Chương 9: An Bình công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: An Bình công chúa

Đi mãi cũng đến được kinh thành. Nơi đây đúng như lời đồn vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Cả 3 người bị chặn bởi 1 đám lính canh, họ đang đứng trước cung đình của vua. Xuân Hương không nói gì chỉ giơ lệnh bài lên trước mặt bọn chúng. Bọn chúng ban đầu còn khinh bỉ đến khi thấy lệnh bài mới giật mình quỳ xuống.
Xuân Hương lãnh đạm nói
--Đưa ta đến gặp hoàng thượng.
Bọn chúng tất nhiên không dám cãi liền dẫn 3 người họ đi. Lạc Mai cảm thấy rất băn khoăn liệu rằng bản thân để muội muội làm vậy là đúng hay là sai đây? Bọn họ được đưa vào cung cấm nơi ở của hoàng thượng và phi tần. Xuân Hương nhìn xung quanh quả nhiên rất đẹp mọi thứ trong đây đều rất đắt tiền nhưng lại toan tính đầy mưu mô hiểm ác. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến bản thân sẽ sống ở nơi như thế này càng không muốn. Nếu không phải vì Mặc Nhi cho dù nàng có làm ăn mày đói chết cũng quyết không đặt nửa bước chân vào đây.

Đi mãi cũng đã đến nơi của hoàng thượng bọn chúng buộc phải vào bẩm báo trước mới dám cho vào. Xuân Hương nhẹ gật đầu sau đó đứng trầm lặng nàng lo lắng đau đớn và nhiều cảm xúc khiến nàng bây giờ không khác gì cái xác không hồn cả. Dung nhi vô cùng lo cho tiểu thư nhưng cũng không biết làm sao nếu bắt nàng chết nàng cũng cam nguyện chỉ cần cứu được tiểu thư ra là được rồi. Tiểu thư là người đầu tiên đối xử với nàng vô cùng tốt xem như tỷ muội của mình.

Đến khi được đưa đên trước mặt hoàng thượng. Lạc Mai liền nhắc nhở khi thấy nàng đứng im như pho tượng
--Hành lễ.
Xuân Hương nghe nhắc nhở liền lập tức quỳ xuống nói
--Bái kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng thấy có 3 kẻ lạ mặt đến tìm mình thì khá bất ngờ. Ngài vuốt vuốt chỏm râu hỏi
- Các ngươi là ai sao lại đến đây?
Xuân Hương không do dự liền lấy miếng lệnh bài từ trong túi áo ra đưa lên cao trước mặt hoàng thượng. Ngài vừa thấy miếng lệnh bài liền vô cùng xúc động ngài lập tức tiến về phía nàng sau đó đỡ nàng dậy. Xuân Hương hơi bất ngờ với hành động này nhưng khi nàng ngẩng mặt lên thì nhìn thấy ánh mắt ngài tự lúc nào đã ngấn lệ. Hoàng thượng chầm chậm nói
--Ngươi là con của Bạch Tuyết?
Khi nghe ngài ấy nhắc đến tên mẫu thân Xuân Hương lập tức gật đầu. Hoàng thượng vốn đã bất ngờ nay còn xúc động hơn. Ngài nói
--Nhi nữ của ta. Bấy lâu nay con ở ngoài đã sống khổ cực rồi.
Xuân Hương cùng Lạc Mai đều vô cùng bất ngờ. Chuyên này rốt cuộc là thế nào. Xuân Hương không nén nổi khó hiểu hỏi
--Bệ hạ ngài nói vậy là ý gì?
Hoàng thượng lúc này mới đem chuyện năm xưa kể lại. Thì ra năm ấy mẫu thân của nàng đã cứu hoàng thượng trong lúc ngài đang bị thương do bị ám sát. Thời gian bà ấy chăm sóc cho hoàng thượng 2 người đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Mãi đến tận sau này khi ngài rời khỏi hoàng cung tìm gặp lại thì phát hiện bà ấy sớm đã chết. Ngài đau khổ cùng cực nhưng không hiểu lý do cái chết của bà ấy. Mãi đến tận hôm nay nhi nữ của bà ấy mới tìm gặp nên ngài vô cùng xúc động. Nghe xong câu truyện Lạc Mai cùng Xuân Hương vô cùng sốc. Hóa ra Xuân Hương không phải tỉ muội ruột của nàng. Xuân Hương sốc đến đứng cũng không vững nhưng nàng vẫn gắng giữ bình tĩnh nhìn người phụ thân từ trên trời rơi xuống trước mắt hoàn toàn chỉ là cảm giác xa lạ đến đáng sợ. Hoàng thượng xúc động ôm trầm lấy nàng. Ngài sau đó nói
--Nhi nữ con tên là gì?
Xuân Hương khó khăn trả lời
--Xuân Hương.
Nàng không muốn nói họ mình ra vì bây giờ chẳng biết nàng nên mang họ gì nữa rồi. Lạc Mai 1 bên suýt chút nữa đã ngã ra đất nhưng rất may Dung nhi đã đỡ lại. Không ngờ mẫu thân bà ấy xưa nay luôn lừa tỷ muội nàng. Hoàng thượng sau khi bình tĩnh trở lại liền hỏi hang nàng đủ điều nhưng nàng chỉ trả lời vài câu. Gương mặt cũng trắng bệch. Ngài suy nghĩ 1 lúc liền đưa ra quyết định sẽ sắc phong nàng thành An Bình Công Chúa dẫu sao nàng cũng là nhi nữ của vua còn là con của người mà hoàng thượng yêu nhất. Hoàng hậu cùng Thái hậu nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến xem. Khi nghe ngài ấy nhận con bên ngoài hoàng hậu vô cùng tức giận nhưng cũng cố gắng kìm nén.

Thái hậu ngược lại ưng ý với điệt nữ này. Lễ sắc phong vô cùng long trọng. Xuân Hương vốn không định nhận lại chức vị này nhưng khi nhớ đến Tần Vương nếu nàng không có quyền làm sao giành lại Mặc Nhi? Sau đó nàng được khoác lên y phục của công chúa, mang lên rất nhiều trang sức, dung mạo bỗng chốc xinh đẹp vạn phần. Đối với 1 người chỉ thích ăn mặc giản dị như nàng mà nói nó thật sự vô cùng phiền phức. Sau khi trở thành An Bình công chúa nàng phải đi học đủ loại lễ nghi trong cung thật phải nói là phiền chết nàng còn phải đi thỉnh an hoàng hậu thái hậu mỗi buổi sáng nữa.
Mặc Nhi sau khi lấy Tần Vương mỗi ngày đều là dùng nước mắt để rửa mặt. Nàng không hiểu tại sao Tiểu Cái còn chưa chịu đến cứu nàng không biết phụ thân có làm gì hắn không nữa.

Tần Vương là 1 người có tính gia trưởng cực cao chỉ cần nàng làm sai chuyện gì đều bị hắn đánh đập la mắng. Trên tay cũng toàn là vết thương. Nhưng nàng vẫn chưa động phòng với hắn. Hắn là 1 kẻ sĩ diện nên không ép nàng động phòng. Trong mắt hắn nữ nhân cũng chỉ là công cụ giải trí hoàn toàn không đáng để hắn phải lưu tâm. Tần vương tên là Tiêu Hoán vốn là lục hoàng tử cũng là ca ca của thái tử đương triều. Đáng lý hắn phải là thái tử nhưng vì lời hứa với thái hậu nên hoàng thượng không thể cho hắn làm thái tử. Tuy hắn không phải người tốt nhưng lại rất có tài năng bắn cung cưỡi ngựa đấu kiếm đều vô cùng thuần thục. Hắn ngoài mặt luôn tỏ ý không quan tâm đến ngai vàng nhưng trong tâm lại vô cùng để ý.

Ngược lại thái tử Tiêu Long là 1 người lương thiện không tính toán tuy kĩ năng bắn cung đấu kiếm không bằng Tiêu Hoán nhưng hắn lại rất biết cách điều hành nội bộ. Thái Hậu đã trải qua nửa đời người nên sớm thấy thái tử này có đủ tư chất của 1 bậc minh vương còn Tiêu Hoán vốn tâm địa khó dò làm sao biết hắn có phải người tốt hay không? Trận đấu trong hoàng cung chưa bao giờ của hồi kết cả. 1 cô nương lương thiện hoạt bát ngây thơ bước chân vào nơi như thế này liêu có còn giữ được tư chất ấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro