Chương 14: Xảo kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Xảo kế

Dung nhi vô tình đi ngang qua thấy Lạc Mai ngồi 1 bên âu sầu như vậy liền chầm chậm bước tới. Lạc Mai nghe tiếng bước chân liền đoán là ai, Dung nhi hỏi
--Ngươi chưa ngủ sao?
Lạc Mai liền biết mình đã đoán đúng nàng quay lại nhìn người kia gật nhẹ đầu nói
--Ta ngủ không được.
Dung nhi thắc mắc
--Ngươi có tâm sự gì sao?
Lạc Mai chỉ mỉm cười không đáp. Dung nhi chẳng hiểu sao ấn tượng lần đầu gặp với nàng ta vô cùng xấu vậy mà càng ngày lại càng thích ở bên và tiếp xúc với người này hơn. Nàng nói
--Có chuyện gì cứ nói với ta. Chúng ta đều là những người có hoàn cảnh giống nhau.
Lạc Mai liền thấy có chút thú vị hỏi
--Giống nhau? Ngươi nói xem giống như thế nào?
Dung nhi liền thành thật kể
--Chúng ta đều mất phụ mẫu. Trước nay đều sống vì 1 người. Nhưng giờ khi nhìn thấy người đó đã có người trong lòng có phải ngươi cảm thấy rất lạc lõng không?
Lạc Mai hơi bất ngờ vì những gì Dung nhi nói đều chính xác. Nàng khẽ mỉm cười
--Ta không ngờ ngươi lại có thể thấu lòng người khác như vậy.
Dung nhi cũng không nói gì thêm vì hiện tại nàng cùng Lạc Mai chính là đồng bệnh tương lân xưa nay luôn nghĩ sẽ sống vì tiểu thư chết vì tiểu thư nhưng nào ngờ hôm nay khi nhìn thấy nàng ấy đã có niềm vui mới nàng có chút cảm thấy lạc lõng và không biết nên làm thế nào. Lạc Mai lên tiếng
--Sau này ngươi có muốn gả cho ai không?
Dung nhi quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này trước nay đều là nô tỳ của người khác cũng không nghĩ sẽ có ai chịu lấy mình. Nàng khẽ lắc đầu
--Ta nghĩ với thân phận hiện tại cũng chả ai dám lấy ta.
Lạc Mai thấy nàng ấy tự ti liền có chút khó chịu trong lòng không kìm được mà nói
--Ta cảm thấy ngươi rất tốt cũng rất dịu dàng ai có phước 3 đời mới lấy được ngươi.
Dung nhi lần đầu tiên thấy có người khen mình như vậy liền rất vui cũng không kìm chế được mà cười rất tươi mà Lạc Mai cũng bất giác cũng đắm chìm trong nụ cười này. Cả 2 nhìn nhau một lúc mới hoàn hồn trở lại. Dung nhi khẽ hỏi
--Vậy còn ngươi? Có ý định lấy ai chưa?
Lạc Mai cũng lắc đầu nói
--Ta xưa nay làm việc ở tửu lâu đã thấy qua rất nhiều loại nam nhân. Cũng không đủ can đảm để gả cho ai cả.
Nàng còn đang muộn phiền thì đã cảm giác có người tựa đầu vào vai mình. Đó không ai khác là Dung nhi. Nàng có chút không quen nhưng cũng không chối từ. Dung nhi khẽ nói
-Ở bên ngươi ta cảm thấy thật an toàn, cũng thật bình yên.
Lạc Mai có phần hơi ngượng ngùng nhưng lại đặc biệt trân trọng khoảng khắc này. 2 con người cô đơn lạc lõng bỗng chốc nương tựa vào nhau xua tan đi không khí lạnh lẽo cùng nhìn lên ánh trăng trên cao, đơn thuần mà thật ấm áp biết bao.

Mặc Nhi sau khi chấm thuốc lên vết thương của Xuân Hương cũng đau lòng nói
--Sau này đừng vì ta mà đánh nhau với hắn nữa. Hắn là nam nhân khỏe mạnh ngươi cũng chỉ là nữ tử làm sao đánh lại?
Xuân Hương nghe vậy liền giở thói khoe khoang nói
--Nàng nói vậy là không đúng rồi. Ta lúc trước cũng là 1 ăn mày trải nhiều gió sương võ công đầy mình. So với tên Tiêu Hoán ăn sung mặc sướng từ nhỏ đó đương nhiên khác biệt rất xa rồi.
Mặc Nhi cũng mỉm cười sau đó vuốt ve mái tóc của nàng ấy nói
--Ta cũng không ngờ. 1 tên ăn mày cũng có thể trở thành cô nương xinh đẹp như vậy.
Xuân Hương được khen có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất thích. Được người mình yêu khen còn gì bằng nữa đây. Nàng nhẹ nhàng tựa vào vai Mặc Nhi sau đó vòng tay ôm lấy eo nàng hít thật sâu mùi hương thơm ngát trên người nàng ấy. Mặc Nhi liền lắc đầu nói
--Ngươi lớn rồi mà cứ như con nít.
Xuân Hương vốn chẳng bận tâm lười biếng đáp
-Chỉ cần được mỹ nhân ôm vào lòng. Có nói ta thế nào cũng mặc kệ.
Mặc Nhi cũng không chối từ ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng hưởng thụ cảm giác ấm áp xưa nay đánh mất. Thời khắc này nếu có thể dừng lại mãi thì tuyệt biết bao. Sau đó Xuân Hương liền ngồi dậy nói
--Tiểu Nhi à. Hôm nay nàng nằm ngoài ta nằm trong được không?
Mặc Nhi liền hứng thú hỏi
--Tại sao?
Xuân Hương khó khăn trả lời
--Thì là...ta có hơi sợ bóng tối.
Mặc Nhi liền sủng nịch vuốt ve gương mặt nàng ấy nói
--Được. Đều chiều ngươi cả.
Xuân Hương liền vui vẻ đến nhảy lên như con nít Mặc Nhi bất đắc dĩ chỉ đành lắc đầu không biết nên làm gì với đứa trẻ to xác này đây. Mặc Nhi sau đó tiến về phía giường từ từ cởi ngoại phục ra Xuân Hương liền nhìn không chớp mắt. Nàng có chút tò mò thân thể của đại mỹ nhân không biết sẽ đẹp đến thế nào. Nàng bắt đầu tinh nghịch hỏi
--Tiểu Nhi à nàng có thể cởi cả trung y không?
Mặc Nhi liền nhíu mày hỏi
--Tại sao?
Xuân Hương liền đảo mắt mặt có hơi đỏ khó khăn nói
--Ta muốn nhìn 1 cái thôi mà được không?
Mặc Nhi liền đỏ mặt thật không biết làm sao với đứa trẻ tò mò này nàng lại kiên quyết nói
--Đừng nghịch nữa. Đi ngủ thôi.
Nhưng Xuân Hương liền nhìn nàng ấy với ánh mắt cầu xin cùng biểu cảm ai nhìn vào cũng không thể chối từ. Mặc Nhi bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý nói
--Nhìn 1 cái thôi rồi ngủ biết không?
Xuân Hương liền gật đầu lia lịa Mặc Nhi thấy vậy liền bắt cởi thắt lưng trung y của mình ra. Đợi sau khi chỉ còn nội y Xuân Hương lại nhìn không chớp mắt nàng không khỏi cảm thán ''thân thể của đại mỹ nhân quả nhiên rất đẹp". Mà Mặc Nhi sau đó liền xấu hổ bận lại trung y nói
--Nhìn đủ chưa?
Xuân Hương sau đó liền cầm lấy tay ngăn không cho nàng gài lại thắt lưng trung y nói
--Tối nay trời hơi nực. Nàng không cần bận lại trung y đâu.
Thấy đứa trẻ này lại nghịch đến vậy nàng liền nói
--Ta không có thói quen chỉ mặc nội y khi đi ngủ.
Nhưng tay lại bị Xuân Hương nắm chặt. Bất chợt lại đụng phải vết thương. Mặc Nhi lại kêu nhẹ 1 tiếng ''A''. Xuân Hương lúc này mới ý thức được liền bỏ tay ra nàng nói
--Tiểu Nhi nàng không sao chứ? Xin lỗi ta không cố ý.

Mặc Nhi ngượng đến chín mặt cũng không còn quan tâm đến vết thương. Nàng sau đó mặc lại trung y sau đó nằm lên giường đắp chăn nói
--Đi ngủ thôi.
Xuân Hương có chút tiếc nuối thân thể đẹp như vậy nàng còn chưa nhìn đủ mà. Thế nhưng cũng chỉ đành leo lên giường ngủ thôi. Đợi khi khác nàng nhất định phải nhìn cho thật rõ mà. Tay quàng qua eo của Mặc Nhi cả 2 cứ như vậy mà chìm vào giấc mộng đẹp.
Tiêu Hoán vội vã đến An Hòa Cung nhìn thấy Duệ Dung hắn hỏi
--Mẫu hậu người cho gọi con là có chuyện gì?
Duệ Dung liền đáp
--Chuyện ta nói với con. Con đã làm chưa?
Tiêu Hoán nhớ ra liền nói
--Dạo này phủ bận nhiều việc. Con vẫn chưa.
Duệ Dung có hơi thất vọng nói
--Con hãy nhanh chóng đi làm. Tránh để đêm dài lắm mộng. Cao quý phi đã chết giờ cũng chỉ còn lại vài người mà thôi.
Tiêu Hoán liền hiểu ra hắn cúi người nói
--Hài nhi tuân mệnh mẫu hậu.
Gương mặt cả 2 người bây giờ có thể gọi là đồng nhất. Đều thâm hiểm khó lường càng khó để người ta đoán biết được. Mà lúc này Tiêu Long ở bên ngoài đều đã nghe thấy cả. Hắn bấu chặt tay đến bật ra máu cố gắng không để bản thân phát ra tiếng. Ánh mắt chứa chan đầy thù hận nhìn vào 2 người phía trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro