Chương 23: Giành lại ngai vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Giành lại ngai vàng

Xuân Hương vẫn còn đang tức tối nhìn theo bóng của Tần Vương đang vui vẻ nhận ngôi vị. Mặc Nhi cạnh bên như nghĩ ra điều gì đó nàng khẽ nói
--Ta nghĩ chỗ nhị hoàng tử có vấn đề. Chúng ta nên đến đó xem sao.
Xuân Hương ngẫm một lúc thấy cũng đúng Tần Vương vốn là người hiểm độc nhất là vị trí ngai vàng kia hắn vô cùng ham muốn đương nhiên không thể chơi công bằng được rồi. Nói rồi cả Xuân Hương và Mặc Nhi đều đi đến chỗ nhị hoàng tử. Bảo An công chúa nhìn theo bóng dáng 2 người chỉ khẽ nhếch môi cũng không nói gì.

Khi đến nơi chỉ thấy nhị hoàng tử đang ngồi trên giường vẻ mặt hắn tức giận vô cùng hắn nhìn sang liền thấy Mặc Nhi cùng Xuân Hương đã đứng đó tự bao giờ, hắn cất lời
--Các ngươi đến đây làm gì? Muốn cười nhạo ta sao?
Xuân Hương nghiêm túc hỏi
--Lúc nãy tại sao ngươi lại ngất?
Nhị hoàng tử nhếch môi đáp
--Còn không phải là tên Tần Vương ấy giở trò sao?
Xuân Hương rõ biết chuyện này nàng nắm chặt tay ra vẻ tức giận lắm, hắn ta quả nhiên luôn là kẻ thâm hiểm như vậy. Mặc Nhi thấy vậy liền nắm lấy tay Xuân Hương trấn an sau đó nàng liền tiếng
--Ngươi có muốn giành lại ngai vị không?
Nhị hoàng tử nghe qua đương nhiên rất để tâm thế nhưng hắn ngoài mặt vẫn làm như không chú ý nói
--Không cần. Dù có muốn giành cũng không thể thắng được hắn. Hắn cùng hoàng hậu quá nham hiểm.
Mặc Nhi mỉm cười từ tốn nói
--Nếu có bằng chứng khiến ngươi bị ngất xỉu là do có người hạ độc thủ. Ta tin hoàng thượng sẽ suy nghĩ lại.
Nhị hoàng tử khẽ ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói
--Tại sao ngươi muốn giúp ta?
Mặc Nhi không nói gì, Xuân Hương liền lên tiếng
--Bọn ta sẽ giúp người thuận lời trở thành thái tử với 1 điều kiện ngươi nhất định phải khiến tên Tần Vương ấy trả giá đồng thời trả lại tự do cho Mặc Nhi.
Hắn nghe qua liền cảm thấy điều kiện không có gì quá đáng, dù sao hắn đối với Tần Vương đó cũng căm hận vô cùng đến lúc đó trả thù không có gì khó chỉ là còn việc trả lại tự do thì...nhị hoàng tử quay sang hỏi
--Ngươi cùng cô ta rốt cuộc có quan hệ gì? Nhắc ta mới để ý quả thực từ trước đến nay dù cho cô ta là vương phi của Tần Vương nhưng lúc nào cũng thấy xuất hiện bên cạnh ngươi.
Còn chưa nói hết câu Xuân Hương đã ngắt lời
--Ngươi đừng lo chuyện bao đồng biết thế là được rồi.
Nhị hoàng tử khẽ cười trong lòng hắn lại vô cùng hoài nghi quan hệ của 2 người. Sau đó nàng cùng hắn kí 1 giao kèo như thỏa thuận ở trên. Như vậy dù thế nào hắn cũng không thể làm trái.

Lúc này Tần Vương vô cùng sung sướng vì đã có được ngai vị hắn mở yến tiệc chiêu đãi mọi người trong cung. Lúc này ai ai cũng đến dự duy chỉ có nhị hoàng tử Xuân Hương cùng Mặc Nhi là không thấy đâu. Bảo An công chúa cầm 1 ly rượu đến chỗ Tần Vương nói
--Bổn công chúa kính ngài. Đương kim thái tử.
Tần Vương thấy cô ta là dường như chột dạ nhưng hắn vẫn vui vẻ kính rượu lại nói
--Đa tạ tỷ.
Bảo An công chúa mỉm cười rồi cạn hết cả chén rượu Tần Vương có hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo lễ nghĩa.

Đúng lúc này nhị hoàng tử từ đâu bước đến, nhìn thấy hắn Tần Vương mỉm cười đắc chí nhưng lần này hắn không phải đơn giản như lần trước nữa rồi. Hoàng thượng thấy hắn đến liền vui vẻ nói
--Hoàng nhi ta tưởng con không đến.
Nhị hoàng tử lạnh lùng liếc sang Tần Vương sau đó đến trước mặt hoàng thượng quỳ xuống thi lễ
--Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Hoàng thượng đang ngồi 1 tay quàng qua vai Lưu quý phi ra chiều thân mật lắm. Thấy vậy ngài liền cho hắn đứng lên, nhưng sau đó hắn lại nói
--Phụ hoàng, nhi thần muốn bẩm cáo với ngài 1 chuyện.
Hoàng thượng cứ ngỡ là chuyện chính sự nên xua xua tay đáp
--Thôi, hôm nay là yến tiệc muốn bàn chính sự thì hãy để lúc khác.
Nhưng nhị hoàng tử lại nói
--Bẩm phụ hoàng đây không phải chuyện chính sự. Là sự việc lần trước nhi thần bị ngất xỉu là do có người hạ độc mà thành. Tần Vương như bị chọt trúng chỗ yếu liền bắt đầu thay đổi sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng. Hoàng thượng cau mày hỏi
--Có bằng chứng gì không?
Nhị hoàng tử liền không đáp gì hắn xoay người lại hướng ra cửa như đang chờ đợi ai đến. Đúng lúc này Xuân Hương từ đâu bước vào nàng nói to
--Chứng cứ ở đây.
Tần Vương lúc này đã lo lắng đến tột độ hắn khẽ đưa mắt nhìn sang hoàng hậu sắc mặt của bà cũng không kém phần sợ sệt nếu chuyện này bị bắt quả tang là do họ làm thì coi như xong. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Xuân Hương, ai nấy đều tò mò vô cùng. Duy chỉ có Bảo An công chúa như đoán được điều gì nàng chỉ nhàn nhã ngồi nhấp rượu nồng mà không để ý gì lắm đến những chuyện bên ngoài. Lúc này Xuân Hương bước chầm chậm vào bên trong nhưng dáng vẻ vô cùng vững chãi và kiên cố. Nàng cùng thi lễ với hoàng thượng rồi nói
--Bẩm phụ hoàng con có bằng chứng chứng minh nhị hoàng tử ngất xỉu là do có người hạ độc.
Hoàng thượng có phần hơi hiếu kì liền hỏi luôn
--Chứng cứ gì? Con mang ra cho ta xem.
Xuân Hương liền móc từ trong túi áo ra 1 lọ thuốc nàng dõng dạc
--Đây là lọ thuốc mà con đã cho người chế ra từ loại độc trong thức ăn của nhị ca. Mời người xem qua.
Sau đó nàng dâng 2 tay về phía hoàng thượng lập tức có người hầu đến lấy đưa cho ngài. Ngài nhìn sơ qua liền hỏi
--Đây là thuốc gì?
Xuân Hương đáp
--Đây là loại thuốc có thể khiến người trúng phải bị ngất xỉu và mất đi linh thức trong vòng 1 canh giờ.
Nói xong nàng khẽ vỗ tay lập tức có 1 vài tên hầu cận đem vào 1 dĩa đồ ăn nàng nói
--Đây là dĩa thức ăn mà nhị ca dùng trước khi cùng với Tần Vương giao chiến.
Nói xong nàng gật đầu ra hiệu có 1 tên hầu cận liền cầm thức ăn lên bỏ vào miệng lập tức vài giây sau hắn liền ngã ra đất bất tỉnh có kêu thế nào cũng không dậy được. Tần Vương nắm chặt lấy tay để không biểu lộ sự sợ hãi ra bên ngoài. Nhị hoàng tử liếc sang phía hắn có vẻ hơi tức giận. Hoàng hậu thì nắm chặt lấy vạt áo suy nghĩ cách. Nhị hoàng tử liếc sang phía hắn có vẻ hơi tức giận. Hoàng hậu thì nắm chặt lấy vạt áo suy nghĩ cách. Bất chợt Tần Vương lên tiếng
--Nếu tên hầu cận đó giả ngất thì sao? Làm thế nào để chứng minh.
Xuân Hương biết chắc chắn sẽ có chuyện này, xưa nay Tần Vương nham hiểm thế nào nàng luôn hiểu rõ nhất. Nàng không nói gì chỉ khẽ đưa tay ra tên người hầu hiểu chủ ý liền móc ra 1 con chuột. Con chuột như bị bỏ đói lâu ngày vừa nhìn thấy dĩa thức ăn nó đã ăn lấy ăn để không cần biết chuyện gì. Sau khi ăn xong nó liền lăn ra ngất xỉu y hệt như tên hầu cận ban nãy. Xuân Hương mỉm cười tự tin nói
--Thế nào? Các vị đã tin rồi chứ?
Hoàng thượng liền đập mạnh tay xuống bàn nói
--Không ngờ trong cung này lại có chuyện như vậy.
Ngài nóng giận
--Xuân Hương rốt cuộc con có biết kẻ bỏ độc là ai không?
Lúc này Tần Vương như lột bỏ đi vỏ bọc cứng rắn ban nãy hắn sợ đến mồ hôi đổ đầy trán. Hoàng hậu cũng vậy nhưng lúc này quá là rối rắm bà không nghĩ ra cách gì. Xuân Hương nhìn qua 2 người họ rồi lại nhìn nhị hoàng tử sau đó đáp
--Bẩm phụ hoàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro