 nhịp. Xem ra cô thực sự đoán đúng. Thấy hắn cứ đơ ra như vậy Mặc Nhi cũng không biết hành xử thế nào cho đúng. Tiểu Cái tuy rất vui mừng nhưng khi nhớ lại thân phận của mình cô lại sợ sẽ tổn thương nàng ấy cô nói
--Nếu 1 ngày cô biết ta không phải như bây giờ. Cô có thật sự ở bên ta không?
Mặc Nhi liền không do dự đáp
--Dù ngươi có xấu xí có bệnh tật. Ta cũng tình nguyện ở cạnh ngươi.
Tiểu Cái thật sư cảm động rồi cô không khống chế nỗi loại tình cảm này nữa. Cô nhẹ nhàng ôm Mặc Nhi vào lòng nếu vậy cô thà cả đời cải nam trang để ở cạnh nàng ấy. Việc gì nam nhân làm được cô nhất định làm được nhất định cho nàng ấy 1 cuộc sống tốt. Cô nhẹ nhàng nói
--Tiểu Nhi. Ta cũng yêu nàng.
Bonus lời nói tác giả : Tiểu Cái à Tiểu Cái vì lời nói hôm nay ngươi ko biết mình sẽ phải trả giá thế nào đou....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro