Chương 20: Di vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Di vật

Vì thi hài của thái tử không thể tìm thấy được nên sẽ thực hiện nghi thức hỏa táng. Hôm ấy mọi người đều đến tiễn đưa hắn 1 đoạn chỉ hi vọng kiếp sau đầu thai đừng làm người trong hoàng cung nữa. Ai không biết cái chết của thái tử có vấn đề chứ nhưng nào có ai dám nói đâu. Xuân Hương đứng trước ánh lửa cháy bập bùng quan tài của thái tử mà thề rằng nàng nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng...

Sau khi trở về vì cung của Bảo An công chúa vẫn đang tu sửa lại nên nàng đã chọn ở Vương phủ Tần Vương 1 thời gian. Hoàng thượng muốn nàng ở chung với Xuân Hương để xây đắp tình cảm nhưng lạ thay là nàng ấy lại không đồng ý. Xuân Hương thở phào giảm bớt đi 1 cục nợ là được rồi. Nhị hoàng tử cũng không ra biên cương trấn giữ nữa mà giao cho 1 vị tướng quân khác. Hắn cảm thấy hoàng cung này chính là loạn hết lên rồi trong thời gian hắn đi, Cao quý phi bị hạ độc chết Thái hậu qua đời Thái tử cũng mất mạng. Hắn liền quyết định ở lại cung 1 thời gian để điều tra. Thái tử chết vậy thì sẽ có người thay thế nókn. Thế nhưng hoàng thượng còn đau buồn vì cái chết của nhi tử nên vẫn chưa chọn ra người kế thừa. Tần Vương phát hiện Mặc Nhi đã bị Xuân Hương đem đi mất nên đã đến An Bình cung đòi người
--Tưởng Mặc Nhi ngươi ra đây cho ta.
Mặc Nhi vừa nghe đã biết ai nàng lo lắng nhưng cũng bước ra. Xuân Hương theo sau thấy Tần Vương nàng liền đứng chắn trước Mặc Nhi nói
--Ngươi la lối cái gì hả?
Tần Vương không nói không rằng đến đẩy ngã Xuân Hương sau đó kéo Mặc Nhi đi. Xuân Hương bị ngã rất đau kèm theo sức khỏe mấy hôm nay vô cùng kém khiến nàng đau đớn vô cùng liền ngất đi. Mặc Nhi lại lần nữa bị kéo về vương phủ nhưng lần này Tần Vương không nhốt nàng nữa. Hắn đưa cho Mặc Nhi 1 cây trâm cài vô cùng đắt tiền nói
--Cầm lấy.
Nhưng Mặc Nhi sớm đã kinh tởm con người này nên không hề nhận. Bảo An công chúa tình cờ thấy cảnh này liền đến đứng xem. Tần Vương liền tán vào mặt của Mặc Nhi khiến nàng ngã ra đất. Hắn vứt cây trâm cài xuống chỗ nàng nói
--Nếu ngươi không đeo nó thì đừng trách ta đánh ngươi thừa sống thiếu chết !
Mặc Nhi ánh mắt lãnh đạm nhìn lên tên vũ phu kia cũng là người nàng căm ghét đến hết đời này. Bảo An công chúa liền cảm thấy hiếu kỳ xưa nay chưa từng thấy cô nương nào lại cưỡng được sức ép của đồng tiền như vậy. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên nhưng cũng không đến can thiệp vào. Mặc Nhi sau đó cầm cây trâm cài lên ném ra xa trùng hợp lại ném về phía Bảo An công chúa. Nàng liền cúi người xuống nhặt trâm cài lên nhìn sơ qua 1 lượt quả nhiên món đồ quý báu. Tần Vương thấy nàng ta không nghe lời liền kéo nàng ấy lên sau đó tát thật mạnh vào. Miệng Mặc Nhi liền đọng máu còn định đánh tiếp thì Bảo An công chúa đã đi đến. Nàng vỗ tay nó
--Hóa ra Tần Vương mà cô nương nào cũng ao ước lấy làm phu quân lại là người thế này à.
Thấy Bảo An công chúa ánh mắt hắn đanh thép lại hỏi
--Tỷ đến đây làm gì?
Mặc Nhi đau đến cảm thấy trời đất như quay cuồng ngay sau đó nàng ngất đi.

Mặc Nhi đau đến cảm thấy trời đất như quay cuồng ngay sau đó nàng ngất đi. Bảo An công chúa liền nhếch môi
--Tưởng ta thích đến đây à. Bảo An cung của ta tốt hơn nơi này nhiều. Nhưng nơi đó lại đang tu sửa bất đắc dĩ phải ở nhờ vài ngày.
Tần Vương liền tặc lưỡi hắn thật muốn đem con người trước mặt bóp chết nhưng nàng ta dẫu sao cũng là đại công chúa mưu mô cùng thủ đoạn cũng không phải dạng vừa. Hắn liền gật đầu nói
--Được. Tùy ý tỷ.
Sau đó xoay người đi vào trong phủ bỏ lại Mặc Nhi còn đang bất tỉnh dưới mặt đất. Bảo An công chúa liền đi ngang qua vốn định không quan tâm nhưng sau đó nàng vẫn quyết định đưa nữ nhân ấy về phòng. Khi bế nàng ấy đặt lên giường nàng mới nhìn rõ dung nhan nàng ấy quả nhiên cũng là tuyệt sắc giai nhân so với nàng đây tuy là còn thua kém nhưng cũng tính là khuynh quốc khuynh thành. Trong tay vẫn còn cầm trâm cài nàng cực kì thắc mắc trên đời này sao lại có nữ nhân không cần thứ này đến bị đánh như vậy. Đúng lúc này Mặc Nhi liền từ từ tỉnh dậy thấy có nữ nhân xa lạ người bên giường mình nàng liền ngồi dậy hỏi
--Cô là ai?
Bảo An công chúa liền quyết định sẽ không nói thân phận thật nàng mỉm cười
--Ta tên là Hoàng Mỹ Tân còn việc ta là ai ngươi cũng không cần biết.
Mặc Nhi gật đầu nhìn cô nương trước mắt nhan sắc xinh đẹp nhưng hình như cũng không có ý hại mình. Nàng nhíu mày
--Sao cô lại ở đây?
Bảo An công chúa không định trả lời nàng đưa cây trâm cài lên hỏi
--Sao ngươi lại không nhận thứ này?
Nhìn thấy trâm cài Mặc Nhi liền giận dữ nói
--Ta chính là không cần đồ của hắn.
Bảo An công chúa cảm thấy cô nương này thập phần thú vị so với đám nữ nhân mà nàng gặp trước đây hoàn toàn không giống nhau tí nào. Bảo An công chúa liền gật đầu sau đó nói
--Trâm cài này ta sẽ mua lại từ tay Tần Vương. Bây giờ tặng lại cho ngươi. Nhận lấy.
Nói xong còn không đợi Mặc Nhi phản ứng đã cài trâm lấy tóc cho nàng. Nàng hơi khó xử nhưng cũng không biết làm sao. Bảo An công chúa sau đó vỗ tay mỉm cười nói
--Mỹ nhân đeo trâm cài. Quả nhiên rất xinh đẹp.
Nhìn nàng ta có sức hút cũng rất bí ẩn. Thế nhưng nàng bây giờ chính là cực kì lo cho Xuân Hương không biết nàng ấy bây giờ thế nào rồi. Bảo an công chúa thấy nàng ta cứ đăm chiêu suy nghĩ liền lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt nàng hỏi
--Ngươi làm sao vậy?
Mặc Nhi liền hoàn hồn lắc đầu
--Không có gì.
Nhìn nữ nhân này Bảo An công chúa càng thấy có hứng thú
--Ngươi không yêu Tần Vương tại sao lại lấy hắn.
Mặc Nhi nghe xong liền buồn bã đáp
--Ta bị ép gả.
Bảo An công chúa liền gật nhẹ đầu trước đây suýt chút nữa nàng cũng bị hoàng thượng ép gả cho hoàng tử nước láng giềng cũng may nàng đã dùng thủ đoạn của mình khiến tên hoàng tử đó không dám lấy nàng mới thoát được 1 kiếp. Bảo An công chúa liền nhẹ nhàng nói
--Ngươi có vẻ khá ngây thơ. Sống trên đời phải biết ác 1 chút thủ đoạn 1 chút có thế mới không thiệt thòi.
Mặc Nhi có hơi bất ngờ trước những lời nói của nữ nhân trước mắt nàng lại không biết nói gì thêm.

Bảo An công chúa mới sực nhớ ra bản thân cùng cô ta chỉ mới gặp lần đầu tiên tại sao lại nói nhiều đến vậy. Nàng liền đứng dậy nói
--Ngươi nghỉ ngơi đi ta có việc bận rồi.
Nói xong liền xoay người đi mất. Mặc Nhi vô cùng tò mò Hoàng Mỹ Tân? Cô ta rốt cuộc là ai vậy?
Xuân Hương sau khi tỉnh lại liền thấy ánh mắt lo lắng của tỷ tỷ mình. Nàng thở dài ngồi dậy. Lạc Mai lo lắng hỏi
--Muội không sao chứ?
Xuân Hương lắc đầu nàng biết nếu bản thân cứ yếu đuối thế này người mình yêu thương chẳng những không bảo vệ được mà cả tính mạng cũng không còn. Nàng liền lấy ra phong thư mà thái tử đã đưa cho từ từ mở ra. Lạc Mai cũng tò mò nhìn theo. Trong phong thư nàng lấy ra được 1 lọ dược và 1 chiếc túi thơm kèm theo 1 lá thư. Nàng vốn không biết chữ vì từ nhỏ đến lớn đều làm ăn mày không được ăn học nên chỉ đành nhờ tỷ tỷ đọc giúp. Lạc Mai liền gật đầu sau đó đọc lên. Nội dung trong thư nói rằng Thái tử sớm đã biết kết cục của mình chỉ có con đường chết. Thế nhưng hắn đã dùng hết mọi nỗ lực để lấy được 2 vật chứng quan trọng này. Nó là thứ dùng để hại chết Cao quý phi và Thái hậu. Hiện tại hắn muôn Xuân Hương để vào vương phủ và An Hòa cung để bọn họ bị buộc tội. Dù sao họ cũng là người đứng sau tất cả nhưng thủ đoạn mưu mô xảo trá nay chỉ còn cách này mới có thể trả thù. Nghe xong Xuân Hương tức giận nắm chặt lấy chiếc chăn nàng nói
--Ca ca huynh đừng lo muội sẽ giúp huynh. Nợ máu trả bằng máu.
Nói xong ánh mắt nàng trở nên vô cùng sắc lạnh nhìn lọ dược cùng túi thơm đặt ngay ngắn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro