Chương 17: Sự ra đi đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Sự ra đi đột ngột

Sáng hôm sau Xuân Hương còn đang ôm lấy Mặc Nhi ngủ thì đã bị 1 tên thái giám xông vào. Hắn vội vàng nói
--Bẩm công chúa có chuyện...có chuyện rồi.
Xuân Hương nửa tỉnh nửa mê liền bước ra khỏi giường hỏi
--Mới sáng sớm. Ngươi vội vàng cái gì. Có chuyện gì mau nói.
Tên thái giám liền hớt hải đến nói không nên lời hắn hít sâu 1 hơi rồi nói tiếp
--Thái hậu...thái hậu có chuyện rồi.
Xuân Hương liền lập tức trở nên vội vã nàng lập tức chạy đến Phượng Nghi Cung còn không quên căn dặn người hầu nói lại với Mặc Nhi vì nàng ấy vẫn còn đang say ngủ. Đến Phượng Nghi Cung thấy hoàng thượng hoàng hậu thái tử Tần Vương đều có mặt đông đủ. Tim nàng như ngừng đập trong hoàng cung rộng lớn này nàng chỉ cảm giác thân thuộc nhất với thái hậu dù lúc trước luôn đề phòng với người lạ. Thái hậu...tuyệt đối không thể có chuyện được. Thấy Xuân Hương đến hoàng thượng liền lau đi nước mắt trên mặt nói
--Thái hậu đi rồi....
Mà tin này đối với Xuân Hương không khác gì sét đánh ngang tai. Nước mắt nàng lăn dài trên gò má nàng quỳ thụp xuống đất khóc nức nở. Nhưng đám người thái tử Tần Vương hoàng hậu kia cũng chẳng để tâm. Hoàng thượng cũng rơi lệ, thân là vua 1 nước mà ngay đến cả mẫu thân mình cũng không bảo vệ được. Ngài thầm trách bản thân vô dụng. Lúc này thái y liền quỳ xuống nói
--Hồi bẩm hoàng thượng hình như thái hậu là do trúng độc mà chết.
Hoàng thượng lập tức tái xanh mặt mày hỏi
--Có biết độc do đâu không?
Thái y liền lắc lắc đầu nói
--Nô tài vô dụng.
Xuân Hương cảm giác từng cơn đau đến xé lòng không khác gì cảm giác năm ấy phụ mẫu mất. Thái hậu mất rồi 1 mình nàng phải chống chọi với cái hoàng cung đầy gian ác này sao. Nhìn người nằm trên giường máu cũng vương đầy miệng nàng đau đớn khốn cùng. Nàng thề nhất định sẽ đem hung thủ giết chết để thái hậu được yên lòng. Thái tử nắm chặt lấy vạt áo mồ hôi không ngừng rơi, nước mắt cũng lấm tấm trên gương mặt. Duy chỉ có hoàng hậu cùng Tần Vương là điềm nhiên vô cùng cứ giống như đang xem kịch vậy. Mà Mặc Nhi vừa mới dậy hay tin cũng chạy đến thấy Xuân Hương ngồi khóc nức nở nàng liền nhanh chóng tiến đến ôm nàng ấy vào lòng an ủi. Hoàng thượng liền kêu mọi người lui ra vì ngài biết tình cảm giữa Xuân Hương và Thái hậu rất tốt. Nay sự ra đi đột ngột của bà có lẽ là đả kích rất lớn đối với nàng ấy. Xuân Hương nấc lên trong cơn khóc nói
--Thái hậu mất rồi. Người thương yêu ta tại sao lại đều mất hết chứ.
Mặc Nhi cũng vô cùng đau xót trong hoàng cung rộng lớn này chỉ có Thái Hậu là người có tâm địa tốt nhất nhưng không ngờ lại ra đi như vậy....
Tang sự sau đó nhanh chóng được diễn ra ai nấy đều tham dự đông đủ. Xuân Hương với đôi mắt đã sưng lên vì khóc đứng lặng người giữa đám đông nhìn thi hài của Thái hậu đang được đưa vào trong chôn cất bên cạnh mộ của Tiên đế. Mặc Nhi ở bên liền nắm lấy tay nàng như an ủi. Thái hậu đi rồi hoàng cung cũng sắp sửa có biến cố.
Điều đầu tiên Tần Vương làm lại là đến An Bình Cung kéo Mặc Nhi trở về vương phủ. Mặc cho nàng ấy vùng vẫy nhưng hắn cũng không buông tha. Xuân Hương ngăn cản cũng đánh nhau với hắn 1 trận. Mà hoàng hậu lúc này lại là người có thị uy nhất bà nói
--Tưởng Mặc Nhi là vương phi của Tần Vương nàng ấy trở về Vương phủ có gì là sai?
Xuân Hương còn định cãi lại thì nhớ sực ra Thái hậu sớm đã mất lời nói bà ấy đám người này đương nhiên sẽ phủi sạch. Thế là Mặc Nhi liền bị bắt trở về vương phủ. Tần Vương nhốt nàng vào phòng không cho đi ra ngoài. Xuân Hương ngã xuống đất máu cùng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng không thể yếu đuối như vậy nữa không còn ai giúp nàng vậy thì nàng sẽ tự giúp bản thân mình. Ánh mắt nàng tràn đầy oán khí nhìn về phía hoàng hậu cùng Tần Vương nàng thề nhất định phải báo thù ! Tần Vương cùng hoàng hậu lúc này lại đang ăn mừng. Hoàng hậu cười đắc chí nói
--Chúc mừng con đã nhổ được cái gai trong mắt.
Tần Vương liền nhếch môi
--Là do mẫu hậu anh minh.
Thái tử lúc này cũng đứng cạnh bên hắn nắm chặt lấy vạt áo không nén nỗi cơ hận trong người. Tần Vương lúc này đi về phía hắn sau đó khoác vai hắn nói
--Cũng do đệ đệ vì đại nghĩa diệt thân nên mới vậy.
Thái tử liền cố nặn ra nụ cười giả dối nhất nói
--Không có chi ca ca.
Hoàng hậu sau đó vô cùng vui mừng hậu cung bây giờ bà là người có quyền lực nhất cũng sẽ là người duy nhất làm chủ. Mà Xuân Hương lúc này đứng ở bên ngoài đều nghe thấy cả nàng biết chắc là do đám người này giở thủ đoạn. Nàng nghiến cả răng nắm chặt lấy tay đến bật ra máu. Có lẽ từ giây phút này trở đi thứ chảy trong người nàng không phải là máu mà là nỗi hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro