Chương 7: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Sóng gió

Dung nhi tình cờ thấy được cảnh 2 người họ ôm nhau. Ban đầu nàng có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng lẳng lặng rời đi trước. Nếu đã là người tiểu thư chọn dù ra sao nàng cũng tình nguyện chúc phúc.

Sáng hôm ấy 2 người họ ra tiệm bán vải muộn hơn mọi khi. Cũng may Dung nhi đã ra làm việc trước nên không ảnh hưởng đến việc làm ăn. Đối với nha hoàn này chưa bao giờ khiến Mặc Nhi phải lo lắng hay bận tâm. Thấy Tiểu Cái Dung nhi cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô
--Chào buổi sáng cô gia.
Nghe đến 2 chữ đó Tiểu Cái hơi sững sờ vậy khác nào nói cô là phu quân của Mặc Nhi. Mặc Nhi liền tặc lưỡi
--Nghịch quá rồi đấy nha đầu này.
Dung nhi liền che miệng cười nhìn gương mặt Tiểu Cái giờ đã đỏ như trái gấc. Mặc Nhi cũng hơi ngượng sau đó nói
--Chúng ta bắt đầu công việc thôi.

Hôm ấy tâm trạng cả 2 người đều tốt việc buôn bán cũng tiến triển thuận lợi, nếu có thể vĩnh viễn sống yên ổn như vậy thì tốt biết mấy. Buổi chiều khi họ dọn quán đang định trở về thì lại gặp phải vị khách không mời mà đến. Tiểu Cái nắm chặt nắm tay nhìn bóng dáng người kia xa xa đi đến. Lạc Mai nhếch môi bước đến gần nói
--Đã lâu không gặp.
Tiểu Cái rất sợ tỷ ta tiết lộ thân phận của mình nên đã kéo cô ta sang 1 bên tránh không để Mặc Nhi cùng Dung nhi nghe thấy. Họ tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều chỉ lẳng lặng 1 bên chờ đợi. Tiểu Cái liền bực dọc nói
--Sao ngươi tìm đến đây.
Lạc Mai liền nhếch môi
--Ta tìm muội muội mình có gì là sai chứ.
Tiểu Cái liền hỏi vội
--Muốn bao nhiêu tiền. Nói.
Lạc Mai cũng không có ý đi nhanh mà vẫn muốn câu giờ
-Sao thế. Lâu ngày không gặp. Có tiền rồi không muốn nhận vị tỷ tỷ này rồi à?
Tiểu Cái ánh mắt cũng không tránh khỏi hận thù nói
--Ta không cần kẻ như ngươi làm tỷ tỷ. Ngươi xưa nay cũng không xứng để ta gọi 2 chữ "tỷ tỷ".
Lạc Mai nghe xong có chút đau xót nhưng ngoài mặt vẫn tạo vẻ không quan tâm
--Dù sao ta cũng đã là tỷ tỷ của muội. Sao nào? Không chấp nhận? Mơ mộng. Hahaha
Thấy cô ta cứ ẻo lả trước mặt còn tạo ra điệu cười đáng khinh Tiểu Cái tức giận nói
--Ngươi nhanh cút khỏi mắt ta.
Lạc Mai liền gật gật đầu nói tiếp
--Chuyện hôm trước ta nói với muội. Suy nghĩ thế nào rồi?
Tiểu Cái không nhìn 1 cái đáp
--Tạ Xuân Hương đã chết. Ta là Tiểu Cái.
Thấy cô kiên quyết như vậy Lạc Mai khẽ mỉm cười ưng thuận nhưng sau đó lại nói
-Ngốc quá. Có tiền có quyền lại không muốn.
Tiểu Cái càng nhìn càng chướng mắt con người này cô liền lấy ra một sấp tiền đưa cho cô ta sau đó nói
--Nhận lấy tiền rôi biến đi
Lạc Mai khẽ cầm lấy tiền sau đó hỏi
--Sao muội lại có nhiều tiền vậy?
Tiểu Cái không nhìn đáp
--Đó là chuyện của ta. Không đến lượt ngươi xen vào.
Lạc Mai dẫu biết muội ấy hận mình nhưng như vậy cũng đáng dù sao không nói muội ấy biết kẻ thù năm ấy là ai muội ấy sẽ không liều mạng báo thù cũng sẽ không bị hại chết chết bi thảm như phụ mẫu năm xưa. Nàng gật đầu đáp
--Được vậy ta sẽ không hỏi.
Đúng lúc này Mặc Nhi cùng Dung nhi liền tiến đến Tiểu Cái có hơi sợ hãi. Mặc Nhi hỏi
--A Cái cô nương này là..?
Lạc Mai hiểu ra liền cười xòa đáp
--Ta là tỷ tỷ của đệ ấy.
Mặc Nhi cũng hơi bất ngờ không ngờ Tiểu Cái cũng có 1 vị tỷ tỷ. Nghe mùi son phấn nồng đậm trên người nàng ấy.  Mặc Nhi như đoán ra điều gì. Lạc Mai cũng mau miệng nói
--Ta làm việc ở tửu lâu. Xưa nay bán nghệ không bán thân.

Tiểu Cái vô cùng khó chịu nhưng đã bị Mặc Nhi biết xem ra muốn đuổi người này đi thực sự rất khó. Dung nhi bên cạnh cũng chú ý nữ nhân này quả nhiên đẹp không kém tiểu thư nhà nàng nhưng xưa nay nàng rất ghét những người làm việc ở tửu lâu cho dù không bán thân nhưng ít nhiều gì cũng tiếp xúc với nam nhân cho nên vừa nhìn người này đã thấy không thuận mắt. Lạc Mai thấy không khí im lặng liền cố ý khoác vai Tiểu Cái nói
--Ta có thể ở nhờ 1 đêm không? Đường xá xa xôi đến đây trời cũng đã tối rồi.
Tiểu Cái khó chịu định đẩy tay nàng ấy ra nhưng nàng ấy càng khoác chặt hơn. Mặc Nhi có chút hơi ghen nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ Tiểu Cái nàng liền gật đầu nói
--Vậy mời tỷ về nhà bọn muội.
Lạc Mai liền vui vẻ đi theo đám người Mặc Nhi trở về. Tiểu Cái định ngăn cản nhưng không biết nên dùng lý do gì chỉ đành đồng ý. Vừa về đến bọn họ đã nhanh chóng dùng cơm. Suốt bữa ăn cũng chỉ có Lạc Mai nói Mặc Nhi thì gật đầu sau đó tùy tiện đáp vài câu. Tiểu Cái cùng Dung nhi chỉ cầu mong cô ta đi sớm 1 chút trả lại không gian yên bình cho 3 người mà. Khi đến giờ ngủ bọn họ phát hiện ra nhà đã hết phòng trống Lạc Mai liền đề nghị sẽ ngủ dưới đất tránh làm phiền mọi người nhưng Mặc Nhi không đồng ý. Tương lai cũng là thê tử người ta đương nhiên phải đối xử với nhà phu quân cho tốt rồi. Nàng đề nghị Lạc Mai chung phòng với Dung nhi. Dung nhi kịch liệt phản đối nhưng tiểu thư ra lệnh nàng bất đắc dĩ ngậm ngùi đồng ý dù sao chỉ 1 đêm thôi mà.
Lạc Mai rất an phận chấp nhận ngủ dưới đất để nhường giường cho Dung nhi. Nhưng Dung nhi hiểu chuyện phát hiện giường cũng khá rộng đủ chỗ cho 2 người nhưng phải giữ khoảng cách. Đêm cũng dần tàn ai nấy cũng đều đã chìm vào mộng đẹp nhưng Lạc Mai không tài nào ngủ được. Nàng khẽ ngồi dậy rời khỏi phòng Dung nhi từ nãy đến giờ cũng chưa ngủ liền tò mò đi theo nàng ấy để xem nàng ta làm gì.

Lạc Mai ra trước sân trống khẽ ngồi xuống nàng từ từ kéo tay áo lên để lộ 1 vết thương khá sâu và dài máu thấm đỏ tươi. Lúc nãy trên đường đi vì gấp không may bị té xe ngựa nên mới để lại vết thương này. Nàng không muốn ai lo lắng nên đợi mọi người ngủ hết mới âm thầm xử lý vết thương này. Dung nhi nhìn thấy cũng hơi bất ngờ thầm thán phục sức chịu đựng của con người này quả nhiên không tồi.  Định bụng không để tâm nhưng nhìn gương mặt đau đớn ấy nàng không chịu nỗi. Nàng len lén lấy 1 ít thuốc sau đó đem ra ngoài. Lạc Mai thấy có người đến liền giật mình. Hóa ra là cô ta. Nàng liền kéo tay áo xuống hỏi
--Chưa ngủ sao?
Dung nhi bực dọc nàng mạnh bạo kéo ống tay áo nàng ta lên đụng phải vết thương khiến nàng la nhẹ
--Đau.
Dung nhi liền mở lọ thuốc sau đó từ từ rắc lên vết thương còn cẩn thận băng bó lại. Động tác rất thuần thục.

Lạc Mai có hơi bất ngờ định ngăn cản nhưng không biết tự lúc nào đã chìm đắm trong sự dịu dàng này. Xưa nay ngoại trừ phụ mẫu ra tất cả vết thương nàng bị đều tự mình xử trí nay lại có người làm việc này khiến nàng bất giác cũng cảm động. Sau khi làm xong Dung nhi khẽ ngồi cạnh bên nàng hiếu kì hỏi
--Vết thương sâu như vậy sao ngươi có thể tỏ ra bình tĩnh đến vậy?
Lạc Mai liền cười xòa đáp
--Cũng chẳng đau mấy. Không làm sao mà.
Tính cách này quả nhiên rất giống Tiểu Cái đều không muốn kẻ khác lo lắng cho mình. Dung nhi có hơi khâm phục con người này nàng dần dần đổi cách nhìn nhận
--Sao ngươi phải vào tửu lâu làm việc?
Lạc Mai nghe thấy có người hỏi chuyện của mình liền hưng phấn đáp
--Ta bị lừa bán vào tửu lâu.
Dung nhi nhẹ gật đầu dù sao cũng là bị lừa bán cũng chẳng phải nàng ta muốn như vậy.

Đêm trăng thanh mát không khí tĩnh lặng chỉ có 2 người ngồi tâm sự cùng nhau. Sau đêm ấy Dung nhi càng hiểu Lạc Mai hơn và nàng cũng vậy. Sáng hôm ấy mọi người đều dậy rất sớm Lạc Mai sửa soạn định quay về chỉ cần Tiểu Cái vẫn còn bình an là được rồi. Nhưng đúng lúc này 1 đám người xông đến bắt Mặc Nhi đi Tiểu Cái liền đến phản kháng nhưng bọn chúng đều là cao thủ cô vốn không đánh lại. Sau đó bọn chúng đánh cô 1 trận mãi đến khi Lạc Mai dọa sẽ báo quan bọn chúng mới rời đi mất trước khi đi còn vứt cho cô 1 lá thư. Lạc Mai nhẹ nhàng đỡ cô dậy cả người cô thấm máu khiến Lạc Mai vô cùng lo lắng nhưng Tiểu Cái không quan tâm cô nói
--Mau mở thư ra.
Lạc Mai nhanh chóng làm theo trong thư chính là bút pháp của Tưởng lão gia. Ông ta bảo sẽ gả Mặc Nhi cho Tần vương trong triều. Hơn nữa còn bảo Tiểu Cái đừng có cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Lạc Mai sớm không ngờ muội muội mình lại thích nữ nhân. Tiểu Cái sau khi nghe xong liền khóc rất nhiều vỏ bọc cứng rắn cũng tan mất. Tiểu Cái thề nhất định sẽ cứu nàng ấy về dù cho có mất cả tính mạng mình cũng cam nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro