Chương 22: Tranh ngai (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tranh ngai

Mặc Nhi sau đó chạy thẳng đến An Bình cung. Lòng nàng vô cùng lo cho Xuân Hương sẽ làm điều dại dột. Đến nơi nhìn từ xa đã thấy Xuân Hương đang quỳ dưới 1 mảnh đất nàng không ngừng dùng tay đấm lên đó bên cạnh Lạc Mai cùng Dung nhi đang ngăn cản. Mặc Nhi liền nhanh chóng chạy đến ngăn cản hành động của Xuân Hương. Xuân Hương vừa nhìn thấy Mặc Nhi đã òa khóc ôm lấy nàng. Lạc Mai cùng Dung nhi đứng bên cạnh cũng vô cùng khó xử không biết nên làm sao. Mặc Nhi liền vỗ vỗ lưng Xuân Hương nói
--Nàng đừng như vậy nữa mà.
Xuân Hương cũng chỉ biết khóc để có thể giải tỏa bản thân mình. Nàng hận bản thân vô dụng lại không thể báo thù giúp cho Thái tử giờ lại để đám người xấu xa đó giương giương tự đắc. Mãi một lúc sau Xuân Hương mãi dần bình tĩnh lại. Mặc Nhi nhìn thấy tay nàng dính đầy máu thì liền lấy 1 miếng vải ra băng lại nói
--Sao nàng không biết thương bản thân mình vậy?
Xuân Hương liền cảm thấy hành động này vô cùng ấm áp nàng khó khăn mở lời
--Ta đúng là vô dụng.
Mặc Nhi liền phản đối
--Nàng không vô dụng. Tin ta đi chúng ta sẽ có cách mà.
Lạc Mai bên cạnh cũng nói
--Rồi sẽ có cách mà muội muội.
Mặc Nhi sau đó từ từ đỡ Xuân Hương về phòng lòng cũng vô cùng rối bời. Trở về phòng Mặc Nhi để Xuân Hương ngồi lên giường. Nhìn nàng ấy cứ suốt ngày u sầu như vậy Mặc Nhi chính là không chịu nổi. Nàng nảy ra 1 ý định sau đó từ từ cởi bỏ y phục trên người mình. Xuân Hương thấy vậy liền hỏi
--Nàng làm gì vậy?
Nhưng Mặc Nhi không trả lời. Nàng lại tiếp tục cởi đến nội y. Xuân Hương bất chợt liền dán ánh mắt lên cơ thể quyến rũ ấy. Mặc Nhi sau đó từ từ tiến lại gần đè nàng ấy xuống giường Xuân Hương hô hấp bỗng trở nên khó khăn hỏi
--Nàng định làm gì vậy?
Nhưng Mặc Nhi không đáp nàng từ từ gỡ thắt lưng trên người Xuân Hương ra sau đó hôn lên môi nàng ấy. Mà Xuân Hương cũng không cưỡng được sức hút này nàng liền lật người Mặc Nhi lại đè nàng ấy xuống đôi tay không yên vị liền gỡ cả nội y sau đó từ từ sờ lên cổ và ngực đôi môi không kìm được mà hôn lên ngực và xương hồ điệp của nàng ấy để lại không ít dấu đỏ. Lạc Mai còn định gõ cửa phòng Xuân Hương để xem nàng ấy thế nào thì đã nghe thấy tiếng Mặc Nhi rên rỉ
--Dừng lại đi mà. Ta nhột quá.
Lạc Mai hiểu ra đã có chuyện gì liền đỏ mặt định rời đi thì Dung nhi tự lúc nào đã đứng phía sau hỏi
--Sao không vào?
Sau đó Dung nhi định tiến đến gõ cửa thì đã bị Lạc Mai kéo ra bất chợt Dung nhi ngã lên người Lạc Mai môi chạm môi. Dung nhi định rời đi thì Lạc Mai đã ôm nàng lại tiếp tục nụ hôn sâu của 2 người. Trong phòng Mặc Nhi sớm đã bị Xuân Hương hôn đến kín cả chỗ. Bị sờ soạt khắp nơi nhưng nàng lại cảm giác vô cùng thích thú. Xuân Hương sau đó nhắm thẳng vào ngực nàng ấy mà sờ cắn nút rất nhiều. Tuy có hơi đau nhưng Mặc Nhi lại cảm thấy vô cùng thích thú. Dung nhi sau khi tiếp nhận nụ hôn sâu liền định rời đi vì nàng đã ngại đến chín cả mặt. Lạc Mai sau đó kéo nàng lại hỏi
--Nàng có yêu ta không?
Đối với câu hỏi bất ngờ này của Lạc Mai khiến Dung nhi vô cùng bối rối.

Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu thích nữ nhân nhưng không biết tự lúc nào đã thích ở bên Lạc Mai nghe nàng ấy nói ngắm nhìn mọi hành động của nàng ấy. Dung nhi vì quá ngại nên nói không thành lời nàng liền rời đi trước. 1 đêm khá là tuyệt vời của Xuân Hương coi như mọi nỗi buồn đều đã được giải bày hết rồi....
Nhị hoàng tử lúc này đang ở trong cung của hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này đang ôm Lưu quý phi. Lưu quý phi có thể được xem là người có nhan sắc tệ nhất trong cung. Thế nhưng không hiểu sao hoàng thượng lại vô cùng yêu nàng còn nghe theo những gì nàng ta nói. Điều này thì không ai biết. Nhị hoàng tử liền lên tiếng
--Bẩm phụ hoàng...?
Hoàng thượng liền khó chịu hỏi
--Có chuyện gì?
Nhị hoàng tử liền hít 1 hơi nói
--Con thiết nghĩ chức vị thái tử cũng nên có người kế nhiệm rồi.
Hoàng thượng liền nhíu mày
--Chuyện này...?
Lưu quý Phi bên cạnh liền nói
--Bệ hạ thần thiếp thấy hay là để cho người dân chọn đi.
Hoàng thượng chỉ cần nghe những lời từ miệng nàng ấy nói không hiểu sao lại luôn thấy đúng. Ngài mỉm cười
--Sao nàng lại nói vậy ?
Lưu quý Phi cũng không ngại mà vuốt ve cổ của hoàng thượng có phần hơi ẻo lả nói
--Thần thiếp thấy vua là nên để dân chọn hẳn sẽ có lý.
Nhị hoàng tử nhìn thấy hết màn này cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt nhưng cũng cố gắng nhịn nhục. Đối với hoàng thượng hắn tồn tại nhiều căm ghét hơn là yêu thương. Năm xưa bảo 1 lòng sẽ yêu mẫu thân hắn kết quả mẫu thân hắn mất vì bệnh tật chưa lâu nay lại âu yếm nữ nhân mới. Hắn nắm chặt lấy tay thành quyền cố gắng kìm nén nỗi hận thù. Hoàng thượng lúc này liền vuốt ve tóc của Lưu quý Phi nói
--Hảo được cả. Nàng nói gì cũng được.
Sau đó liền viết thánh chỉ hạ lệnh xuống cứ y như vậy mà làm. Người dân nước Tề khi nghe được thánh chỉ của hoàng thượng cũng vô cùng hoang mang không biết chọn ai. Nhị hoàng tử và Tần Vương họ đều vô cùng tài giỏi. Mà lúc này Tưởng lão gia cũng góp không ít công sức vào. Năm xưa chính là ông ta dùng chiêu này để Tần Vương chịu lấy nhi nữ của ông còn mỗi tháng đều đem tiến đến cho ông. Tưởng lão gia sẽ dùng tiền để mua chuộc không ít người chọn Tần Vương lên làm thái tử. Thế nhưng 2 người lại ngang nhau.

Hôm ấy hoàng thượng theo lời Lưu quý phi liền mở 1 cuộc so tài giữa 2 hoàng tử. Xuân Hương Mặc Nhi Lạc Mai Dung nhi hoàng hậu mọi người đều có mặt đông đủ cả. Mặc Nhi hiện tại phải mặc áo kín cổ nếu không để những dấu đỏ trên cổ lộ ra sẽ không hay. Xuân Hương cũng biết điều mà che chắn giúp nàng ấy. Lúc này Tần Vương và nhị hoàng tử bước lên bục cao. 1 tên thái giám liền đứng lên nêu ra luật
--2 vị hoàng tử sẽ tỉ võ với nhau sau đó thi bắn cung ai thắng thì sẽ là thái tử đương triều.
Nói xong Tần Vương cùng nhị hoàng tử liền thủ thế chuẩn bị đánh nhau. Mà trận đấu này diễn ra ngoài trời nên người dân cũng đến xem góp vui. Tần Vương ra tay trước liền xông đến nhị hoàng tử cũng không thua kém liền tiếp chiêu. Bọn họ võ công ngang nhau đánh rất lâu nhưng vẫn không có kết quả gì.

Đám nữ nhân bên dưới lại chia thành 2 phe 1 phe ủng hộ Tần Vương hảo soái 1 bên lại ủng hộ nhị hoàng tử tuấn mỹ. Bảo An công chúa 1 bên cũng lắc đầu với lũ nữ nhân mê trai này quả nhiên không sánh bằng Mặc Nhi của nàng mà. Thấy không có kết quả hoàng thượng liền nói
--Dừng.
2 người liền lập tức tách ra. Hoàng thượng nói
--Võ công 2 ngươi ngang nhau. Coi như trận đầu tiên tỉ số hòa.
Tần Vương liền nhìn nhị hoàng tử nhếch môi khinh bỉ. Sau đó 2 người họ liền chuyển sang phần thi thứ 2 là bắn cung. Khi họ đang nhắm bắn đột nhiên nhị hoàng tử thấy choáng váng hắn liền ôm đầu sau đó ngã lăn ra đất mà mũi tên cũng lệch hồng tâm. Tần Vương thì lại dễ dàng bắn trúng. Hoàng thượng lo lắng liền gọi thái y đến mọi người lập tức đưa nhị hoàng tử đi trị thương. Hoàng thượng định quản lại cuộc thi này nhưng Lưu Quý Phi bên cạnh liền nói
--Bệ hạ. Tần Vương thắng rồi bởi vì trước khi nhị hoàng tử ngất đi đã bắn lệch tên rồi.
Hoàng thượng lại răm rắp nghe theo. Ngài liền đứng dậy tuyên bố
--Vị trí thái tử đương triều từ nay sẽ là của Tần Vương.
Tần Vương liền mỉm cười nhìn về phía hoàng hậu mà bà ta cũng đắc chí nhìn hắn. Chỉ có Xuân Hương tức đến lồng gan phổi Mặc Nhi cũng vô cùng sốc trước kết quả này. Bảo An công chúa tặc lưỡi
--Nước Tề xem ra không còn giữ được lâu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro