Chương 11: Ám hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ám hại

Xuân Hương bị hỏi như thế này liền không biết nên đối đáp làm sao. Lòng nàng chợt quặng đau nàng quên mất Tiểu Cái là nam nhân còn nàng bây giờ chỉ là 1 nữ tử. Mặc Nhi lúc này mới trông thấy Lạc Mai và Dung nhi nàng bắt đầu ngờ vực người trước mắt lẽ nào là...Dung nhi bên cạnh thấy vậy liền nói
--Tiểu thư, cô ấy là Tiểu Cái.
Mặc Nhi nghe xong liền 1 phen sửng sốt đến đánh rơi cả chậu tưới trong tay. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ lang quân như ý mà nàng muốn gả nam nhân duy nhất khiến nàng mỉm cười thực chất là nữ tử...thấy Mặc Nhi đứng chết chân như pho tượng như vậy Xuân Hương liền cảm thấy vô cùng khó xử chẳng biết nên làm gì. Mãi một lúc sau Mặc Nhi mới bình tĩnh trở lại nhưng trong tâm nàng chính là như có sóng nước dữ dội. Mặc Nhi từ từ ngồi xuống nhìn thấy nữ tử trước mắt độ tuổi cũng gần với nàng gương mặt xinh đẹp có nét hao hao giống với Tiểu Cái nàng liền trở nên trầm mặc cuộc gặp gỡ này so với tưởng tượng của nàng quả nhiên bi thảm hơn rất nhiều. Xuân Hương khó xử liền nói
--Ta xin lỗi ta không cố ý lừa nàng. ...
Mặc Nhi không nói gì nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi 1 câu
--Ngươi biết bản thân là nữ tử. Tại sao lại còn cố ý lừa ta ?
Xuân Hương nghĩ nếu bản thân cứ không nói gì chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Nàng bắt đầu giải bày
--Ta biết bản thân là nữ tử. Càng không nên cùng nàng phát sinh giao tình. Nhưng tình cảm ta đối với nàng là ngàn thật vạn thật. Ta không thể khống chế loại tình cảm ấy. Nhất là khi nàng nói lời yêu với ta.
Lạc Mai bên cạnh cũng có chút sững sờ nàng chưa từng nghĩ muội muội mình lại thích nữ nhân. Thế nhưng nàng cũng nguyện ủng hộ dù sao nam nhân tốt trên đời khó kiếm chỉ cần là tình cảm thật lòng ắt sẽ hái được quả ngọt. Dung nhi là người hiểu chuyện nên cũng chẳng nói gì. Mặc Nhi bên cạnh không biết nên nói gì làm gì vào thời khắc nàng. Tâm trạng nàng vô cùng sốc cùng có chút đau thương. Nàng nhìn người trước mắt tuy tình cảm đối với người ấy quả thực không có gì thay đổi nhưng nếu cùng người ấy nữ tử yêu nữ tử lại là trái với luân thường. Nàng sợ bản thân không làm được. Nàng chầm chậm nói
--Ngươi về đi. Ta cần suy nghĩ lại về chuyện này.
Xuân Hương có chút thất vọng nhưng nàng vẫn đồng ý. Dù nàng ấy có thế nào nàng cũng nguyện cả đời yêu thương bảo vệ. Tiêu Hoán nhìn theo bóng dáng nàng rời đi nhưng cũng không để tâm gì. Hắn sau đó gọi  1 tên thuộc hạ bảo
--Hẹn thái tử ra ngoài bắn cung.
Tên đó lập tức tuân lệnh rồi lui ra ngoài.
Xuân Hương thẫn thờ bước về tẩm cung của mình. Lạc Mai bên cạnh liền an ủi
--Muội đừng quá buồn. Ta nghĩ cô ấy cần thời gian để đón nhận chuyện này.
Dung nhi bên cạnh cũng nói
--Tiểu thư ta là người cứng đầu 1 khi đã thực lòng yêu ai sẽ không bao giờ từ bỏ.
Xuân Hương cũng chỉ lẳng lặng gật đầu. Nàng từ trước đến giờ đối với tình cảm này cũng chưa hề có mong cầu gì. Bởi vì nàng không nghĩ có nam nữ nhân nào vừa mắt với 1 kẻ ăn mày như nàng. Nhưng mối nhân duyên giữa cả 2 thật thần kì.
Nàng hít sâu 1 hơi sau đó quyết định đêm nay sẽ lén đến tìm nàng ấy không để Tiêu Hoán phát hiện ra.

Thái tử Tiêu Long đang xem sách ở Ngự Thư Phòng thì nghe có kẻ bảo hẹn hắn ra bắn cung với Tiêu Hoán. Hắn liền mỉm cười sau đó bỏ sách xuống mà đi về phía trường bắn cung. Thấy Tiêu Hoán bắn mỗi mũi tên đều trúng hồng tâm. Hắn vỗ tay nói
--Ca ca đúng là lúc nào cũng tài nghệ hơn người.
Tiêu Hoán sau đó quay người về phía hắn nói
--Hảo đệ đệ mau đến bắn cung cùng ta.
Tiêu Long cũng y theo bắt đầu cầm cung nhắm bắn. Nhưng bắn 3 mũi thì cũng chỉ có 2 mũi trúng hồng tâm. Lúc này Tần Vương bước sang nói
--Để ta giúp đệ.
Sau đó cầm cung cùng Tiêu Long giúp hắn canh thật chuẩn xác. Quả nhiên mũi tên bắn ra là trúng hồng tâm. Tiêu Long vui vẻ đa tạ Tiêu Hoán sau đó tiếp tục canh bắn. Lúc này Tiêu Hoán rút ra 1 con dao nhỏ hắn nghĩ nếu khiến Tiêu Long tàn phế thì hắn sẽ chẳng thể nào có được ngai vàng. Nhưng đúng lúc hắn định ra tay thì có 1 tên thuộc hạ chạy đến nói
--Bẩm Thái Tử Cao Quý Phi bị hạ độc hiện tại tình trạng  đang nguy kịch.
Tiêu Hoán nhẹ nhàng giấu dao vào trong người giả vờ bày ra điệu bộ lo lắng nói với Tiêu Long
--Chúng ta mau di xem sao.
Tiêu Long lúc này nghe mẫu phi bị hạ độc liền hoảng sợ đến quăng cả cung chạy về phía tẩm cung của Cao quý phi. Bước vào trong đã thấy bà ấy nằm trên giường gương mặt trắng bệch thần sắc không còn tỉnh táo nữa. Hắn quỳ xuống bên giường Cao quý phi nói
--Mẫu phi. Hài nhi bất hiếu lại để mẫu phi rơi vào cảnh này.
Nhưng Cao quý phi bên cạnh vẫn là bộ dạng như vậy không thể trả lời chỉ đăm đăm nhìn về 1 phía. Lúc này hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu cũng đến An Bình công chúa cũng có mặt. Dù chuyện này không liên quan đến nàng mấy nhưng nàng cũng muốn đến xem sao. Lúc này 1 tên thái y quỳ xuống nói
--Hồi bẩm hoàng thượng tiểu thần đã làm đủ mọi cách nhưng không cách nào phát hiện ra loại độc này.
Hoàng thượng tức giận liền nói
--Vô dụng. Cút xuống cho ta.
Sau đó ngồi bên giường nắm lấy tay Cao quý phi. Bà ấy như cảm nhận được gì quay sang nhìn nam nhân kiếp này yêu nhất sau đó lẳng lặng rơi 1 giọt lệ. Chỉ thấy hoàng hậu nhìn sang phía Tần Vương khẽ mỉm cười. An Bình công chúa lúc này cũng thấy cảnh đó nàng thừa biết kẻ hạ độc là ai rồi. Cao quý phi sau đó nôn ra 1 ngụm máu tươi rồi cũng nhắm mắt xuôi tay. Tiêu Long khóc rất nhiều hoàng thượng cũng vậy.

Tiêu Long thề nhất định sẽ tìm ra kẻ hại chết mẫu thân mình bắt kẻ đó chết trăm ngàn vạn lần để đền tội. Hoàng thượng liền tra hỏi nô tỳ bên cạnh. Chỉ thấy nô tỳ ấy đáp
--Hồi bẩm hoàng thượng. Lúc trưa có 1 bát canh nào đó đặt trong phòng của Cao quý phi. Quý phi nghĩ là do ngài mang đến nên đã ăn nó. Sau đó thì....
Hoàng thượng tức giận đập mạnh lên bàn nói
--Phái người điều tra vụ án này cho ta.
Chúng nô tài vâng mệnh liền từ từ lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro