Chương 15: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Mắc bẫy

Sáng hôm sau Mặc Nhi dậy trước quay sang liền thấy bộ dạng đáng yêu của người kia nàng khẽ dùng tay vuốt mặt nàng ấy. Bất chợt lại khiến nàng ấy tỉnh dậy còn nắm lấy tay của nàng. Mặc Nhi liền ngượng nói
--Ngươi tỉnh rồi à?
Xuân Hương không nói không rằng liền hôn lên đôi tay ấy nói
--Nếu ta không tỉnh làm sao biết nàng đang làm gì.
Mặc Nhi liền nhẹ nhàng thu lấy tay nó
--Nghịch ngợm
Sau đó liền ngồi dậy mặc y phục. Xuân Hương lười biếng lăn trên giường
--Sao nàng dậy sớm vậy hay ngủ thêm 1 lát đi.
Mặc Nhi liền mỉm cười lắc đầu
--Ngươi đừng trẻ con như vậy nữa. Trời đã sáng như vậy rồi còn không chịu dậy.
Xuân Hương nghe vậy mới lười biếng ngồi dậy. Trong thâm tâm nàng nói "bản thân còn muốn ôm mỹ nhân ngủ thêm mà lại phải dậy sớm đến vậy" thế nhưng bên ngoài vẫn là nghe lời Mặc Nhi. 2 người còn đang dùng điểm tâm cùng nhau vô cùng ấm áp thì Tiêu Hoán lại từ đâu xông vào. Xuân Hương liền đứng dậy che chắn cho Mặc Nhi hỏi
--Ngươi đến đây làm gì?
Tiêu Hoán nhếch môi
--Đương nhiên là đòi người.
Xuân Hương càng nhìn hạng người này lại càng chán ghét
--Thái hậu có ý chỉ sẽ để nàng ấy ở An Bình cung 1 thời gian. Ngươi cũng muốn cãi lời thái hậu?
Tiêu Hoán nghe đến Thái Hậu thì mặt liền biến sắc. Hắn chỉ tay vào mặt Xuân Hương nói
--Ta sẽ không để cho ngươi sống yên.
Sau đó thì quay người đi mất. Xuân Hương ở đây lại nghênh mặt lên nói
--Ta mới không cho ngươi sống yên.
Mặc Nhi 1 bên có chút cảm động nàng ấy tuy có hơi trẻ con nhưng lại luôn bảo vệ nàng như vậy....Mãi 1 lúc lại có tên thái giám từ đâu đi đến. Hắn quỳ xuống thi lễ
--Nô tài tham kiến điện hạ.
Xuân Hương tặc lưỡi khoảng khắc tốt đẹp giữa nàng và Mặc Nhi lại bị phá đám. Nàng đứng dậy hỏi
--Lại có chuyện gì?
Tên thái giám liền gấp gáp nói
--Bẩm điện hạ hoàng thượng cho gọi điện hạ vào cung.
Xuân Hương lúc này liền quay sang nhìn Mặc Nhi mà hiển nhiên gương mặt cả 2 đều vô cùng hoang mang. Xuân Hương liền gật đầu nói
--Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi.
Tên thái giám đó liền đi mất. Mặc Nhi lo lắng nắm lấy tay Xuân Hương nói
--Ngươi nhớ phải cẩn thận.
Xuân Hương thấy vậy liền gật đầu sau đó còn nghịch ngợm hôn lên môi Mặc Nhi 1 cái rồi chạy đi mất. Mặc Nhi ở đây ngượng đến chín mắt nhưng trong tâm lại rất vui.
Xuân Hương nhẹ nhàng bước vào trong cung của hoàng thượng. Nàng quỳ xuống nói
--An Bình tham kiến phụ hoàng.
Hoàng thượng liền mỉm cười nói
--Không cần đa lễ
Xuân Hương mới từ từ đứng dậy. Nàng liền thắc mắc
--Phụ hoàng triệu nhi thần là có chuyện gì cần căn dặn?
Hoàng thượng nhìn nhi nữ trước mặt liền cười nói
--Không có chuyện gì là không được gọi con sao?
Tuy hoàng thượng luôn ôn hòa khi đối xử với nàng nhưng nàng đối với ông ấy lại luôn là cảm giác vô cùng xa lạ có lẽ vì vị phụ thân này không hề ở cạnh nàng khi còn nhỏ nên khó thiết lập được mối quan hệ thân thiết. Thấy Xuân Hương không nói gì hoàng thượng liền nói tiếp
--Con cũng đã đến tuổi cập kê. Thế nào? Đã lựa được chàng hoàng tử nào chưa?

Xuân Hương liền giật mình nàng thầm nghĩ trong lòng "nếu con nói lựa được Tưởng Mặc Nhi hoàng tử thì sao?" nhưng ngoài mặt nàng vẫn đáp rất khiêm tốn
--Con vừa mới vào cung không lâu. Chưa tiếp xúc với nhiều người nên vẫn chưa lựa được.
Hoàng thượng gật đầu cảm thấy lời nói này cũng rất có lý ngài nói
--Vậy khi nào con tìm được hoàng tử trong lòng mình thì hãy nói với ta. Ta sẽ giúp con ban hôn.
Xuân Hương mặc dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn vâng dạ
--Nhi thần tuân mệnh
Hoàng thượng liền cảm thấy rất ưng ý với nhi nữ này. Quả nhiên là do Bạch Tuyết sinh ra tính cách cũng vô cùng giống nàng ấy. Trò chuyện được 1 lúc thì Xuân Hương cũng trở về tẩm cung của mình. Nàng hồi hộp khi nói chuyện với hoàng thượng đến đổ rất nhiều mồ hôi liền quyết định đi mộc dục. Lạc Mai lúc này đang cùng Dung nhi tưới cây chẳng hiểu sao nàng càng ngày càng muốn ở bên tiếp xúc với con người này, khi thấy Xuân Hương tiến vào trong nhà tắm nàng liền giật mình nói
--Đừng vào trong.
Nhưng Xuân Hương sớm đã đi vào mất rồi. Vừa bước vào trong nàng đã thấy khói lan tỏa khắp phòng tạo nên không gian mờ ảo. Nàng còn nghĩ là ai pha nước sẵn cho mình tắm nên liền rất vui tiến sâu vào trong. Nhưng khi tiến vào liền phát hiện là có người ở trong nàng núp sau tấm rèm nên con người kia vốn không biết. Nhìn kĩ lại thì ra là Mặc Nhi. Nàng liền định lẳng lặng rời đi trước nhưng sau đó liền nghĩ lại "nhìn 1 chút chắc có lẽ không sao" thế là nàng liền ngó đầu ra nhìn nàng ấy đang tắm. Làn da trắng mịn màng cùng dung nhan tuyệt sắc khiến nàng nhìn chẳng hề chớp mắt. Mà Mặc Nhi lúc này cứ có cảm giác hình như là ai đang nhìn trộm mình liền quay sang trùng hợp lại nhìn thấy Xuân Hương đang nhìn mình chằm chằm. Nàng liền la lên mà Xuân Hương lúc này mới hoàn hồn liền bỏ chạy trước còn bỏ lại 1 câu nói
--Xin lỗi.
Xuân Hương trở về phòng mình gương mặt đỏ ửng nàng tự trách
--Thôi chết rồi đằng này làm sao nhìn mặt nàng ấy.
Mà Lạc Mai và Dung nhi bên ngoài chứng kiến tất cả. Họ chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu thật không còn gì để nói với vị công chúa này mà. Mãi một lúc Mặc Nhi liền đi ra ngoài. Nàng còn chẳng thèm nhìn mặt Xuân Hương liền bỏ về phòng. Xuân Hương hiểu lần này thì tiêu thật rồi nàng ấy giận thật rồi. Xuân Hương liền đuổi theo nắm lấy tay nàng ấy nói
--Ta xin lỗi. Nàng đừng giận ta được không?
Nhưng Mặc Nhi sớm đã không thèm để ý đến nàng liền vung tay ra rồi trở về phòng. Xuân Hương liền theo sau nàng lúc này giống như đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt quả tang liền cúi gằm mặt nói
--Tiểu Nhi ta xin lỗi mà.
Mặc Nhi liền giận không thèm nhìn mặt nàng ấy. Xuân Hương suy nghĩ làm sao để nàng ấy hết giận mình đây. Nàng liền nảy ra 1 ý sau đó từ từ cởi bỏ thắt lưng ngoại phục Mặc Nhi thấy vậy liên khó hiểu hỏi
--Ngươi định làm gì ?
Xuân Hương liền đáp
--Ta đã nhìn thấy của nàng. Vậy giờ ta cho nàng nhìn lại. Chúng ta không ai nợ ai.
Nói xong còn không để Mặc Nhi phản ứng nàng đã cởi đến trung y.
Nói xong còn không để Mặc Nhi phản ứng nàng đã cởi đến trung y. Mặc Nhi liền tặc lưỡi nói
--Mau dừng lại.
Nhưng nàng ta sớm đã cởi bỏ cả trung y Mặc Nhi liền nhìn không chớp mắt nàng sau đó bừng tỉnh lại liền đảo mắt sang chỗ khác nói
--Mau mặc lại y phục. Ta không giận ngươi.
Xuân Hương nghe thấy nàng ấy bảo không giận mình liền rất vui nàng định tiền lại gần Mặc Nhi bất cẩn lại vấp phải bộ y phục dưới đất ngã đè lên người nàng ấy. Gương mặt cả 2 chạm nhau khiến ai nấy cũng đều đỏ mặt. Mà Lạc Mai lúc này vào phòng định kêu họ ra xem cây hoa mà Lạc Mai cùng Dung nhi mới trồng. Vô tình nhìn thấy cảnh này liền đỏ mặt nhanh chóng rời đi. Xuân Hương thấy tỷ tỷ như vậy liền định đi theo giải thích lại bị Mặc Nhi kéo tay lại khiến cả 2 lại nằm đè lên nhau mà lúc này lại môi chạm môi. Nhìn thân thể nàng ấy phóng đại trước mắt mình Mặc Nhi dù cứng rắn đến đâu cũng phải đầu hàng. Đến khi hôn đến hết hơi Xuân Hương mới từ từ đứng dậy nàng ngại ngùng mặc lại y phục nói
--Ta xin lỗi ta không cố ý.
Mặc Nhi cảm thấy trong tâm như có đợt sóng trào vô cùng khó chịu và cả ngượng ngùng bất chợt nàng nói
--Cơ thể ngươi thật quyến rũ.
Lời thốt ra đến cả Mặc Nhi cũng ngỡ ngàng. Xuân Hương còn đang mặc lại y phục cũng sững người. Mặc Nhi sau đó viện cớ
--Ta nhớ ra ta chưa tưới hoa.
Sau đó đỏ mặt mà đi như chạy. Xuân Hương liền khó hiểu
--Ở An Bình cung nàng ấy từng trồng hoa à?

Tiêu Hoán được Tiêu Long hẹn gặp ở cung của mình. Hắn tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn y như lời mà đến đúng hẹn. Vừa bước vào đã thấy hắn đang nhàn nhã pha trà. Tiêu Hoán hỏi
--Đệ gọi ta đến có chuyện gì không?
Tiêu Long ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng nở nụ cười nói
--Ca ca. Đệ muốn mời huynh đến uống trà.
Tiêu Hoán liền gật nhẹ đầu tuy có hơi ngờ vực nhưng vẫn ngồi xuống. Tiêu Long liền đưa 1 tách trà cho Tiêu Hoán sau đó bắt đầu bàn chuyện
--Hôm qua phụ hoàng có dẫn đệ đi bắn cung. Nhưng tài bắn cung của đệ vẫn thua huynh.
Tiêu Hoán nhận lấy ly trà liền uống liền 1 hớp sau đó nhẹ nhàng bỏ xuống đáp
--Chỉ cần tập luyện chăm chỉ trong tương lai đệ sẽ hơn ta thôi.
Tiêu Long liền mỉm cười sau đó dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Tiêu Hoán. Tiêu Hoán lúc này cảm thấy có gì đó không đúng hắn liền ôm ngực từ từ khuỵu chân xuống đất. Tiêu Long liền nhếch môi đắc ý Tần Vương đau đớn hỏi
--Ngươi đã cho ta uống cái gì ?
Tiêu Long đắc chí nói
--Chỉ là 1 chút độc tính đủ lấy mạng ngươi thôi.
Tiêu Long đau đớn ngã ra đất gương mặt hắn vô cùng thống khổ. Tiêu Long llần đầu làm việc xấu cũng có hơi hối hận nhưng trước này hắn luôn xem Tần Vương là tấm gương là ca ca tốt nhưng ai ngờ huynh đệ tốt này lại phản bội hắn hại chết mẫu thân hắn hắn đương nhiên có quyền trả thù rồi. Lúc này đằng sau liền có người đi đến Tiêu Long quay lại liền vô cùng sững sờ
--Hoàng...hoàng hậu?
Chỉ thấy Duệ Dung đang mỉm cười bà chỉ ra sau lưng Tiêu Long, hắn liền quay người lại kết quả phát hiện Tiêu Hoán đau đớn nãy giờ lại có thể đứng dậy vô cùng tỉnh bơ. Hắn lau đi vết máu trên miệng nói
--Đệ quả nhiên rất tài giỏi thái tử điện hạ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro