Chương 8: Lấy lại thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Lấy lại thân phận

Lạc Mai lần đầu tiên nhìn thấy muội muội mình đau khổ đến như vậy. Đến cả cơm cũng không thèm ăn suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng với vò rượu. Có lẽ câu nói của Tưởng lão gia đã chạm đến nỗi lòng của cô.

Hôm ấy là buổi chiều sau 1 ngày Mặc Nhi bị bắt đi. Lạc Mai từ từ bưng thức ăn vào phòng nhưng Tiểu Cái chẳng bận tâm chỉ lo ngồi uống vò rượu của mình. Lạc Mai thật sự tức giận nàng nói
--Nếu muội cứ như vậy. Sớm muộn gì cô ta cũng là người của kẻ khác.
Tiểu Cái như chạm trúng chỗ đau cô đập mạnh bàn nói
--Ta chỉ là 1 kẻ ăn mày. Dù sao cũng không xứng với nàng ấy.
Lạc Mai lúc này mới hiểu muội muội mình thật sự nghiêm túc với loại tình cảm này. Nàng bắt đầu khuyên nhủ
--Nếu muội thật sự yêu nàng ấy thì phải biết giành lại. Nàng ấy phải gả cho 1 kẻ kiêu ngạo gia trưởng như Tần Vương liệu có hạnh phúc?
Tiểu Cái bắt đầu dao động nhưng cô vẫn kiên quyết
--Thà như vậy nàng ấy có thể ăn sung mặc sướng còn hơn gả cho ta. Phải sống khổ cực.
Lạc Mai thật sự mất hết kiên nhẫn nàng tát vào mặt Tiểu Cái 1 cái. Tuy có hơi hối hận nhưng nàng vẫn nói
--Muội tỉnh lại đi. Cho dù có của cải châu báu đi nữa mà phải gả cho người mình không yêu chính là địa ngục tăm tối đáng sợ nhất.
Tiểu Cái ôm lấy mặt muốn nổi nóng nhưng lại bị những lời nói kia dao động. Cô không nói gì cả Lạc Mai liền nói tiếp
--Nếu muội đã nói yêu nàng ấy thì muội phải biết yêu 1 người là 3 phần thương 7 phần trách nhiệm. Muội phải có trách nhiệm với nàng ấy.
Nói xong liền không đợi phản ứng của Tiểu Cái mà rời đi. Tiểu Cái vô cùng suy nghĩ những lời nói thâm sâu này. Có lẽ cô phải thực sự giành lại nàng ấy rồi. Thở dài 1 tiếng sau đó cô bắt đầu ăn cơm để lấy lại sức. Tần vương ơi Tần vương để ta xem ngươi có thể đấu lại ta không. Buổi tối trôi qua trong yên bình Dung nhi cùng Lạc Mai trò chuyện đến khuya mới ngủ ai nấy đều rất lo lắng cho Mặc Nhi. Sáng hôm sau đã thấy Tiểu Cái định ra ngoài Lạc Mai vốn định ngăn cản nhưng muội ta đã đi mất. Đến trước nhà Tưởng lão gia cô gọi lớn
--Mau trả Mặc Nhi lại cho ta.
Nhưng đón chào cô chỉ là đám người hôm bữa bọn chúng nói với cô rằng Mặc Nhi sớm đã bị gả đi rồi đang trong phủ Tần vương sau đó liền đánh Tiểu Cái 1 trận khiến cô mặt mày lại đầy vết thương rướm máu. Tiểu Cái bước từng bước nặng nhọc hướng về vương phủ. Quả nhiên đang tổ chức hỉ sự cô đứng lặng trong đám đông nhìn người ta đem tân nương ra. Mặc Nhi đã khóc đến sưng cả 2 mắt đến đi cũng là do nô tỳ dìu đi. Hình như Mặc Nhi đã nhìn thấy Tiểu Cái nhưng nàng đã khóc đến không còn nước mắt nữa rồi. Tiểu Cái nắm chặt lấy tay bắt đầu đưa ra 1 quyết định táo bạo. Sau đó có tiếng
--Tân lang tân nương bái đường. 
Lúc này 1 nam nhân vóc dáng cao ráo gương mặt anh tuấn trong bộ hỉ phục bước vào. Gương mặt hắn sắc lạnh những cô nương phía dưới lại khá ghen tỵ với tân nương vì được cưới mỹ nam tử quyền thế như Tần Vương.  Hắn cầm tay của Mặc Nhi nhưng nàng lại vùng vẫy thoát ra hắn tức giận liền cầm chặt hơn khiến cho nàng cũng bị đau.

Tiểu Cái càng nhìn càng giận nhưng cô không biết nên lấy tư cách gì để ngăn hôn lễ này. Cũng có thể chưa cứu được Mặc Nhi ra cô đã bị bọn chúng đánh chết rồi. Cô lẳng lặng rời đi trong đầu cũng đang nung nấu 1 ý định. Về đến nhà Lạc Mai thấy Tiểu Cái gương mặt toàn là vết thương bèn lo lắng đến hỏi
--Muội làm sao vậy?
Nhưng Tiểu Cái không quan tâm cô đẩy tay của Lạc Mai ra nói
--Ta muốn trở về làm Tạ Xuân Hương.
Nghe đến đây Lạc Mai có phần hơi sửng sốt. Nàng e ngại nói
-Trở về thân phận cũ là 1 mảng rắc rối. Muội phải trở nên toan tính mưu mô mới có thể đánh lại bọn chúng.
Tiểu Cái gật đầu dẫu thế nào chỉ cần có thể đem Mặc Nhi quay về cô đều chấp nhận. Lạc Mai nhẹ gật đầu sau đó nói
--Được. Vậy ngày mai muội đi nhận lại thân phận. Bây giờ phải dưỡng thương đã.
Thế là Tiểu Cái cũng không còn là kẻ ăn mày vô lo vô nghĩ nữa rồi. Vướng vào những chuyện này cô buộc phải trở nên mạnh mẽ trưởng thành hơn. Hôm sau Lạc Mai đã trang điểm cho cô 1 bộ dáng rất xinh đẹp còn đặc biệt đưa cho Tiểu Cái 1 bộ trang phục của công chúa mà nàng đã cất giữ bấy lâu. Sau đó nàng đưa cho cô 1 miếng lệnh bài. Chỉ cần giơ ra bọn chúng sẽ biết cô là ai. Tiểu Cái gật đầu sau đó nói
--Nhờ ngươi chăm sóc tốt cho Dung nhi và cả tiệm bán vải.
Lạc Mai âm trầm gật đầu còn không quên dặn dò
--Nếu có chuyện gì cứ rời khỏi đó. Đừng để bị bọn chúng hại.
Tiểu Cái liền gật đầu lần này đi sẽ rất nguy hiểm nhưng cô chấp nhận. Thân phận công chúa đã đánh mất bấy lâu giờ đã đến lúc lấy lại rồi. Đang đi trên đường thì Lạc Mai cùng Dung nhi xách theo tay nải chạy đến. Tiểu Cái hỏi họ làm gì thì cả 2 đều đồng loạt nói sẽ giả làm người hầu của cô vì họ không yên tâm để cô đi một mình. Tiểu Cái khá cảm động liền đồng ý cho họ đi theo. Cả 3 người cùng xuất phát đi về phía kinh thành xa xôi vạn dặm. Cuộc sống yên bình vô ưu trước đây đã hoàn toàn bị phá hủy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro