Chương 12: Dỗ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Dỗ ngọt

Sau cái chết đầy những khúc mắc của Cao quý phi Tiêu Long mất ăn mất ngủ hoàng thượng còn bận lo chuyện triều chính nên không có thời gian đến thăm. Khoảng thời gian này vì hậu cung có chuyện nên Xuân Hương không cần mỗi buổi sáng phải đi thỉnh an Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nữa. Thái hậu thường xuyên đến thăm và động viên thái tử riêng hoàng hậu thì chỉ đến cho có mà thôi.

Đêm hôm ấy Tần Vương phải đến dự hậu sự của Cao quý phi nên chỉ còn 1 mình Mặc Nhi trong Vương phủ lạnh lẽo mà cho dù hắn có ở đây thì đối với nàng cũng không có gì hạnh phúc cả. Lúc này nàng đang cuộn tròn trong chăn sự việc Tiểu Cái là nữ tử khiến nàng khá sốc và vẫn chưa đón nhận được sự tàn khốc này. Đúng lúc ấy có người trèo qua cửa sổ nàng nghe tiếng liền giật mình rời khỏi chăn nhìn về hướng cửa sổ. Không ngờ đó lại là Xuân Hương. Nàng biết đây là thời cơ tốt để đến thăm Mặc Nhi vì Tần Vương không có trong phủ. Thấy Xuân Hương Mặc Nhi có chút bất ngờ nàng hỏi
--Ngươi đến đây làm gì?
Xuân Hương liền đáp
--Ta đến tìm nàng.
Nhìn người trước mắt Mặc Nhi lại không biết nên nói gì và làm gì. Nàng rót trà vào ly sau đó nói
--Nói đi. Thân phận thật của ngươi là gì?
Xuân Hương hơi khó xử nhưng sau đó vẫn quyết định thành thật trả lời
--Ta là Xuân Hương cũng là An Bình công chúa nhưng nàng vẫn có thể gọi ta là A Cái như lúc trước.
Nghe đến chức danh An Bình công chúa Mặc Nhi liền cười khổ nói
--Công chúa. Vậy hà cớ gì phải giả trang làm ăn mày. Lừa 1 dân nữ như ta?
Xuân Hương thở dài đáp
--Đối với chức danh công chúa này ta không hề có bất kì tham luyến gì. Nhưng vì nàng ta buộc phải vào đây.
Mặc Nhi nghe đến đây liền bắt đầu khó hiểu
--Vì ta?
Xuân Hương gật đầu nói
--Nếu ta chỉ là 1 dân thường 1 tên ăn mày làm sao có thể giành lại nàng từ tay tên Tần Vương chết tiệt đó.
Mặc Nhi càng ngày càng thắc mắc về thân thế của nàng ấy. Nàng hỏi
--Ngươi rốt cuộc là ai?
Xuân Hương lúc này mới thực lòng kể ra mọi chuyện. Mặc Nhi nghe xong có phần hơi sốc không ngờ nàng ấy vậy mà lại là nhi nữ ruột của hoàng thượng. Lúc trước có thể nói Tiểu Cái là ăn mày không xứng với nàng. Nhưng bây giờ chính là nàng không xứng với nàng ấy. Mặc Nhi nhẹ nhàng nói
--Ngươi đi đi. Ta với ngươi chính là không thể.
Xuân Hương nghe thấy Mặc Nhi đuổi mình liền trở nên vô cùng sốt sắng nói
--Nàng đừng đuổi ta được không? Ta thực sự yêu nàng. Ta sẽ bỏ chức danh công chúa này đưa nàng cao chạy xa bay được không?
Nghe đến chuyện này mắt Mặc Nhi bắt đầu rướm lệ nhưng nàng vẫn kiên định
--Không thể. Tần Vương đó là hạng người gì ta chẳng lẽ còn không biết. Hắn sẽ hại chết ngươi.
Xuân Hương nắm lấy tay Mặc Nhi nói
--Ta không cần biết hắn là người như thế nào. Ta chỉ cần biết ta đến đây để đem nàng đi.
Mặc Nhi bất đắc dĩ liền đẩy tay nàng ra nói
--Ta không thể sống với kẻ lừa gạt ta.
Nói xong liền quay người định đi về phía giường nhưng đã sớm bị Xuân Hương  ôm từ phía sau. Xuân Hương khó khăn nói
--Nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được. Xin đừng rời xa ta.
Mặc Nhi liền có chút mềm lòng đối với người trước mắt cho dù là Xuân Hương hay là Tiểu Cái nàng vốn cũng đã yêu sâu đậm rồi. Nhưng nàng không thể 1 người là công chúa 1 người đã là thê tử người ta. Chuyện này làm sao có thể? Nàng gỡ tay Xuân Hương ra nói
--Ngươi đừng làm vậy. Chúng ta căn bản là không thể.
Xuân Hương mặc kệ nàng nói
-Ta không cần biết cái gì không thể. Ta yêu nàng và ta biết nàng cũng như vậy. Ta sẽ tìm cách đưa nàng ra. Chúng ta sẽ lại buôn bán vải sống qua ngày được không?
Mặc Nhi mỉm cười con người này quả nhiên lúc nào cũng ngốc nghếch và đơn thuần như vậy. Nếu cứ như vậy Mặc Nhi làm sao buông bỏ được chuyện tình bi ai này đây? Mặc Nhi hết cách chỉ đành gật đầu nói
--Được. Ta sẽ không đuổi ngươi nữa. Được không?
Nghe nàng ấy nói vậy Xuân Hương có phần an tâm rồi. Mặc Nhi sau đó quay người lại đối diện với người kia nói
--Ngươi cho dù là Tiểu Cái hay là An Bình Công chúa cũng đều là người ta yêu nhất. Ta càng phát hiện bản thân không cách nào buông bỏ được ngươi.
Xuân Hương liền cảm thấy rất vui khi biết nàng ấy chưa từng quên được nàng. Sau đó Mặc Nhi lại nói
--Đêm cũng đã khuya ngươi trở về trước. Ngày mai đến đây tìm ta. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách rời khỏi đây.
Xuân Hương liền gật đầu sau đó nàng nhớ ra đêm nay Tiêu Hoán phải thủ tang không về đây được. Nàng mỉm cười sau đó nảy ra 1 ý. Mặc Nhi nhẹ nhàng ngồi lên giường đem ngoại phục cởi ra sau đó từ từ bỏ giày ra. Thấy Xuân Hương vẫn đứng như trời trồng nàng khó hiểu
--Sao ngươi còn chưa đi?
Xuân Hương bắt đầu nũng nịu nói
--Tiểu Nhi à. Trời tối quá ta không thấy đường trở về. Nàng cho ta ngủ lại 1 đêm được không?
Biết nàng ta nghịch ngợm Mặc Nhi liền nói
--Trở về đi. Nếu để tên Tần Vương biết sẽ không hay.
Xuân Hương không nói không rằng liền trèo cả lên giường nằm cạnh bên Mặc Nhi nói
--Ta không cần biết. Để hắn biết thì có làm sao. Ta càng muốn cho cả thiên hạ biết nàng là của ta.
Mặc Nhi thấy cảnh này cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu sau đó cũng nằm xuống. Thấy nàng ta cứ nhìn mình chằm chằm Mặc Nhi tặc lưỡi
--Mau ngủ đi. Nhìn ta làm gì?
Xuân Hương bắt đầu khua mồm múa mép
--Ta cảm thấy nàng quả nhiên rất xinh đẹp. Quả không hổ danh là nương tử đại nhân của ta.
Mặc Nhi liền đỏ mặt sau đó tặc lưỡi nói
--Đừng nghịch nữa. Mau ngủ đi.
Xuân Hương liền mỉm cười sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Mặc Nhi thấy dáng bộ này liền định dùng tay chạm vào mặt nàng ấy nhưng đã kịp dừng lại. Sau đó nàng cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Được 1 lúc nàng cảm giác hình như có cái gì đang chạm vào người. Từ từ mở mắt ra thì thấy Xuân Hương đã ôm trọn lấy mình. Nàng không cảm thấy khó chịu mà vô cùng hạnh phúc chỉ muốn lưu giữ phút giây này. Cũng không còn cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương nữa rồi. 1 đêm ngủ rất ngon của Mặc Nhi không còn gặp phải ác mộng nữa.
Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy phát hiện cạnh bên người đã không còn trong lòng có hơi hụt hẫng. Nàng từ từ ngồi dậy thì thấy 1 bức thư kèm 1 bát canh nóng trên bàn
--Ta đã thử nấu canh này. Nàng nhớ phải uống đó. Đợi ta tham dự tang sự của Cao quý phi xong sẽ đến tìm nàng.
Mặc Nhi bất giác lại mỉm cười con người ngốc này quả nhiên lúc nào cũng chu đáo tạo cho người khác cảm giác an toàn. Mặc Nhi càng ngày càng cảm thấy bản thân đối với người này chính là yêu càng sâu đậm rồi.

Tang sự của Cao quý phi vô cùng long trọng thái tử đã khóc cả 1 đêm nên bây giờ đôi mắt hắn thâm quầng thần sắc vô cùng mệt mỏi. Xuân Hương đứng 1 bên nhìn thấy cũng động lòng xót thương vì nàng hiểu cảm giác của hắn là như thế nào. Hoàng thượng là người chủ trì tang sự này. Ngài đứng trên bục cao nhìn bài vị của Cao quý phi cũng sụt sùi nói
--Cao quý phi tính cách xưa nay hiền hòa dễ gần luôn chỉ biết nghĩ cho người khác. Là tấm gương sáng cho các quý phi trong cung. Nay lại bị kẻ khác hạ độc âm mưu hại chết. Trẫm đương kim hoàng thượng nhất định sẽ điều tra ra hung thủ. Đòi lại công bằng cho Cao quý phi.
Nói xong ngài liền hành lễ bái trước bài vị của Cao quý phi. Chúng đại thần vương phi mọi người ở phía sau cũng lần lượt làm theo. Hoàng thượng sau đó đứng dậy cứ nhìn chăm chăm vào bài vị của nàng ấy. Xưa nay vốn biết hậu cung tranh đấu khó tránh những chuyện thế này nhưng ngài vẫn luôn tự trách bản thân vô dụng để người mình yêu phải chết quá bi đát. Hoàng hậu thấy hoàng thượng đứng không vững liền đến đỡ sau đó nói
--Bệ hạ chú ý long thể.
Hoàng thượng liền gật nhẹ đầu. Tiêu Long ở dưới sớm cũng đã mệt lả người nỗi đau thể xác cả tinh thần hành hạ hắn khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Tiêu Hoán sẽ một bên gương mặt lạnh tanh không nói gì cũng chẳng biết hắn đang toan tình chuyện gì.

Hậu sự cũng đã làm xong Thái Tử trở về tẩm cung của mình nước mắt cứ không ngừng lăn dài. Hoàng thượng cũng đã phái phán quan họ Triệu đến điều tra. Ông ta xưa nay nổi tiếng phá án như thần lại thanh liêm chính trực nên ngài đặc biệt tin tưởng. Triệu phán quan liền đến phòng của Cao quý phi bắt đầu điều tra từ từ. Xuân Hương thấy thái tử có hoàn cảnh giống mình cũng đặc biệt đến thăm. Thái tử vì quá mệt sớm đã ngất xỉu giờ đang được chăm sóc. Xuân Hương chỉ có thể trở về. Nàng nhớ đến Mặc Nhi liền lập tức chạy sang phủ của Tần Vương. Đứng từ xa nàng thấy Tiêu Hoán đang động tay động chân với Mặc Nhi. Mặc Nhi ngã ra đất ôm mặt đau đớn. Xuân Hương càng nhìn càng chướng mắt. Nàng nói lớn
--Tần Vương mau dừng tay.
Tiêu Hoáncòn định lấy roi đánh Mặc Nhi vừa nhìn thấy Xuân Hương liền ngưng lại động tác. Hắn nghi hoặc hỏi
--Ngươi định làm gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro