Chương 19: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Trở về

Tang sự của thái tử sau đó được tổ chức long trọng trong cả nước. Thế nhưng điều đau đớn nhất lại là không thể tìm được xác của chàng thiếu niên ấy. Cái chết của thái tử chấn động của nước Tề cũng có rất nhiều lời bàn ra tán vào. Hoàng thượng quá đau lòng vì sự ra đi của người thân mình nên tóc đã bạc đi không ít ông ngồi bên chiếc quan tài rỗng của nhi tử mà lặng người. Xuân Hương cũng vô cùng đau lòng trơ mắt nhìn từng người thân của mình hại chết mà bản thân không thể giúp được gì khiến nàng vô cùng đau khổ. Đêm ấy vì để lấy lòng hoàng thượng nên Tần Vương đã quyết định ở lại trong cung của thái tử nên canh quan tài. Xuân Hương ngồi ở đó được 1 lúc thì lại lủi thủi rời đi. Nàng mất phương hướng không biết đi về đâu không ngờ lại đi đến vương phủ của Tần Vương. Nàng bị đám lính canh chặn lại nàng dùng ánh mắt thơ thẩn nhìn chúng nói
--Ta là An Bình công chúa. Dám cấm ta ta sẽ giết các ngươi.
Nghe đến đây bọn chúng liền sợ hãi mà cho Xuân Hương vào trong. Nàng thẩn thơ bước vào mà cũng chẳng có định hướng trước bản thân sẽ đi đâu. Mặc Nhi lúc này bị nhốt trong phòng vô cùng đau khổ nàng lo cho Xuân Hương rất nhiều nhưng lại không biết làm sao. Đúng lúc này cửa phòng mở ra Mặc Nhi cứ ngỡ là Tần Vương nhưng không ngờ lại là Xuân Hương. Nhìn bộ dạng Xuân Hương tiều tụy thẩn thờ khiến nàng vô cùng đau đớn. Mặc Nhi chạy đến ôm chặt lấy Xuân Hương nước mắt không ngừng rơi. Mà Xuân Hương ở trong vòng tay của Mặc Nhi cũng trở lại với chính bản thân mình nàng khóc nức nở. Bản thân nàng cũng là người chứ không phải sắc đá nhưng bản thân vẫn gáng gượng đến khi được ở cạnh người nàng tin tưởng nàng mới thực sự bộc lộ bản chất thật của bản thân mình. Mặc Nhi cũng không biết nên làm gì nàng hận bản thân vô lực. Xuân Hương nằm trên đùi của Mặc Nhi nói
--Tiểu Nhi có phải ta rất vô dụng không?
Mặc Nhi dùng tay vuốt mái tóc của nàng ấy đáp
--Ngươi không vô dụng. Chỉ là bọn chúng quá độc ác.
Xuân Hương chỉ trong vài hôm đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà nàng chưa từng gặp phải kể từ khi phụ mẫu mất đi. Sinh ly tử biệt đúng là thứ ăn mòn con người 1 cách dễ dàng nhất. Bản thân nàng chỉ hi vọng có 1 đời vô ưu nhưng không ngờ hôm nay lại dính nhiều chuyện như vậy. Nàng sau đó nắm tay Mặc Nhi kéo nàng ấy rời đi. Mặc Nhi liền nói
--A Cái ngươi đừng như vậy. Tần Vương sẽ không tha cho ngươi.
Nhưng Xuân Hương chính là không quan tâm hiện giờ Mặc Nhi là người quan trọng nhất của Xuân Hương không thể để nàng ấy gặp bất trắc gì nữa. Đúng lúc này đám thuộc hạ liền chặn Xuân Hương lại nói
--An Bình công chúa xin hãy để vương phi ở lại.
Nghe đến 2 chữ vương phi nổi hận trong lòng Xuân Hương lại bùng nổ. Nàng lập tức đánh nhau với chúng. Tuy có bị thương ngay cánh tay nhưng nàng cũng đã cho bọn chúng 1 trận ra trò. Sau đó nàng nắm tay Mặc Nhi kéo nàng ấy về An Bình cung. Lạc Mai nhìn thấy 2 người họ trở về liền lo lắng chạy đến hỏi
--2 người không sao chứ?
Xuân Hương vẫn như trước gương mặt thẫn thờ chỉ có Mặc Nhi lắc đầu nói
--Không sao.
Xuân Hương vẫn như trước gương mặt thẫn thờ chỉ có Mặc Nhi lắc đầu nói
--Không sao.
Sau đó nàng nói
--A Cái bị thương ở tay rồi. Mau đưa vào trong.
Lạc Mai nghe xong liền đỡ Xuân Hương vào trong. Dung nhi đứng từ xa chứng kiến cảnh này không hiểu sao trong lòng nàng lại có nhiều cảm xúc đan xen có sự khó chịu cứ như ghen ghét vậy dẫu biết Lạc Mai cùng Xuân Hương là tỷ muội nhưng lòng nàng vẫn vô cùng khó chịu. Lạc Mai bưng hộp thuốc đến định sứt thuốc cho Xuân Hương thì Mặc Nhi đã nói
--Tỷ cứ để đó việc này để muội làm.
Lạc Mai liền gật đầu sau đó rời đi. Mặc Nhi nhìn con người này cứ như người vô hồn thì vô cùng đau khổ liền vén ống tay áo lên sứt thuốc và băng bó lại cho nàng ấy. Xuân Hương sau đó bất chợt cất tiếng
--Ta thấy lạnh quá.
Mặc Nhi sau đó liền cởi bỏ ngoại phục và cả trung y chỉ còn mỗi nội y. Nàng liền dùng nhiệt độ cơ thể mình ôm lấy Xuân Hương sau đó cả 2 liền lên giường và đi ngủ. Xuân Hương cảm giác được cả thân thể mình và nàng ấy đang cọ sát vào nhau cũng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng ấy thì cũng dần dần buông bỏ mọi thứ chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau hoàng cung lại được 1 phen lao đao nhị hoàng tử trở về từ biên cương. Cái chết của thái hậu cùng thái tử đã khiến hắn trở về. Nhị hoàng tử có tài nghệ không thua kém gì Tần Vương nhưng hắn hình như không dòm ngó gì đến ngai vàng còn tự nguyện đi ra biên cương phía nam để trấn giữ ngoài ra còn có Bảo An công chúa cũng trở về nàng được phái làm sứ giả của nước láng giềng hiện tại cũng cùng trở về. Tần Vương vô cùng tức giận vừa mới nhổ 1 cái gai giờ lại thêm 1 cái nữa sao?

Xuân Hương lúc này đang ngủ cũng được bọn thái giám báo tin nàng không ngờ lại được thấy Mặc Nhi mặc nội y một lần nữa bỗng dưng muộn phiền lại tan biến. Nàng khẽ hôn lên trán Mặc Nhi sau đó mặc y phục rời đi. Hoàng thượng nghe tin 2 vị ấy trở về cũng tiếp đón. Nhị hoàng tử cùng Bảo An công chúa liền quỳ trước quan tài của Thái tử lạy 3 lạy. Xuân Hương lại có thêm ca ca và tỷ tỷ rồi sao. Bảo An cùng Nhị hoàng tử thấy Xuân Hương cũng thắc mắc hỏi
--Đây là....?
Hoàng thượng liền trả lời
--Nó là muội muội của 2 con. An Bình công chúa.
Xuân Hương biết thân phận cũng thi lễ nói
--Tham kiến nhị ca tỷ tỷ.
Nhị hoàng tử và Bảo An công chúa cũng bất ngờ khi có sự xuất hiện của nàng nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao hoàng đế xưa nay đều phong lưu đa tình có thêm nhi nữ cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Chỉ có Tần Vương đứng từ xa cùng hoàng hậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn 2 người họ. Cái gai to lớn vừa mới nhổ giờ lại mọc thêm gai thật là tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro