Chương 21: Thành công...hay thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Thành công...hay thất bại?

Sau khi đọc xong di thư của thái tử lòng Xuân Hương chợt dâng lên nỗi xót xa. Thái tử vốn không phải người xấu vậy mà vẫn phải chết trong tay bọn ác quỷ đó. Nàng liền trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mà lòng vạn rối bời. Sau đó nàng liền nảy ra 1 ý định. Nàng đập tay nói
--Bắt đầu từ hoàng hậu trước.
Lạc Mai có chút khó hiểu
--Tại sao?
Chỉ thấy Xuân Hương mỉm cười vô cùng tự tin
--Muội có cách rồi.
Nói xong Xuân Hương liền xoay người rời đi trước còn không quên dặn dò
--Tỷ đừng mở túi thơm này ra nó có độc nhờ tỷ giữ giúp muội. Một lát muội quay về lấy.
Lạc Mai liền gật gật đầu gương mặt ngơ ngác cũng không hiểu là chuyện gì
Xuân Hương sau đó đến thẳng An Hòa cung gặp hoàng hậu. Hoàng hậu nghe tin nàng đến cũng không lấy làm bất ngờ nhưng cũng không để tâm lắm. Bà liền nhếch môi
--Hôm nay An Bình công chúa tìm đến đây là có việc gì đây?
Xuân Hương liền bắt đầu sợ sợ quả nhiên đứng trước mặt bà ấy trông đáng sợ hơn nhiều. Nàng liền nói
--Bẩm hoàng hậu chuyện là...
Thấy nàng ta cứ ấp u ấp úng nói không nên lời hoàng hậu bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn bà hỏi
--Có chuyện gì ngươi nói mau ta chẳng có thời gian để nghe đâu.
Nhưng Xuân Hương vẫn cứ là bộ dạng ấp úng như lúc đầu. Hoàng hậu lúc này liền đứng dậy sau đó bỏ về giường nói
--Khi nào nói được thì nói.
Xuân Hương lúc này liền tiến về phía hoàng hậu nói
--Bẩm hoàng hậu....
Hoàng hậu càng nghe càng nhức đầu cô ta đến đây chủ yếu là muốn phiền chết bà mà. Thế là bà phất phất tay nói
--Lui đi.
Nhưng Xuân Hương không nghe càng tiến gần hơn bất chợt nàng vấp ngã lập tức đè lên người hoàng hậu. Sau đó hoàng hậu liền nhăn mặt nói
--Ngươi làm cái gì vậy hả
Xuân Hương lại luôn miệng nói
--Thần xin lỗi. Hoàng hậu có sao không?
Lại nhân lúc bà ấy không để ý nàng liền nhét lọ thuốc vào dưới gối bà ấy. Đợi sau khi xong việc nàng liền đứng lên mỉm cười thân thiện
--Thần nhớ ra rồi. Thần muốn nói là thần đến đây để thỉnh an hoàng hậu. Việc xong rồi thần đi trước.
Nói xong liền bỏ đi mất hút. Mà hoàng hậu lúc này vô cùng bực tức rõ ràng đên đây để trêu tức bà mà.
Lúc này Xuân Hương chạy thật nhanh về An Bình cung lấy đi túi thơm sau đó thì đi mất. Lạc Mai đang ngồi canh túi thơm cứ như thấy có cơn gió bay qua vậy. Nàng ta chạy nhanh như cắt.

Nàng liền như mọi khi trèo vào cửa sổ phòng Mặc Nhi. Thế nhưng kì lạ lại không thấy Mặc Nhi đâu. Nàng liền sốt sắng đi tìm. Lúc này Mặc Nhi mới phát hiện bản thân vậy mà lại ở phòng Tần Vương vì phòng nàng vốn không có chậu hoa đặt bên cửa sổ. Nàng liền định rời đi. Vừa mở cửa ra thì Xuân Hương lại lao đến. Xuân Hương liền ép nàng vào tường sau đó ra hiệu giữ im lặng. Mặc Nhi liền gật đầu nàng rất mừng vì trông thấy Xuân Hương vẫn còn khỏe mạnh. Xuân Hương liền nhẹ nhàng đưa túi thơm vào tay Mặc Nhi sau đó nói
--Nhờ nàng bỏ thứ này dưới gối của Tần Vương. Sau này ta sẽ giải thích sau.
Nói xong nàng liền trèo cửa sổ phòng Tần Vương đi mất. Vướng phải chậu hoa xém nữa thì nàng đã ngã cắm mặt rồi.

Mặc Nhi vô cùng hoang mang nhưng vẫn y theo lời nàng nói. Mặc Nhi nhìn xung quanh phát hiện không có ai liền nhét túi thơm dưới gối Tần Vương. Lúc này Bảo An công chúa lại đi đến Mặc Nhi liền giật mình nhưng vẫn nói.
--Hoàng cô nương....
Bảo An công chúa liền gật nhẹ đầu cảm thấy nàng ta có chút không bình thường nhưng nàng vẫn bỏ qua dù sao xưa nay nàng không hề thích lo chuyện bao đồng cả. Bảo An công chúa định nói gì đó nhưng nàng nhớ lại bản thân đối với người mới gặp lần đầu không thể nói nhiều vậy được. Nàng ngại ngùng liền rời đi trước. Mặc Nhi liền nhíu mày hôm nay gặp đủ chuyện lạ nàng cũng vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì.

Đúng lúc này hoàng thượng cho gọi mọi người vào cung. Chỉ thấy Xuân Hương đã đứng đó tự bao giờ. Xuân Hương liền nói
--Bẩm phụ hoàng con phát hiện dưới gối hoàng hậu và Tần Vương có túi thơm và lọ thuốc độc đồng thời cũng là công cụ gây án.
Hoàng thượng có phần không tin liền phái người đi điều tra thử. Kết quả lại tìm thấy 2 thứ đó. Hoàng hậu lúc này thấy chuyện không lành liền giả vờ khóc sụt sùi nói
--Bẩm bệ hạ. Thiếp thật sự là bị hại.
Như Ý lúc này đi bên cạnh hoàng hậu cũng nói
--Bẩm hoàng thượng. Nô tỳ thường xuyên dọn giường cho hoàng hậu đều không phát hiện thứ đó.
Xuân Hương bên cạnh liền nói
--Ngươi là nô tỳ của hoàng hậu. Ngươi bao che bà ấy cũng không phải chuyện hiếm thấy gì.
Tần Vương bên cạnh không nói gì nhưng cũng vô cùng khó hiểu rõ ràng 2 thứ ấy đã kêu thái tử cùng nha hoàn thủ tiêu hết rồi mà. Hoàng thượng sớm đã vô cùng mệt mỏi với việc triều chính này lại còn nghe bọn họ nói qua nói lại. Hoàng thượng liền tức giận nói
--Thôi đủ rồi.
Tần Vương nghĩ 1 hồi cũng nói
--Bẩm phụ hoàng. Từ sáng tới giờ đều không hề thấy An Bình công chúa đến phủ Tần Vương vậy sao gọi là phát hiện dưới gối con thứ đó?
Xuân Hương lúc này liền cứng họng. Nàng so với bọn đó quả nhiên vẫn còn thua xa. Hoàng thượng cũng đem ánh mắt khó hiểu nhìn Xuân Hương. Tần Vương không ngại nói tiếp
--Trừ phi muội ấy muốn ám hại con cùng mẫu hậu.
Bảo An công chúa lúc này cũng đi đến góp vui thế nhưng nàng không có ý định nhúng tay vào. Lúc này chính là ai nấy cũng đều chĩa mũi giáo về phía Xuân Hương. Bảo an công chúa lúc này lại nhớ ra lúc này Mặc Nhi có nói dù không biết cô là ai nhưng xin cô hãy bảo vệ An Bình công chúa. Vốn định bỏ ngoài tai lời nói ấy nhưng không biết tự lúc nào Bảo An công chúa lại vô cùng để ý lời nói của Mặc Nhi. Nàng liền lên tiếng
--Tần Vương đệ sai rồi. Lúc nãy ta ở Vương phủ có nhìn thấy An Bình công chúa đến.
Tần Vương liền hỏi
--Vậy làm sao biết túi thơm trong phòng đệ?
Bảo An công chúa liền nhếch môi
--Chả qua là muội ấy đến thăm Vương phi của đệ mà vương phi lại bị ta đem vào phòng đệ. Nên muội ấy mới phát hiện.
Xuân Hương vô cùng bất ngờ khi Bảo An công chúa lại nói giúp cho mình. Hoàng thượng lúc này liền mất kiên nhẫn ngài đập bàn nói lớn
--Im hết cho ta. Từ nay về sau cái chết của Cao quý phi và Thái hậu ai còn nhắc đến phán tội chém đầu

Nói xong ngài liền xoa xoa đầu mình rồi rời đi. Chỉ thấy Tần Vương cùng Hoàng hậu mỉm cười đắc chí nhìn nhau. Xuân Hương lại vô cùng sốc tại sao...phụ hoàng lại làm vậy. Bảo An công chúa thấy hết kịch vui cũng lẳng lặng trở về. Khi vừa về đến vương phủ đã thấy Mặc Nhi đang đứng ngóng trông. Nàng mừng thầm trong lòng nghĩ là nàng ấy đang chờ mình có lẽ do mình quá đẹp chăng? Mặc Nhi thấy Bảo An công chúa liền chạy đến cầm tay nàng ấy hỏi
--Mọi chuyện sao rồi.
Bảo An công chúa liền thích thú nhìn đôi tay nàng ấy đang nắm chặt tay mình. Mặc Nhi lúc này thấy vậy liền nhanh chóng thu tay lại nói
--Xin lỗi. Ta hơi thất lễ
Bảo An công chúa liền nhếch môi sau đó cũng đáp
-Hoàng thượng bảo nếu ai còn nhắc đến cái chết của Cao quý phi và thái hậu thì sẽ bị phán tội chết.
Mặc Nhi cũng vô cùng sốc nhưng nàng chính là lo cho Xuân Hương hơn. Nàng liền khó khăn mở lời
--Hoàng cô nương ta xin cô giúp ta rời khỏi vương phủ 1 lát được không?
Bảo An công chúa liền nhướng mày hỏi
--Tại sao?
Mặc Nhi đáp
--Ta muốn đến thăm An bình công chúa.
Bảo An công chúa liền nảy ra 1 ý. Nàng chỉ vào má mình nói
--Thơm 1 cái.
Mặc Nhi liền cảm thấy hơi khó xử. Nhưng vì Xuân Hương nàng liền chấp nhận. Bảo An công chúa cao hơn nàng nửa cái đầu nên nàng chỉ đành nhón chân lên thơm vào má nàng ấy 1 cái. Sau đó đỏ mặt rời đi. Bảo An công chúa lúc này lại cảm thấy tâm mình trước nay luôn lặng như nước bây giờ lại vô cùng hỗn loạn. Vốn chỉ định trêu đùa nàng ta bản thân bây giờ lại làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro