Chương 13: Án treo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Án treo

Tiêu Hoán sau đó thu lại roi vào trong người Xuân Hương không thể chịu nỗi lên đến đỡ Mặc Nhi dậy. Nhưng khi chạm vào cánh tay nàng Mặc Nhi lại kêu đau. Xuân Hương như hiểu ra gì đó liền vén ống tay áo của Mặc Nhi lên kết quả như nàng đoán tay nàng ấy hằn lên rất nhiều vết thương Mặc Nhi liền kéo ống tay áo xuống. Điều này đã chạm đến sự chịu đựng cuối cùng của Xuân Hương, nàng tức điên lên quay sang Tiêu Hoán quát
--Ngươi làm cái gì vậy hả? Ai cho ngươi đánh nàng ấy?
Tiêu Hoán trước sự giận dữ của Xuân Hương lại chẳng hề tỏ ý quan tâm hắn tùy tiện đáp
--Cô ta là người của ta. Ta thích thì ta đánh.
Nghe câu trả lời này Xuân Hương đã giận còn giận hơn Mặc Nhi lúc này nắm lấy tay nàng ấy nói
--Bỏ qua đi. Ta không sao.
Nghe đến 2 chữ không sao Xuân Hương liền nói
--Cái gì mà không sao. Bị hắn lôi ra làm công cụ trút giận mà không sao ư?
Nói xong nàng tiến lại đấm thẳng vào bụng hắn. Mà Tiêu Hoán không hề có phòng bị lập tức ôm bụng lùi ra sau xưa nay chưa từng có ai dám đánh hắn, hắn nổi điên lên nói
--Ngươi bị điên à.
Xuân Hương cũng không nói nhiều trực tiếp xông lên đánh. Cả 2 liền lao vào đánh nhau Mặc Nhi 1 bên liền can ngăn nhưng vô ích. Xuân Hương nói
--Dám động vào nàng ấy. Ngươi chết chắc rồi.
Mà lúc này Lạc Mai cùng Dung nhi đi đến nhìn thấy cảnh này vô cùng lo lắng Dung nhi liền nói
--Mau đến tìm Thái Hậu.
Lạc Mai liền gật đầu sau đó cả 2 tức tốc chạy đến Phượng Nghi Cung. Thái Hậu nghe tin cũng nhanh chóng đến Tần Vương phủ. Thấy cả 2 đánh nhau bà ta liền lên tiếng
--Dừng lại.
Xuân Hương cùng Tiêu Hoán đang đánh nhau nghe thấy liền đồng loạt quay sang nhìn. Thấy Thái Hậu Xuân Hương dù đang rất tức giận nhưng cũng quỳ xuống hành lễ nói
--Tham kiến Thái hậu
Còn Tiêu Hoán chỉ cuối nhẹ người và không nói gì. Thái hậu nhìn thấy miệng cả 2 người đều có máu bà ấy tiến về phía Xuân Hương đỡ nàng lên hỏi
--Rốt cuộc là có chuyện gì?
Xuân Hương không nói 2 lời liền trực tiếp kể lại mọi chuyện. Thái hậu nghe xong cũng gật đầu sau đó quay sang Tiêu Hoán nói
--Nếu ngươi đã đồng ý lấy nàng ta làm thê tử. Thì cũng nên có trách nhiệm của 1 người phu quân. Nếu không thì cứ ly thân là được.
Thế nhưng Tiêu Hoán vẫn là bộ dáng không quan tâm hắn thực chất chẳng để lời nói này vào tai. Thái hậu thấy vậy liền ra chỉ thị
--Tần Vương phi tạm thời con hãy đến An Bình cung của An Bình công chúa.
Mặc Nhi bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý. Nhìn vết máu còn vương trên miệng của Xuân Hương lòng nàng liền có chút đau xót nhưng Xuân Hương chẳng hề bận tâm chỉ nhẹ nhàng dẫn nàng đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì nàng đã gần như đứng không vững nữa rồi. Xuân Hương thấy vậy  liền dùng tay bế nàng ấy lên. Mặc Nhi định từ chối nhưng sức nàng vốn là không thể nào đứng vững nên chỉ biết nép vào lòng Xuân Hương mặc nàng ấy bế đi. Thái hậu thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi trong lòng bà có vài phần nghi hoặc không biết quan hệ giữa cả 2 là gì mà lại thân thiết đến vậy.

Đợi sau khi họ đều rời đi Tiêu Hoán tức giận đập phá mọi đồ đạc trên bàn trong mắt hắn ánh lên 1 tia hận thù không thể đo đếm được.
Triệu phán quan sau khi đến hiện trường ông ta điều tra rất kĩ càng liền tuyên bố trong bát canh kì lạ ấy quả nhiên có độc mà độc ấy tương ứng với độc tính trong người Cao quý phi hành hạ bà ấy cho đến chết. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Lúc này ông vừa định đi thông báo với Hoàng thượng thì đã được Cẩn Duệ Dung mời đến cung. Ông như hiểu ra điều gì nhưng lời mời của hoàng hậu ai dám chối từ. Bước vào trong nhìn thấy Cẩn Duệ Dung đang ngồi nhàn nhã dùng trà không giống bộ dạng của 1 người đang chịu tang sự. Thấy ông ta đến Duệ Dung liền từ từ bỏ tách trà xuống bà ấy mỉm cười
--Triệu phán quan ngài đến rồi à?
Triệu phán quan liền quỳ xuống thi lễ
--Hạ quan Triệu Minh Khai tham kiến hoàng hậu nương nương.
Duệ Dung liền gật nhẹ đầu nói
--Miễn lễ.
Triệu phán quan sau đó mới từ từ đứng dậy ông thắc mắc
--Chẳng hay hoàng hậu nương nương cho gọi hạ quan là có chuyện gì sai bảo?
Duệ Dung không vội đáp bà hỏi
--Công cuộc điều tra của ngài đã có tiến triển gì rồi?
Triệu phán quan được hỏi liền thành thật trả lời
--Hồi bẩm hoàng hậu nương nương hạ quan trong lúc điều tra phát hiện độc tính trong người Cao quý phi tương ứng với độc trong chén canh đó.
Duệ Dung liền gật nhẹ đầu bà ấy ra hiệu Như Ý liền đem 1 tỳ nữ vào. Triệu phán quan liền hỏi
--Hoàng hậu nương nương làm vậy là ý gì?
Duệ Dung không muốn vòng vo nên liền nói
--Hung thủ là ả ta. Ngươi chỉ cần nói với hoàng thượng vậy là được.
Mà tỳ nữ kia cũng không hề chối cãi. Triệu phán quan liền hỏi
--Người có chứng cứ gì không?
Duệ Dung liền nhếch môi
--Ta đã tìm thấy độc đó trên người ả ta. Hơn nữa ả ta cũng đã nhận tội của mình rồi.
Triệu phán quan liền vô cùng khó xử thấy ông ta hình như có ý không vâng lời hoàng hậu liền nói tiếp
--Nếu ngài có ý chống đối. Ta chỉ e người nhà của ngài không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai....
Triệu phán quan liền hiểu ra thì ra bà ta có ý uy hiếp mình. Xưa nay ông chưa từng chịu uy hiếp liền cứng rắn nói
--Hoàng hậu người làm vậy là uy hiếp người đang thi hành công vụ.
Duệ Dung  cười to nói
-Xưa nay những kẻ trái lời ta kết cục đều không hề tốt đẹp. Triệu phán quan ngươi nhìn xem.
Sau đó liền có 1 đám người được giải vào trong đó không ai khác là thê tử và nhi tử vẫn còn nhỏ tuổi của ông. Triệu phán quan liền tức đến run cả người ông nói
--Hoàng hậu người thật quá đáng !
Duệ Dung  liền gật đầu nói
--Xưa nay ta đều nghe không ít lời nguyền rủa rồi. Nhưng những kẻ nói ra lời không hay ấy kết cục đều không tốt. Triệu phán quan ngài hãy nghĩ thật kĩ đi.
Nhìn thấy tính mạng người thân đang bị uy hiếp ông cắn răng chỉ đành làm theo lời bà ta nói. Hoàng thượng sau khi nghe xong cũng vô cùng ngờ vực vì xưa nay Cao quý phi vốn bản tính lương thiện sao có thể bị hại bởi  1 tỳ nữ như vậy

Nhưng lời khai tỳ nữ ấy lại vô cùng hợp tình hợp lý cô ta bảo bản thân năm xưa chính là được Cao quý phi nói sẽ giúp trở thành phi tần nhưng sau đó nàng ấy vì nhận được sủng hạnh của vua và không muốn ai tranh quyền với mình nên trái lời kết quả dẫn đến hận thù ngày càng sâu đậm trong lòng tì nữ dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Hoàng thượng cũng là người trị quốc gia liền cảm thấy không hợp tình hợp lý thế nên tỳ nữ đó chỉ đành bị giam vào nhà lao. Cần phải điều tra lại sau.

Mặc Nhi sau đó liền được Xuân Hương bôi thuốc lên vết thương. Nàng tuy rất đau nhưng cũng chỉ ráng cầm cự. Xuân Hương nhìn bộ dạng nàng ấy càng nhìn càng đau xót nàng nói
--Nàng đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Mà Mặc Nhi lúc này cũng trông thấy vết bầm trên miệng của Xuân Hương nàng nhẹ nhàng dùng tay chạm vào sau đó nói
--Ngươi hà tất phải vì ta làm vậy.
Nhưng Xuân Hương chỉ mỉm cười nói
--Không sao rất xứng đáng mà.
Lạc Mai bên ngoài thấy họ có thể tương thân tương ái như vậy cũng vô cùng rầu rĩ. Nàng khẽ ngồi xuống chiếc bàn ở ngự hoa viên nhìn lên ánh trăng trên cao mà lòng có muôn vàn tâm sự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro