Chương 18: Thời điểm thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Thời điểm thích hợp

Nhìn thấy muội muội thất thần trở về trên tay cũng đầy máu Lạc Mai vô cùng lo lắng. Nàng đến đỡ nàng ấy hỏi
--Muội làm sao vậy?
Xuân Hương đưa ánh mắt mệt mỏi sang nhìn tỷ tỷ mình sau đó vì cú sốc quá lớn mà đã ngất đi. Lạc Mai liền bế nàng ấy vào trong phòng. Đúng lúc này Dung nhi cũng tiến tới cả 2 dùng ánh mắt sầu buồn nhìn nhau không nói lời nào.

Mãi đến một lúc sau Xuân Hương mới từ từ tỉnh lại. Tâm nàng như chết lặng rốt cuộc 1 con người vô ưu vô lo nay cũng biết cảm giác nỗi hận chảy trong người là thế nào. Lạc Mai thấy nàng ấy định làm tổn thương mình lần nữa liền chạy đến ngăn cản nàng nói
--Nếu muội cứ tiếp tục như vậy cũng không giúp ích được gì đâu.
Xuân Hương liền khóc rống lên nàng nói
--Tỷ tỷ, tỷ hãy xem đi bọn chúng hại chết thái hậu cả Mặc Nhi cũng bị bắt đi. Tỷ nói muội phải làm sao.
Lạc Mai thấy muội muội đau khổ vậy trong tâm cũng nhói đau nàng khẽ ôm nàng ấy vỗ vỗ lưng an ủi nói
--Muội bình tĩnh lại trước. Tỷ giúp muội nghĩ cách.
Xuân Hương mãi một lúc mới khóc xong Lạc Mai liền nói
--Muội nói xem ai là người đứng sau chuyện này?
Xuân Hương liền lau đi nước mắt hận thù nói
--Là hoàng hậu cùng Tần Vương
Lạc Mai gật đầu quả nhiên nàng đoán chẳng sai từ lúc mới vào đây đã có dự cảm không lành về 2 con người này mà. Xuân Hương sau đó không kìm nỗi cơn hận
--Muội muốn đem đám ác quỷ đó đẩy xuống địa ngục.
Lạc Mai nghe xong liền nắm lấy tay Xuân Hương ánh mắt kiên định nói
--Tỷ giúp muội.
Dung nhi 1 bên cũng nói
--Dung nhi giúp 2 người.
Lạc Mai xưa nay lăn lộn trong nhân gian nên thừa biết thế gian hiểm ác lòng người càng dại khờ càng dễ bị hại mà thôi.
Thái tử sau đó có đến An Bình cung thấy Xuân Hương tiều tụy đến vậy vì cái chết của thái hậu lòng hắn cũng ray rứt không yên. Xuân Hương hỏi
--Huynh đến đây làm gì?
Ánh mắt nàng sắc lạnh hướng về hắn khiến hắn vô cùng sợ sệt. Nhưng thái tử vẫn nói
--Ta có thứ này muốn giao cho muội.
Nói xong liền đem 1 phong thư nhét vào tay của Xuân Hương. Ban đầu nàng đinh không nhận nhưng thái tử cứ gượng ép. Nàng cầm lên phong thư nhìn sơ qua nó hỏi
--Huynh đưa ta cái này làm gì?
Thái tử mập mờ nói
--Đợi sau này nó sẽ có ích. Muội hãy báo thù cho thái hậu.
Xuân Hương có hơi bất ngờ nhưng cũng cầm lấy phong thư. Thái tử lại tiếp lời
--Nhớ lấy. Đừng vội mở ra. Đợi đến thời điểm thích hợp.
Xuân Hương thắc mắc
--Cái gì gọi là thời điểm thích hợp?
Nhưng thái tử không đáp hắn chỉ trầm mặc sau đó liền nhìn thẳng vào mắt Xuân Hương nói
--Mọi chuyện giao lại cho muội. Ta tin tưởng muội. Bây giờ ta phải đi trước 1 bước rồi.
Nói xong không đợi Xuân Hương phản ứng thái tử đã xoay người đi mất. Xuân Hương vô cùng khó hiểu cái gì mà đi trước 1 bước cái gì mà thời điểm thích hợp? Thế nhưng nàng vẫn nắm chặt lấy phong thư không nói lời nào.
Tần Vương tâm trạng phấn khởi liền gọi thái tử cùng đi săn với mình. Thái tử lập tức đồng ý. Cả 2 liền cưỡi ngựa đi săn nhưng vì tăng độ thú vị nên Tần Vương đặc biệt không cho tùy tùng đi theo bên mình.

Tần Vương nhắm bắn 1 phát đã trúng con thỏ. Thế nhưng Thái tử bắn như thế nào cũng đều chưa bắt được con gì. Tần Vương liền nói
--Không sao đâu đệ đệ. Từ từ rồi sẽ trúng.
Thái tử chỉ biết cười gượng không nói gì. Đúng lúc này Tần Vương lại nảy ra 1 ý hắn bảo
--Ta có ý này hay là chúng ta bịch mắt khi săn đi?
Thái tử nhíu mày
--Có được không?
Tần Vương liền chắc nịch
--Chúng ta sẽ cảm âm bước chân tiếng kêu của động vật để nhắm bắn. Như vậy sẽ tăng thêm phần thú vị đúng không?
Thái tử liền gượng gạo gật đầu. Tần Vương sau đó liền đem ra 2 cái bịch mắt hắn liền đưa cho thái tử bảo thái tử hãy đeo lên mắt mình. Tần Vương sau đó cũng đeo bịch mắt. Nhưng khi thái tử vừa đeo vào hắn lại nhẹ nhàng tháo ra không phát ra tiếng ồn. Thái tử hỏi
--Ca ca bây giờ chúng ta làm gì?
Tần Vương liền cười nói
--Đệ đệ ta nghe phía trước có tiếng kêu của con thỏ. Chúng ta mau đến đó.
Nói xong liền sảy ngựa đi trước. Thái tử liền theo sau. Tần Vương liền nói tiếp
--Chúng ta xuống ngựa trước để dễ bắn trúng.
Thái tử cũng y theo lời. Tần Vương sau đó dẫn dụ hắn đến trước 1 vực thẳm nhưng thái tử đang che mắt lại nên không hề hay biết. Thái tử bước lên vài bước mới biết phía trước mình là vực thẳm hắn lùi về sau lại đụng trúng Tần Vương. Tần Vương lúc này ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Thái tử khó hiểu nói
--Ca ca phía trước là vực thẳm. Chúng ta về thôi.
Nhưng Tần Vương lại không có ý nhường đường hắn nhếch môi
-- Tại sao đồng là hoàng tửmà ngươi lúc nào cũng được yêu thương hơn ta. Điều gì tốt hơn ta cũng phải giành cho ngươi?
Thái tử lúc này cũng hiểu rõ kết cục của mình hắn chỉ mỉm cười
--Bởi vì ganh ghét nên huynh mới không cần đệ đệ này? Nhưng trước giờ ta luôn xem huynh là tấm gương là vị ca ca tốt....
Từng lời nói như chạm lấy đáy lòng của Tần Vương thế nhưng hắn vẫn lạnh nhạt nói
--Đệ đệ à. Kiếp này chính là đệ đã cướp hết mọi thứ của ca rồi. Nếu có kiếp sau hi vọng có ca thì sẽ không có đệ nữa.
Nói xong hắn mạnh bạo đạp vào bụng thái tử khiến thái tử ngã xuống vách núi. Tần Vương tuy cảm thấy trong lòng có chút tội lỗi nhưng hắn vẫn cười như điên như dại nói
-- Chỉ trách đệ đã đầu thai nhầm rồi.
Cái chết của thái tử do ngã vực ngay lập tức làm chấn động của hoàng cung. Hoàng thượng liền cho người tìm kiếm thi hài nhưng đều không thấy. Có lẽ vì dưới đó là 1 dòng sông nên xác của thái tử sớm đã bị cuốn trôi mất rồi. Sau 1 đêm mà tóc của hoàng thượng đã bạc trắng. Đôi mắt cũng thâm quầng gương mặt tiều tụy. Xuân Hương bây giờ mới hiểu lời nói lúc sáng của thái tử là ý gì. Nàng vô cùng đau khổ trơ mắt nhìn từng người thân của mình chết làm sao chịu được. Đến cùng tang sự của thái tử lại là 1 chiếc quan tài rỗng vì không tìm dược xác đâu. Bi thương chất chồng bi thương duy chỉ có 2 kẻ lại là vui sướng hạnh phúc nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro