Chương 16: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tha thứ

Thái hậu còn đang thưởng thức 1 tách trà nóng thì 1 tên thái giám từ đâu bước vào hắn cúi người nói
--Bẩm báo thái hậu, thái tử đã đến Phượng Nghi Cung đang chờ trước cửa.
Nghe đến thái tử lòng thái hậu chợt cảm thấy rất vui vẻ bà nhẹ nhàng bỏ tách trà nóng xuống sau đó nói
--Mau cho vào.
Tên thái giám liền tuân mệnh sau đó bước ra ngoài. Mãi 1 lúc Tiêu Long mới bước vào hắn thi lễ nói
--Tham kiến thái hậu nương nương.
Thái hậu mỉm cười
--Mau đứng dậy hài tử ngoan của ta.
Tiêu Long sau đó nhẹ nhàng đứng dậy hắn lấy từ trong người ra 1 chiếc túi thơm sau đó nói
--Hồi thái hậu, con đã chuẩn bị thứ này cho người.
Thái hậu nhận lấy túi thơm bà đánh giá sơ qua 1 lược
--Đường chỉ may rất khéo léo. Hương thơm nhẹ nhàng không tạo cho người khác cảm giác khó chịu.
Tiêu Long ở 1 bên liền mỉm cười
--Từ khi mẫu phi con qua đời chỉ có người là quan tâm lo lắng tới con nhất. Thế nên hôm nay con đến tặng túi thơm này xem như là hiểu kính với người.
Thái hậu liền gật đầu vui mừng đối với điệt nhi này bà chưa từng có sự bất mãn nào. Tuy tài nghệ không hơn người nhưng đức độ và sự cần mẫn của Tiêu Long bà hiểu hơn ai hết. 2 người trò chuyện được 1 lúc thì Tiêu Long cũng rời đi. Thái hậu ở đây ngắm nhìn chiếc túi thơm mà lòng liền hưng phấn hơn hẳn.
Tiêu Long vừa đi Tiêu Hoán liền đến. Thấy Tiêu Hoán tâm trạng thái hậu bỗng chốc xuống dốc. Bà lấy lại uy nghi nhìn bóng dáng cao to của hắn đang dần đi đến. Tiêu Hoán liền cúi người nói
--Tham kiến thái hậu.
Thái hậu nhẹ gật đầu hỏi
--Ngươi đến đây làm gì?
Tiêu Hoán cũng không muốn nhiều lời hắn trực tiếp nói
--Hồi thái hậu, chuyện vương phi của con đến An Bình cung mong người thu lại chỉ ý.
Thái hậu nhẹ nhàng uống 1 ngụm trà ánh mắt bà chứa đầy sự lạnh nhạt
--Tạm thời nó sẽ ở đó 1 thời gian. Đến khi nào ngươi chịu nhận ra lỗi lầm sẽ để nó quay về.
Tiêu Hoán càng nghe càng tức hắn nắm chặt lấy vạt áo "tại sao đồng là điệt tử của bà nhưng bà lại thương hắn hơn ta" ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn lên thái hậu thế nhưng vẫn không dám làm gì hắn chỉ đành gật đầu nói
--Vậy ta xin cáo lui.
Nói xong liền xoay người đi mất. Thái hậu ở đây chỉ biết thở dài. Thực ra bà không phải không thương Tiêu Hoán nhưng tâm địa của hắn thực sự cũng không phải hạng tốt lành gì hơn nữa mẫu hậu của hắn năm xưa cũng là dùng rất nhiều thủ đoạn mới leo được đến chức vị này. Nên bà đối hắn sớm không còn 1 tí cảm tình nào.
Chuyện cái chết của Cao quý phi đến nay vẫn là án treo người duy nhất biết chân tướng cũng không thể nói ra. Hoàng thượng vô cùng đau đầu nhưng cũng không biết phải làm sao. Tỳ nữ đó dù có tra khảo thế nào cũng không nói ra sự thực chỉ biết nhận tội là của mình. Hoàng thượng dù muốn dù không cũng chỉ đành xử ả ta tội tử hình xem như giúp cho vong linh Cao quý phi trên trời cao được yên nghỉ. Vụ án này sẽ toàn quyền giao cho Triệu phán quan xử lý. Hoàng thượng chỉ đành biết thở dài không có chứng cứ cô ta cứ luôn miệng bảo là do mình hại nên chỉ đành vậy thôi

Mặc Nhi đi dạo 1 vòng trong An Bình cung cảm thấy cung này quả thực rất rộng lớn. Càng nghĩ càng thấy bản thân so với nàng ấy đúng là 1 trời 1 vực. Tuy nói nàng cũng là tiểu thư nhưng so với Xuân Hương chính là đại công chúa của vương triều cũng chẳng đáng là gì. Nghĩ đến đây lòng Mặc Nhi chợt cảm thấy có nỗi buồn âm ĩ chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu đây. Xuân Hương lúc này đang đi tìm Mặc Nhi đang đứng buồn rầu ở 1 bên liền tiến lại. Nàng vòng tay ôm lấy eo nàng ấy. Mặc Nhi cảm thấy có người nhưng khi vừa nghe mùi hương trên người nàng ấy thì liền biết là ai. Xuân Hương hỏi
--Sao nàng trông có vẻ buồn vậy?
Mặc Nhi liền lắc đầu nói
--Không có gì.
Xuân Hương liền xoay nàng ấy lại đối diện với mình nói
--Có chuyện gì nàng hãy nói với ta. Giữa chúng ta không có gì phải giấu.
Mặc Nhi ánh mắt buồn bã nhìn nàng ấy nói
--Ta cảm thấy càng ngày bản thân càng không xứng với nàng.
Xuân Hương liền xua tay nói
--Không có. Sao nàng lại nói vậy. Ta mới là không xứng.
Mặc Nhi liền lắc đầu
--Nàng là đại công chúa. Ta chẳng qua chỉ là thường dân.
Xuân Hương rốt cuộc cũng hiểu ra nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ấy
--Lúc trước ta chẳng qua cũng chỉ là tên ăn mày què nhưng nàng lại nguyện ý gả cho ta. Hiện tại tuy có chức danh công chúa nhưng lòng ta mãi chỉ có nàng. Đối với ta giới hạn gì cũng không bằng tình yêu ta giành cho nàng thế nên ta mong nàng đừng nghĩ như vậy nữa, được không?
Mặc Nhi nghe xong liền có chút cảm động tự ti trong lòng chợt vơi bớt vài phần. Nàng gật đầu sau đó tựa vào bờ vai vững chắc kia nói
--A Cái ta yêu ngươi.
Nghe nàng ấy rốt cuộc cũng chịu gọi tên của mình ngày xưa Xuân Hương chợt thấy rất vui nàng cũng mỉm cười
--Tiểu Nhi ta cũng yêu nàng.
Mà Lạc Mai đi ngang qua cũng vô tình chứng kiến cảnh này mắt nàng có ẩn hiện nỗi buồn nhưng nàng vẫn mỉm cười nói
--Chúc muội hạnh phúc.
Sau đó định quay người đi lại bất chợt đụng phải Dung nhi. Dung nhi mất đà ngã ra sau Lạc Mai liền tiện tay đỡ lại. Cả 2 liền 4 mắt nhìn nhau trong tim cũng có chút gì đó xao xuyến nhưng rất nhanh Dung nhi liền đứng dậy nàng nói
--Đa tạ.
Lạc Mai cũng thuận tiện đáp
--Không..không có gì.
Dung nhi nhìn sang lại trông thấy tiểu thư cùng Xuân Hương đang ôm lấy nhau trông rất tình tứ nàng cũng thở dài
--Xem ra người chúng ta quan tâm đều có niềm vui mới rồi.
Lạc Mai liền gật đầu
--Ta chẳng biết nên làm gì nữa.
Dung nhi cũng nói
--Ta cũng vậy.
2 người nhìn nhau như thấu hiểu tâm tư nhau cũng chỉ đành đứng lặng 1 bên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro