Chương 10: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tương phùng.

Sau 1 ngày mệt mỏi học lễ nghi trong hoàng cung. Cuối cùng Xuân Hương cũng được trở về tẩm cung của mình. Nơi đây được đặt giống tên An Bình công chúa của nàng gọi là An Bình cung. Khi bước vào trong nàng quyết định sẽ đi tắm trước, nhưng khi bước vào nhà tắm lại có vô số người hầu đứng rải hoa còn định cởi y phục giúp nàng nhưng nàng đương nhiên là từ chối. Từ trước đến giờ luôn ở 1 mình giờ lại có thêm cả đám người phiền phức nàng đương nhiên không chịu được rồi. Bọn họ quỳ xuống nói
--Điện hạ.  Bọn Nô tỳ không thể lui xuống được.
Xuân Hương mất kiên nhẫn liền nói
--Cút ra ngoài hết cho ta.
Thấy công chúa nổi nóng ai nấy đều rất sợ hãi. Bọn họ bất đắc dĩ bèn lui hết. Xuân Hương lúc này mới cảm thấy thoải mái 1 chút , 1 người tự do tự tại như nàng giờ phải chịu đủ loại áp lực thật là mệt chết đi mà. Đến cả uống nước ăn cơm cũng phải học.
--Lễ nghi phiền phức- Nàng lẩm bẩm.
Sau khi tắm xong lại có 1 đám người nói muốn hầu hạ cho nàng. Nàng lại nổi giận đuổi đi hết sau đó liền trở về phòng của mình.

Nhưng sau khi nhớ lại Lạc Mai gương mặt lúc nãy rất đau buồn nàng liền có chút động tâm. Dù sao tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn luôn nhường những thứ nàng thích cho nàng duy chỉ chuyện tỷ ấy không tiết lộ hung thủ năm xưa hại chết phụ mẫu và chuyện vào làm việc ở tửu lâu mới khiến nàng chán ghét vị tỷ tỷ này vô cùng. Nghĩ mãi cũng đã trông thấy Lạc Mai đang ngồi thẩn thờ ở 1 góc trong hoa viên của tẩm cung. Xuân Hương khó xử không biết nói gì liền từ từ tiến lại gần. Mà Lạc Mai lúc này tâm trí rối bời chẳng ngờ rằng vị muội muội nàng luôn yêu quý lại chẳng phải là muội muội ruột thịt. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nàng nhẹ quay đầu lại nhìn thì lại thấy dáng bộ Xuân Hương. Xuân Hương quả thực giờ đã là Xuân Hương không còn là Tiểu Cái nữa rồi. Nàng thở dài cũng không còn trêu chọc như lúc trước nữa. Thấy Lạc Mai buồn như vậy Xuân Hương khẽ lên tiếng
--Ngươi đang làm gì?
Thấy Lạc Mai không đáp gì hết Xuân Hương liền vô cùng khó xử nàng nhỏ giọng gọi
--Tỷ tỷ....
Nghe nàng ấy rốt cuộc cũng chịu kêu mình là tỷ tỷ. Lạc Mai có chút xúc động khóe mắt chợt trực trào rơi vài giọt lệ. Thấy Lạc Mai khóc Xuân Hương ngốc nghếch không biết nên làm sao xưa nay nàng không có kinh nghiệm an ủi người khác. Nàng nhẹ nhàng đến ngồi xuống cạnh nói
--Đừng khóc được không? Ta không muốn thấy người khác khóc trước mặt mình.
Lạc Mai nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên mặt. Xuân Hương liền nắm lấy tay nàng nói
--Cho dù có thế nào. Tỷ mãi là tỷ tỷ của ta.
Lạc Mai cũng không biết nên ứng xử thế nào trong tình huống như thế này. Xuân Hương không từ bỏ mà nói tiếp
--Đợi sau khi rời khỏi đây ta sẽ giúp tỷ tìm 1 lang quân như ý. Chúng ta sẽ sống chung 1 nhà được không?
Lạc Mai nhẹ nhàng gật đầu xưa nay nàng cố gắng sống là vì Xuân Hương cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả đi. Hơn nữa nàng làm việc ở tửu lâu sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của lũ nam nhân. Bắt nàng gả đi e rằng nàng chẳng dám liều lĩnh để nhận lại tổn thương.
Xuân Hương chưa bao giờ biết những gì Lạc Mai đã trải qua nàng cũng không biết có được vị tỷ tỷ như thế này mới là điều đáng trân trọng biết bao. Ngoài mặt luôn tỏ ra đáng ghét trong tâm lại là 1 biển dung nham tình thương giành cho muội muội của mình. Dung nhi tình cờ đi qua nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nàng thực nhớ khoảng thời gian ở cạnh tiểu thư. Tuy nói là chủ tớ nhưng không khác gì tỷ muội ruột thịt. Không khí lắng đọng qua đi Lạc Mai nhẹ nhàng hỏi
--Muội định làm thế nào tiếp theo?
Xuân Hương nghe hỏi cũng có chút hoang mang. Nàng chưa tính toán được gì nhưng khi nhớ đến Mặc Nhi nàng liền muốn đem nàng ấy về giấu đi để nàng ấy không xa mình nữa.

1 đêm nữa lại mất ngủ đối với Mặc Nhi Tiêu Hoán sớm đã ra ngoài uống rượu cũng có thể đã qua đêm với nữ nhân nào đó nàng cũng chẳng cần biết. Hiện tại có lẽ nàng có lẽ là người đáng thương nhất bị đẩy vào tình cảnh như thế này nhưng lại chẳng biết phải hận ai. Dẫu sao phụ thân mãi là phụ thân của nàng, nàng muốn hận cũng không cách nào làm được. Nhớ đến Tiểu Cái bộ dạng trẻ con ấy như chìa khóa mở cánh cửa con tim của nàng. Yêu 1 người là có biết bao nhiêu thống khổ vui sướng bi hoan. Nàng chưa từng nghĩ sẽ để ý 1 ai đối với người lạ luôn là 1 bộ mặt lạnh lùng nhưng chẳng ngờ nàng lại gặp được hắn kẻ duy nhất khiến nàng mỉm cười nhưng cũng có cảm giác rất an toàn. 1 giọt nước mắt chợt rơi nàng cuộn tròn trong tấm chăn nhưng lại luôn có cảm giác lạnh đến thấu xương trong lòng thầm gọi :Tiểu Cái mau đến cứu ta đi.
Sau 1 đêm dài dằng vặc ánh bình minh lại lần nữa chiếu rọi vào. Xuân Hương dậy từ rất sớm nàng buộc phải đi thỉnh an thái hậu và cả hoàng hậu nữa. Nàng được đám người hầu trang điểm thay y phục. Sau đó mang theo Lạc Mai và Dung nhi rời đi. Nàng vô cùng hồi hộp không biết nên ăn nói thế nào khi gặp họ nữa. Đến trước Phượng Nghi cung là tẩm cung của Thái Hậu nương nương nàng vô cùng lo lắng nhưng được Lạc Mai ở bên khích lệ nàng liền hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào.  Thái hậu lúc này đang dùng điểm tâm bà ấy có lẽ đã quá ngũ tuần gương mặt cũng có nhiều nếp nhăn tóc đã điểm bạc vài sợi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt thần thái minh mẫn. Thấy Xuân Hương Thái Hậu lập tức hiểu ra bà liền hỏi
--Con là An Bình công chúa?
Xuân Hương nghe đích danh của mình liền gật đầu sau đó hành lễ nói
--An Bình tham kiến Thái Hậu nương nương.
Thái hậu liền mỉm cười nói
--Bình thân.
Xuân Hương từ từ đứng dậy nhưng vẫn còn khá rụt rè. Thấy bản thân đột nhiên có thêm 1 điệt nữ Thái Hậu lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bà lập tức gọi Xuân Hương đến ngồi đối diện mình để trò chuyện
Thái hậu liền uống 1 ngụm trà sau đó chầm chậm lên tiếng
--Con là nhi nữ thất lạc của hoàng thượng?
Thấy Thái Hậu hỏi Xuân Hương có chút không muốn trả lời nhưng vẫn phải đáp
--Dạ phải.
Thái hậu gật đầu sau đó liền hỏi về Xuân Hương trước đây sống như thế nào làm nghề gì. Khi nghe Xuân Hương bảo mình từng làm ăn mày sống qua ngày Thái Hậu đột nhiên cảm thấy rất thương điệt nữ vận khổ này. Trò chuyện được 1 lúc thấy trời đã sáng rõ mặt người Xuân Hương liền có ý muốn rời đi vì còn phải thỉnh an hoàng hậu, Thái Hậu liền đồng ý còn căn dặn Xuân Hương sau này thường xuyên ghé Phượng Nghi Cung trò chuyện cùng bà. Xuân Hương bất đắc dĩ đành đông ý. Khi ra khỏi tẩm cung nàng mới thở nhẹ 1 hơi cũng cảm thán
--Thái hậu quả nhiên dễ gần cũng rất hiền hậu.
Lạc Mai cũng gật đầu phụ họa
--Chỉ không biết hoàng hậu nương nương sẽ là người thế nào.
Vừa đi vừa nói cũng đã đến An Hòa cung là tẩm cung của Hoàng hậu Cẩn Duệ Dung. Xuân Hương chầm chậm tiến vào. Duệ Dung lúc này cũng đang dùng điểm tâm thấy Xuân Hương đến bà ấy có phần hơi chán ghét nhưng vẫn mỉm cười nói
--An Bình công chúa đến thăm ta à?
Xuân Hương liền hành lễ sau đó nói
--An Bình tham kiến hoàng hậu nương nương.
Duệ Dung liền cho nàng đứng dậy. Đến khi nhìn rõ mới thấy hoàng hậu trang điểm có phần hơi đậm gương mặt cũng rất xinh đẹp nhưng có phần hơi...hung dữ. Duệ Dung sau đó cũng không kêu nàng ngồi. Bà nhẹ nhàng ăn điểm tâm cũng không để ý đến nàng. Xuân Hương biết vị này khó đối phó rồi đây. Đứng mãi 1 lúc Xuân Hương chầm chậm nói
--Hoàng hậu nương nương. Thỉnh an đã xong An Bình xin phép lui xuống trước.
Duệ Dung liền bỏ chén canh trên tay xuống nói
--Không ưa ta sao? Vừa đến 1 lúc đã muốn đi.
Xuân Hương khó khăn giải thích.
--Thần không có ý đó.
Duệ Dung sau đó nhếch môi có phần khinh bỉ nhưng cũng cho nàng rời đi. Xuân Hương cảm thấy nổi cả da gà hậu cung đúng là đáng sợ. Nàng nhanh chóng đi như bay. Như Ý là nô tỳ bên cạnh hoàng hậu liền nói
--Hoàng hậu nô tỳ thấy ả ta có phần hơi hống hách rồi.
Duệ Dung khẽ gật đầu ánh mắt trở nên sắc lịm nói
--Chỉ mới vào đây. Không sao. Từ từ ta sẽ dạy dỗ nó.
Xuân Hương cảm thấy sáng nào cũng phải giáp mặt vói những người như thế này thật đúng là cực hình nhưng cũng không còn cách nào khác. Lạc Mai sau đó hỏi
--Muội muội. Chúng ta làm gì tiếp theo?
Xuân Hương sau đó nhớ đến Mặc Nhi liền nói
--Đến phủ Tần vương.
Vì mới đến hoàng cung đây lại là nơi nhiều người dễ lạc. Nàng đi đến tận trưa mới tìm được phủ của Tần Vương. Nàng rụt rè trước cửa không biết nên đối mặt với Mặc Nhi như  thế nào. Dung nhi ở cạnh thấy vậy liền nói
--Khi ta biết cô là nữ nhân ta cũng rất bất ngờ. Nhưng ta tin tiểu thư sẽ không để ý chuyện này. Dù sao người tiểu thư yêu là cô không có gì thay đổi.
Xuân Hương nghe xong như tiếp thêm động lực liền từ từ bước vào trong phủ. Tiêu Hoán lúc này đang xem sổ sách thấy Xuân Hương hắn có hơi bất ngờ sau đó như nhớ ra gì hắn liền nói
--Ngươi là An Bình công chúa?
Xuân Hương liền đáp
-Phải
Tiêu Hoán lạnh lùng hỏi
-Đến đây làm gì?
Xuân Hương có hơi lúng túng, Lạc Mai thấy vậy liền thay Xuân Hương nói
-Hồi vương gia, điện hạ đến đây vì muốn thăm Tần vương phi, bọn họ đều từng là tỉ muội tốt
Tiêu Hoán nghe xong cũng không để tâm nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền tiếp tục đọc sách chẳng thèm đoái hoài gì đến Xuân Hương. Xuân Hương có phần hơi bực bội chỉ hận không thể đâm chết hắn tên hống hách này dám cướp đi người nàng thương. Nhưng vì hắn cho nàng gặp Mặc Nhi nên nàng tạm thời sẽ nhẫn nhịn. Bước vào trong nhìn thấy dáng vẻ nàng nhung nhớ bấy lâu đang tưới cho hoa. Nàng không kìm được liền chạy đến ôm lấy nàng ấy. Mặc Nhi bị ôm từ phía sau có hơi sững sốt. Nàng liền đẩy người đó ra sau khi quay lại lại là dáng vẻ vô cùng xa lạ. Nàng nghi hoặc hỏi
--Ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro